• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Nỗi phiền não của một cậu học sinh cao trung.

Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 00:15:15

Tran/edit: Keith

Chỗ nào mị dịch cấn hay sai sót thì mn cứ thoải mái lôi hết vô cmt nha mị sửa hết :)))

-----------------------------------------

Mặc cho tôi có rà đi soát lại, bốn con số trước mắt như rào trước tình cảnh khốn cùng mà bản thân không thể tránh khỏi.

『Không đùa chứ??? 4000 yên [note58944] dù cho còn chưa quá nửa tháng? Thế quái nào mình có thể sống với nhõn từng ấy tiền?』

Dù có tải lại bao nhiêu lần, cái trang ngân hàng thứ đang hiển thị số dư trên điện thoại của tôi vẫn chẳng có lấy một sự thay đổi.

Tôi, Takekiyo Yoshihisa, hiện đang theo học tại trường cao trung tư thục duy nhất của tỉnh, đang gục mặt xuống và trưng ra thứ biểu cảm phức tạp.

『Haiz… Dù cha đã báo trước rằng trợ cấp tháng này sẽ ít hơn nhưng mà… chỉ 4000 yên? Ổng lại bị đuổi việc lần nữa à? 』

Cha tôi trước giờ luôn là một gã xui xẻo, vì thế, tôi lớn lên trong gia cảnh nghèo khó. Dù vậy, nhờ có khả năng học tập xuất sắc mà tôi vẫn đủ khả năng để học trong một ngôi trường dân lập đắt đỏ với học bổng toàn phần. Vì vậy tôi không cần phải lo nghĩ về học phí hay tiền thuê kí túc. Trái lại, lương thực và đồ dùng thiết yếu thì tôi phải tự xoay sở.

『Ca này khéo mình nên tìm thêm việc bán thời gian nữa thôi. Mà cũng phải cẩn thận để không bị lao lực như lần trước.』

Hiện thì tôi đang có một chỗ làm thêm nhưng vì còn đang tuổi ăn tuổi lớn, hầu hết hầu bao đều đổ dồn vào thực phẩm. Số tiền còn lại thì còn chẳng đủ mua đồ lặt vặt huống chi là xa xỉ phẩm.

『Biết thế đã chả dại dột mà vung tiền mua hẳn một set quần lót mới chỉ vì mấy cái cũ bắt đầu thủng lỗ. Đáng ra mình nên mặc chúng cho đến khi cái lỗ ấy nó toác rộng đến mức bất tiện. Quả nhiên là dạo này mình dựa dẫm hơi quá vào chỗ tiền trợ cấp… biết trước thì đã chẳng dám thả lỏng dù có đôi chút.』

Thường thì tôi hay ở lại trường tự học nhằm duy trì thành tích nhưng nhờ cái cú sốc bất thình lình này mà giờ đang phải ngồi tính tiền ăn cho đến cuối tháng.

『Cước điện thoại đã thanh toán xong xuôi rồi này, mối lo bây giờ còn lại là tiên ăn uống nhỉ. Còn tới mười sáu ngày… Mình cần cố sao một ngày chỉ tiêu khoảng 200 yên… HẢ, CHỈ 200 YÊN???』

Tôi có thể sống sót với việc uống nước máy và nhai giá đỗ thay cơm. Chắc là phải săn chỗ thịt cá giảm nửa giá ngoài chợ thực phẩm nơi tôi làm việc. Chỗ đó khá gần trường song ngày trả lương là vào cuối tháng. Tức là tôi không có lựa chọn nào khác ngoài sinh tồn đến lúc đó.

「Xem nào, chắc là mình nên ứng chút tiền từ quản lý. Nếu bần quá thì khéo phải mượn cả giáo viên trong trường cũng nên.」

Thậm chí tôi còn có lựa chọn còn tệ hơn nữa cơ nhưng tôi không muốn phải dùng tới dù bất cứ giá nào. Vay ở mấy công ty hỗ trợ tài chính thì còn tệ hơn cả tệ nhất, ti tiện đến độ bản thân còn phải đặt dấu hỏi về chính mình.

「Tạm nghỉ vây, hoàng hôn lên rồi.」

Ánh hoàng hôn dần phủ lên phòng học sắc đỏ cam. Tôi nhanh chóng gói gém đồ đạc rồi rời bước trên hành lang.

「Huh?!」

Ngay lúc đó, tôi bất giác chùn chân.

Tất cả tại tôi đã bắt gặp bóng hình quen thuộc nơi cuối hành lang, đó không ai khác ngoài Hatsuyuki Ichijoji. Cái tên ấy nổi tiếng khắp ngôi trường này, tới mức được biết tới với cái danh “thánh nữ”.

『Tệ rồi… quả này toang rồi. Kèo này phải kiếm ngay một chỗ kín kín nào mà trốn vào chứ không là lại phải ở riêng với cô ta mất.』

Tôi thảng thốt đảo mắt tìm quanh phòng học rồi nhanh chóng chui vào tủ chứa dụng cụ dọn dẹp, nín thở giấu sự hiện diện, ngăn cô ấy tìm ra tôi.

「Anh có đó không… Yoshihisa-kun!?」

Gần như ngay tức khắc, cô tiến vào căn phòng với đôi mắt đảo quanh căn phỏng như đang khẩn thiết tìm kiếm một bóng hình ai.

Cô ấy cứ đúng đó với vẻ lịch thiệp cùng nụ cười yêu kiều trên khuôn mặt không tì vểt.

『Dù cho có ngắm cô ả mỗi ngày, mình chẳng thể rời mắt khỏi đó được. Cô ta đúng là quá hấp dẫn rồi.』

Cô cứ đứng đó, ngay lối vào, khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Mái tóc bạc trải dài tới ngang hông, gần như tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn. Cặp mắt sắc xảo với sắc xanh như thể chứa đựng mọi điều thần bí trong vũ trụ trong nó hút lấy hồn tôi. Chúng được đặt trên khuôn mặt không tì vết, dưới đó là cánh mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi cong, căng mọng, tạo nên nụ cười hiền dịu. Cơ thể của cô ngoài hoàn hảo, thiết nghĩ chẳng còn câu từ nào có thể diễn tả hết được - đôi chân dài miên man, săn chắc không kém phần mềm mại, vòng hai thon gọn nối với vòng ba nở nang cùng bộ ngực đầy đặn, lớn tới nỗi không cả vừa tay tôi. Cảm tưởng như cơ thể cô ta được là bức điêu khắc cẩm thạch để đời của người nghệ sĩ vĩ đại nhất thế gian. Chưa hết, dù mang trên mình vẻ đẹp hoàn mĩ, ẩn khuất trong đó là sự dịu dàng khiến tôi đây ngỡ như đang được chứng kiễn một vị thiên sứ hạ phàm.

『Từ đã, giờ không phải lúc để mê muội mà ngắm nhìn cơ thể cô ta… nhìn thêm chốc nữa thì cổ sẽ phát hiện ra mình mất.』

「Cái ánh nhìn “yêu thương” mà biến thái này chắc hẳn không ai khác ngoài Yoshihisa-kun!... Fufu~ anh đang trong này, náu mình đâu đó phải không?」

『Thế quái nào cô ta nhận ra nhanh thế được??』

Trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn. Thật ra là tôi không hề ghét bỏ cô ta hay gì cả. Trái lại, cảm xúc của tôi với cổ có thể nói là yêu đấy chứ. Thế nhưng, tôi có lý do cho việc tôi e sợ phải giáp mặt cô ấy ngay bây giờ. Nó tệ đến mức mà tôi không cả dám nói chuyện.

「Anh đâu rồi, Yoshihisa-kun? Liệu nó có quá hèn nhát khi anh cứ cố trốn tránh em như vậy suốt không?? Mà cũng phải thôi, với kẻ đã đe dọa và hành hạ cả tâm trí lẫn cơ thể em thì âu cũng dễ hiểu mà ha.」

『Nếu cô đã thấy như vậy, sao không đi đi mà tố cáo tôi ấy. Thằng này đã chờ cái ngày cô thực sự trình báo mọi thứ và mấy anh công an gô cổ tôi lên phường hoặc chí ít là bị đuổi khỏi ngôi trường này.』

Đúng vậy, Takekiyo Yoshihisa là một tên tội phạm, một kẻ tự xấu hổ khi ló mặt ra ở bất kì nơi đâu (who is ashamed to be seen anywhere). Kẻ đã thao túng vả làm méo mó đi cảm xúc của Hatsuyuki, bí mật theo dõi và chụp lại những tấm ảnh nhạy cảm. Từ ấy, tôi nắm thóp được cô và sử đụng cô để thao túng cả ngài chủ tịch như một cách phương thức đe dọa.

Đó là tóm lược mọi việc… một sự thật không thể chối cãi.

「Anh vẫn nhất quyết trốn chạy khỏi em sao?」

**Cộp-cộp**

Tiếng chân bước vang vọng trong phòng học trống khi Hatsuyuki bát đầu hướng tới nơi tôi đang ẩn náu.

「Sáu tháng vừa qua, bất kể rằng ta ở trường hay ở nhà, ngày hay đêm, cưỡng hiếp em mà không có biện pháp bảo hộ nào, thậm chỉ không cho em lên đỉnh nếu chưa nói lời yêu.」

**Cộp-cộp**

… Đột nhiên, tiếng bước chân ngưng lại.

「Anh hẳn phải là một kẻ ti tiện, xấu xa, thô bỉ lắm mới trốn tránh em tới mức này mà không chịu trách nhiệm cho những điều mình gây ra đó ha?」

-Cạch

Cảnh cửa tủ khoá mở ra, phân nửa khuôn mặt của cô lộ ra, đôi mắt xanh ấy cứ thế nhìn thẳng vào tôi.

「Eek!?」

「Tìm thấy anh rồi, Yoshihisa-kun. Em mong anh sẽ cho em câu trả lời thoả đáng cho mọi thứ đó… Fufu~」

Hatsuyuki lôi tôi ra khỏi tủ một cách mạnh bạo làm tôi ngã dập mông ra sàn. Cô hạ người xuống, (bên engbảolà squat?) tóm lấy mặt tôi bằng cả 2 tay.

「Aha~ bắt được rồi nha~ Yoshihisa-kun. Chàng hoàng tử ti tiện của riêng em~ nom-nom.」

「Hả? Ow, đau đấy! Cô vẫn cứ cắn mà chả ngại ngùng gì nhỉ.」

「Ừ thì… ai dạy em mấy thử này nhỉ?」

「Không, đó là bản năng của cô rồi. Đúng thật là tôi đã làm những điều không thể tha thứ với cô, nhưng tôi đâu có dạy cô cái này?」

「.........」

「.........」

「Anh nhìn thế là có ý gì?」

「Nghiêm túc đấy! Cô không có để ý à? Dù đúng là từ hồi đầu tôi là người để lại vết hickey trên người cô. Nhưng thế quái nào, cô lại là người cố cắn tôi mỗi khi có cơ hội mà, đúng không?」

Hatsuyuki chớp mắt trong bối rối và rồi làn da trắng sứ ấy đỏ lự trong thoáng chốc.

Và tôi không để vụt mất cơ hội đó.

「Thoát rồi!」

「Ah! Không thể nào! Đợi đã, đùng có chuồn chứ, Yoshihisa-kun? Có nhiều điều em muốn hỏi mà!」

「Cô lại tính kêu tôi phải chịu trách nhiệm và cưới cô phải không? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô biết mà, tôi là một tên hèn, vậy nên không có chuyện tôi ra đầu thú đâu. Chỗ bằng chứng ấy tôi đã gửi cô từ lâu rồi. Vì thế nên đi mà đem chỗ ấy lên trình báo đi.」

「Em mới là nạn nhân đấy, và em đang yêu cầu anh ở bên em. Tại sao anh luôn từ chối cơ chứ? Chính anh là kẻ khiến cơ thể này trở nên biến chất… em thậm chí không thể lên đỉnh nếu như không có anh!」

Tôi cố gắng phân trần bằng tông giọng bình tĩnh nhằm trấn an Hatsuyuki, người đang cực kì giận dữ.

「Bởi vì cô có một trái tim thuần khiết, Hatsuyuki. Một kẻ như tôi, hèn hạ và ti tiện, chỉ làm ô uế đi sự tồn tại của cô thôi! Takekiyo Yoshihisa là kẻ kém tương hợp nhất thế gian  để ở cạnh cô đấy!」

Đáp lại, Hatsuyuki lườm tôi vì thốt ra mấy lời cay độc ấy.

『Tôi chán phải nói đi nói lại mấy lời bao biện ấy rồi!』

Tôi căm giận chính mình. Lúc nào tôi cũng nói y vậy để trốn tránh thứ tình cảm nặng nề cô ấy dành cho bản thân.

Cổ đã bị ràng buộc một cách ngu ngốc với tôi để rồi nhầm tưởng tên mạt hạng này là một vị hoàng tử, nhưng rồi tôi chối bỏ cô một cách phũ phàng.

「Anh ổn với việc đó à? Mãi trốn chạy như vậy?」

「Ừ! Tôi đây là một kẻ hèn hạ mà.」

Tôi nhìn về phía cô như lời khẳng định rằng quyết định đã được đưa ra. Hẳn cô ta luôn nhớ rằng mỗi khi như vậy, mọi nỗ lực nhằm khiến tôi đổi ý đều vô ích.

Ngạc nhiên thay, khác với ngày hôm qua, cô ta không còn nói gì mà chỉ đứng trước mặt tôi, không hề dao động. 

Cô ấy sẽ không để lọt tôi lần nữa.

Đè nén cơn giận, Hatsuyuki nheo mắt, sẵn sàng đáp trả tôi với toàn lực.

「Dù cho cha anh sẽ lại một lần nữa bị đuổi việc?」

「Gì cơ!? Này Hatsuyuki… cô chỉ đang đùa tôi thôi… đúng không?」

「Anh biết đấy, Ichijoji là dòng dõi danh giá. Có khi nào anh lại đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng và quan hệ của gia đình em không vậy? Nào, giờ thì anh đã chịu lại gần đây chưa nhỉ?」

Giờ thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu chịu thua trước lời lẽ của cô ả, người đang trưng ra nụ cười đắc thắng vì đã nắm thóp được tôi.

Bình luận (0)Facebook