Chap 2: Ngày mà chúng tôi gặp được nhau tại nơi hứa hẹn ấy.
Độ dài 868 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-09 13:30:16
Tôi đã hứa với Kokoa là sẽ gặp lại nhau lần nữa.
Đêm hôm sau, tôi đã đợi cô ấy tại cái nơi mà tôi đã đồng ý với cô ấy là sẽ gặp cô ấy ngày hôm qua.
“Giờ này đã đúng giờ hẹn chưa nhỉ…?”
Nhớ lại ngày hôm qua, tôi để Kokoa rời đi mà chưa chốt được thời gian hẹn mặt vào lúc đó. Dù sao đi nữa, tôi đã đến đúng thời gian mà tôi đã gặp Kokoa ngày hôm qua….
Tôi đang đi bật điện thoại lên và xem thời gian thì có một ai đó chạy về hướng của tôi.
“Ah, Hinata!”
“Kokoa!”
Kokoa chạy đến với chiếc váy của mình.
“Xin lỗi vì để cậu phải chờ ~”
Cô ấy thở ngắt hơi khi mà phải chạy cả một quãng đường.
“Tớ tưởng cậu không đến…”
“Xin lỗi! Giờ thì tớ đã nhớ lại chuyện đó, chúng ta chưa hẹn nhau thời gian gặp mặt, đúng không? Tớ nhớ rằng sau đó chúng ta chưa hẹn nhau về việc đó…”
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu, Kokoa. Tớ cũng có lỗi nữa mà. Tớ cũng quên, vì thế chúng ta hòa nhau.”
Chúng tôi nhìn vào nhau rồi mỉm cười với nhau.
“Um, tớ biết là giờ đã muộn, nhưng gia đình của cậu không lo lắng sao?”
“Ah, tớ ổn. Tớ đã nói lại với họ rằng tớ đi gặp một người bạn.”
Thời gian hiện tại đã là bảy giờ. Mọi thứ xung quanh đây đã tối đen như mực.
“Có lẽ lần sau chúng ta nên bắt đầu sớm hơn một chút. Điều đó không tốt chút nào nếu khiến gia đình của cậu lo lắng.”
“Được luôn.”
“Vậy…Ừm… chúng ta sẽ làm gì đây?”
Kokoa nhìn xung quanh và hỏi tôi….
Đúng rồi…. Kokoa và tôi chỉ vừa mới gặp nhau.
Chúng tôi vẫn chưa quyết định cả hai sẽ làm gì.
Chẳng có gì mà chúng tôi có tể nghĩ ra khi mà chúng tôi chưa biết gì về nhau cả.
“Chà, bởi vì bây giờ chúng ta chưa nghĩ ra sẽ đi chỗ nào cả, tại sao chúng ta không chơi trò hỏi đáp đi?”
Tôi gợi ý điều mà tôi nghĩ ra trong đầu mình.
“Trò chơi hỏi đáp?”
“Đúng vậy, đó là trò chơi mà chúng ta thay phiên nhau hỏi những câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó…. Nó là trò chơi kiểu như vậy.”
“Nghe vui đó. Làm như vậy đi!”
“Được rồi, câu hỏi số một từ mình hỏi Kokoa, đồ ăn yêu thích của Kokoa là gì?”
Tôi không biết chút gì từ Kokoa. Đó là lý do tại sao đây chính là một trò chơi cực kỳ phù hợp với chúng tôi vào lúc này.
“Đồ ăn ưa thích của tớ…. bánh bông lan, tớ nghĩ vậy. Được rồi, câu hỏi đầu tiên từ tớ hỏi Hinata, Hinata có bạn gái không?”
“Eh?!”
Tôi đã bị bất ngờ trước câu hỏi đột nhiên như thế này.
“Cậu ngạc nhiên quá vậy… Thế, cậu có ai không?”
“T-tớ không có bạn gái. Vậy, câu hỏi số 2 cho Kokoa, cậu có bạn trai không?”
“Liệu đây có phải là màn đáp trả không đây?”
“Đúng rồi đó.”
“Không, tớ cũng không có. Nhưng có một chàng trai mà tớ thấy hứng thú.”
“Tớ hiểu rồi…”
Đó có lẽ là một tên con trai nào đó học cùng trường… Nhìn thấy tôi đang nghĩ về điều đó, Kokoa cười lên.
“Cậu vừa mới ghen tị đúng không?”
“T-Tại sao tớ phải ghen tị chứ? Tớ vừa mới gặp Kokoa ngày hôm qua mà, nhớ chứ?”
“Hahaha, tớ đùa đấy. Được rồi, tớ đoán đến lân tớ rồi. Câu hỏi số 2 cho Hinata, sở thích của cậu là gì?”
“Sở thích của tớ là bóng rổ, tớ nghĩ thế.”
“Rổ… Oh! Bóng rổ! Tớ ước gì tớ được nhìn thấy Hinata chơi bóng rổ ghê ~”
Tôi nghĩ cô ấy có rừng lại một chút tại đó, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.
“Vậy thì, lần sau chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ chơi bóng rổ nhé?”
“Tớ cũng chơi á?”
“Đương nhiên. Tớ cũng sẽ mời cả bạn bè tớ tới và chúng ta sẽ chơi cùng với nhau.”
“Bạn bè của Hinata…”
Kokoa đang cư xử khá là lạ lùng, vì thế tôi cảm thấy có chút lo lắng.
“Ah, không sao đâu. Không chỉ có mỗi mấy thằng con trai. Và bọn họ cũng là người tốt nữa…”
“Đ-được! Tớ rất mong chờ việc đó. Còn về thời gian và địa điểm gặp mặt thì sao?”
“Được rồi, để xem…. Mười giờ sáng chủ nhật trước nhà ga thì sao?”
“Trước nhà ga….huh? Okay.”
“Hmm? Tiện thể, khi nào mà cuộc đối thoại của chúng ta từ trò chơi hỏi đáp sang cuộc hẹn về lần gặp tiếp theo thế?”
“Cậu nói đúng. Nhưng à ừ, không phải nó cũng được sao…? Bởi vì tớ cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với Hinata như thế này…”
Rất vui khi được nói chuyện như thế này… ấy hả?
Chà, tôi cũng cảm thấy vậy.
“Ah, tớ phải về nhà sớm rồi. Gặp lại cậu sau, Hinata!”
Đã đi rồi ư? Tôi nghĩ như vậy, nhưng nhìn cô ấy có vẻ như cô ấy thực sự phải đi ngay, vì thế tôi vẫy tay chào.
“Ừ, gặp lại cậu vào Chủ nhật.”
Cô ấy quay lại và rời đi.