The Sword Of Dawn
Viễn Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Tử tước Andrew

Độ dài 2,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:30:01

Nếu như Thị trấn Danzon còn một điều gì đó khiến Gavin chẳng đến nỗi phải thất vọng, đồng thời trải nghiệm được đôi chút cảnh sắc dị giới với vẻ đẹp hòa lẫn cổ điển và trang nhã, vậy thì chỉ có khu nhà giàu ở phía bắc hơi chếch lên một chút của thị trấn… vài con đường và một bức tường vây ngăn cách nơi này với khu dân nghèo bên ngoài, những ai có mặt mũi thể diện đều ở lại nơi kha khá sạch sẽ gọn gàng này.

Chỗ này có nhà nhỏ hai tầng xinh xắn, mỗi căn nhà đều xây bằng đá tảng màu xám tro và gỗ tuyết tùng, dọc theo ban công trên tầng hai của căn nhà là cá khô và thịt muối phơi dưới nắng, đây là biểu tượng của một gia đình giàu có.

Cho dù xét trên tổng thể thì Danzon chỉ là một thị trấn, còn lâu mới đạt đến quy mô thành thị, thế nhưng mỗi người ở trong khu nhà giàu đều tự xưng là “dân phố” một cách vinh quang đầy tự hào.

Bọn họ đều đã có được tự do, còn trả nổi các loại thuế, lại còn có công việc đáng kính nể trong thị trấn - chủ nông trại và chủ mỏ - bọn họ là nhân vật lớn.

Hôm nay, những con người có mặt mũi thể diện đó vẫn đứng trên ban công thường ngày phơi cá khô và thịt muối như mọi khi, thảo luận chuyện gần đây mới xảy ra cùng hàng xóm… tất cả những chuyện hơi thú vị đều đáng để nói dài nói dai, mà chuyện đáng để bàn luận nhất gần đây chắc chắn là chuyện lớn mới xảy ra nơi Lãnh địa Cecil.

Thị trấn Danzon cùng với vùng đất xung quanh nó là đất phong của Tử tước Andrew, Lãnh địa Cecil và lãnh địa của Tử tước Andrew được tính là hàng xóm, mặc dù ngăn cách giữa hai khu vực phồn hoa của từng lãnh địa là vùng hoang vu rộng lớn, nhưng vẫn có đường thông, vậy nên mặc cho ở cái thời đại mà tin tức lưu thông không được mau chóng này, chuyện xảy ra ở Lãnh địa Cecil vẫn lan truyền ra khắp toàn bộ Thị trấn Danzon từ lâu.

Đầu tiên là có một đám người trông như dân chạy nạn được một kỵ sĩ và hơn mười binh sĩ đưa đến đây, sau đó tin tức lan truyền ra là Lãnh địa Cecil đã bị bao phủ hoàn toàn bởi vô số ma vật và thủy triều nguyên tố, hủy diệt.

Tin dữ khiến người ta nghe vào phải kinh hãi đó chẳng khác gì chuyện nhảm mà đám người ngâm thơ rong vẫn hay bịa đặt, ban đầu đám dân thành thị sống lâu năm trong hòa bình vốn không tin có chuyện đó xảy ra, nhưng đám dân chạy nạn cùng với binh sĩ chật vật nhếch nhác không chịu nổi đó lại thật sự tiến vào thị trấn. Ngay sau đó Tử tước Andrew lập tức ra lệnh, chẳng những chấp hành chế độ cấm đi lại ban đêm ngày càng nghiêm khắc, còn tăng thêm người tuần tra xung quanh thị trấn, thế là câu chuyện kinh dị hoang đường đã biến thành sự thật.

Dân thành thị thăng cấp cho tin dữ phát sinh ở Lãnh địa Cecil từ câu chuyện để tán phét lúc trà dư tửu hậu thành đề tài nghiêm túc để thảo luận.

Vốn ban đầu bọn họ chỉ thỉnh thoảng nhắc tới một hai câu khi tình cờ gặp nhau trong quán rượu, hiện tại bọn họ phải đứng trên ban công, lấy cá khô và thịt muối làm bối cảnh, bàn luận nghiêm túc đề tài này.

Hiện tại, khi mà những người có thể diện đang bàn luận rốt cuộc lần này Gia tộc Cecil vốn đã như mặt trời sắp lặn cũng đến lúc xong đời triệt để, người nắm quyền của Gia tộc Cecil đã vượt qua cả khu nhà giàu và khu giáo đường, tiến vào lâu đài của Tử tước Andrew.

Không cần biết dân nghèo ở Thị trấn Danzon sinh hoạt khốn khổ ra sao, lâu đài của Tử tước Andrew vẫn cứ tráng lệ, trên thực tế, nhờ bản thân lãnh địa giàu có, lại thêm gia tộc có tài vơ vét của cải, lâu đài mà ngài Tử tước xây nên còn đẹp hơn cái pháo đài tàn tạ bé xíu mà Rebecca sống từ nhỏ rất nhiều.

Sau khi thông báo thân phận khách tới thăm, quản gia của Tử tước Andrew mời cả đoàn người Gavin vào trong pháo đài, bọn họ được đưa tới phòng tiếp khách rộng rãi sáng sủa, ngồi sau chiếc bàn dài bằng gỗ lim, chờ vị Tử tước đến gặp.

Ngồi trong ghế lót lông nhung thiên nga rộng lớn thoải mái dễ chịu, nhìn bộ đồ uống trà tinh xảo bằng bạc trước mắt, Gavin lại không nhịn được cứ nghĩ mãi tới những dân nghèo tiều tụy áo quần mong manh rách rưới bên ngoài, cùng với những căn phòng chẳng khác gì túp lều.

Phải thừa nhận rằng, đối với cái thế giới kỳ ảo của kiếm và ma pháp này, Gavin cảm thấy có hơi hụt hẫng.

"Tổ tiên," Rebecca ngồi bên cạnh Gavin, lặng lẽ chọc chọc vào cùi chỏ tiên tổ, "Lát nữa chúng cháu phải giới thiệu ngài ra sao bây giờ?"

"Cứ nói như vừa nãy đã bàn, nói thẳng," Gavin bình tĩnh nói, "Ở đây, chúng ta cứ vênh váo cao ngạo là được."

"Tổ tiên," Herty cũng mở miệng, đồng thời chép chép miệng về phía Amber, "Ngài thật sự cảm thấy cô ta xuất hiện ở đây là phù hợp ạ?"

Amber ngồi ở phía đối diện với Gavin, lúc này Tiểu thư Half Elf đang nghiên cứu bộ đồ uống trà bằng bạc trước mặt một cách nghiêm túc, phương thức nghiên cứu chủ yếu là giải quyết qua loa nước trà, sau đó nhét chén trà vào trong ngực… ngay trong khi Gavin ngẩng đầu lên, cô nàng đang nhét thêm một cái thìa vào.

Gavin trừng mắt về phía đối diện: "Amber!"

"Woa!" Tiểu thư đạo tặc hơi kinh hoảng hô lên một tiếng theo kiểu cách phóng đại, sau đó ngượng ngùng móc đồ vật giấu trong ngực ra, đặt lên bàn, gồm có hai chén trà, ba cái thìa, một cái khay bạc, một cái đồng hồ bỏ túi, một hộp quả hạch, hai ly uống rượu và cả chiếc kính mắt một bên mà mới vừa rồi vị quản gia kia còn đeo trước ngực.

Gavin: "?!"

Cái đệt?! Cô làm thế quái nào được vậy tiểu thư Doraember?!

Giờ khắc này, Gavin không nhịn được sờ lên thanh Kiếm Khai Hoang bên cạnh mình, thật tâm thật lòng cảm tạ ân đức vị thánh trộm này trước đó không lấy mất khi đào mộ.

"Cô ta là nhân chứng quan trọng cho việc ta phục sinh," Gavin cố gắng kìm nén cơn run rẩy trên mặt, nghiêm trang nói, "Mà chẳng lẽ cháu không cảm thấy, nếu để cái tên này ở một nơi chúng ta không thể quan sát được mới càng dễ xảy ra việc xấu hay sao?"

Herty gật gật đầu tán thành ngay lập tức.

Đúng lúc này, cuối cùng Tử tước Andrew cũng bước vào phòng tiếp khách.

Cánh cửa gỗ sồi bị người hầu đẩy ra, một người đàn ông gầy gò dáng cao đi vào phòng, ông mặc lễ phục màu đen dài bó sát người, mái tóc ngắn nâu đen dán chặt da đầu sau khi đã được thoa cao thơm, hai cọng ria mép dưới mũi được cắt tỉa tỉ mỉ kéo dài sang hai bên, khuôn mặt tái nhợt trộn lẫn một tia ửng đó không bình thường - khuôn mặt có vẻ hơi bệnh tật đó thật ra lại rất phổ biến trong giới quý tộc , đặc biệt là những quý tộc không có thiên phú về ma pháp hay võ kỹ.

Để trải nghiệm sức mạnh siêu nhiên vượt qua thiên phú vốn có của bản thân, và cả để phóng túng hưởng thụ, bọn họ sẽ sử dụng quá liều một lượng lớn ma dược đắt đỏ quý giá để "Cường hóa cảm giác", tác dụng phụ của thứ ma dược đó được biểu hiện ngay ở sắc mặt.

Thậm chí bọn họ còn coi đó là vinh dự, coi sắc mặt tái nhợt là một trong những dấu hiệu của quý tộc.

Tại phương diện này, đám hậu duệ nhà Cecil vẫn tuân theo tổ huấn mà thành thật rèn luyện kỹ năng, cố gắng tập võ hoặc học ma pháp, lại trở thành một lũ lập dị trong giới quý tộc. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, dù sao Gia tộc Cecil cũng đã suy tàn, đừng nói đến ma dược mà thường có tiền cũng không mua được, thậm chí Rebecca còn không có tiền tu sửa lỗ thủng trên pháo đài của gia tộc - đương nhiên, hiện giờ nàng đã không cần phải sửa lỗ thủng đó nữa.

"Ôi, quý cô Herty xinh đẹp, và cả tiểu thư Rebecca cũng xinh đẹp, thật sự tôi cảm thấy tội lỗi vì tới trễ," vừa vào nhà, Tử tước Andrew đã cao giọng nói, ngữ điệu du dương trầm bổng đi kèm với vẻ áy náy rất chân thành hiện ra trên mặt, "Nhưng thực sự ta quá bận rộn, tin dữ ở Lãnh địa Cecil đã lan truyền ra khắp lãnh địa của ta, nhân dân đang lo âu thấp thỏm, ta không thể tiêu phần lớn thời gian hàng ngày vào sắp xếp chuẩn bị phòng ngự lãnh địa và nghe đội tuần tra báo cáo."

Lập tức trên người Gavin nổi một lớp da gà, nhỏ giọng thì thầm: "Quý tộc thời nay nói chuyện đều phải dùng kiểu ngâm nga than thở này à?"

Rebecca hạ giọng: "Tổ tiên, thời của ngài quý tộc không phải vậy ạ?"

"Chúng ta năm đó, bình thường đều chui vào quán rượu, vừa uống rượu mạnh vừa khoác lác, thuận tiện nói cho xong mọi chuyện."

"Thế thì đúng là phong tục bây giờ không giống như hồi đó. Đương nhiên, phương thức nói chuyện của Tử tước Andrew cũng thật sự hơi đặc biệt hơn người khác một chút."

"Chúng tôi đều hiểu, hiện tại chắc hẳn công việc của ngài đã bận rộn lu bù lên," Herty nhìn thấy lúc này người thừa kế chính thống nhà Cecil - Rebecca đang vội vàng tán phét với tổ tiên, hoàn toàn không nhận ra được mình phải đứng lên đáp lời, lập tức xấu hổ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn một chút, sau đó đứng ngay dậy, "Nhưng dù sao tỗi cũng phải nhắc nhở ngài một chút, ngài nên xưng hô Rebecca là Tử tước chứ không phải tiểu thư… nàng đã kế thừa tước vị của gia tộc từ năm ngoái, trong những trường hợp như thế này, ngài nên gọi nàng là Tử tước Rebecca hoặc Tử tước Cecil mới đúng."

Có vẻ trong những trường hợp bình thường, luật lệ về cách xưng hô của quý tộc ở thế giới này cũng không nghiêm khắc cho lắm, đi kèm tước vị có thể là tên mà cũng có thể là dòng họ.

Rebecca bị Herty trừng mắt nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, đứng lên, hạ thấp người thể hiện lễ nghi dành cho quý tộc đồng cấp với Tử tước Andrew, động tác tạm thời cũng coi như đạt chuẩn: "Tử tước Andrew, rất cám ơn ngài chiêu đãi."

"Phải vậy, Tử tước Cecil, " bị Herty nhắc nhở không gay gắt mà cũng chẳng nhún nhường, Andrew nhớ lại danh tiếng của quý cô Herty trong giới quý tộc, thế nên hắn bớt phóng túng đi một chút, khi xưng hô tước vị với Rebecca còn chuyên dùng dòng họ chứ không phải tên riêng - đây là phương thức xưng hô tương đối nghiêm túc hơn một chút, "Ta tiếc nuối sâu sắc vì vụ việc xảy đến với Lãnh địa Cecil, thật là một trận tai họa. Nhưng khiến người ta vui mừng là ngài vẫn bình yên vô sự, xem ra Gia tộc Cecil không đến mức đứt đoạn."

Tiếp theo sau đó chính là một đống từ ngữ khách sáo và chúc mừng gần như không có chút ý nghĩa thực tế nào, một bên nghiêm túc biểu lộ sự lo lắng của bản thân trong đúng theo luật lệ, bên kia thì phải cố gắng biểu hiện ra bản thân cảm kích lẫn xúc động khi nhận được quan tâm ấm áp, hiển nhiên tiểu thư Rebecca với đầu óc “có lẽ” từng bị cửa kẹp cũng chẳng am hiểu cho lắm về phương diện xã giao kiểu này, thế nên cô nàng trực tiếp kéo vấn đề về lại chuyện chính một cách rất cứng nhắc: "Trước khi pháo đài thất thủ, kỵ sĩ Philip dẫn theo một đội binh lính hộ tống bình dân phá vòng vây, bọn họ sẽ rút lui tới đây. Theo pháp luật đức vua khai quốc đã đặt ra, lúc này bọn họ phải nhận được sự che chở từ ngài. Không biết hiện giờ tình hình bọn họ thế nào rồi?"

"Đương nhiên, pháp luật mà tiên quân đặt ra là thần thánh, lãnh địa của ta tuy nhỏ, nhưng để tiếp cứu một vị hàng xóm không may gặp rủi ro vẫn dư sức," Andrew gật đầu, "Lúc ấy vị kỵ sĩ dũng cảm đó đã thương tích đầy người, bây giờ vẫn còn chưa lành hẳn, ta đã sắp xếp cho anh ta nghỉ ngơi trong giáo đường của giáo hội Thánh Quang… chỗ đó sẽ cung cấp cho anh ta trị liệu tốt nhất. Còn những binh sĩ trung thành và thường dân đáng thương đều đã được đưa vào khu thành phía Đông và phía Nam, cho tới bây giờ vẫn chưa có một ai chết đói hay chết rét."

Không có một ai trong số dân chạy nạn từ Lãnh địa Cecil đói rét mà chết, biểu hiện này đã là rất tận tâm giúp đỡ. Đương nhiên, có lý do để Tử tước Andrew đồng ý thu nhận những nạn dân đó… dù sao mỗi một cư dân của Lãnh địa Cecil mà hắn thu nhận đều sẽ quy ra thành nợ nợ nần ép lên người Rebecca, nếu như Rebecca muốn xốc lại gia tộc, nhất định nàng sẽ phải thanh toán “tiền thù lao” theo đầu người cho Tử tước Andrew.

Cũng giống như “Lượng sức giúp đỡ hàng xóm không may gặp chuyện, quý tộc phải thu nhận che chở con dân của quý tộc ở gần gặp nạn” đã được viết vào luật pháp của Ansu, “Người được trợ giúp phải trả thù lao xứng đáng cho người đã giúp” cũng được viết rõ ràng vào luật, Gavin nắm rất rõ chuyện này.

Dù sao cả hai điều luật đó đều do Gavin Cecil và Charles I châu đầu vào nhau đặt ra từ năm ấy.

Rebecca tuy còn chưa đủ thành thục về phương diện làm quý tộc, nhưng vẫn đã nghe và hiểu về quy định đó, sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi khi nghe lời Tử tước Andrew nói, bởi vì nàng rất nghi ngờ không biết rốt cuộc liệu mình có đủ khả năng trả lại toàn bộ món nợ tự nhiên mà đến này hay không.

Nhịn không được, Rebecca quay sang nhìn Gavin một chút, trong đầu nảy ra ý nghĩ to gan lớn mật mà đáng ăn đòn.

“Toàn thân tổ tiên là đồ cổ mà?! Hay khuyến khích tổ tiên bán quần áo trên người đi nhỉ?”

Bình luận (0)Facebook