• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 3,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:44:16

Người Chỉ Dẫn ngây người lúc lâu, không thể kết thúc câu nói dở dang. Môi ông nở một nụ cười méo xệch rồi nhanh chóng lấy tay che lại chiếc kính một mắt của mình. Dù vậy, Seol vẫn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng phát ra từ chiếc kính trước khi nó bị che khuất.

“Đ*t mẹ, kẻ đã mời quý ông này, mày có đang quan sát không?”

Người Chỉ Dẫn gầm gừ một cách đầy đe doạ.

“Chuyện này là sao đây? Tại sao lại cần một Người Chỉ Dẫn nếu mày định làm như này?”

Có vẻ như Han đã thực sự bị kích động.

“Mày đùa tao à? Trải nghiệm của mày trong buổi Hướng Dẫn tồi tệ đến thế ư? Mày đang cố phá tan mọi thứ, đúng không? Làm thế nào mà mày biết được người này sẽ cần gì chứ…?!”

Đột nhiên ánh sáng từ chiếc kính tắt ngúm. Người Chỉ Dẫn thở dài đánh thượt và nghiến răng.

Hoàn toàn ngó lơ Han, cô hầu tóc vàng nhặt chiếc túi lên và nhẹ nhàng trao nó cho Seol. Han không định can thiệp, nhưng rõ ràng sắc mặt ông thật khó đoán.

Cái gì ở trong túi vậy? Seol không kìm được sự tò mò. Ngay cả một người lầm lì như Yun Seora cũng phải nghển cổ cố nhìn.

Seol xác nhận có sáu món đồ được liệt kê trong cái nhãn đính kèm với cái túi.

– Hộp nhu yếu, x3

– Điểm sinh tồn– 5,000 points

– Dấu ấn sinh tồn, x1

– Nhật ký của Học sinh Vô danh, x1

Điều đầu tiên đập vào mắt Seol là thứ được gọi là ‘Hộp Nhu Yếu’. Cậu nhớ là những người có Ấn Ký Đồng và Bạc đều được nhận ‘Hộp Ngẫu Nhiên'. Còn của cậu lại khác hoàn toàn.

“Xin mời. Xin hãy mở và áp dụng phần thưởng của ngài tại đây’’

Không giống như lúc trước, giọng của Han giờ đây chứa đựng sự khẩn trương hơn. Đằng nào cũng định làm thế, Seol chậm rãi mở chiếc túi.

[5000 Điểm sinh tồn đã được ban cho bạn.]

[Bạn đã thu được (1) Dấu ấn sinh tồn.]

[Nhật ký của Học sinh Vô danh đang được cập nhật.]

Chiếc điện thoại kêu và rung lên trong túi quần, nhưng Seol không cảm thấy gì. Tại sao ư? Vì sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi ba chiếc hộp còn lại, được bao phủ bởi hàng loạt những kí tự cùng chữ rune tinh xảo, và đặt gọn gàng ở đáy chiếc túi.

“Sẽ có ba chiếc hộp bên trong chiếc túi. Ngài hãy mở chúng ra đi. Xin đừng lo ngại gì cả."

Han cố gắng chèn thêm vài lời giải thích một cách thân thiện, nhưng ông không giấu nổi sự phấn khích, mong được thấy thứ đang nằm trong những cái hộp đó.

“Khỉ gió, ba cái việc chờ đợi này đang giết mòn tôi đây. Ê, chúng ta mở chung có được không?”

Kang Seok, không hề che dấu ánh mắt tham lam, nhắm đến chiếc túi của Seol, đứng dậy nửa chừng khỏi chiếc ghế của mình. Đúng lúc đó.

“Ngồi xuống.” Han như ra lệnh.

Một giọng nói uy quyền nhưng lịch sự dội thẳng vào màng nhĩ của Kang Seok.

“Không, tôi chỉ định...”

“Tôi bảo ngồi xuống.”

Giọng của Han lạnh băng. Kang Seok nuốt nước bọt một cách đầy lo lắng rồi đành đặt mông trở lại lên ghế.

Người Chỉ Dẫn, Han, khịt mũi khinh bỉ. Ông ta vân vê chiếc kính một mắt của mình.

“….Phần thưởng của ngài ấy chỉ dành cho ngài ấy mà thôi. Có những thứ mà cậu, thưa cậu Kang Seok, không bao giờ nên nhìn hay ham muốn cả.”

Không thèm xỉa tới Kang Seok, Han lại hướng ánh nhìn của mình trở về Seol.

Hội trường một lần nữa bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng chết người. Ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng không dám vang lên.

Còn với Seol….

Mỗi chiếc hộp đều không to quá nắm tay của người trưởng thành. Bị thúc giục bởi những ánh mắt câm lặng ấy, Seol thò tay vào trong, cẩn thận mở chiếc hộp đầu tiên.

[Hộp nhu yếu (x1) đã được mở!]

[Đang quét tìm ‘vật cần thiết’ nhất trong tình huống hiện tại…. Xin đợi.]

[Sự thức tỉnh của Năng lực bẩm sinh, “??”, đã được tiến hành.]

Khi Seol chớp mắt một cái, hàng loạt tin nhắn mới lần lượt hiện lên.

[Năng lực bẩm sinh, Thấu thị Tương lai, đang phản ứng với sự thức tỉnh của năng lực mới!]

[Năng lực bẩm sinh, “??”, đã tiến hoá thành “Cửu nhãn tinh”.]

[Hướng trung tâm (1) của Năng lực bẩm sinh – Cửu nhãn tinh, màu Xanh Lục: Quan sát tổng, đã hoàn toàn được mở.]

[Xin hãy xác nhận Bảng trạng thái của bạn.]

‘Màu Xanh Lục? Quan sát tổng?’

Nghe thông báo nên kiểm tra Bảng trạng thái, Seol ngẩng đầu lên, vừa lúc cậu nhìn lên đỉnh đầu đang nghển ra của Yun Seora.

[Bảng trạng thái của Yun Seora]

[1. Thông tin cơ bản ]

Ngày triệu hồi: 16/03/2017

Hạng Ấn ký: Bạc

Giới tính/Tuổi: Nữ/20

Chiều cao/Cân nặng: 166.2 cm/53.4 kg

Tình trạng: Tốt

Nghề nghiệp: LV. 0 (Được mời)

Quốc tịch: Hàn Quốc (Phân khu 1)

Mối quan hệ: N/A (không xác định)

Bí danh: N/A (không xác định)

[2. Đặc điểm]

1. Tính cách:

– Bình tĩnh. (Hành động và suy nghĩ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, luôn giữ được bình tĩnh.)

– Thờ ơ. (Không dễ dàng quan tâm tới cụ thể bất kì thứ gì.)

2. Năng khiếu:

– Tài giỏi. ( Sở hữu một bộ óc thông minh cùng với tài năng tổng thể tốt)

– Quan sát nhạy bén ( Sẽ cẩn thận đánh giá và nghiên cứu những sự vật và hiện tượng xung quanh)

Hẳn đã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cậu, Yun Seora ngẩng đầu lên, khiến Seol suýt nữa giật mình bất giác kêu thành tiếng. Cậu nhanh chóng đảo mắt đi, nhưng Bảng Trạng Thái của cô vẫn không biến mất khỏi tầm mắt. Không chỉ có mỗi thông tin chung và đặc điểm, số liệu thể chất, tài năng và ngay cả nhận thức lương tâm của cô đều bị phơi bày trần trụi.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yun Seora chỉ biết nghiêng đầu băn khoăn.

Từ góc nhìn của Seol, mọi chuyện thật lố bịch. Không phải Han nói là Bảng Trạng Thái không thể bị quan sát bởi người khác trừ khi có sự cho phép của chính người chủ?

[Bảng trạng thái của Yi Seol-Ah]

[1. Thông tin cơ bản]

Ngày triệu hồi: 16 tháng 3, 2017

Hạng ấn ký: Đồng

Giới tính/Tuổi: Nữ/18

Chiều cao/Cân nặng: 160.6 cm/49.8 kg.

Tình hình hiện tại: Tốt

Nghề nghiệp: LV. 0 (được mời)

Quốc tịch: Hàn Quốc (Khu vực 1)

Mối quan hệ: N/A (không xác định)

Bí danh: N/A (không xác định)

[2. Đặc điểm]

1. Tính cách:

– Đức hạnh (Có một tính cách tốt, hiền hậu và nhân từ.)

– Quan tâm sâu sắc (Có tình yêu và sự quan tâm sâu sắc.)

– Lệ thuộc (Luôn tìm đến ai đó để phụ thuộc vào.)

2. Năng khiếu:

– Đa kĩ năng. (Làm tốt ở nhiều hoạt động lĩnh vực.)

– Tập trung cao độ. (Có thể tập trung 100% khi đang làm việc.)

Khi Seol lén nhìn sang Yi Seol-Ah để đảm bảo, cậu cũng nhìn thấy Bảng Trạng Thái của cô. Phần nào cảm thấy ngớ ngẩn, Seol chuẩn bị giơ tay thì nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và hạ tay xuống.

“Vâng? Ngài có thắc mắc chuyện gì không?”

Tuy nhiên, Người Chỉ Dẫn không bỏ lỡ bất cứ một hành động nào của Seol.

“Ngài đã mở hộp ra chưa? ”

“….Rồi, tôi mở rồi.”

Cổ họng Seol bỗng nghẹn lại. Cậu không rõ tại sao nhưng cậu nghĩ rằng bây giờ, không nói gì sẽ là tốt nhất. Nên cậu quyết định thay đổi chủ đề một chút.

"Tôi vừa nhận được tin nhắn xác nhận Bảng Trạng Thái của mình, nên…"

"Ồ, tôi hiểu. Bảng Trạng Thái của anh, phải không…"

Sự lo lắng trên khuôn mặt của Han biến mất trong tức khắc. Ông ta tươi tỉnh hẳn lên.

"Vậy, có cái gì được cập nhật? Đặc điểm của anh? Hay có lẽ, năng lực bẩm sinh của anh?"

Khi Seol không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn vào Han, Người Chỉ Dẫn cười gượng gạo. Thấy được phản ứng đó, không quá khó để Han có thể nhận ra được tình huống này.

"Ôi trời. Xin thứ lỗi cho cách cư xử thiếu suy nghĩ của tôi. Ngài không phải bận tâm đâu. Chỉ cần ngài không cho phép, thì không chỉ tôi mà bất cứ ai khác còn sống trên thế giới này cũng không thể nhìn trộm Bảng Trạng Thái của ngài đâu."

Người Chỉ Dẫn thở phào nhẹ nhõm trong thâm tâm khi nói ra điều này. Một Hộp Nhu Yếu thường cho những thứ thái quá đối với những người có đủ vinh dự để mở nó. Đặc điểm, khả năng và thậm chí sức mạnh thể chất của một người đều được coi là mục tiêu đánh giá. Nếu như trạng thái của Seol mới chỉ được cập nhật, Han có thể chấp nhận điều đó.

Dĩ nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra vì Han không hề biết rằng thứ năng lực nào đã thức tỉnh trong Seol.

Khi đôi mắt đầy thăm dò của Người Chỉ Dẫn rời đi, Seol nhanh chóng mở những hộp còn lại - cả hai cùng một lúc.

[Năng lực bẩm sinh của bạn, Cửu Nhãn Tinh, đang tiến hoá.]

[Hướng bên trái (3) của năng lực bẩm sinh ‘Cửu Nhãn Tinh’ đã được mở ra: Vàng – ‘Yêu cầu chú ý’, Cam – ‘Không tiếp cận’, và Đỏ – ‘Nên rút lui ngay lập tức ’.]

[Bạn đã nhận được ‘Cuộn phép’.]

Seol không thể nhìn thấy lá bùa lúc bấy giờ. Bởi vì, cậu quá bận rộn để có thể nhìn thấy nó. Seol đã từng tin rằng cậu chỉ có thể nhìn thấy màu xanh lục, cho đến bây giờ, vậy nên cú sốc tinh thần cậu phải đối mặt tương tự như một cú đánh trời giáng của ai đó vào gáy vậy.

...Mắt của em thật sự rất đẹp…

...Ừ, chúng đẹp vô cùng. Hơn cả bảy sắc cầu vồng...

Seol đột nhiên nhớ ra gì đó về quá khứ xa xôi của mình, thật khó hiểu, một thứ gì đó mà dường như anh đã gần quên mất. Giọng thì thầm của một người phụ nữ mà anh không thể nhớ mặt đã thoáng qua trong đầu anh như một tia sét.

‘Đợi, đợi đã. Đỏ, cam, vàng, lục…..’

“Xin thứ lỗi.”

Khi Seol vẫn còn đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình, một ai đó từ phía bên phải của hội trường xen vào với một giọng nói còn nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve xung quanh nữa.

Han vẫn đang xoa ngực khi mà ông cảm thấy khá nhẹ nhõm về bản thân. Đôi mắt ông lập tức quay về hướng của nhóm của những Người Ký Hợp Đồng. Một người phụ nữ với kiểu tóc bob đang đứng dậy phủi bụi ở mông.

“Ừm, liệu, có lẽ nào…”

“Gì thế? Chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi.”

Thái độ của ông ta rõ ràng khác xa so với khi tiếp xúc với những Người Được Mời. Nghe giọng nói đầy khó chịu của ông ta - như đang cố xua đuổi một con bọ phiền phức - một cảm giác bất mãn nhất định đã hiện lên trên gương mặt của người phụ nữ.

“Ông không cho chúng tôi cái gì à?”

“?”

“Ông biết đấy, như những cái túi kia mà họ vừa được nhận.”

Người Chỉ Dẫn buông ra một tiếng cười đầy cay độc và liền đáp lại.

“Phải. Các người sẽ không có cái gì hết.”

“Nhưng… nhưng tại sao?”

“Những vật phẩm đi kèm chỉ dành cho những Người Được Mời thôi.”

Đó là một câu trả lời đơn giản và đầy chặt chẽ, nhưng cái nhăn mặt đã hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đó.

“Tại sao lại có sự khác biệt chứ?”

“Đơn giản thôi.”

Người Chỉ Dẫn cười nhẹ và bàn tay phải của ông ta hướng về bên phải - phía bên trái của hội trường.

“Những vị khách được mời đến đây sau khi đã trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt.”

Sau đó, ngón trỏ trái của Han chỉ về bên trái, phía bên phải của hội trường, theo một cách buộc tội.

“Và mấy người bị kéo tới đây bởi Hợp đồng.”

“Không, ý tôi không phải như vậy!”

“Bên cạnh đó, chẳng phải, quý cô Shin Sang-Ah đây, nhận được được một khoản kha khá tiền đền bù ở ngoài thực tế sao? Hmm?”

Với việc câu hỏi được căn đúng thời điểm như vậy, người phụ nữ với mái tóc bob, Shin Sang-Ah, chẳng thể nói thêm một câu gì. Cô ấy ngồi xuống với khuôn mặt đỏ lựng, nhưng đó chưa phải điểm kết thúc.

“Ông nói xong chưa?”

Một người đàn ông từ nhóm những Người Ký Hợp đồng đứng lên trong sự phẫn nộ. Đôi mắt dữ tợn, cùng với tướng người lực lưỡng, anh ta trông như người có thể xuống tay nếu cần.

“Ngươi muốn gì nữa?”

Cuối cùng, vẻ mặt khó chịu khi bị chọc tức lộ ra trên mặt Han.

“À? Ông có thể cho chúng tôi một lời giải thích rõ ràng về cái Hợp Đồng khỉ gió này không? Ông bảo chúng tôi tới đây và đây là cách chúng tôi bị đối xử ư?”

Một vài người đây đó dường như đồng ý trong im lặng với người đàn ông không tên đó.

Một lời phàn nàn như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Sau tất cả, kể từ khi Người Chỉ Dẫn xuất hiện, thì ông ta chỉ để tâm tới phía bên trái của hội trường, nơi của những Người Được mời.

Họ vốn đã cảm thấy không chắc chắn, lo lắng và tất nhiên sau khi bị đối xử như một bầy cá vô hình vừa lên cạn, sẽ không có gì là lạ khi thấy họ nói ra những bất mãn của mình một cách công khai. Không may cho họ, đây không phải là nơi để nói ra những vấn đề của họ, cũng như Han không phải là một người phù hợp để họ phàn nàn.

"Ông biết gì không, hãy ngừng lãng phí thời gian và lấy cho chúng tôi mấy cái ghế đi. Đôi chân của tôi rã rời hết cả vì phải đứng xung quanh suốt rồi."

"Đúng đó! Bây giờ tôi mới để ý, ông trông vẫn còn khá trẻ, tại sao ông có thể cho rằng mình có thể phân biệt đối xử mọi người như vậy chứ?"

Khi nhiều tiếng nói bắt đầu xen vào, một sự tự tin và năng lượng bắt đầu hiện rõ trên biểu cảm của người đàn ông không tên đó. Ông lườm người Dẫn Đường, đợi một câu trả lời từ phía anh ta

Còn đối với Han, anh chỉ đơn giản cười nhếch mép lại với họ.

"....Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận được những thể loại như các người. Những kẻ không biết thân biết phận của mình, chỉ biết lảm nhảm cả ngày."

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Haizz, tôi hiểu quá rõ cái thể loại như các người mà. Không biết là tên khốn nào đã lôi các người vào đây, nhưng hẳn các người đã vội vàng ký Hợp Đồng mà chẳng thèm chờ đợi lắng nghe lời giải thích - sau khi đã sáng mắt lên bởi đống tiền và những phần thưởng đầy hứa hẹn.

Người đàn ông vô danh cau mày lại.

"Bất kể vì lí do gì, các người cũng đã ký vào bản Hợp đồng rồi, đúng không? Miễn là mấy người còn ở đây, mấy người sẽ không có lựa chọn nào ngoài cách tuân theo chỉ dẫn của tôi. Nếu còn muốn phàn nàn, đi mà gặp người mà mấy người đã ký Hợp Đồng với rồi hẵng phàn nàn.

"Vậy, ý ông nói là tôi chỉ nên ngồi đây và im lặng?"

"Chính xác."

"Chúng tôi không đáng được biết bất cứ điều gì vậy nên chúng tôi cần im lặng và làm như đã được bảo ư?"

"Đúng. Phân tích chuẩn xác đấy."

“Ha, tôi nên làm gì tiếp đây? Vì tôi đ*o muốn làm vậy.”

“Chậc, nếu ngươi muốn thế."

Chứng kiến thái độ chống đối của người đàn ông vô danh, Han chỉ tay ra lối thoát duy nhất hội trường.

“Ngươi chỉ cần rời khỏi đây thôi.”

“Đồ chó đẻ thối tha. Ông nghĩ tôi không dám đi ư?”

Người đàn ông vô danh ấy bắn cái nhìn đầy thù hằn về phía Người Chỉ Dẫn và quay lại hét vào đám đông.

“Ông ta bảo chúng ta đi kìa, thế thì ta sẽ đi! Bảo bọn họ muốn làm cái gì cũng được và đi thôi!”

Nghe vậy, vài ba bốn người ngại ngần đứng lên. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chỉ có một số lượng nhỏ chuẩn bị để di chuyển.

“Mấy người đang làm gì vậy? Tôi nói, chúng ta nên di chuyển, ngay và luôn!”

Ngay cả sau khi người đàn ông đó thúc giục đám đông, vẫn không ai động đậy. Và bởi phần lớn đám đông không di chuyển, những người đã đứng lên cũng bắt đầu ngồi xuống. Tất nhiên, không khí thật khó xử, nhưng cũng đâu phải không có ai trong số những Người Ký Bản Hợp Đồng không được giải thích một hai điều trước khi đến đây.

“Ha, mặc kệ các người. Đúng là một lũ nhát gan ngu ngốc.”

Người đàn ông vô danh lầm bầm thêm câu nữa, rồi hùng hổ bước đến cửa lối thoát. Cô hầu gái nhanh trí có mặt, mở hé cửa ra. Anh ta quay lại, phì nhổ xuống sàn hội trường, rồi quay mặt bỏ đi.

“Còn ai muốn đi cùng anh ta không?”

Người Chỉ Dẫn hỏi, nhưng không ai động đậy. Cô hầu gái đóng và khoá cửa nhẹ nhàng.

Han không nói thêm gì nữa. Ông trông ra cửa với bộ mặt của người mới phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm. Đám đông chuyển hướng nhìn từ cánh cửa tới Người Chỉ Dẫn trong cái im lặng kì lạ.

Và rồi… một phút trôi qua. Ngay khi khoảnh khắc giây phút thứ hai chuẩn bị kết thúc...

Họ đều có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến lại gần cánh cửa. Đột nhiên, tay nắm cửa bị giật ra một cách tuyệt vọng từ bên ngoài.

—Mở cửa ra!! Mở cửa ra đi!!

Rồi, những tiếng đập cửa rầm rầm vang lên…

—B...Bọn chó đẻ! Mở ra! Làm ơn!! Làm ơnnnnnn!!! Ah, aaaaaahhhh!!!”

Mọi tiếng động ở bên ngoài đột nhiên tắt ngúm - cả tiếng gào thảm thiết của người đàn ông đó và tiếng đập cửa.

“Chà, tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Thôi được rồi, bắt đầu thôi. Chúng ta đã bị muộn rồi đấy.”

Người Chỉ Dẫn mỉm cười rạng rỡ và bấm vào một biểu tượng trên màn hình điện thoại.

[Bạn đã nhận được tin nhắn mới từ Người Chỉ Dẫn.]

[Nhiệm vụ đầu tiên của Hướng Dẫn, ‘Thoát ra khỏi Hội trường’, sẽ bắt đầu từ bây giờ!]

[Nhật ký của Học sinh Vô danh đã được cập nhật.]

“Ta cầu nguyện cho các người sẽ có một cuộc sống học đường thú vị.”

Han đặt tay phải lên ngực và kính cẩn chào. Và rồi...

“Tất cả mọi người, ta chúc cho mọi người may mắn.”

….Ông ta đột ngột biến mất trong hư không, cũng giống như cách ông xuất hiện vậy. Không chỉ mỗi ông ta, cô hầu gái tóc vàng cũng không còn tăm hơi nào nữa.

Hiện giờ, khi có vẻ như tất cả đều đã bị bỏ mặc một mình, mọi người bắt đầu đứng lên vội vã, từng người từng người một.

Đúng lúc có người chuẩn bị hét lên…

KWANG!!

Một tiếng va chạm với cường độ khác hoàn toàn làm rung chuyển cánh cửa, ngay lập tức làm im bặt sự náo động còn chưa kịp diễn ra.

Một trong những bản lề của cánh cửa không chịu nổi cú va chạm và vỡ vụn khỏi bức tường, rơi xuống sàn những tiếng leng keng chói tai. Cánh cửa vốn được khoá kĩ càng, vậy mà nó lại đang bị ép mở ra hẳn một khoảng khi tiếp tục sập lại lần nữa.

Giữa cơn hoảng loạn ấy, thật kì lạ khi mọi thứ vẫn tiếp tục bị nhấn chìm trong sự câm lặng chết chóc.

Không một ai biết phải làm gì tiếp theo. Họ run sợ lắp bắp, miệng không phát ra nổi một âm thanh nào.

“….”

Tất nhiên, Seol không chỉ đứng yên trong khung cảnh hỗn loạn ấy. Cậu nhặt lấy chiếc túi trống không, quàng nó qua vai và đứng dậy khỏi ghế. Đặc biệt, đôi mắt cậu vẫn không hề rời khỏi cánh cửa.

Vì giờ đây cánh cửa đó không còn phản chiếu ánh sáng màu xanh nữa, mà là màu da cam.

Bình luận (0)Facebook