Chương 03
Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:44:03
“Mình cần thêm tiền để quay trở về”
Seol đứng trước Ga Nonhyeon, cân nhắc bước tiếp theo trước khi đưa ra quyết định. Mặc dù dường như bị bao vây tứ phía bởi kẻ thù, nhưng cậu có thể tìm kiếm sự giúp đỡ tại một nơi bí mật.
*
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Lúc ấy mới chỉ 5:30 sáng. Yoo Seonhwa mở mắt ra, duỗi chân tay và vươn vai thật thoải mái sau một giấc ngủ ngon.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng một khung ảnh trên góc tủ. Nó là bức hình chụp bảy người, gồm cả Yoo Seonhwa và em gái cô. Nhìn vào đó, cô bất giác nở nụ cười.
Trong đó có chú Seol, một người luôn mang gương mặt nghiêm nghị không cảm xúc nhưng lại hiền từ và ân cần hơn bất kì ai; còn cả vợ chú, cô luôn chăm sóc chị em Yoo Seonhwa như thể con gái ruột và đảm bảo hai chị em luôn được ăn uống đầy đủ.
Không chỉ có mỗi hai người đó trong bức ảnh. Ngoài ra còn người con cả của hai vợ chồng, Seol Wooseok, anh mang vẻ lạnh lùng của cha nhưng sở hữu một trái tim nhân hậu giống mẹ; cô con gái út, Seol Jinhee, nhí nhảnh và thân thiện; và cuối cùng...
Một chàng trai trẻ với nụ cười dịu dàng đứng giữa hai người. Bên cạnh người ấy là cô đang hạnh phúc tựa đầu vào bờ vai anh và cười rạng rỡ.
“….”
Nhìn vào bức hình, một chút lo lắng bỗng ẩn hiện trên gương mặt của Yoo Seonhwa. Lấy điện thoại ra kiểm tra giờ, mặt cô tối sầm lại.
*
“Em phải đi luôn rồi ư? Sao không làm tách cốc cà phê trước đã?” (Yoo Seonhwa)
“Ừmm, em muốn thế lắm chứ, nhưng em thật sự phải đi rồi. Em phải hoàn thành luận án và nộp trong ngày mai”
“Em không quên gì chứ? Đủ cả rồi chứ?”
“Tất nhiên! Em đâu phải trẻ con nữa. Thui. Em đi đây! Gặp lại sau nhé! Yêu chị <3”
Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng bước chân càng ngày càng xa dần. Còn lại một mình, Yoo Seonhwa ăn nốt bữa sáng với nụ cười nhẹ trên môi. Chỉ đơn giản ngắm nhìn khuôn mặt sáng ngời của em gái, cô như được tiếp thêm năng lượng để bắt đầu một ngày mới với sức sống ngập tràn. Những ngày gần đây, cô đã vô cùng hạnh phúc, nhiều đến mức cô bắt đầu tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là giấc mơ.
Đúng, cô chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đó là nếu như cô chấp nhận lơ đi một điều, một điều rất nhỏ mà thôi.
Sau khi kết thúc bữa ăn, khi bắt đầu gói đồ ăn thừa thành bữa trưa, cô nghe thấy tiếng chân ngày càng gần tới cửa và cười khúc khích. Koong, koong. Khi nghe thấy những tiếng đập cửa gấp gáp như thúc giục, cô vội vàng mở khoá, như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
“Thấy chưa? Chả phải chị đã bảo em luôn luôn phải kiểm tra một lần n...”
Yoo Seonhwa chuẩn bị lên lớp cô em nhưng rồi cô sững lại.
“Em tưởng anh là Seunghae ư?”
Đứng trước mặt không phải là em gái cô. Chàng trai ấy mặc bộ quần áo đã ít nhất vài ngày chưa giặt, nồng nặc một mùi kinh khủng như vừa chui ra từ trong cống. Quầng mắt thâm tím lại, có lẽ cậu ta chưa chợp mắt được chút nào nhiều đêm rồi.
“Anh… Tại sao anh lại ở đây?”
“Yo, Cũng lâu rồi nhỉ. Dạo này em khoẻ chứ? Wow, lần nào anh đến chỗ này cũng luôn sạch sẽ gọn gàng nhỉ.”
Seol thản nhiên bước vào trong và nhìn ngó xung quanh. Ngay khi thấy đống đồ ăn thừa trên kệ bếp, cậu liền dùng bàn tay dơ dáy dính đầy đất cát, nhét tất cả vô miệng rồi hài lòng ngầu nghiến.
“Ngon tuyệt. Vừa đúng lúc anh đang đói, thế này hoàn hảo thật. Làm luôn cho anh bữa sáng nhé.”
“….”
“Thôi nào, nhanh lên.”
“Ai cho phép anh vào?”
Mắt cậu ta trợn tròn lên vì sự thiếu thiện cảm trong giọng nói cô.
“Sao thế?”
“Đây là nhà của tôi, không phải của anh. Anh không biết rằng xâm phạm nhà của người khác là bất hợp pháp à?”
“Em đang nói cái gì vậy? Sao đây lại là nhà của em? Anh chắc chắn rằng bố anh đã trả tiền đặt cọc chỗ này mà.”
“Tôi đã trả ông ấy từ lâu rồi. Tại sao bây giờ anh còn nói về chuyện đó ? Ngoài ra, kể cả thế, anh cũng không có quyền đặt một ngón chân vô đây”
“…Này, đừng như vậy chứ. Còn chuyện chúng mình thì sao?”
“Giữa hai ta? Thật ư?”
Giọng của Yoo Seonhwa ngày càng sắc lạnh hơn.
“Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Chuyện chúng ta chấm dứt rồi. Anh và tôi chẳng còn là cái gì của nhau cả. KẾT THÚC RỒI.”
Từng lời nói của cô tràn đầy băng giá và dần dần cay nghiệt. Seol đảo mắt và trút hơi thở dài. Rồi, cùng tiếng rên rỉ, cậu ta ngã gục xuống sàn.
“Anh đói lắm rồi, cho anh ăn đi. Đi cả chặng đường dài đến tận đây. Anh kiệt sức rồi”
“Này! Tôi không định hùa theo cái trò hề của anh nữa đâu! Đứng dậy. Đứng dậy ngay và rời đi trước khi tôi gọi cảnh sát!”
Seol khịt mũi. Nhưng khi Yoo Seonhwa thực sự lôi điện thoại ra, hắn nhanh chóng bật dậy.
“Th-Thôi nào, đừng làm quá thế chứ? Anh đến đây để nói chuyện. Thật mà.”
“Tôi không còn gì để nói với anh cả. Nếu anh muốn nói chuyện với tôi, hãy đến sòng bạc và bảo họ cấm anh vào ý. Rồi tôi sẽ cân nhắc.”
“Wow~ Sao tự dưng hôm nay em lại dở chứng thế?”
Yoo Seonhwa cảm giác như cô sắp nổ tung vì tức giận. Cô nhắm mắt vào, cúi đầu xuống và hít một hơi thật dài.
“…Cút đi.”
“Thôi nào, em cứ phải như này ư?”
Trước khi hắn có thể nói câu , một tiếng quát chói tai vang lên. Cuối cùng, cơn thịnh nộ Yoo Seonhwa đã luôn cố kìm nén cũng bùng lên.
“Anh nghĩ là tôi không biết lý do tại sao anh lại chường mặt ra đây ư?! Anh lại đến để xin tôi tiền MỘT LẦN NỮA!”
Seol trở nên lúng túng khi cô nói trúng tim đen.
“Này, này, ý em là gì….”
Cậu ta cười gượng gạo, cố gắng trốn tránh chủ đề, nhưng Yoo Seonhwa đã quá quen với việc này. Nó cũng chả phải một hai lần cho cam.
Mới chỉ bốn tháng trước mà thôi, cô đã tự nhủ phải tin tưởng cậu lần cuối cùng khi mà cậu ta đã quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ của cô đến hơn vài giờ đồng hồ.
Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Seol bắt đầu méo xẹo, một cảm giác ghê tởm chưa từng thấy trước đây bỗng bắt đầu sôi lên trong cô.
“Tôi sẽ không cho anh một đồng nào hết. Tôi chắc chắn sẽ không! Gì? Anh muốn làm lại từ đầu? Chắc tôi điên mất? Sao nào? Lần trước, anh xài sạch khoản tiền đặt cọc của chúng ta vẫn chưa đủ hay sao?!”
Sau khi trút bỏ toàn bộ cơn giận dữ, Yoo Seonhwa hít một hơi thật sâu. Cô thậm chí đã ho liên tục sau khi hét quá nhiều.
Seol bàng hoàng sững người. Cậu đành nín lặng trước lập trường kiên quyết của cô, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên đôi môi méo mó của cậu ta.
“Tao đã cố kiên nhẫn và đây là cách mày đối xử với tao à? Hả con đ* này….”
Yoo Seonhwa trong một khoảnh khắc đã tưởng ‘Mình đã quá lời chăng?’. Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe.
“Anh vừa nói cái gì?”
“Sao? Giờ lỗ tai mày có vấn đề rồi hả? Mày nghĩ tao cũng là một thằng ngu ư? Mẹ kiếp.”
Đây là lần đầu tiên Yoo Seonhwa nghe thấy Seol chửi thề tục tĩu đến như vậy. Cô ngây người vì cú sốc tâm lý bất ngờ.
“Mày! Trong số tất cả mọi người, mày không có quyền làm như vậy với tao, Seonhwa. Bấu víu lấy tao khi gặp khó khăn, còn bây giờ, khi tao cần sự giúp đỡ, mày lại đối xử với tao như thế này? Tao thực sự đ*o muốn lôi chuyện cũ ra nói vì toàn chuyện vặt vãnh, nhưng chả lẽ mày quên mất rằng tao đã chăm sóc mày thế nào hồi trung học và phổ thông sao? Mày đã chạy loanh quanh suốt ngày rồi khóc lóc vì nhớ bố mẹ. Cả khi mà em gái mày đến và khóc với tao về việc mày biến mất, chính tao đã đi tìm mày đấy, Seonhwa.”
Một cảm giác kinh tởm và buồn nôn vô cùng làm nghẹn cứng họng Yoo Seonhwa. Cô cố giữ nó lại, nhưng đôi mắt cô bắt đầu ướt đẫm và nóng rực vì cảm giác bị phản bội.
“À, lại còn khi mày muốn đi ra nước ngoài để học tập nhưng không có tiền. Không phải tao đã trì hoãn việc học của mình lại để có thể hỗ trợ mày sao? Tao phải chạy đôn chạy đáo làm thêm để gửi tiền cho mày, để mày không phải chết đói chết khát ở nơi đất khách quê người!”
Tất cả những điều cậu ta nói đều là sự thật. Yoo Seonhwa đã muốn ra nước ngoài để theo đuổi ước mơ của mình, nhưng thực tế quá phũ phàng. Cô từng đau khổ vô cùng khi không thể chia sẻ với ai về những vấn đề của mình, và khi đó, người con trai ấy đã bước đến bên cô. Thời khắc cậu quyết định trì hoãn việc quay lại trường đại học chỉ để hỗ trợ cô học phí, cô thậm chí không thể miêu tả được hết sự biết ơn và có lỗi với cậu như thế nào.
Cậu ta từng là một người như thế, người luôn ủng hộ và quan tâm đến cô hơn bất kì ai khác. Khi họ cùng vào một trường đại học và cậu tỏ tình với cô, Seonhwa cảm thấy như mình đã có được cả thế giới, hạnh phúc vô cùng. Lắng nghe những lời hẹn ước của cậu về tương lai của hai đứa, cô đã yêu cậu biết bao, tưởng như có thể chết đi trong tình yêu ấy.
Nhưng tại sao mà mọi thứ lại trở thành thế này? Làm thế nào mà cậu ta có thể hủy hoại bản thân mình đến như vậy?
Yoo Seonhwa đứng đó và run rẩy như một chiếc lá đơn độc trên cây. Cô sụt sịt rồi ngẩng đầu lên. Dường như đã tĩnh tâm hơn một chút, nhưng mắt và mũi cô vẫn đỏ ửng.
“…Anh là thằng khốn nạn.”
“C-Cái gì?”
Cơn giận dữ của Seol đã lắng xuống, cậu ta lắp bắp. Thay vì tức giận, cậu ngẩn người ra. Cậu biết rõ Yoo Seonhwa ghét việc chửi thề đến mức nào. Cô ấy chưa bao giờ mở miệng chửi thề một lần nào trong đời.
“Bao nhiêu?”
Giọng nói run rẩy như sắp khóc nhưng vô cùng kiên quyết. Có lẽ cô đã quyết định rồi.
“Huh?”
“Bao nhiêu? Số tiền anh đã cho tôi khi tôi đi du học.”
“Uh… Học phí là 5 triệu và tôi đã gửi cho cô thêm 2 triệu từ làm việc bán thời gian.”
“Tôi sẽ trả số tiền học phí khi đó cho bố anh. Tuy anh là người đưa tôi số tiền đó, nhưng ngay từ đầu, nó là của ông ấy. Còn 2 triệu kia, tôi sẽ đưa cho anh ngay bây giờ.”
Yoo Seonhwa nói như thể cô đang phải liên tục nuốt thứ gì đó vào trong. Sau đó, cô nhanh chóng cầm điện thoại di động lên.
“Đó, tôi đã gửi cho anh rồi. Chính xác 2 triệu, kiểm tra đi.”
Seol ho khan vài tiếng rồi rút điện thoại ra. Sau khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, cậu ta cười toe toét.
“Wow, bây giờ em có nhiều tiền thật đấy. Em có bao nhiêu trong tài khoản ngân hàng của mình?”
“Chúng ta xong chưa?”
Giọng nói run rẩy phát ra như thể cô đang cố vắt ra từng lời nghẹn ứ trong cổ họng. Nghe thấy giọng nói ấy, sự thích thú của Seol dần biến mất, chỉ còn lại sự ngần ngại, nao núng.
Cậu nhìn Yoo Seonhwa và nhún vai.
“Này, Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô đưa tiền cho tôi. Nếu ai đó nghe được, họ sẽ nghĩ tôi đã lấy cắp nó từ cô hay thứ gì đó tương tự.”
“Tôi đã trả hết món nợ của mình rồi, đúng chứ?”
“À… ừ, Tôi đoán vậy.”
“Nếu anh đã xác nhận rồi, cút ra ngoài. Từ bây giờ, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì nữa. Kể cả món nợ kia.”
“Lại nữa à?”
Cuối cùng, Yoo Seonhwa không còn có thể kiềm chế được nữa, bất lực khuỵu gối xuống. Thấy cô tuyệt vọng cố gắng kìm nước mắt lại, cậu ta bối rối gãi gãi mái tóc bóng dầu của mình.
“Được, được, tôi đi đây.”
Seol, với chiếc giày còn chưa kịp xỏ vào tử tế, vội vã lao ra ngoài căn hộ như một tên trộm bị bắt quả tang. Cái cảm giác thỏa mãn, vui mừng khi nãy chỉ kéo dài trong phút chốc.
—Huuuunng….
Khi nghe thấy tiếng khóc của Seonhwa, cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tiếng khóc ấy chỉ là một âm thanh rất nhỏ, âm ỉ bên tai cậu ta, dường như cô ấy vẫn đang cố nuốt nỗi đau xuống tận sâu thẳm trong tâm hồn mình.
Chạy thật nhanh ra đường, cậu hướng mắt lên trên cao. Sáng hôm ấy trời xanh biếc, một màu xanh tinh khiết chết tiệt.
Cái cảm giác mệt mỏi mà Seol đã vô tình quên mất nhanh chóng ập đến. Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng của mình tại một cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu quay trở về căn hộ của mình. Bật đèn lên, cậu ta đổ ập người, nằm phịch xuống tấm đệm cũ kĩ, bụi bặm.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ánh nắng chói chang của mặt trời giữa trưa không biết từ khi nào đã biến mất để rồi, rất nhanh chóng, bóng đêm đã bắt đầu lấn át màu cam rực rỡ của hoàng hôn.
Bzzzz!
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, và đột nhiên, xuất hiện những dao động sóng trong không khí. Các gợn sóng dần dần tập hợp lại thành một điểm duy nhất trước khi biến thành một đốm sáng màu xanh tuyệt đẹp. Đốm sáng ấy nhẹ nhàng hạ xuống và chạm lên trán Seol như thể một nụ hôn ngọt ngào.
Chẳng mấy chốc, đốm sáng từ từ hoà vào làn da của cậu như một giọt nước trở về với biển cả.
Flinch. (Tiếng giật nảy mình)
Cơ thể bất động, vốn đang chìm sâu vào giấc ngủ của Seol bật dậy.
“!”
Seol bàng hoàng mở mắt.