Chương 02
Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:44:02
Khi còn nhỏ, cậu đã luôn tin rằng toàn bộ thế giới đều mang màu xanh lá. Mọi người đều có màu xanh lá, những con đường trải dài sắc xanh tươi mát của cỏ, những loài động vật cũng khoác trên mình chiếc áo màu xanh đậm, còn bầu trời lại xanh thật nhẹ. Màu xanh lá như nhảy múa xung quanh thế giới nhỏ bé của cậu khi ấy, dù cho đôi mắt có hướng tới nơi đâu.
Nhớ lại thời thơ ấu, khi cậu được đi sở thú cùng gia đình, thay vì đi loanh quanh và thăm thú cảnh vật, cả gia đình chọn cùng tham gia vào một chuyến tham quan. Đó là một cuộc hành trình thật thú vị khi du khách được đi xe buýt để ngắm nhìn một vùng đất hoang nhân tạo. Nhiều túi giấy chứa đầy thịt sống treo lủng lẳng bên hông xe buýt.
Người anh cả chiếm chỗ ngồi cạnh cửa sổ, còn cô em út mới chỉ hai tuổi thì được ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ. Cậu nhớ là mình đã hơi buồn khi không được ngồi cùng họ vì cậu chẳng phải là người lớn nhất hay nhỏ nhất.
Chiếc xe buýt dừng lại. Rất nhiều con thú hoang vốn lang thang trên cánh đồng tiến về phía xe buýt. Những con vật màu xanh lá cây đó đã cạnh tranh vô cùng khốc liệt để tranh giành thức ăn cho riêng mình. Cái cách chúng vồ lấy nhau khiến cậu nhớ tới một trò chơi: Đập Chuột. Cậu cười nhạt.
Chính lúc đó.
Một con vật duy nhất. Chỉ một mình nó. Ngạo nghễ ngồi trên đỉnh tảng đá như một hoàng đế, ánh sáng mặt trời phản chiếu càng tôn lên vẻ uy nghiêm của nó.
Nụ cười của cậu bé biến mất. Tại sao?
‘Màu của nó…?’
Không giống như bất cứ loài động vật nào khác mà cậu từng nhìn thấy, con vật đó, nó không hề có màu xanh lá cây.
Liệu nó có cảm nhận được ánh mắt của cậu không? Sao nó cứ mãi nhìn chằm chằm vào mắt cậu? Như bị mê hoặc, cậu dần cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đảo mắt né tránh ánh nhìn của nó rồi nín thở theo bản năng, đôi bàn tay và cả người cậu bé run lên bần bật. Dường như cậu còn có thể nghe thấy nhịp đập thình thịch của chính trái tim mình.
Ngay cả khi đang bị nuốt chửng bởi nỗi kinh hoàng tột cùng mà có lẽ chẳng cậu bé nào bằng tuổi mình có thể chịu đựng được, cậu bé vẫn thắc mắc.
Tại sao con vật đó không có màu xanh lá cây?
Không, mình chắc hẳn đã nhìn lầm.
Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm, nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Và rồi.
Pang!
Cửa sổ đột nhiên rung lắc dữ dội. Con thú vốn từng ở rất xa, vậy mà nó đã áp sát xe buýt trước khi cậu kịp nhận ra. Nhưng tại sao nó lại phớt lờ những túi thức ăn treo trên xe buýt mà dán chặt vào cửa sổ?
Con thú mở miệng và để lộ hàm răng sắc nhọn của nó, liên tục cố nhai cửa sổ.
Cậu bé thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu lưỡng lự co người lại.
Mình phải chạy!
Tại sao xe buýt lại không di chuyển?
Mình sợ. Mình phải thoát khỏi đây!
Mẹ, Mẹ, Mẹ, Mẹ ơi….!
Ngay khi cậu bé sắp bật khóc, một bàn tay ấm áp cẩn thận che mắt cậu lại.
“Chắc hẳn em đã sợ lắm.”
Giọng nói ấy trong trẻo và dịu dàng như làn gió xuân. Chỉ với một câu nói đó, cậu đã cảm thấy thật an toàn và nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu ôm chặt lấy người phụ nữ ấy dù còn chẳng kiểm tra xem cô là ai.
“Nào, nào, mọi thứ đều ổn rồi. Con sư tử đáng sợ đó không còn ở đây nữa đâu… Ồ, xe buýt cũng bắt đầu đi rồi nè.”
Pat, pat. Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu bé, và dần dần, cậu không còn thấy ngột ngạt, khó thở như trước nữa. Đến lúc ấy, cậu bé mới ngẩng đầu lên nhìn.
“Eh?”
Đột nhiên, bàn tay người ấy dừng lại. Cô tiến lại gần cậu bé, quan sát cậu thật tỉ mỉ, kĩ càng. Và rồi, cô há hốc miệng ngạc nhiên.
“Ôi chúa ơi… Thật sự….”
Nhìn thấy cậu bé nghiêng đầu bối rối, cô mỉm cười.
“Mắt của em thật sự rất đẹp.”
Mắt mình?
“Ừ, chúng đẹp vô cùng. Hơn cả bảy sắc cầu vồng.”
Cậu vẫn nhìn người phụ nữ trước mặt đầy tò mò, nhưng cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Sau đó, cô bỗng thở dài, như thể cô thấy điều gì đó là một mất mát lớn.
“Giá như em lớn hơn chút nữa… Không, có lẽ lớn lên mà không hề hay biết gì mới là điều tốt nhất cho em.”
Không lâu sau, chuyến tham quan cũng phải kết thúc. Hành khách bắt đầu rục rịch xuống xe nhưng cậu nhóc vẫn chần chừ. Người phụ nữ cũng lưỡng lự, như thể cô vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
Cô thì thầm vào tai cậu.
“Tên em là gì?”
“Se, Seol….”
“Seol à? Thật là một cái tên đẹp.”
Ánh mắt cô bắt gặp cái nhìn đầy ngượng ngùng và xấu hổ của cậu.
“Này, nếu em lớn hơn chút nữa… và nếu chúng ta tình cờ gặp lại nhau, em sẽ đến bên chị chứ?”
“Bên chị ư?”
“Ừ, chị sẽ luôn giúp em mỗi khi em gặp rắc rối trong tương lai.”
Dù cậu bé không thể hiểu điều cô muốn nói, cậu vẫn khẽ gật đầu trong vòng tay ấm áp của cô. Rồi tiếng mẹ và em gái tìm kiếm cậu vang lên.
“Hứa nhé!”
Một cảm giác nhẹ nhàng chạm vào trán cậu trước khi biến mất.
“Hẹn gặp lại nhé, hoàng tử bé nhỏ.”
Khi nắm tay mẹ và bước xuống xe, cậu bé vẫn nhìn lại đầy lưu luyến. Người phụ nữ vẫy tay cười rạng rỡ cho tới khi cậu đã khuất tầm mắt.
Thời gian không ngừng trôi, cậu bé ngày nào giờ đây đã trở thành một người lớn. Cậu đã trưởng thành và rồi những ký ức đặc biệt ấy cũng phai nhạt dần đi.
Lớn dần, cậu không còn sợ thú dữ nữa, rồi cậu bắt đầu nghiên cứu hiện tượng cậu trải qua ngày ấy.
Khả năng của cậu là gì?
Tại sao cậu lại có sức mạnh này khi không ai có?
Cuối cùng, cậu vẫn không thể đi tới kết luận, nhưng cậu đã tìm ra được điều kiện để màu xanh lá xuất hiện hoặc biến mất.
Cuộc đời cậu bắt đầu rẽ sang hướng khác khi cậu áp dụng sức mạnh này vào cuộc sống. Để rồi khi sức mạnh đó đột ngột biến mất, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
**
Seorak Land là một sòng bạc trong quận Gangwon của thành phố Sokcho.
Dù thắng hay thua, mọi người vẫn không ngừng bấm nút như cái máy và lật bài, rồi tiếng hô của niềm vui và tuyệt vọng cứ hoà lẫn vào nhau.
“….”
Một chàng trai nhìn xuống bàn với biểu hiện lo lắng lộ rõ trên mặt. Cậu liếc nhìn nhà cái, người vẫn luôn giữ bộ mặt vô cảm. Sau khi nhìn chằm chằm vào trước bàn như con thú đói khát vớ được mồi, rồi cất lời một cách khó nhọc.
“Bỏ bài… Không, cược gấp đôi!”
Nhà cái ngay lập tức đặt tay lên bộ bài, như thể anh đã chán vì phải chờ đợi quyết định của chàng trai.
Cổ họng cậu khô cứng. Cằm nhỏ từng giọt mồ hôi, còn lưng thì ướt đẫm. Trái ngược với chàng trai đang vô cùng lo lắng, nhà cái lật bài với sự thờ ơ.
Cậu ôm đầu với nỗi thất vọng tràn trề. Âm thanh của niềm vui và tuyệt vọng lại một lần nữa vang lên.
*
“Ồ anh Park, hôm nay gặp may ko?”
“À, Choi.”
Khi thấy một người đàn ông lực lưỡng ra khỏi cửa rồi chào mình, người đàn ông đeo kính hút thuốc bên ngoài lắc đầu nói.
“May mắn? Chết tiệt, mãi tao mới hoà vốn. Mày thì sao?”
“Cũng thế cả thôi. Hôm nay không phải ngày may mắn của tao.”
“Tao ra đây nghỉ tí. Đầu tao đau như búa bổ vì ngồi mãi cái bàn đó hàng giờ liền. Tao đoán mấy cơn gió lạnh này sẽ giúp tao thông thoáng hơn.”
Khi người đeo kính cằn nhằn, người lực lưỡng ra vẻ cảm thông.
“Ừa, tao hiểu mà… Hm?”
Khi Choi lục túi áo tìm bật lửa, một tiếng hét vang lên như sét đánh bên tai. Tròn mắt ngạc nhiên, hai người quay đầu lại nhìn chàng trai trẻ đang nghe điện thoại.
Choi nheo mắt sau đó thắc mắc.
“Thằng kia nhìn quen quen....”
“Ai cơ?”
“Đứa trẻ trẻ đang nghe điện thoại ý. Mày biết nó không?”
“Kia hả? Tất nhiên là biết chứ. Tên Seol. Tao nhớ hình như hắn hay lượn lờ ở đây còn lâu hơn cả mày. Lần đầu tao gặp hắn cũng phải ba, bốn năm trước rồi ý chứ.”
Trong thâm tâm, Choi thấy ngạc nhiên, không ngờ gã họ Park đã ở đây lâu đến thế. Ông nhìn lại người đàn ông trẻ tuổi kia với vẻ mặt sững sờ.
“B-Ba, bốn năm á? Nhưng mà hắn nhìn trẻ thế kia cơ mà!”
“Ừ thì... Hắn chắc cũng phải khoảng hơn 20 tuổi rồi, từng khá nổi tiếng trong mấy vùng này đấy.”
Người đàn ông họ Park liếm môi, khuôn mặt đượm một vẻ tiếc nuối, còn Choi thì nhún vai một cách dửng dưng.
“Thật thế sao? Tao chơi với nó vài lần rồi, nhưng chả có gì đặc biệt cả.”
“Bây giờ thôi, chứ mấy năm trước, hắn là một tên không đùa được đâu. Hồi đấy, có cái ghế hắn ngồi lúc chơi thôi cũng khiến một đám người phải tranh nhau đòi mỗi khi hắn đứng dậy ý chứ.”
“Ô? Chắc hồi đấy có tí trình độ.”
“Không, không, tao sẽ không nói là có đâu. Có thể nói hắn liều lĩnh? Hắn chơi như một con quỷ ý. Luôn có một dàn luật lệ cho bản thân: không chơi quá trớn, mang một số tiền nhất định… Cảm giác hắn không chơi vì nghiện đâu. Nói chung là, hắn từng là một tên kì lạ.”
“Thế quái nào anh ta lại trở thành như kia được ?”
“Biết thế quái nào được? Tự nhiên hắn bảo là không nhìn thấy gì nữa hay gì đó. Không lâu sau thì hắn trở thành “thế kia”….”
Gã Park tặc lưỡi rồi tiếp tục hút nốt điếu thuốc đương dở. Người đàn ông trẻ tuổi kia vẫn đang bám trục với cái điện thoại, dường như đang tuyệt vọng, cố khẩn khoản một điều gì.
Choi khịt mũi.
“Kiểu này chả hợp với tao. Một thanh niên trai tráng như thế thì nên ra ngoài rồi kiếm tiền đi mới đúng.”
“ Đủ tuổi rồi thì được vào chơi, không phải à? Nói thế thì, mày cũng trẻ đấy nhể.”
“Ehhh, tao qua bốn mươi từ đời nào rồi.”
“Tuổi tác quan trọng gì? Sòng bạc cũng chỉ là chỗ cá cược nói cho sang chảnh thôi. Cái khoảnh khắc mà một người bước chân vào rồi thì mất não là chuyện bình thường, kể cả già hay trẻ thế nào.”
“Haha, đúng thế thật.”
Chán với việc nói chuyện về người thanh niên, họ tám qua mấy trò đùa vô nghĩa và cười.
*
“Bố, làm ơn ạ! Lần này thôi! Nốt lần này thôi ạ!”
—Tao dập máy đây, thằng đốn mạt!
“Bố ơi!”
Títtttt. Đường truyền bên kia đã ngắt kết nối và Seol ngay lập tức văng ra câu chửi.
“Haa…. Tao sắp điên mẹ nó mất.”
Hắn đã thua hết số tiền lẻ tẻ còn lại. Trong túi hắn giờ chỉ còn bốn con chip và tí tiền đủ để đi tắc-xi về. Trong một khoảnh khắc, hắn còn định cố nốt vận may của mình vào đống cờ bạc để xem có lãi lại được chút nào.
Nhưng nếu hắn thua nốt chỗ này, thì chỉ còn đường đi bộ về nhà.
Đảo mắt qua đống danh bạ lần nữa, hắn nhìn thấy cái tên ‘Yoo Seonhwa’, và hắn bấm nút gọi ngay lập tức. Không may, giờ này mới tờ mờ sáng, và chả có ai bắt máy mặc cho hắn đợi bao lâu đi chăng nữa.
Seol đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và kiểm tra số tiền dư, nhưng nó chỉ hiện ra điều hắn đã biết. Hắn thở dài, nhìn dấu trừ trước những con số, ngán ngẩm.
“Mẹ kiếp, đ*o nghe điện à….”
Sôi sục trong giận dữ xong, hắn nghiêng đầu và nhìn lên trời. Bầu trời vẫn xám xịt. Thở dài, Seol vẫy tay.
“Taxi!”
“Cậu về đâu?”
“Ga Gangnam… À không, ga Nonhyeon!”
“Vào đi.”
Chiếc taxi đưa người thanh niên lướt nhanh vào trong bóng tối.