• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 179 : Dưới bầu trời rực lửa~

Độ dài 1,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 10:00:22

“…Quả Đúng như mình dự đoán!…” (Arge)

Những gì đang diễn ra ngay trước mắt khiến tôi gào lên trong sự giận dữ.

Sakuranomiya, nơi mà những ánh đèn dịu dàng thắp sáng hết phố phường tạo nên một cảm giác vô cùng thơ mộng, giờ đây nó đang bị ngập chìm trong biển lửa.

Quả đúng như tôi nghĩ, ngọi nguồn của thứ âm thanh đinh tai nhức óc (Tiếng đại bác), và những phi thuyền bay trên không là những thứ mà chúng tôi đã từng nhìn thấy ở Vương Quốc

Vô số những con ma cà rồng đang tản mạn ra khắp mọi nơi và bắt đầu tàn phá thị trấn. Trên người của những thứ đó đều khắc lên gia huy của gia tộc Kuon.

Aoba -san đã ra ngoài trước, quan sát tình hình và nói.

“Có vẻ như là chúng cũng ở đây”(Aoba)

“…Vâng”(Arge)

“Arge -chan, chuyện gì…”(Satsuki)

“Satsuki -san, xin chị hãy đưa mọi người rời khỏi đây ạ.”(Arge)

Tôi nói với Satsuki -san sau lưng mình và rút thanh katana ra từ cơ thể.

Huyết Hạp, kĩ năng cho phép lưu trữ bằng cách phân rã thực thể đó và nó hòa vào máu người sử dụng. Mộng Thủy Bạch Hoa, đó là tên của thanh đao này.

Cầm thanh gương trong tay, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh giá của nó ở lòng bàn tay thật khác với cơ thể của mình.

“…Những thứ kinh tởm này, là thứ chúng ta nên loại bỏ!”(Arge)

Nhìn vào ngọn lửa cháy bùng đang thiêu rụi cả thị trấn, tôi nghiêm túc nghĩ vậy.

“Lên nào, Ginji… Arge.”(Aoba)

“… Vâng”(Arge)

Tôi gật đầu và rồi tiến lên.

Xông về phía bọn ma cà rồng bị cướp mất đi lý trí và bị sử dụng để làm công cụ chiến tranh bởi những người được tái sinh từ gia tộc Kuon .

Lướt qua cơn gió, bộ váy phất phơ cũng theo đó mà nhìn như đang nhảy múa giữa trời đêm. Tôi tăng tốc hơn nữa khi cảm thấy nhưng sợi dây leo của Aoba -san đang yểm trợ ở ngay phía sau.

“… Xin lỗi”(Arge)

Kẻ thù của chúng tôi là những tạo vật đã bị đánh mất đi lí trí. Có lẽ họ còn không nhận thức được là mình đã trở thành ma cà rồng.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải xin lỗi vì những gì mà gia tộc bản thân đã gây ra, trước khi vung kiếm.

Cảm giác như thể tôi vừa dùng tay để chém 1 mộng tưởng hay bóng ma nào đó vậy.

“Gi”(ma cà rồng)

Tên ma cà rồng bỏ lại tiếng rên rỉ cuối cùng rồi tan rã.

Không quay đầu ngoái nhìn lại, tôi tìm đến kẻ tiếp theo.

Sakuranomiya đang bị nhấn chìm bởi hỏa ngục.

Những bông hoa anh đào đẹp đẽ mà tôi đã từng nhìn thấy cùng với Aoba-san đang bị cháy.

Sự kích động ở cảm xúc như đang sục sôi trỗi dậy trong lòng bởi vì lời hứa của tôi và Aoba -san giờ đã tan thành tro bụi.

“Để làm một điều như thế này… tại sao…!”(Arge)

Đó cũng là kẻ đã tái sinh từ nhà Kuon.

Kiến thức ở thế giới hiện đại, tài năng dưới danh gia tộc, cộng với những khả năng được ban tặng khi được tái sinh, tạo ra những phi thuyền hoàn toàn là điều khả thi. Tôi có thể hiểu điều đó.

Nhưng tại sao những người đó lại làm vậy ở thế giới sau khi được tái sinh này?

Mục đích của bọn họ là gì, thậm chí đi xa tới mức tấn công một siêu Cường Quốc đứng ở vị trí trung lập như Cộng Hòa?

Sẽ không có câu trả lời nào hết cho câu hỏi của tôi, chỉ có tiếng gào thét phiền phức và âm thanh của sự hủy diệt đập vào tai tôi vào lúc này. Cảm nhận số lượng áp đảo của kẻ thù chỉ qua việc nghe âm thanh của chúng, tôi dần mất kiên nhẫn.

“Tsu…”(Arge)

Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh sau gáy, sự nóng nảy của tôi bất trắc đã trở thành nỗi hoảng sợ không nói lên lời.

Giữa đống tạp âm của sự hủy diệt, tôi không bỏ lỡ một âm thanh xé gió bay đến phía mình.

Một mũi tên bạc được bắn qua ngay đúng vị trí đã từng là đầu tôi.

“Arge -san!?”(Aoba)

“Em không sao ạ, em tránh được rồi…”(Arge)

“Chậc… mày muốn bán muối lần nữa à? Quả nhiên bọn ma cà rồng cấp cao toàn lũ khốn khó nhai”(Shiba)

“… Các người là…”(Arge)

Từ hướng mũi tên, ngay trong một con hẻm nhỏ là 3 gương mặt mà tôi cảm thấy không mấy lạ lùng gì.

Đó là những kẻ mà tôi đã từng chiến đấu khi ở làng Dark Elf. Họ hoạt động trong một tổ chức gọi là Trinity.

Tên nhỏ con đứng giữa quơ kiếm và nói.

“Đã lâu rồi không gặp, nhỉ Bạch Ngân” (Shiba)

“… Là Shiba -san, phải không?”

“À, còn nhớ là tốt.Tên đeo kính là Spitz, tên to con là Akita. Bọn ta là những con chó săn kiêu hãnh của Đức Cha…

Nhân lúc hỗn loạn bọn ta đã trà trộm vào đó”(Shiba)

Shiba Inu, Spitz, Akita Inu.

Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc ba má đám cẩu này tưng tửng đặt cho chúng mấy cái tên này. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.

Tên chúng được đặt bởi chủ nhân của chúng - một chuyển sinh giả từng sinh ra và lớn lên ở Trái Đất.

“Em biết bọn chúng à, Arge?”

“Em đã từng chạm trán với chúng trước khi lên đường đến Vương Quốc. Có vẻ như chúng phục vụ cho những kẻ mà chúng ta đang tìm” (Arge)

“… Điều này có vẻ rắc rối rồi ha” (Aoba)

Tôi giải thích ngắn gọn cho Aoba -san về tình hình trước mặt.

Đến mức này rồi thì không còn gì để mà phải ngạc nhiên cả. Tuy tôi không thể nào biết được cách thức, nhưng có lẽ bọn chúng đã được tăng cường sức mạnh bởi bàn tay của gia tộc Kuon.

Shiba -san thong thả huýt sáo ngay trước mặt bọn tôi, hắn ta trông không có vẻ gì là đang vội vàng cả.

“Ngươi sống sót kiểu gì sau khi lĩnh trọn cả vụ nổ như thế từ thứ vũ khí đặc biệt của Đức Cha vậy … ?

Dù nó chỉ là hàng nguyên mẫu nhưng Cha nói nó có thể xóa bỏ hoàn toàn mục tiêu khỏi không thời gian.

Xem ra có vẻ không ăn nhằm gì lắm” (Shiba)

“… Tôi hơi mạnh hơn người bình thường một chút thôi”

“Haa.Vậy thì lần này ta sẽ mang cơ thể đó của ngươi dâng lên Đức Cha. Và chắc cũng sẽ không có vấn đề gì về việc ngươi sẽ bị tàn tật đâu nhỉ …” (Akita)

“Bình tỉnh chút đi Akira. Đừng gây phiền phức thêm cho ta nữa, mấy mũi tên đó không có vô hạn đâu” (Spitz)

Cảm thấy một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng, tôi chỉnh lại thế kiếm.

Không chỉ bọn ma cà rồng, cả bọn chúng cũng được điều động, có nghĩa là bên Đế Quốc đang thực sự tấn công Nước Cộng Hòa và bọn chúng còn đông hơn so với cuộc đột kích ở làng Dark Elves để bắt bớ cư dân ở đó.

“Không còn cách nào khác, lần này…”

“… Rồi, “thả lỏng”, nhé?” (Iris)

“Fue!?”

Khi tôi đang dồn sức vào thanh kiếm, đột nhiên có một ngón tay chọc chọc  vào người tôi từ phía sau.

Tôi lập tức quay ngoắc lại, thứ tôi thấy là một nụ cười tinh quái.

“Iris -san…!?”

“Không chỉ có mỗi chị đâu” (Iris)

Như cổ nói, không chỉ mình Iris -san ở dây.

Kuro-san, Fumitsuki-san, Shino-san, Satsuki-san.

Tất cả mọi người ở cửa hàng.

“Tại sao lại…”

“Gì thì gì, nếu bọn chúng phá hủy mọi thứ đến mức này, bất quá thì mọi người sẽ chạy loạn lên thôi. Mà như vậy thì khó ngủ lắm”(Shino)

“Đúng rồi đó Arge -chan! Đằng đó là sân chạy của Kuro đấy, mất nó thì Kuro sẽ gặp phiền phức lắm đó nha!”

“Chẳng phải vậy sao…

Satsuki -chan không thích phải trả phí sửa chữa nếu cửa hàng bị hư hại.

Bởi vậy, nếu khách hàng dự định phá phách cửa hàng. Đó là quyết định logic khi lựa chọn việc đuổi khách hàng phiền phức đi. 

Bỡi lẽ việc bán hàng là rất quan trọng mà.”

“Onee -sama, em cảm thấy có một chút lo lắng…”(Fumitsuki)

Giọng của Fumitsuki –san có chút gì đó sợ sệt, nhưng biểu cảm mọi người vẫn lãnh đạm như thế.

Họ vẫn vậy, không khí từ họ không giống như đang đối diện với chiến trường, mà chỉ như đang ở nơi làm việc thôi.

Satsuki -san mỉm cười và vỗ tay. Những người khác cũng cười, như thể đó là dấu hiệu.

“Rồi rồi, mọi người đã sẵng sàng chưa?” (Satsuki)

“Ờ, làm dịch vụ thì không thể kén chọn khách hàng được” (Iris)

“Nhưng mà nhé, ta vẫn có quyền đá đít những khách hàng vô phép phải không?” (Shino)

“Đúng rồi ha. Thi thoảng, như là lúc này ha” (Iris)

“wafu~ để đó cho em” (Kuro)

Như thể đang nói”chào mừng quí khách”, họ cất bước tiến về phía trước như thể họ có thể đối đầu với tất cả mọi thứ (với bầu không khí badass vc)

Bình luận (0)Facebook