Chương 02: Thánh nữ thì không được mặc đồ lót đen.
Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 08:15:20
"Biết thành thật thế là tốt, hehe~ cảm giác cứ như thể em lần đầu tiên lấy được thứ gì đó của anh vậy."
"Tôi thì cảm tưởng như mình lúc nào cũng thất bại trước mặt cô đấy."
"Ồ, nhưng cho dù có thế thì anh toàn làm những gì anh thích thôi à."
"Đó là vì trước giờ tôi toàn ở chiếu dưới và tôi chẳng còn lựa chọn nào cả. Thế rồi, cô đã làm gì với cha tôi?"
Hatsuyuki khúc khích cười và trả lời câu hỏi của tôi. "Em không hề trực tiếp nói là ông ấy bị đuổi việc hay gì cả, mà là thông qua một người ở chỗ làm của ông ấy."
"Heh, lại là cái tình huống đó thôi. Cha tôi luôn phải chịu nhiều bất công. Nhưng lần này là cô cố tình can thiệp chứ gì?"
"Hehe~ Ai biết đâu. Em chỉ cho ông ấy vài lời khuyên thông qua một người khác thôi. Chỉ có thế. Nếu như em có ý định khác thì có lẽ em đã sắp xếp một công việc mới cho cha chồng rồi."
"Này, cô vừa mới gọi cha tôi với cái kiểu xưng hô gì đấy?"
"Chỉ là anh tưởng tượng ra thôi."
Hatsuyuki bắt đầu với tay mở tung ba nút khuy áo khoác của cô ấy, hoàn toàn làm ngơ luôn sự nghi ngờ của tôi.
"Em giờ đã nói tới mức này rồi, chắc là anh cũng hiểu là anh cần làm gì chứ? Với lại, Yoshihisa-kun có vẻ đang gặp khó khăn về tài chính…Anh lại gặp rắc rối về quần áo nữa ư?"
"Cái gì?"
"Cứ thế này thì anh phải chịu cảnh sống đến cuối tháng với 4,000 yên đó. À, hình như việc quản lý ở chỗ anh làm bán thời gian không được tốt cho lắm, và anh thậm chí còn chẳng được trả lương."
"…Hatsuyuki."
Khuôn mặt bình tĩnh và ảm đạm của tôi biến mất, cơ thể cô ấy run lên và cô ấy đỏ chín cả mặt khi tôi lườm cô ấy.
Chỉ một chút nữa thôi, một cú húc nữa, và tôi sẽ lao vào cắn xé cô ấy như một con thú, chinh phục cô, và toàn lực đè cô xuống.
Hatsuyuki tiếp tục mở nút áo, để lộ ra rốn của cô ấy và từ từ kéo váy lên.
"Fufu~ Liệu rằng Yoshihisa có thể chịu được đòn tiếp theo của em không đây?"
"Đừng có nhượng bộ, đừng có từ bỏ! Tôi đang bị khiêu khích, và số lựa chọn tôi có đang ít dần đi. Tôi không thể bỏ rơi chính cha của mình được."
"Chặn hết các lối thoát, chuẩn bị các lời biện minh trong khi có một các giải quyết có thể thỏa mãn anh đang ở ngay trước mặt. Anh chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận nó đâu."
'Hatsuyuki biết về vấn đề tài chính của mình, tức là cô ấy có thể đã gài virus hoặc hack vào điện thoại mình.'
Gặp đường cùng rồi. Và đây chính là hình phạt của tôi vì đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ và làm hoen ố cô ấy.
Chính vì thế nên tôi không thể nào nhượng bộ hay để cô ấy quay như chong chóng bởi mấy trò của cổ được nữa.
'Bởi vì Hatsuyuki-san….đẹp tới mức ma mị.'
Tôi vốn không hề có ý định làm cô ấy ô uế tới mức này, nhưng giờ tôi không thể nào vấy bẩn cô ấy thêm nữa.
"Tiếc thật đấy, tôi sẽ không làm theo cô nói đâu…. Không cần biết cô cố gắng dụ dỗ tôi đến mức nào."
"…Ngay cả khi cha chồng không thể tìm việc mới ư?"
"Việc đó chả có gì mới cả."
"…Nếu cứ như thế này, anh sẽ không có tiền mua thức ăn hay tiếp tục làm bán thời gian nữa đấy, Yoshihisa-kun!"
Cô ấy lo lắng cho tôi đến cắn cả môi, nhưng tôi dễ dàng chặn hết những bước tiến của cô ấy.
Vẻ ngoài hiện tại của cô, với đôi mắt đẫm nước càng làm cho sự quyến rũ của cô tăng lên và làm ấm trái tim tôi, khiến tôi có cảm giác như mình phải bảo vệ cô gái này bằng mọi giá.
"Nếu như đó chính là hình phạt cho việc vấy bẩn cô, vậy thì tôi sẽ chấp nhận nó, cho dù có mất đi căn nhà và chết đói ở xó xỉnh nào đó."
"Cái gì?! T….Tại sao anh có thể nói ra những lời tệ bạc vậy chứ, Yoshihisa-kun?"
"Bởi vì tôi là một tên hèn nhát. Nếu cô muốn sử dụng luật pháp để phán tội tôi, tôi sẽ chấp nhận. Nếu cô muốn tự tay mình trừng phạt tôi, tôi vui lòng nhận lấy nó. Nếu cô không muốn làm gì… tôi sẽ chỉ đứng đó quan sát, đợi chờ cho cô tìm được hạnh phúc của riêng mình."
"Đừng có đùa với em!! Hạnh phúc của em? Đó là thứ mà em tự định đoạt cho mình! Chính anh là người dạy em điều đó mà? Đè em xuống, ôm lấy em đi, làm ơn….đó là thứ mà anh nên làm để bù đắp cho em!!...Làm ơn, đừng rời bỏ em…"
"…Tôi xin lỗi, Hatsuyuki-san."
Trái tim tôi đau như bị kim đâm vậy, nhưng tôi vẫn phải hét lên, chối từ cô ấy.
"Tại sao…? Sao mọi chuyện phải thành ra như này, Yoshihisa-kun? Em chỉ muốn là người phụ nữ của anh và ở bên anh thôi mà…"
Cô ấy chưa hề mong muốn cái danh thánh nữ đó.
Cô chẳng cần những lời ca ngợi từ bất cứ ai, cô chỉ muốn một người bạn và một người yêu mà cô có thể tin tưởng.
Mẹ cô đã mất khi cô được sinh ra, và cha cô, trong nỗi đau đớn vì cái chết của vợ, đã không yêu thương và quan tâm đến Hatsuyuki.
"Chỉ có anh là người đã cho em tình yêu và hơi ấm trong lúc em khó khăn nhất…"
Ngay cả tôi cũng bị cuốn theo cái ảo ảnh về thánh nữ và cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy.
Không cần biết hành động của tôi có méo mó và xấu xí đến mức nào, không cần biết tôi có kinh tởm và hèn nhát tới đâu, tôi là người đã bao bọc cô ấy với thứ cô muốn.
"Yoshihisa-kun…Làm ơn, làm ơn, chủ nhân, hãy nhân từ với linh hồn đáng thương này. Chỉ một lần nữa thôi, em sẽ làm mọi thứ anh nói. Nếu anh muốn em dâng lên tiền tài của mình, em sẽ đưa nó cho anh. Nếu anh muốn dinh thự nhà Ichijoji, em cũng sẽ dâng nó cho anh. Nếu anh muốn em chơi nhập vai thì em cũng làm. Em sẽ làm mọi điều anh bảo."
Trong khi đôi mắt thấm đẫm nước, Hatsuyuki bám lấy phần thân dưới của tôi trong tuyệt vọng, cố gắng nở một nụ cười. Tôi chẳng làm được gì hơn ngoài lắc đầu, đau đớn nhìn cô ấy.
"Không, Hatsuyuki-san, không phải như thế."
"Nhìn nè, chẳng phải đây là bộ đồ lót anh thích nhất sao? Loại buộc dây và xuyên thấu đó. Với lại bên dưới này của em cũng ướt hết cả rồi, vậy nên hãy tàn phá em đi. Làm ơn đừng vứt bỏ em."
Hatsuyuki hoàn toàn có thể vứt đi phẩm giá của một con người chỉ để được yêu. Nhìn cái tình trạng này của cổ làm tôi muốn ngất lịm. Giờ thật sự tôi thấy ghê tởm chính bản than mình.
'Mình…mình đã phá nát trái tim cô ấy rồi.'
Bởi vì cô ấy hoàn toàn nằm ngoài tầm với, nên tôi đã muốn vấy bẩn cô ấy. Không cần biết cô làm gì, tôi muốn có được cô ấy. Tôi đã hủy đi phẩm cách và giấc mơ của cô ấy, nhưng….
'Tôi chưa từng làm cô ấy tan vỡ….'