Chap 1: Ngày hè hôm ấy khi tớ gặp được cậu.
Độ dài 910 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-09 13:30:15
Có rất nhiều gian hàng đồ ăn, và vẻ đẹp rực rỡ từ màn pháo hoa… Chỉ bằng việc quan sát những điều đó thôi, tôi cảm thấy như mình đang tận hưởng lễ hội mùa hè một cách trọn vẹn nhất.
Tôi đã quan sát khung cảnh chỉ xuất hiện một lần mỗi năm này.
Không chỉ buồn chán không thôi đâu, nhưng tôi đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó kích thích trong thói chu trình quen thuộc không hề đổi thay này.
Mùa hè năm nay… chẳng khác gì so với năm ngoái.
Nhưng ngày hôm đó… Mùa hè ấy, có thứ gì đó thực sự khác biệt.
Cuộc sống thường nhật của tôi bắt đầu thay đổi từ cái ngày mà tôi gặp cô gái ấy ở lễ hội hè đó.
***
“Cậu ta lại muộn rồi… tên Kensuke đó…”
Tôi, Takigawa Hinta, đang đợi thằng bạn chí cốt của mình, Hasegawa Kensuke, để gặp tôi tại lễ hội mùa hè.
“Và nó lại đến muộn…”
“Hah~”
Tôi thở dài và nhìn một ai đó đến cùng một lúc với nó.
Hmm?
Tôi từ từ quan sát sang bên cạnh và đó chính là một người con gái.
“Fufu,tiếng thở dài to thật ấy.”
Cô gái cười khúc khích và bắt đầu bắt chuyện với tôi.
“Cậu cũng làm như thế mà.”
Trước câu trả lời của tôi, cô ấy cười khúc khích.
“Tớ đang hẹn gặp một người bạn của tớ, nhưng người bạn đó không xuất hiện.”
“Vậy thì… cậu cũng giống tớ rồi.”
“Ừ….Ah, pháo hoa….”
Tôi đang nói chuyện với cô ấy thì pháo hoa đột nhiên tắt ngúm,
“Đẹp thật đấy…”
Cô ấy đang quan sát pháo hoa với một ánh mắt lấp lánh thấy rõ trong đồng tử ấy. Vì một lý do nào đó, tôi nhìn trông có vẻ cô ấy khá buồn, nhưng tôi không biết lý do tại sao tôi lại suy nghĩ theo cách đó.
“Tớ ước tớ có thể thấy nó với bạn bè của mình… Nhưng tớ đoán điều đó là không thể.” Cô ấy nói xong rồi nở một nụ cười gượng gạo.
“Ừ, tớ đoán vậy…”
Tôi nghĩ rằng việc xem pháo hoa với bạn bè là một điều gì đó bạn có thể thường thấy năm này qua năm khác, nhưng tôi lại gật đầu đồng ý với những gì cô ấy nói… Chẳng có gì là vĩnh viễn cả.
“Ừm… nếu cậu không thấy phiền, sao chúng ta không cùng nhau coi nó nhỉ? Tớ biết một chỗ rất đẹp đấy.”
Tôi mới gặp cô ấy lần đầu tiên và cô ấy đã rủ tôi đi chơi…
Trong tình huống hiện tại, Kensuke chắc chắn sẽ không tới. Nếu đã vậy, thế thì…
“Vậy thì cậu sẽ đưa tớ đến chỗ đó chứ?”
Tại sao tôi lại nói điều đó vào thời điểm như thế này?Tại sao tôi lại muốn xem pháo hoa với người con gái mà tôi vừa mới gặp lần đầu?.... Ngay cả cho tới thời điểm hiện tại, tôi cũng không thể nào trả lời cho hành động của tôi lúc đó.
“Được luôn, đi thôi! Tớ là Yamaguchi Kokoa. Tên cậu là gì?”
“Dưới ánh sáng của pháo hoa, cô ấy tựa như một nàng thiên sứ. Làn gió thổi đến và khiến mái tóc dài ấy khẽ tung bay.
“Tớ…. là Takigawa Hinata.”
“Hinata… Rất vui được làm quen với cậu. Giờ thì chúng ta cùng đi thôi trước khi màn pháo hoa kết thúc!”
Tôi nắm lấy bàn tay mà cô ấy đưa ra rồi cùng bước về phía trước.
***
“Cậu có sống ở gần đây không, Kokoa?”
Tôi đã nắm được lấy bàn tay của cô ấy chầm chậm đi bên cạnh Kokoa.
“Ừ, tớ có. Hinata cũng vậy hả?”
“Ừ. Tớ đã sống ở đây suốt cuộc đời này rồi ấy.”
“Vậy thì chúng ta có lẽ đă gặp nhau ở nơi nào đó rồi.”
Cô ấy cười lên khi nói về điều đó.
“Chúng ta đến nơi rồi! Chính là chỗ này đó!”
“Ở đây…?”
Tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh mà tôi đang được nhìn thấy. Quan sát pháo hoa từ trên cao hoàn toàn khác biệt với khung cảnh pháo hoa tôi nhìn thấy mỗi năm.
“Tớ đã luôn luôn khao khát có một ngày như thế này…” Cô ấy đứng ngay kế bên tôi, thì thầm nói nhỏ.
Lúc đó tôi không hề điều mà cô ấy nhắc đến lại chính là ý nghĩa đó. Nhưng giờ đây gương mặt của cô ấy lại buồn nữa rồi.
“Cảm ơn cậu, Kokoa. Tớ không ngờ đến việc được thấy pháo hoa ở một nơi đẹp nhưu thế này.”
“Không cần đâu… Tớ mới là người cần phải cảm ơn cậu vì đã xem pháo hoa cùng với tớ.”
Tại sao cô ấy lại nói với tôi với một gương mặt nhìn như thể cô ấy sắp khóc đến nơi vậy?
Rốt cuộc cậu đang vui? Hay cậu đang cảm thấy buồn?
“Hinata… Liệu tớ còn có thể gặp lại cậu chứ?”
“Ừm. Tớ sẽ gặp lại cậu lần nữa.”
Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy trong một thời gian rất ngắn. Nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt khi mà tôi ở cùng với cô ấy.
“Tuyệt vời! Chúng ta hãy gặp mặt tại đây đi. Đây chính là nơi bí mật chỉ giành cho tớ và Hinata.”
Tôi hứa với cô ấy là sẽ gặp lại nhau lần nữa. Đối với tôi, đó chỉ là một lời hứa, nhưng với cô ấy, nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Lúc đó, tôi không biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi cô ấy đến đây.