• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 : Cô nàng Vampire không thích chơi đuổi bắt đâu~

Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:58

“Cô đã nhớ luật rồi chứ, quý cô?"

"Nói nôm na ra thì nếu tôi có thể chạm vào ngựa-san thì tôi thắng. Nếu tôi không thể chạm vào ngựa-san khi hoàng hôn xuống, ngựa-san thắng. Oswald-kun sẽ đếm đến mười, sau đó, tôi có thể bắt đầu đuổi theo cậu, phải không? "

Chú ngựa quyến rũ ( với chiếc bờm hoàn hảo cho việc ngủ nghỉ) nhảy lên và lắc đầu một cách nhẹ nhàng. Có vẻ như tôi đã hiểu đúng ý.

Bây giờ, chúng tôi đang di chuyển ra xa bờ hồ một chút. Chúng tôi dời đến đây để tránh làm phiền đến các loài thú khác.

"Vậy thì đã đến lúc bắt đầu rồi!"

"Xin hãy bắt đầu bất cứ lúc nào.”

"Vậy thì…"

Thành thật mà nói thì tôi nghĩ rằng việc này nó có một chút phiền phức, nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng vì tôi có thể thư giãn sau khi nó kết thúc.

Phải đi bắt một con ngựa không có yên cương để nó làm thú cưỡi cho mình có hơi nguy hiểm, nhưng nhờ đó có thể cảm nhận trực tiếp được hơi ấm cơ thể của con ngựa, thế nên nó khá dễ chịu.

"... Xin lỗi, xin hãy bắt đầu đi!"

“Bắt đầu!"

Vào thời điểm Oswald đưa ra tín hiệu, anh ta bắt đầu chạy. Đúng như mong đợi, anh ta thực sự là một chiến mã, quả là một tốc độ nhanh khủng khiếp .

Cây cối mọc tự nhiên ở đây đó trong khu rừng nên chúng tôi không thể cứ vậy chạy mà không dừng được.

Thế nhưng, anh ta là một chú ngựa điệu nghệ, chạy qua những gốc cây mà gần như không hãm tốc tí nào. Lối chạy vô cùng thông minh của anh ta đã thuyết phục tôi rằng anh ta tự tin về tốc độ của mình

"... Ba, bốn, năm, sáu ..."

Trong khi đang xem ngựa-san chạy, Oswaldo đang đếm với giọng điệu kỳ lạ nhưng nghe khá dễ thương, trong lúc tôi đang nghe nó với một cảm giác thư giãn. Đúng hơn là, nghe cứ như anh ta đang đếm cừu với một giọng trì trệ vậy ... Sao mà xa vời  ... Buồn ngủ quá ...

"Arge nee-san, chị đang ngủ à? Tôi đã đếm đến mười rồi đó ! "

"Fu nya ~"

Tôi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình trong khi ngáp.

Oswald-kun hư! Đừng làm ồn quá khi tôi đang ngủ chứ. Nhân tiện, hôm nay tôi vẫn chưa làm một giấc ngủ. Nên hiện giờ tôi khá buồn ngủ.

"À này... Arge nee-san, chị không muốn đuổi theo cậu ta à?"

"Tôi không cần phải đuổi theo anh ta."

"Hả?"

"Bóng của chúng tôi đã được kết nối rồi."

Tôi chỉ vào cái bóng của tôi và nói như vậy.

Cái bóng của tôi được tạo ra từ ánh nắng đang xuyên qua những tán lá trên cây. Nó đang run lên. Nhưng không chỉ có thế.

Một cái bóng gầy guộc bất thường, không được tạo ra từ ánh nắng, lan tỏa ra từ đỉnh đầu cái bóng của tôi và tiếp tục quay về khu rừng. Địa điểm mà cái bóng này hướng đến chính là cái bóng của một con ngựa với một  chiếc bờm đẹp tuyệt vời.

Đây là một kỹ năng mà có thể sử dụng kỹ năng bóng cao cấp và có thể kết nối tôi và bóng tối của những thứ khác. "Shadow Knot", có lẽ tôi nên đặt tên nó như thế.

"[Âm ảnh hình]."

Các giải pháp đã được chuẩn bị ngay cả trước khi cuộc đua bắt đầu.

Tất cả những gì tôi phải làm là sử dụng những kỹ năng của mình.

Tôi biến mất trong cái bóng của mình và giống như một ngư dân lướt trên những con sóng trong một con thuyền để bắt kịp con mồi của mình, tôi nhanh chóng lướt đến cái bóng của ngựa-san.

Kỹ năng này có thể thay đổi ngay cả khi bộ váy của tôi biến thành một cái bóng, do đó tôi không cần phải cởi quần áo sau mỗi lần sử dụng .

Khi cấp độ sử dụng [Âm Ảnh Hình] tăng lên, tôi sẽ có thể nghe được, nhìn được và cảm nhận được dù là trong trạng thái sử dụng ‘bóng ảnh’ ngoài việc buộc bóng như tôi đang làm bây giờ.

Nhìn từ trong bóng với khả năng đó, ngựa-san đang chạy như một cơn gió thổi trong rừng, anh nhìn lại và nói.

"Fu... dường như cô ấy không thể đuổi theo mình ?"

"Tôi không nghĩ vậy đâu."(Surprise mother . . . . cho mấy bạn nghĩ nốt ????)

"Buhin ~ !?"

Wow, quả là tiếng thét hoảng hốt của một con ngựa.

Trong khi tôi đang nghĩ đến điều như vậy, tôi giải phóng phần cơ thể bên trên của tôi khỏi cái bóng.

Phần thân dưới vẫn còn trong cái bóng, nên nếu như cái bóng kia chạy đi và di chuyển, tôi cũng sẽ di chuyển theo.

Ở một khía cạnh nào đó, nó có vẻ giống như một cô gái đang trồi lên  từ trong bóng tối vậy. (và điều đó khá là đáng sợ với một ai đó đang chạy bán sống bán chết) .

Loại hiệu ứng này cũng là một lợi ích từ kỹ năng sử dụng [Âm Ảnh Hình] ở cấp độ cao.

Sau tất cả thì nó khá là ổn khi phân phối các điểm như những gì loli-gramp khuyên.

Rất từ tốn tôi rời khỏi cái bóng, và chạm vào phần bụng từ phía bên kia của ngựa-san.

"Được rồi, tôi thắng."

"Mu, mu ~ u"

"Đây là chiến thắng của tôi ... phải vậy không?"

"Tôi không có ý kiến"

Đối thủ của tôi thư giãn từ từ, vì vậy tôi hoàn toàn thoát khỏi cái bóng.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi có thể giành chiến thắng mà không cần sử dụng đến nó.

Nếu tôi chạy thật nghiêm túc, tôi có thể chạy nhanh hơn cả xe hơi.

Tất nhiên, tôi thậm chí còn có thể chạy nhanh như anh ấy, nhưng... vì nó khá phiền phức, thế nên tôi làm nó theo một cách đơn giản nhất.

Mặc dù nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng với các kĩ năng, nhưng sử dụng các phương pháp này có phần nào cũng thật phiền phức.

Bởi nếu bên kia không chấp nhận thất bại theo cách này, tôi đã định chạy một cách nghiêm túc, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy chấp nhận nó.

"Vậy thì ... Umm ... tại sao bây giờ cậu không nói cho tôi biết tên của cậu?"

"... Tôi là kẻ thua cuộc, hãy gọi tôi theo ý cô thích, thưa cô chủ"

"Vậy thì, Neguseo-san nhé." (ネ グ セ オ ー さ ん: Neguseō-san)

"..."

Anh ấy có một khuôn mặt khá biểu cảm.

Có vẻ như anh ấy tức giận. Thật ngạc nhiên khi một chú ngựa cũng có thể làm vẻ mặt như vậy.

"Vô Miên Vương, Neguseo-san." (寝 癖: nghĩa là "không ngủ" 王 様: ou sama có nghĩa là vua)

"NÀY!"

Trước khi nói "Gọi bất cứ thứ gì cô muốn" theo ý mình, anh phải biết rằng anh không thể rút lại lời mình đã nói được. Dường như nó khá nghiêm túc.

Nếu anh không thích nó, tôi sẽ nghĩ về một cái tên khác nếu anh nói như vậy.

Bởi vì anh ta sở hữu một bộ lông đen, Schwarz có nghĩa đen trong tiếng Đức, Noir trong tiếng Pháp cũng như vậy.

Tôi cảm thấy anh ấy không thích nó ngay từ mối quan hệ cộng sự, nhưng vì anh ấy không nói rõ ràng, nên tên của anh ta đã trở thành Neguseo.

Bởi vì đó là một cái tên phù hợp với anh ta trong đầu tôi.

Điều quan trọng là phải nói đúng ý kiến ​​của bạn. Tôi sẽ thành thật bất cứ khi nào mà tôi muốn ngủ trưa.

"Này, tôi khá mệt rồi, tôi sẽ làm một giấc ngủ trưa."

Vâng, mọi việc diễn ra như vậy đấy.

Neguseo-san nhìn tôi với đôi mắt khá là chán chường, nhưng tôi không quan tâm lắm và tôi mặc kệ anh ta.

Bình luận (0)Facebook