Chương 96 : Hương vị của hoa anh đào~
Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:32:21
“Vậy, Satsuki-san, cảm ơn vì chị đã giúp đỡ bọn em từ trước tới giờ” ( Arge )
“ Em không cần phải cảm ơn đâu , thực ra quãng thời gian mà em ở đây nó tràn đầy sức sống và chị cảm thấy rất vui . Khi nào có cơ hội quay lại đất nước này, hãy đến cửa hàng này bằng mọi giá nhé, cửa hàng này luôn đón chào sự trở lại của em” (Satsuki)
Cùng với những lời nói đó, Satsuki-san mỉm cười và vẫy tay một cách nhẹ nhàng
Sau khi quay lại Sakuranomiya vài ngày để chuẩn bị cho chuyến đi, và hôm nay là ngày chúng tôi khởi hành
Mặc dù tôi có nói về chuyến đi của minh, nhưng chúng tôi và Zeno-kun đã tách nhau ra để chuẩn bị một số thứ, tôi đã để giành cả ngày ở cửa hàng của Satsuki-san và sau đó đi dạo xung quanh để ngắm nhìn tất cả những cửa hàng khác . Và dĩ nhiên là tôi bỏ mọi việc còn lại cho Zeno-kun giải quyết tehehe , có vẻ như anh ấy đã dành vài ngày để chuẩn bị hàng hóa cho việc kinh doanh ở Lục Địa Quỷ .
“Chị muốn dẫn theo Iris-senpai theo nữa” (Fumi)
“Không, không, Fumi-chan, đừng mang theo Iris-san, bây giờ giờ là ban ngày nên chuyện đó là không thể, hôm qua em đã nói chuyện này trước với Iris-san rồi” (Arge)
Bây giờ đang là ban ngày, không giống như Satsuki-san có thể ra ngoài với điều kiện là phải có một cái ô và không được cho ánh sáng chiếu trực tiếp, tôi thì hoàn toàn chịu được ánh sáng của mặt trời, nhưng Iris-san thì không thể.
Iris-san vẫn đang nằm trong quan tài như thường lệ và được mang theo bởi Satsuki-san.
“Wafu…. Chị cảm thấy cô đơn quá…” (Kuro)
“Kuro-san, chắc chắn là em sẽ trở lại nên chị cứ chờ nhé , em nhất định sẽ tới thăm chị” (Kuzuha)
“Wafu…. Okay , Chị sẽ đợi hai em mà , cô bé đáng yêu” (Kuro)
Kuro và Kuzuha đang chào tạm biệt nhau bằng ngôn ngữ của những người bạn thân
Có vẻ cùng là thú nhân nên họ có thể hiểu nhau nhanh hơn, họ đã trở thành bạn thân chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi ở đây .
“ Cảm ơn chị rất nhiều, Satsuki-chan, em sẽ cố gắng học thật tốt những gì chị đã dạy cho em trong thời gian qua” (Kuzuha)
“Fufufu…. Hãy tận hưởng nó nhé…”(Satsuki)
“Em học cái gì thế, Kuzuha-chan” (Arge)
“Dạ, Satsuki-san đã chỉ cho em cách may vá, em sẽ sửa lại bộ kimono cho chị, và hãy chờ xem, em sẽ may cho chị nhiều bộ đồ khác nữa” (Kuzuha) ( làm cứ tưởng Satsuki chỉ cho Kuzuha cách “ thịt” Argento chứ, chắc dư âm của cái extra….)
Nhân tiện đây thì hầu hết những bộ đồ maid của nhân viên cửa hàng đều do Satsuki-san tự may
Có vẻ như ngoài việc trở thành bạn thân của Kuro-chan thì Kuzuha-chan còn học được rất nhiều thứ khác nữa
… Không biết đó sẽ là bộ đồ như thế nào nữa.
Tôi sẽ gặp nhiều rắc rối nếu em ấy may cho tôi những bộ đồ quá dễ thương
Trước đây tôi không thèm quan tâm đến nó, nhưng gần đây, tôi có chút ngượng khi mặc những bộ quần áo dễ thương, tôi cũng không biết tại sao nữa. (Lucia: liên hệ chap 85 để biết thêm chi tiết, ok~ thanks Elsee)(Edit : haha uh uh)
Bộ maid tôi đang mặc lúc này đây, tôi đã nhìn thấy nó quen thuộc vì khi ở nhà Satsuki-san tôi đã thấy nó hằng ngày, và vì chiều dài của váy nên tôi không cảm thấy ngượng.
“Argento-chan” (Satsuki)
“ahh… có gì không, Satsuki-san ?” (Arge)
“fufu… cầm lấy cái này” ( Satsuki)
Trong khi tôi còn chưa rõ tình hình, cô ấy đưa cho tôi một cái hộp giấy
Tôi không rõ nó được lấy từ đâu ra, tôi đoán nó được lấy từ Blood Bag chứ không phải từ ngực của cô ấy đâu nhỉ …..
“Nó là bánh của cửa hàng. Đồ ăn nhẹ cũa hôm nay đó, em hãy nhận nó và tận hưởng từ từ nhé” (Satsuki)
“Cảm ơn chị rất nhiều ạ .” (Arge)
Cho đến thời điểm này, tôi đã được nếm rất nhiều loại bánh mà Satuki-san làm ra
Nó thực sự rất ngon, nó mang lại một cảm giác dễ chịu.
“Chị đã từng đến Lục địa Quỷ , có một vài người quen của chị trước đây đã đến đó, nhưng nó có vẽ như khá là nguy hiểm, nên em hãy cẩn thận nhé” ( Satsuki)
“Trước đó, em đã được nghe là có phải chúng ta sẽ ghé qua ngân hàng Cyril Big Safe” ( Arge)
Cyril Big Safe , dường như Zeno-kun có điều gì đó cần làm ở đây, vì thế chúng tôi đã lên kế hoạch đi vào biển lớn thông qua các con đường liên kết giữa những nơi này
Cyril là tên của loại tiền tệ ở thế giới này, nó rất quan trọng nên nó phải tồn tại một loại hình ngân hàng.
Tôi không quan tâm đến chi tiết của nó, khi di chuyển bằng xe ngựa, tôi có thể ngủ thoải mái nên điều đó là quá đủ đối với tôi rồi .
“Được rồi , vậy chị chúc em có chuyến đi tốt lành và gặp nhiều may mắn” (Satsuki)
“Vâng, Satsuki-san, mọi người, cảm ơn vì đã giúp đỡ, em đi nhé” (Arge)
Tôi hạ thấp đầu để tạm biệt và quay lưng lại với mọi người
Kuzuha-chan cũng đã nói lời tạm biệt và em ấy bắt đầy đi tới chỗ của tôi. Từ xa, tôi nghe được những lời tạm biệt của mọi người [ Đi đường bình an nhé] liên tục được lặp lại ở phía sau lưng tạo nên một cảm giác lưu luyến khó tả .
Kuzuha-chan đang lắc lắc đôi tai của mình và có phần rất phấn khởi.
Mặc dù em ấy đã có vẻ rất buồn khi nói lời tạm biệt, nhưng thật lạ vì em ấy vẫn mỉm cười.
“hehehe, chị có thấy em trưởng thành hơn chưa, Arge-san” (Kuzuha)
“Hả, nó là gì..” ( Arge)
“ Bởi vì..Arge-san đã ở bên cạnh em lúc này rồi , em cũng có Felnote-san và mọi người ở bên cạnh nên khi kiềm nén được cảm xúc của mình , em cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều và điều đó không làm em buồn đâu . ”(Kuzuha)
Tôi đã hiểu được điều này khi Kuzuha nói ra
Tôi không nói lời tạm biệt, tôi đã không nói câu đó, vì tôi biết rằng sau này tôi sẽ quay trở lại đây một lần nữa. (Lucia: chữ tạm biệt trong này nó ghi là Sayonara, vì chữ này nó mang ý nghĩa là “ vĩnh biệt”, nên người Nhật thường hay dùng chữ see ya hay mada aimashou mang ý là “ sẽ gặp lại”, và ý của Arge là sẽ quay lại nên không nói là “ sayonara” )
Nói lời chia tay và hứa sẽ quay trở lại, đây là lần đầu tiên tôi nói điều đó ở thế giới này
“ Bánh của Satsuki-san làm rất ngon” (Kuzuha)
Trong khi tôi đang suy nghĩ về những từ ngữ mà mình đã sử dụng. Kuzuha-chan mỉm cười và không nói gì khác, và em ấy nắm lấy tay tôi.
“Đi nào arge-san, mọi người và Neguseo-san đang đợi” ( Kuzuha)
“uhm.. chị hiểu rồi” ( Arge)
Không có ký do gì để buông tay vào lúc này nữa , tôi bước đi khi vẫn còn đang nắm lấy tay Kuzuha-chan
Phía bên kia con đường có một chiếc xe ngựa lớn, Felnote-san đang ở đó chờ tôi
Zeno-kun đang xếp hành lý lên xe, trong khi đó Richelle-san đang đánh răng cho Neguseo. ( cạn lời chị elf )
Tôi muốn nói một cái gì đó. Tôi nghĩ vậy, và ngay lúc này một cánh hoa anh đào bay rơi vào tầm mắt của tôi
Vì một tay đang ôm bịch bánh, một tay thì đang nắm lấy tay của Kuzuha-chan, nên tôi không thể chụp lấy cánh hoa ấy, nó rơi trên mũi tôi và bay đi bởi một cơn gió nhẹ
Giống như dư âm của một lời hứa, mùi hương thơm thoang thoãng của hoa anh đào
Tôi nhìn ngắm những cánh hoa anh đào bay bay trong những cơn gió
Một ngày nào đó, tôi sẽ có một thời điểm tốt để cảm nhận được khung cảnh và mùi hương này, tôi rất mong chờ ngày đó ( Lucia: hic sao mình muốn thấy cảnh Elsee ngồi cùng Argento ngắm hoa anh đào rơi….)(Edit : me too).