Chap 9: Ngày mà chúng tôi cùng nhau đi chơi ở Công Viên Giải trí.
Độ dài 489 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 02:35:56
Một khi thời gian bắt đầu chuyển động, không một thứ gì có thể cản lại được nó.
Ngay cả khi bạn muốn nó quay trở lại, đó vốn dĩ là điều không thể….
Đó là lý do tại sao mình đang cố gắng sử dụng hết toàn bộ những ngày mà mình có hiện giờ.
──────────────────────
“Ra đây là công viên giải trí….”
Chỉ còn lại đúng hai ngày trước khi kỳ nghỉ hè chính thức kết thúc, bao gồm cả ngày hôm nay.
Tôi, Kokoa và Kensuke đang ở cùng với nhau tại Công Viên Giải trí.
“Kokoa, cậu có giỏi hét không?” Kensuke hỏi Kokoa.
“Hét á? Ý cậu là sao?”
“Chà…Cậu biết đấy, cái đó kìa.”
Kensuke sau đó chỉ vào tàu lượn siêu tốc.
“Cái gì thế….? Tớ muốn chơi thử trò đó.”
Kokoa nói với đôi mắt lấp lánh.
“Hoo~ Hinata, có vẻ như Kokoa muốn chơi tàu lượn siêu tốc kìa, chúng ta nên làm gì đây?”
“Tớ cũng sẽ chơi trò đó. Nhưng hiện giờ chỉ có ba đứa mình ở đây…”
Vì thế, tôi, Kokoa, và Kensuke phải đi một mình.
***
“Nó vui thật đấy ~” Kokoa nói với một nụ cười trên gương mặt.
“Tốt thật đó. Kokoa, cậu đã cười suốt khoảng thời gian chúng ta chơi trò đó đấy.”
“Bởi vì nó vui mà. Chúng ta sẽ đi loại xe nào tiếp đây?”
Khi mà bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Kokoa nhanh chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Tiếp theo, chúng ta chơi trò cầu trượt hơi nhé?”
“Tớ không biết trò đó là gì, nhưng đi thôi!”
Rõ ràng, đây là lần đầu tiên mà Kokoa đi đến công viên giải trí.
Không có gì phải ngạc nhiên khi mà cô ấy cảm thấy cực kỳ phấn khích.
Chúng tôi xếp hàng chơi cầu trượt hơi và có một đối thoại với nhau rất vui vẻ trong lúc chờ đợi.
“Nhắc mới nhớ, Kokoa, cậu nhớ ra cậu học trường nào chưa?”
Tôi nhớ lại một số chuyện ngày hôm trước.
“Xin lỗi. Tớ vẫn chưa nhớ ra…”
“Tớ hiểu rồi…”
Sao cô ấy có thể quên được chuyện đó cơ chứ?
“Tớ… Bản thân tớ càng cố gắng nhớ ra tớ lại càng không thể nhớ. Hay đúng hơi là, tớ không nhớ bất cứ điều gì… Tớ tự hỏi tại sao lại như thế…” Kokoa nói như vậy, nhìn vào tôi với đôi mắt đượm buồn.
“Cậu có ổn không?”
“V-vâng, tớ vẫn ổn! Cậu đừng lo lắng.”
Kokoa cười lên một cách miễn cưỡng.
“Nếu Kokoa nói như vậy thì…”
***
“Mmm ~ Trò đó cũng vui thật đấy ~”
Kokoa vươn vai lên và bước lên chuyến tàu để về nhà.
“Được đó! Lần sau lại đi tiếp đi! Hinata cũng đi cùng đúng không?” Kensuke vừa nói vừa bá lấy vai của tôi.
“Đúng đó, lần sau lại đi tếp đi.”
──────────────────────
Mình mong…. Chúng mình có thể quay trở lại nơi đây lần nữa… lần sau, cùng với tất cả mọi người.
Chỉ còn một ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè chính thức kết thúc.