• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 164 : Chiến Lược trước mắt~

Độ dài 3,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 05:37:02

Trong kinh thành thị trấn , nơi mà mọi người vẫn đang làm việc say sưa ngay cả là trong màn đêm, vẫn còn có nhiều dư âm dấu vết còn sót lại từ trận chiến trước.

Tạo tác của Subaru -san <Kinh Thành Của Nhà Vua Thanh Kiếm Của Vì Sao> đã xử lí hết toàn bộ những tên xâm phạm lãnh thổ mà không làm ảnh hưởng đến người bên phe ta.

Tuy nhiên , hậu quả để lại từ những chiếc quan tài rơi xuống từ trên cao và một mớ hỗn độn được tạo nên từ cuộc chiến lần trước vẫn còn đó .

Trong khi đang nhìn việc tái thiết trong một trạng thái thư giãn , Subaru -san bắt đầu nói.

“Hmm để mà thủ đô có thể bị tấn công như thế này …

Thì với hành động này của chúng chẳng khác nào như đang muốn thách thức chúng ta cả ”(Subaru)

“Vậy sao hả chị ?”(Arge)

“Uhm cả 2 bên đều đã ở trong trạng thái thù địch nhau kể từ rất lâu rồi. Nhưng chúng ta chẳng làm gì khác ngoài việc thu thập thông tin về mặt quân sự và đưa ánh mắt dòm ngó nhau hết.

Lưỡi Kiếm Của Vì Sao này được truyền lại hết từ đời này sang đời khác bởi gia đình Hoàng Gia của chị .

Vậy nên ngay cả bên kẻ địch ít nhiều cũng phải biết đến sức mạnh của nó .

Và có lẽ ít nhất chúng cũng biết mình sẽ chẳng đi đến đâu kể cả có gửi đi một đội quân vampire ‘bí ẩn’ đến đây

… Nhưng chúng vẫn làm thế , như thể chúng muốn nói “Thích thì giết đi””(Subaru)

“Haa, em hiểu rồi”(Arge)

Tôi không biết loại đất nước nào mà lại có thể đi sử dụng cái mưu kế kinh tởm bỉ ổi này , nhưng tôi đã có thể hiểu được chút ít nếu Subaru-san giải thích .

Nói theo cách khác , thì với sự việc ngày hôm qua thì nó chẳng khác gì một màn chào hỏi cả , và thậm chí là chúng còn chưa thèm nghiêm túc.

“Bọn chúng đang xem thường chúng ta…”(Subaru)

“Vậy thì , thưa đức vua của tôi . Phải chăng là chúng cũng bao gồm cả tôi ư ?”(Aoba)

“Quả đúng vậy , và sẽ như ý chúng muốn, chúng ta sẽ mở một cuộc chiến tranh thật sự… và liệu ta sẽ có được sự giúp sức của cô chứ , nữ hoàng xứ Sherwood?”(Subaru)

“Đó là điều hiển nhiên rồi , nó bao gồm cả điều kiện béo bở là vùng đất của tôi sẽ được độc lập khỏi Vương Quốc cơ mà .

Bên cạnh đó nó cũng có phần khó khăn để mà có thể quản lý những sinh vật thuộc Sherwood bởi vì chúng không phải con người, nhưng hãy cố nhé.

Và bởi người của tôi không giỏi dùng vũ khí, nên xin Ngài hãy sử dụng chúng sao cho hợp ý Ngài ”(Aoba)

“…Mu ? . . . Khoan , chờ đã Aoba , Cô sẽ không chỉ huy ư ?”(Subaru)

Dù Subaru -san khá bất ngờ nhưng Aoba -san chỉ bình tỉnh gật đầu.

“Tất nhiên. Tôi chỉ là một bông hoa nhỏ bé , còn đây là một trận chiến rất rất nghiêm trọng…”(Aoba)

“… Cô đang thực sự vẽ lên một kế hoạch khác để làm điều gì đó à ?”(Subaru)

“Ôi trời, có gì không ổn sao?”(Aoba)

Aoba -san chỉ liếm môi và cười , trong khi đó thì nhà Vua lại thở dài với vẻ mệt mỏi.

Rõ rang là dường như cả Subaru -san và Aoba -san đã cùng trải qua khá nhiều chuyện .

Từ những gì Aoba -san nói với tôi đêm qua, cô ấy đang ở vị trí cai trị của một Nữ Hoàng người điều hành khu rừng được gọi với cái tên Sherwood.

Cô ấy đã được hứa là sẽ có quyền biến Sherwood thành một khu vực độc lập , và để đổi lại thì cô ấy sẽ hợp tác với Subaru.

Aoba -san vẫn luôn giữ vẻ điềm tỉnh kể từ khi còn ở nhà Kuon, hay đúng hơn là cô ấy vẫn luôn giữ thái độ im lặng…

Chà , có vẻ như ‘kiểu con người’ của nhà Kuon là vẫn không thể thành thật được với bản thân mình .

“Hãy yên tâm, thưa đức vua của tôi. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mà thiếu suy nghĩ.

Tôi không chỉ là một bông hoa bình thường đâu .

Nên là, ngài không muốn một đóa hoa như là bằng chúng giữa tình bạn 2 ta sao?”(Aoba)

“… Hãy nói ngắn gọn thôi , lời nói và câu chữ của cô thỉnh thoảng nghe rất khó hiểu đó ”(Subaru)

“Hãy để <chúng tôi> xâm nhập vào Đế quốc ngay lúc này và hạ gục tay Hoàng Đế ở đó , và như vậy chiến tranh sẽ kết thúc trước khi mà nó được bắt đầu ”(Aoba)

…Hmm ?

“Đợi một chút, Aoba –san, có phải vừa rồi chị vừa nói <ngay lúc này > ư ?”(Arge)

“..Đúng chị đã nói vậy”(Aoba)

“... Và có phải là chỉ mình em hay là em thực sự vừa mới nghe thấy từ <chúng tôi>?”(Arge)

“Tất nhiên, nếu chỉ có mình chị thì đâu thể gọi là <đóa hoa> được”(Aoba)

Sao cô ấy có thể nói một điều như vậy với cái vẻ mặt hiển nhiên đó chứ?

Thế giới này là một khởi đầu mới cho tôi.

Mục đích của tôi là có thể được thoải mái đánh một giấc ngủ và có một cuộc sống nhẹ nhàng nên tôi không muốn nhảy vào chiến tranh với sự thỏa mãn hay gì khác đâu.

Có lẽ điều đó đã in lên trên mặt tôi luôn hay gì đó như vậy.

Có vẻ như nhận thấy điều đó nên Aoba-san rất nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ tôi và nói .

“Gin... Arge -san.

Không còn nghi ngờ gì nữa về việc có thành viên của nhà Kuon trong Đế Quốc. Đó là một cục phiền phức từ thế giới trước của chúng ta , chúng ta phải nên dọn dẹp nó.”(Aoba)

“Em khá sợ với những kiểu chuyện rắc rối như thế này .

Nếu như có thể thì tất cả những gì em muốn chỉ là có thể có được một giấc ngủ mỗi ngày và có được một cuộc sống bình yên...”(Arge)

Một thời gian trước tôi đã bị thôi thúc bởi một cảm giác lạ lẫm của sự thất vọng , nhưng về cơ bản thì đó mới chính là tôi.

Với cả là , ngay từ đầu tôi đã không muốn bản thân mình phải dính dáng tới một cuộc chiến tranh nào cả , thực sự mà nói thì tôi cảm thấy rất lưỡng lự khi mà được gọi tham gia .

Hơn nữa, vai trò này giống như một sát thủ nên không thể mong chờ sự hỗ trợ kịp thời đến từ quân đội.

“Em vẫn còn có thể nói những điều như vậy trước nguy cơ mà nếu thế giới này trở nên tệ hại hơn ư ?

Bên cạnh đó, chị đang cố gắng gầy dựng và phát triển một quốc gia mang tên Sherwood. Đó chính là lí do khiến chị muốn được sống và được hưởng thụ hoa . ”(Aoba)

“…Chuyện đó”(Arge)

“Nếu chúng ta có thể kết thúc được chuyện này , hay em thấy thế nào về việc chị sẽ để Arge -san có được một cuộc sống nhàn nhã trong khu rừng của chị”(Aoba)

“…Muu”(Arge)

Ôi tôi biết làm sao bây giờ , đó là một lời đề nghị ngon lành quá .

Nó mang sức mạnh đủ để đảo ngược luôn mấy cái suy nghĩ của tôi vài giây trước.

Nói theo cách khác , thì nếu như tôi giúp Aoba -san hoàn thành vụ việc này .

Tôi có thể yêu cầu cô ấy cung cấp cho mình một cuộc sống thoải mái nhàn nhã .

Việc này còn tùy thuộc vào vị trí khu rừng, nhưng mà thiên nhiên ở thế giới này thì đẹp khỏi bàn, thế nên sẽ có cả một đống chỗ tốt để mà có thể đánh một giấc .

Nếu tôi có trái cây hay gì đó tương tự, vấn đề thức ăn sẽ được giải quyết.

Nếu tôi có thể được sống thư giãn ở nơi đó, thì nó như thể là niềm hy vọng của tôi đã trở thành sự thực .

“Hiển nhiên rằng là vào lúc này em là một vampire, một chủng tộc hút máu. Vậy nên là nếu như em cảm thấy ổn với máu của Alraune’s là chị thì chị sẽ cung cấp điều đó cho em ”(Aoba)

“…Liệu điều đó có ổn không ạ ?”(Arge)

“Dĩ nhiên rồi mà chắc là vị của nó sẽ gần giống với nhựa cây hay mật ong hơn là máu đó . ”(Aoba)

Ở thế giới này thì Vampire hút máu là bởi vì để chúng có thể tìm kiếm ma lực của đối phương.

Nói theo cách khác có nghĩa là, chỉ cần có ma lực chảy trong người , thì dù có là máu của Alraune hay của con người thì bất cứ loại máu nào cũng đều như nhau.

“Với cả là , em hiểu điều đó mà đúng không ? .

Chỉ có duy nhất một người thuộc nhà Kuon là ở phía bên đối địch kia. Thế nên là theo sự tính toán của chị thì cả hai chúng ta có thể thắng . ”(Aoba)

“… Em không phải là người thuộc nhà Kuon”(Arge)”

Gia tộc Kuon là một gia tộc không thừa nhận những thứ mà không phải là xuất chúng .

Còn tôi thì lại chỉ là một kẻ tầm thường và không hề xuất chúng chút nào .

Theo một nghĩa khác thì tôi không phải là một con người trong cái gia tộc đó .

Bởi vì đối với họ mà nói thì tôi coi như đã chết trong mắt họ , một thứ thừa thải và rác rưởi .

Aoba -san cũng nên biết như thế.

“Không, em chắc chắn xứng đáng là một con người của nhà Kuon .

Em chỉ bị tan vỡ trước khi kịp chớm nở thôi.”(Aoba)

“… Em nghĩ là chị đánh giá em hơi quá cao rồi”(Arge)

Bằng cách nào đó, trong suốt một quãng thời gian dài, cô ấy đã luôn luôn nhìn thẳng vào tôi.

Cô ấy đưa tôi những bông hoa trong khi những người khác chỉ đánh ánh mắt của mình nhìn sang chỗ khác , đôi mắt của họ như thể đang nhìn phải vào thứ dơ bẩn , và đôi mắt nhìn vào tôi với sự thương hại.

Hanako cũng nhìn tôi một cách kiên định , nhưng cô chỉ là hầu gái, Hanako không thuộc nhà Kuon.

Xứng đáng là một con người của nhà Kuon, cô ấy nghiêm túc nói về tôi.

“…Kuon, phải vậy không?”(Arge)

Cái tên mà tôi có được từ kiếp trước của mình .

Kuon Ginshi, con người trước đây .

Mặc dù thỉng thoảng có nằm mơ về nó , nhưng tôi lại không nghĩ rằng là mình còn có thể nghe cái tên đó lần nữa.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe những từ ấy lần nào nữa.

“Mu, đó có phải là một câu chuyện bí mật không ? Cho chị tham gia nữa”(Subaru)

“Không , điều đó nó còn không hẳn là bí mật… nhưng…”(Arge)

Subaru -san không liên quan đến nhà Kuon.

Ngay từ đầu, thì nó là một câu chuyện ở thế giới khác. Nên tôi sẽ không nói.

Cô ấy sẽ không hiểu bất cứ điều gì hơn là một câu chuyện bí mật .

“…Hmm , là như vậy sao.

Có phải là em muốn giải quyết xong công việc của chị với tư cách là vợ chị ư ? ”(Subaru)

“Không khoan , câu chuyện sao tự nhiên lại bị bẻ lái sang một hướng khác bất thình lình như vậy chứ . ”(Arge)

“Hoo… khoan đã chờ một chút , Cái từ “Vợ” ở đây có nghĩa là như thế nào vậy ??”(Aoba)

“Ah ,Bằng cách nào đó thì hình như chị đang có một sự hiểu lầm đáng quan ngại ở đây đấy ạ . ”(Arge)

Tôi có một cảm giác là điều này nó sẽ khá là rắc rối và rồi nó sẽ tiến triển và trở thành một quả bom được thả bởi nhà vua với cảm xúc rất tự nhiên .

Và sự thật thì nó đã trở thành một cuộc trò chuyện rất rắc rối .

“Đơn giản thôi ấy mà . Bọn ta sẽ kết hôn”(Subaru)

“Ngài sẽ kết hôn ư ? Hee… Điều đó có nghĩa là như thế nào vậy ta ? ”(Aoba)

“Eh , chà … nó sẽ trở nên giống như vậy vào thời điểm lúc này ”(Arge)

“…Hoo…Chị chưa hiểu mọi chuyện lắm vào lúc này . . . Vậy xin mấy người có thể vui lòng giải thích một cách rõ ràng hơn được không ?”(Aoba)

Không hiểu sao Aoba -san trông rất đáng sợ .

Mặc dù là khuôn mặt của cô ấy đang mỉm cười rất tươi , . , nhưng tôi có thể cảm nhận được một vực sâu không đáy ở phía sau nụ cười đó .

Hoặc là một vực sâu với dây thường xuân

“hm, nói sao nghĩa vậy thôi . Nói tóm lại một cách ngắn gọn thì , sự tồn tại của em ấy là một lợi ích lớn lao . ”(Subaru)

“. . .Một bông hoa là một thứ để yêu thương, thưa Đức Vua của tôi … Có phải ngài có ý định sử dụng Gin… Arge như một thứ công cụ ?”(Aoba)

“Không , trước điều đó. Ta đã lỡ yêu em ấy mất rồi, những lợi ích đó thì đơn giản chỉ là một thứ đi kèm”(Subaru)

“Kể cả vậy thì đây vẫn là ngày đầu hai người gặp nhau…!”(Aoba)

“Thật kì lạ làm sao .

Chính cô đã nói với ta về tình yêu là một thứ từ trên trời rơi xuống , nó chỉ xảy ra một cách tự nhiên thôi mà nhỉ . ”(Subaru)

“Ugu… về điều đó.

Thật khó để mà có thể nổi giận khi Người đã nói tới vậy…”(Aoba)

Có vẻ như bản thân Aoba -san cũng đã góp phần vào cái lý do tại sao mà Subaru -san lại đi đến kết luận là cô ấy sẽ kết hôn với tôi.

Nghĩ một chút nào , vậy là , chính Alraune -san của chúng ta đã làm giáo sư tình cảm cho Subaru -san sao.

Và trong khi mà tâm trí tôi còn đang mải suy nghĩ , thì cơ thể tôi bất chợt bị kéo lại bởi cô ấy .

Tôi không có thời gian để kịp phản ứng với diễn biến đột ngột này và tôi bị Aoba -san ôm chặt.

“hi~yawa”(Arge)

Trong thoáng chốc cơ thể cô ấy áp sát vào người tôi , và tôi có thể cảm nhận được sử mảnh mai mềm mại đó của cơ thể cô ấy tựa như là quả trái cây chin mọng đầy vẻ mê hoặc .

Thứ cảm giác mềm mại và mùi hương đến từ những bông hoa thứ tô điểm cho vẻ đẹp của cô ấy như đang muốn quyến rũ tôi vậy . Nó là một cảm giác pha lẫn sự phức tạp và ngọt ngào của mùi hương đó . Nó phần nào gợi đến cho tôi một cảm giác có phần hoài niệm , tôi đoán có vẻ vì nó là mùi hương của Aoba .

“… Dù sao thì, thưa đức Vua của tôi , tôi sẽ đi đến Đế Quốc cùng với người này. Arge -san cũng ổn với điều đó mà nhỉ , PHẢI VẬY KHÔNG EM ?”(Aoba)

Tại sao chị lại cần phải ôm lấy em trong khi bản thân đang nói vậy hả?

Tôi có mối nghi ngờ riêng của mình về điều đó , nhưng tôi quyết định từ bỏ ý định đó bởi vì nó có vẻ như hơi đáng sợ nếu tôi hỏi .

Và vẫn như mọi khi những cái Xúc tu của cô ấy … Ah nhầm ý tôi là những sợi dây thường xuân của Aoba -san vẫn đang đung đưa nhưng đôi mắt cô ấy thì rõ rang là đang giận dữ.

Nhìn cô ấy ở trạng thái bị ôm , tôi bắt đầu nói.

“… Em không muốn phải giết người , nếu phải nói thật .”(Arge)

“Nó không phải như là chúng ta cần phải đi ám sát đâu . Thật ra thì chị em mình chỉ cần làm tên Hoàng Đế im lặng một lát … và có vài cuộc nói chuyện nho nhỏ , chỉ vậy thôi, hiểu chửa?”(Aoba)

“…Dạ vâng , em hiểu ạ”(Arge)

Vẫn còn đó điều gì khiến tôi cảm thấy lo âu trong trái tim mình .

Tuy nhiên, đúng như sự thật là tôi có chút quan tâm đến thành viên thuộc nhà Kuon ở Đế Quốc.

Không chỉ có vậy tôi vẫn chưa thể hiểu được hoàn toàn cái câu nói [Hãy làm nên suy nghĩ của mình ] từ Miko-san . Rốt cục thì câu nói đó có ý nghĩa gì chứ ?

Tuy vậy nhưng ngay lúc này , để mà có thể giải mã được câu nói đó , có vẻ như cái lựa chọn mà tôi nên đi chung với Aoba -san là một điều hợp lí .

“… Điều đó có thật sự ổn không ? Dù đó không phải một cuộc ám sát .

Nhưng cô vẫn phải tiến chỗ địa bàn của kẻ thù với một số lượng ít ỏi là 2 người như vậy , cô không thể mong chờ gì vào việc có thể nhận được sự trợ giúp đến từ ta khi bước chân vào chỗ đấy đâu . ”(Subaru)

“Tôi không cảm thấy bận tâm về điều đó đâu … và thưa đức Vua, có phải người không mong đợi điều đó ngay từ đầu ?”(Aoba)

“… Ý của cô có phải kể cả là nếu cô có thất bại đi chăng nữa , thì quân đội bên phía ta vẫn sẽ không bị suy giảm”(Subaru)

Chiến lược mà của Aoba -san nghĩ ra có gây một chút bất lợi cho Vương Quốc

Sự đầu tư và tài năng là điều không cần thiế và nó không tạo cảm giác khó chịu ở việc thất bại .

Subaru -san suy nghĩ về điều đó và hiểu được đến vậy .

Cô ấy chỉ hỏi nếu nó thật sự tốt.

Có lẽ sau tất cả, thì bản chất cô ấy là một người tốt và tử tế .

Có lẽ Aoba -san cũng khá là yêu quí Subaru -san .

Mặc dù hai người họ rất là thực tế , và họ cũng giống nhau ở sự trung thực.

Và đó là lý do tại sao mà họ lại hợp tác với nhau .

“Fufufu, đó là thứ mà tôi muốn. Bởi vì thiên nhiên càng khắc nghiệt sẽ càng khiến những bông hoa nở tuyệt đẹp hơn”(Aoba)

Trong vòng tay của Aoba -san người đang cười cười rất tự tin, tôi thở dài.

Tôi chỉ muốn được ngủ và sống một cuộc sống an nhàn, nhưng giờ bây tôi lại phải làm vài thứ như xâm nhập vào một quốc gia cùng với một người quen ở kiếp trước.

Chặng đường ở phía trước có vẻ như sẽ khó khăn lắm đây .

Bình luận (0)Facebook