Chương 34 (Mở Đầu): Những đôi chân tiện lợi~
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58
“N, n~ n… n… afu ~uu~u… mình buồn ngủ quá~”
“Argento, chẳng phải cô vừa mới ngủ sao?”
“Tôi vẫn còn ngủ thiếu đến 12 tiếng, tôi cần ngủ ít nhất nhiêu đó để không cảm thấy buồn ngủ nữa.”
Vì một vài lí do nào đó , Neguseo dừng lại một lúc. Sau khi khịt mũi, cậu ta bắt đầu đi tiếp.
Mình nói gì lạ lắm à?(Edit : quá lạ là đằng khác)
Kể cả nếu tôi ngủ, Neguseo sẽ tiếp tục đi theo lộ trình , chỉ việc di chuyển khi tỉnh thì có vẻ không lí tưởng chút nào. Giờ thì tôi đang nghĩ về nó; kể từ lúc những ngọn gió nhẹ mang mùi hương thanh mát thổi qua cánh đồng mang lại cảm giác rất thư thái, đây đúng là một điều kiện hoàn hảo để có thể đánh một giấc. Quả là tốt khi tôi có thể ngủ thêm một tí
“N, fu ni… yu~”
“Cô định ngủ tiếp đấy à?”
“Nếu có gì… hãy gọi tôi dậy nhé…”
“Khoan, Argento.”
“… Chuyện gì nữa?””
Ngay khi tôi đang dần đi vào giấc ngủ, tâm cũng đã tĩnh, thì giọng của Neguseo lay tỉnh tôi. Tôi mơ hồ nghe được giọng nói trầm ổn của Neguseo, nhưng nếu cậu ta bảo chờ một chút, tôi cũng không ngại nói chuyện với cậu ta. Vì chúng tôi là bạn đường với nhau, nên ít nhất, tôi nên giao tiếp với cậu ta. Mặc dù cậu ta là một con ngựa, nhưng tôi có thể nói chuyện với cậu ta thông qua kĩ năng Translation.
“Cô cũng có thể thành lập ‘Huyết Thệ’ với tôi chứ?”
“Được thôi… tôi không phiền đâu, hãy đợi một chút.”
Mặc dù tôi không biết Neguseo muốn thế để làm gì, nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu cầu đó của cậu ta, thật khó để nghĩ ra lí do để từ chối , vì nó chẳng có gì khó khăn với tôi cho lắm . Bởi nếu như có thể nâng cao năng lực cũng như cải thiện nó , thì dường như có rất nhiều thuận lợi đang vạch ra trước mắt . Đặc biệt là khi sức mạnh thể chất của cậu ta đã cải thiện, quãng đường mà cậu ta có thể đi trong khi tôi ngủ sẽ tăng lên đáng kể. Nếu cậu ta có thể cải thiện được nó với điều này, tôi sẽ rất vui lòng trao nó cho cậu ta.
Nhẹ nhàng cắn vào làn da vừa đủ để máu rỉ ra, tôi để máu của mình nhỏ từng giọt trên lưng Neguseo. Với điều này, tất cả thứ tôi cần là đọc chú ngữ.
“[Huyết Thệ]”
Cũng như thứ đã xảy ra với Oswald-kun, tôi có thể cảm nhận được, thứ gì đó như ‘sự tương thông’ giữa chúng tôi, như một kĩ năng liên kết với nhau vậy. Không giống với chiếc thuyền, Pisces, nếu bạn dùng ‘Huyết Thệ’ lên một sinh linh nào đó , bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng một cách rõ ràng, và ngược lại. Đó là một cảm giác rất đỗi lạ thường; bằng cách nào đó, chúng tôi thậm chí có thể biết được sức khỏe và tâm trạng của nhau.
Tiện thể thì, Oswald-kun có hơi mệt một chút, nhưng tôi ‘cảm giác’ được rằng cậu ta đang cảm thấy rất vui , nên tôi đoán là cậu ta đang luyện tập ngay lúc này. Cậu ta hi vọng vượt qua vấn đề tốc độ của mình, nhưng điều đó sẽ hoàn toàn dựa vào cậu ta.
“HM!”
Không giống với Oswald-kun, Neguseo không cường điệu hóa sự thảy đổi của mình. Chỉ một bước trên mặt đất kết hợp với xoay cổ chân để kiểm tra tình trạng của mình, rồi phát ra một tiếng động, sự thay đổi đã hoàn thành. Đó là một cách khá ngầu để kiểm tra đấy chứ.
“Vừa ý cậu chứ?”
“Cảm ơn rất nhiều, Argento. Tôi có thể chạy nhanh hơn rồi.”
Ồ, lí do đấy sao?
Tôi cảm thấy mình có hơi tệ một chút rằng mình không đền đáp cho cậu ta được điều gì trong chuyến đi, nên tôi rất vui nếu cậu ta đã hài lòng. Sau khi khép miệng vết thương bằng cách chạm vào nó và niệm chú ‘đau ơi, đau à, biến mất đi nào~’, tôi nhắm mắt lại. Thôi thì, cuối cùng, đến giờ để- Hử?
“-Argento.” Neguseo nói.
“Vâng, tôi nhận ra rồi.”
Tôi ngửi thấy mùi khét, tôi có thể ngửi thấy một vài thứ, nhưng một trong số đó rất năng mùi… thịt. Phạm vi khứu giác của ngựa lớn hơn người. Có thể nói như thế với một vampire cũng được. Mùi mà chúng tôi nhận ra đã được truyền qua cho nhau ngay khi chúng tôi phát hiện ra nó. (Huyết Khế có thể chia sẻ thông tin)
“Cô định làm gì?”
“Nó khá phiền phức…”
Tôi thực sự muốn khước từ nó, nhưng nếu không phải chỉ là một vụ cháy thì…
Trong khi lượng lự, thì ít nhất hãy kiểm tra nó. Khi chúng tôi đến gần, tôi đã cố quan sát xung quanh, trong khi bản thân không thể thấy bất kì ngọn lửa hay đám khói nào. Tôi có thể thấy một phong cảnh cháy đen ở đằng xa, tro lan tỏa vào trong rừng như đã bị thổi bay đi vậy. Xung quanh khu vực bị cháy ấy, tôi có thể nhìn thấy những đoạn cỏ cong đã bị đốt cháy bởi nhiệt
“Có vẻ như thứ gì đó bị cháy đã lâu rồi.” Tôi nói.
“A, thế thì chắc sẽ ổn khi để nó như thế nhỉ?”
“Vì tôi có thể ngửi thấy khói, hãy kiểm tra liệu nó đã biến mất chưa, e rằng nó khá nguy hiểm đấy.”
“Cô cũng đi à?”
“Phiền cậu nhé, Neguseo?”
“… được rồi.”
Nếu tự mình kiểm tra, nó có thể khá chán nản, nhưng có những chiếc chân tiện nghi của cậu ta, nó sẽ giảm bớt sự nhọc công. Neguseo tiến về khu vực bị cháy, khịt mũi như một người đang thở dài.
Nếu cậu ta không thích nó, tại sao không nói nhỉ. Biểu cảm của con người dễ hiểu hơn ngựa. Thế thì lần nữa, nếu cậu ta là một con người, tôi đã thay đổi yêu cầu về phần thưởng ở trận so đấu lần trước, cậu ta phải nuôi tôi.
Tiếc thay, cậu ta không phải con người…
“Argento, tôi thấy cô đang nghĩ thứ gì đó rất lạ đấy.”
“Tôi nghĩ Neguseo là một chú ngựa ngoan.”
“Hmm, phải vậy không?”
Cậu ta giận à? Tôi có thể cảm thấy cơ thể cậu ta đang run bần bật trước khi đột ngột tăng tốc, bước chận cậu ta di chuyển bất thường đến kkhi chúng tô đến chứng kiến nơi đã thấy.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn quanh đó là, ‘Đẹp’. Bỏ qua phần bị cháy của mảnh đất, phần còn lại được phủ bởi hoa cỏ, toàn bộ chúng để là loại hiếm đến mức tôi không thể nghĩ ra tên.
Trong khi quan sát xung quanh những loại thực vật hiếm có trên khu vườn đen, tôi chú ý có thứ gì đó vẫn đang cháy, dấu vết dường như cho thấy lửa chỉ đốt cháy một đối tượng. Nhìn thêm một chút, có vẻ như có xung quanh vẫn bình thường, nên không có thứ gí khô để bắt lửa cả. Cứ như ngọn lửa ấy có ý thức vậy, đúng hơn là thứ gì đó tự nhiên lan ra.
“… Có vẻ như nó đã bị đốt một cách kì lạ?” Tôi hỏi.
“Có thể là ma thuật?”
“Cậu hiểu được những thứ như này à?”
“Cô quá đáng thật đấy.”
“Để chắc chắn, tôi khá là ngốc, trong những trường hợp tệ nhất, và tôi giống với những người lười biếng.”
“Tôi không có nói thế!”
Tôi bước từ trên lưng Neguseo xuống và bước về phía mảnh đất bị thiêu rụi.
Nếu tôi tập trung ý thức, thì tôi có thể cảm thấy da mình ngứa ran. Có hơi giống như tắm nắng, nên nó không có vấn đề mấy.
… Dư âm của ma thuật?
Đây là cảm giác của Neguseo sao?
Tôi định hỏi, nhưng Neguseo đã đi dạo để ăn những ngọn cỏ đã cháy cách tôi không xa lắm.
Phá đám bữa ăn không tốt tí nào. Nên tôi để cậu ta yên.
“... Có mùi thịt cháy từ thứ này?”
Nhìn xung quanh và tôi chú ý đến một vài cục than cháy đen có vài phần giống người trên mặt đất. Rất có thể, những thứ này từng là sinh linh…
Mặc dù chúng đã bị hư tổn, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chân và tay. Dù sọ của chúng trông giống với chó. Đúng hơn là người, có lẽ tôi có thể gọi chúng là người sói?
Chung` trông giống Kobolt mà tôi đã thấy trong rừng, nhưng những Kobolt đó chỉ cao bằng hông tôi. Cơ thể trước mặt tôi thì to hơn, xác chết trông khá cao. Thật vậy, nó vẫn nhỏ hơn một người trưởng thành.
Thứ gì đó giống với một con người đã bị cháy hoàn toàn, chỉ còn lại một bộ xương đen ngòm. Nhẹ đến mực cái xác có thể bị thổi chỉ với những cơn gió. Nhìn vào những tổn thương mà chúng có, tôi có thể nói lượng hỏa lực mà chúng đã dính phải.
“Hmm….”
Tôi chú ý đến loại mùi của thú hoang đã pha trộn vào mùi khét. Không phải của những cục than trước mặt tôi, nó tươi hơn, hoặc vẫn còn tươi. Nếu tôi tập trung một chút, tôi có thể tìm thấy thứ gì-
“N nya?”
Thời điểm tôi tập trung, mùi khét ấy xâm nhập vào cảm nhận của tôi, và một ngọn lửa bất ngờ tấn công trực tiếp tôi.