Chương 02: Thánh nữ không mặc đồ lót đen
Độ dài 1,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 02:15:17
「Trung thực vậy là tốt hehe~ cảm giác như đây là lần đầu em lấy đi được thứ gì đó từ anh ha.」
「Tôi thì thấy nó luôn như vậy suốt đấy.」
「Oh, kể cả vậy thì anh đã tùng làm mọi thứ anh thích mà, phải không?」
「Thì là bởi tôi đã thua thiệt quá xa rồi, làm gì còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Vậy, mạn phép hỏi cô đã làm gì cha tôi rồi?」
Phản ứng trước câu hỏi của tôi, Hatsuyuki khúc khích cười.
「Em đâu có trực tiếp bảo ông ấy bị sa thải hay đại loại thế đâu mà là thông qua một người đồng nghiệp của ổng cơ.」
「Heh, lại là cái tình huống quen thuộc. Cha tôi đúng là một kẻ tội nghiệp lúc nào cũng phải nhận lấy những điều tệ hại nhất. Nhưng mà, lần này là do cô cố tình làm ông ấy bị liên lụy đúng không?」
「Hehe~ ai mà biết được~. Em chỉ cho cha anh chút gợi ý thông qua ai đó khác thôi mà. Không hơn không kém. Hay nói cách khác, có lẽ em đã chuẩn bị một công việc khác cho bố chồng của mình rồi nhỉ.」
「Này, cô vừa xưng cha tôi là gì cơ?」
「Chắc anh mới tưởng tượng ra thôi.」
Né tránh câu hỏi của tôi, Hatsuyuki bắt đầu tháo ba chiếc khuy trên cùng trên cái áo blouse.
「Nào, em đã nói ra từng ấy rồi, hẳn anh cũng biết bản thân nên làm gì tiếp theo nhỉ? Mà có vè Yoshihisa-kun đây đang có chút vấn đề tiền nong nhỉ,,, lại là về quần áo phải không?」
「HẢ!?」
「Cứ đà này, anh chỉ còn 4000 yên để sống tới cuối tháng. Mà cũng có khi quản lý chỗ anh làm thêm cũng không tốt bụng tới mức cho anh ứng trước lương đâu ha.」[note58990]
「Hatsuyuki…」
Vẻ điềm tĩnh vốn có trên mặt tôi biến mất, thay vào đó là cái lườm găm thẳng vào Hatsuyuki. Song nó chỉ khiến cô ta run lên trong sung sướng với khuôn mặt đỏ lên trông thấy.
Chỉ cần thêm chút, chỉ một chút sự thúc ép thôi là đủ để biến tôi thành tên bạo chúa, lần nữa kiểm soát, ghim chặt cô ta xuống như đã từng lâu trước đây.
Hatsuyuki sớm tháo sạch chỗ cúc tới tận rốn, từ từ lật chiếc váy lên.
「Fufu~ liệu Yoshihisa-kun có thể kiềm lại nếu em tiếp tục không nhỉ.」
「Không, không được nhượng bộ, mình không còn nhiều lựa chọn nữa. Không thể để mặc cha được. 」
「Mọi lối thoát em đều đã kiểm soát, thậm chí còn cho anh cả một lý do để chấp nhận. Trước mắt anh là lựa chọn dễ chịu nhất rồi đó. Anh không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận em đâu.」
『Nếu như Hatsuyuki biết hết về tình hình của mình, ắt hẳn cô ta đã hack hay làm gì đó đi động của mình rồi.』
Đây là kết cục tồi tệ nhất rồi. Hẳn nó là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã gây ra tội lỗi không thể xóa bỏ vì đã làm ô uế cô ấy.
Đó là vì sao tôi không được phép bỏ cuộc hay lung lay trước sự kích thích từ cô nàng.
「Tất thảy là do… Hatsuyuki đẹp tới mức mê hoặc.」
Trước giờ tôi không có ý muốn khiến cô ấy trở nên dơ bẩn, song tôi cung không muốn vấy bẩn cổ thêm nữa.
「Tệ thật đấy. Tôi không làm theo những gì cô nói đâu… Bất kể cô có đe dọa tôi tới mức nào đi chăng nữa.」
「Kể cả khi bố chồng em sẽ mất việc lần nữa ư?」
「Nó cũng chả mới lần một lần hai đâu.」
「... Nếu cứ tiếp diễn như vầy, anh sẽ thật sự cạn ví, không thức ăn và tiếp tục lao lực cho cái nơi làm thêm ấy.」
Hatsuyuki cắn môi trong khi hướng về tôi ánh mắt đầy sự lo lắng, song vẫn né tránh tất thảy.
Nói vậy nhưng hình ảnh cô ta lúc này, tôi thấy được đôi mắt rưng rưng đẩy sự mê hoặc lên tột đỉnh cùng cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim. Chúng khiến tôi gần như không kìm được ham muốn bảo vệ cô gái trước mắt bằng mọi giá
「Nếu đó là sự trừng phạt cho những điều độc ác tôi đã làm, tôi sẽ vui lòng mà chấp nhận dù cho phải sống chui lủi ngoài đường hay chết đói.」
「HẢ?! Sao anh dám nói những điều tàn độc ấy hả Yoshihisa-kun?」
「Vì tôi đây là một tên hèn hạ. Dù cô muốn xử lí bằng pháp luật hay tự tay trừ khử, tôi đều thấy ổn, Hoặc không thì tôi cũng chỉ muốn dõi theo cô cho tới khi cô được hạnh phúc.」
「Lố bịch! Hạnh phúc của em? Đó là thứ em tự mình quyết định! Chính anh là người dạy em điều đó mà?! Nào, ôm lấy em, giữ chắc em đi mà… đó là cách duy nhất để anh trả giá đấy! Làm ơn mà, đừng cố rời bỏ em nữa…」
「...Tôi xin lỗi, Hatsuyuki-san.」
Nước mắt hòa lẫn với tiếng thét. Tôi nắm chặt lòng bàn tay, từ chối Hatsuyuki mà cảm giác như hàng ngàn mũi kim găm vào tim.
「Tại vì sao? Sao mọi thứ luôn phải thành ra như vậy? Em chỉ muốn ở bên như người phụ nữ của anh thôi mà…」
Cô chưa từng muốn được ca tụng như một vị thánh.
Cô không cần bất kỳ ai tung hô hay ngưỡng mộ. Tất cả mọi thứ cô hằng ao ước là một người bạn, người yêu mà bản thân tin tưởng mà dựa vào.
Mẹ cô mất ngay khi sinh cô ra và bố cô, người dường như ám ảnh bởi hình bóng người vợ quá cố, hầu như phớt lờ con gái mình.
「Anh là người duy nhất trao em tình yêu và hơi ấm trong lúc tâm trí em suy sụp nhất...」
Mặc dù tôi đã tìm mọi cách trốn tránh khỏi cô ngay khi đã bắt kịp thứ ảo mộng tình yêu của nàng thánh nữ.
Bất chấp hành vi bấy giờ của tôi có méo mó hay xấu xí, thằng tôi đây có hèn hạ, ti tiện, chính tôi lại là người cho cô đúng những thứ cô luôn mong cầu.
「Này Yoshihisa-kun… làm ơn, làm ơn mà, chủ nhân ơi… hãy yêu lấy cái linh hồn tội nghiệp này đi. Thêm một lần nữa đi, em sẽ tuân theo bất luận điều gì anh muốn. Dù có đổi bằng cả gia sản, em cũng sẵn sàng đánh đổi. Nếu anh muốn căn biệt thự nhà Ichijoji, em sẽ trao cả cho anh. Kể cả anh muốn chơi trò đóng vai, em cũng sẽ làm tất. Em sẽ làm mọi thứ vì anh.」
Hatsuyuki cố gắng níu kéo cơ thể tôi, trưng ra nụ cười gượng đẫu khuôn mặt ấy đang giàn dụa nước mắt. Tôi cố gắng lắc đầu với biểu cảm đau đớn.
「Không, Hatsuyuki-san à, mọi thứ không chỉ có thế đâu.」
「Nè, nhìn đi, chẳng phải đây là bộ nội y đen mà anh yêu thích hay sao? Nó mảnh và xuyên thấu đấy. Dưới đó ướt lắm rồi, nhanh lên và tàn phá em đi. Làm ơn đừng vứt bỏ em mà…」
Hatsuyuki sẵn lòng đánh đổi lòng tự trọng như một con người miễn là được yêu. Chứng kiến cô ấy như này mà tưởng như tôi sắp ngất đi đến nơi. Giờ đây, tôi thực sự ghê tởm chình mình.
『M…mình đã khiến con tim ấy vỡ nát mất rồi!』
Cô đã từng nằm ngoài tầm với của tôi, khiến tôi muốn vấy bẩn con người ấy. Không cần biết cô có phản kháng như nào, tôi vẫn muốn thao túng cô, hủy hoại giấc mơ và tự trọng, ấy mà…
『Mình đâu có định biến cô ta thành ra như này đâu chứ…』