Side story -Chae Nayun 12
Độ dài 2,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-24 20:45:11
'Haaa..." Chae Nayun thở dài trên ghế sofa.
Cô đã lấy hết can đảm để đưa ra đề xuất của mình.
May mắn thay, Kim Hajin đồng ý rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời và chấp nhận ngay.
"Thật ra tớ cứ tưởng sẽ phải đối đầu với người khác, nên hồi hộp lắm."
"Tớ cũng vậy. Có hơi căng thẳng một chút."
Yi Yeonghan và Kim Suho lần lượt nói trong khi nằm dài dưới sàn.
Yoo Yeonha cũng ngồi cạnh bọn họ. Cô đeo băng bảo vệ cổ tay, bảo vệ mắt cá, bảo vệ eo, và đủ loại nhẫn ma thuật. Đúng là xứng danh "nghiện trang bị" khi cả người đều phủ đầy tạo tác.
Dù sao thì...
Kim Hajin đã hiểu nhầm lời đề nghị của Chae Nayun, nghĩ rằng cô muốn cả nhóm ở chung một phòng chứ không chỉ có hai người bọn họ.
"Ah... Bực mình quá... Argh! Khó chịu thật! Chết tiệt!" Chae Nayun hét lên.
"Này, cậu bị gì vậy?"
"GRRWAAAH!" Chae Nayun đột nhiên bắt đầu hét lớn và dậm chân loạn xạ.
Kim Hajin, đang thiền cách đó không xa, mở mắt ra và nhìn cô với ánh mắt khó chịu vì bị làm phiền.
"Cái tên ngốc này..."
Chae Nayun nghĩ rằng lẽ ra Kim Hajin nên nhận ra những gợi ý tinh tế của cô từ lâu, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng điều đó là không thể, nhất là khi mối quan hệ của họ vẫn chưa tiến triển nhiều. Thực tế là cả hai đang ở cùng một câu lạc bộ đã là một kỳ tích rồi, vì họ vẫn chưa thực sự thân thiết.
"Này, cậu đang làm gì vậy?" cô lên tiếng.
Kim Hajin quay lại nhìn cô, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cậu đưa tấm thẻ thông báo trên tay cho cô.
[Chọn một - Đối đầu hoặc Vượt chướng ngại vật]
"Cái gì đây?"
"Là nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta phải chọn một trong hai. Sao cậu không kiểm tra thẻ của mình đi?"
Chae Nayun thò tay vào túi và rút tấm thẻ của mình ra.
Có vẻ như "Đối đầu" nghĩa là chiến đấu trực tiếp với người khác, còn "Vượt chướng ngại vật" là phải đối mặt với một tình huống khó khăn nào đó.
"Hmm... Mình phải chọn một trong hai à? Này, các cậu chọn cái nào vậy?" Chae Nayun hỏi.
"Tớ chọn đối đầu. Chắc nên tận dụng cơ hội này để có thêm kinh nghiệm chiến đấu thực tế," Yi Yeonghan nói, giơ tay lên đầy tự tin.
Kim Suho suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định chọn đối đầu.
Chae Nayun liếc qua Kim Hajin và hỏi, "Này, Kim Hajin. Cậu chọn cái nào?"
"Sao cơ?"
"Mình sẽ chọn cái ngược lại với cậu."
Kim Hajin hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
Chae Nayun nhăn mặt, nói tiếp với giọng hơi khó chịu.
"Chúng ta không thể gặp nhau như kẻ thù được, đúng không? Đồ ngốc..."
Mọi người đều quay lại nhìn Chae Nayun.
Yi Yeonghan nhíu mày, còn Kim Suho cũng không giấu nổi sự bất ngờ.
"Wow... cậu ấy bị gì vậy? Cậu ấy đang tỏ ra quan tâm người khác à? Mình thề là cậu ấy sẵn sàng đánh bọn mình nhừ tử, nhưng lại không muốn đối đầu với Kim Hajin?"
"Biết mà... Kỳ lạ thật đấy," Kim Suho thì thầm
Khi hai người kia nở nụ cười đểu và trêu chọc cô. Chae Nayun theo bản năng chộp lấy cái gối bên cạnh và ném thẳng vào mặt họ. Cái gối trúng Yi Yeonghan trước, rồi bật ra và đập vào Kim Suho.
“Tớ chọn vượt chướng ngại vật…” Kim Hajin nói nhỏ.
Chae Nayun gật đầu, “Vậy mình sẽ chọn đối đầu.”
Sau đó, cô quay sang nhìn Yoo Yeonha, người vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
Cuối cùng Yoo Yeonha cũng trả lời, “Tớ nghĩ tớ cũng sẽ chọn vượt chướng ngại vật.”
* * *
Tôi bước vào khu vực vượt chướng ngại vật vào ngày hôm sau. Khu vực đó khá là.... không, phải nói là rất đặc biệt.
“… Bộ đây là rừng Amazon hay gì?”
Cây cối rậm rạp bao quanh tôi, và những cái cây lớn không xác định được vươn cao ngút trời. Không khí ẩm ướt, và làn gió nóng phả vào da khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Ah… Bắt đầu thấy bực rồi đấy…”
Tôi nhìn vào tấm thẻ từ đấu trường. Người quản lý nói với tôi rằng phần lớn những gì xảy ra ở đây sẽ được ghi lại trên thẻ.
Bất ngờ thay, thẻ thực sự có chứa một thông điệp.
[ Sống sót càng lâu thì điểm bạn nhận được sẽ càng nhiều…]
Câu nói bị ngắt nửa chừng. Có lẽ thẻ bị hỏng do trời quá nóng? Tôi cất lại nó vào túi và bắt đầu bước đi.
“… Cái đấu trường này rốt cuộc rộng đến cỡ nào vậy trời?” tôi vừa đi vừa lẩm bẩm.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi.
Sau hai tiếng đồng hồ, tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì độ ẩm kinh khủng cùng với việc phải đi qua địa hình sũng nước đầy khó khăn.
“Nóng kiểu này chắc mình sẽ chết vì sốc nhiệt trước khi bị loại mất…”
Tuy nhiên, thật ra tôi lại thấy thích như thế này hơn. Nếu chỉ cần sống sót mà không phải đánh nhau với ai thì cũng đáng để thử. Thẻ của tôi bị trục trặc, nên tôi hoàn toàn không biết phải ở đây bao lâu. Nếu muốn sống sót, tôi cần phải tìm thức ăn.
Tôi rút con dao găm ra rồi tiến về phía đầm lầy để săn cá sấu.
"Kwaaah! Krrwaaaah! Brrruaaararararah!"
Hai con khủng long đang chiến đấu với nhau trong đầm lầy.
Tôi theo phản xạ rút lui khỏi khu đầm lầy càng xa càng tốt. Lúc đó tôi nhìn thấy một con cá sấu—mà đúng hơn là một con thằn lằn to bằng cá sấu.
"Kireuk!"
Sinh vật đó gầm gừ với tôi, và tôi lập tức ném con dao găm. Nó bay vút như một viên đạn và cắm thẳng vào giữa trán sinh vật kia.
Con dao chuyển động theo ý mình rồi xoáy sâu vào trong não con vật. Đòn đánh này là kết quả của sự kết hợp giữa [Khéo Léo Chói Lóa] và [Bậc Thầy Thiện Xạ]
“Haaa…”
Tôi lột da con thằn lằn và lọc thịt nó bằng con dao găm. Sau đó, tôi thuộc da bằng Dấu Thánh. Lớp da cứng của con thằn lằn lập tức trở nên mềm mại như loại bán ngoài chợ. Kế đến, tôi chế tác nó bằng [Khéo Léo Chói Lóa].
[Túi Da Thằn Lằn]
[Trung Cấp]
– Một chiếc túi làm từ da thằn lằn, được lột và thuộc ngay tại chỗ. Có nhiều tính năng và có thể xem là một món hàng cao cấp.
[Kéo Dài Độ Tươi –Trung Cấp]
[Giảm Trọng Lượng – Cấp Thấp]
Kết quả khiến tôi hài lòng, nhất là khi tôi đã dùng đến phân nửa lượng ma lực. Tôi cho phần thịt vào túi rồi tiếp tục lên đường.
Khoảng ba tiếng nữa trôi qua.
“Ukiki! Ukiki!”
Tôi trông thấy một con khỉ đang chuyền cành qua lại trên những tán cây.
“Khoan đã…”
Tôi nhận ra điều gì đó. Với những cái cây cao vút thế này… nơi này chẳng khác gì thiên đường của Parkour cả.
Ngay lập tức, tôi trèo lên một thân cây rồi bắt đầu nhảy từ cây này sang cây khác với tốc độ nhanh đến mức như đang lướt trên không trung.
“Hmm?”
Khi đang lướt qua những tán cây, tôi chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Yoo Yeonha đang cầm roi đối đầu với sáu gã đàn ông cầm kiếm. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bầu không khí giữa họ rõ ràng rất căng thẳng.
Tôi dừng lại trên một ngọn cây và biến khẩu Desert Eagle thành súng bắn tỉa.
Đám đàn ông đó bắt đầu vận ma lực ra rồi lao về phía Yoo Yeonha.
Tôi ngắm thẳng vào bọn chúng và siết cò.
Pshwoo! Pshwoo! Pshwoo!
Toàn bộ tình huống đã được giải quyết trước khi Yoo Yeonha kịp quất roi.
“…Vừa rồi là...?” cô ấy lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn quanh đầy hoài nghi.
Tôi bẻ một nhánh cây và ném về phía cô ấy. Nhánh cây bay theo đường vòng cung rồi đập vào trán cô.
Tak!
“Hiyaak!” — cô hét toáng lên rồi giật bắn người như vừa bị giật điện.
Cú đánh không đủ mạnh để gây thương tích, nhưng có vẻ tôi ném hơi mạnh tay, khiến cô đứng đó xoa trán nhăn nhó.
Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cây và đáp sau lưng cô ấy.
“Này.”
“Hiiieeeek!”
Chúng tôi đã ở đây gần tám tiếng. Yoo Yeonha có vẻ đã kiệt sức về mặt tinh thần, đến mức chỉ một tiếng gọi nhẹ cũng khiến cô ấy hét lên hoảng hốt.
Cảnh tượng đó khiến tôi không nhịn được cười. Nhìn cô như thể vừa bị sét đánh vậy.
* * *
Đã mười sáu tiếng đã trôi qua kể từ khi chúng tôi đặt chân vào khu rừng, và bầu trời bắt đầu tối dần.
Yoo Yeonha ngồi trên một gốc cây và nhìn chằm chằm vào đống lửa trại, nhưng ánh lửa đang nhấp nháy và những tiếng xèo xèo như thằn lằn phát ra khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Vậy… khán giả đang theo dõi chúng ta từ đâu đó à?” cô hỏi.
“Chắc vậy,” Kim Hajin đáp.
“Tớ có cảm giác như mình là nạn nhân của mấy vụ rình trộm ấy… Đúng là đồ biến thái…”
“Ít ra thì mặt cậu còn được che lại.”
Yoo Yeonha đang đeo một chiếc mặt nạ cáo — dù ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là mặt nạ mèo, nhưng cô cứ khăng khăng đó là cáo.
“Haa… Không biết phần nào trong đây là ‘vượt chướng ngại vật’ nữa…”
“Đừng than nữa, ăn cái này đi,” Kim Hajin đáp lại rồi đưa cô ít đồ ăn.
Yoo Yeonha nhìn xuống phần thức ăn được đặt trên một chiếc lá to dùng làm đĩa.
Trông thì giống mấy viên thịt bình thường, nhưng cô biết rõ đó là thịt thằn lằn đã được xay nhuyễn. Bề ngoài thì bình thường đấy… nhưng bên trong là thịt thằn lằn… thịt thằn lằn… cô sắp phải ăn thịt thằn lằn… nếu muốn sống sót thì không còn lựa chọn nào khác… nhưng mà, thịt thằn lằn…
Yoo Yeonha thở dài rồi cầm lấy một viên thịt. Cô nhắm mắt lại và dũng cảm cho nó vào miệng.
“...!”
Đôi mắt cô dần trở nên lờ đờ rồi mở to ra khi hương vị thịt thằn lằn lan ra trong miệng.
“Hang…!” cô bất giác rên lên rồi vội vàng đưa tay che miệng trong sự kinh ngạc.
Kim Hajin cười và hỏi, “Ngon không?”
“Hmpf! Ai biết…”
“Vậy thì khỏi ăn.”
“Á! Ngon! Ngon lắm! Ngon đến mức nếu bán ngoài chợ tớ sẽ mua liền…”
Lòng kiêu hãnh của Yoo Yeonha bị tổn thương đôi chút, nhưng viên thịt kia thực sự rất ngon. Cô ăn sạch từng viên thịt mà Kim Hajin đưa cho mình.
“Còn dư nhiều không?” cô hỏi.
“Cậu muốn ăn thêm à?”
“Không, tớ chỉ hỏi thôi. Dư thì chắc phải bỏ đi đúng không?”
“Tớ có thể hun khói rồi để dành cho ngày mai.”
“Hiing…” Yoo Yeonha cố nén lại sự thất vọng.
Kim Hajin đúng là một người đa tài thực thụ. Cậu ấy dễ dàng dựng được một túp lều nhỏ bằng dây thừng làm từ gân thú, đan lá thành mái và dùng vỏ cây làm tường tạm.
Cậu ấy làm tất cả điều đó trong khi vẫn nấu ra được những viên thịt hoàn hảo, bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh.
Yoo Yeonha không khỏi cảm thấy khó chịu vì cậu quá giỏi giang và tháo vát. Cô tự hỏi không biết cậu ấy đã học mấy kỹ năng sinh tồn này từ khi nào.
Thật ra, cô đã sớm biết câu trả lời rồi. Chắc chắn cậu đã học tất cả những điều này trong quá trình cố gắng sinh tồn ở thế giới này. Chắc chắn cậu đã trải qua nỗi cô đơn không thể tưởng tượng nổi và vô số khó khăn khi chỉ có một mình.
Cuối cùng thì, bao nhiêu gian truân thử thách mà thế giới ném vào cậu cũng không thể giết chết được cậu ấy — chúng chỉ khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ chính nhờ việc sống sót một mình trong thế giới này mà Kim Hajin trở nên điềm tĩnh đến như vậy.
Thấy Yoo Yeonha im lặng, Kim Hajin tưởng cô đã ngủ nên nói: “Nếu định ngủ thì lên kia mà ngủ. Trên đó khá thoải mái đấy.”
“Tớ không có ngủ,” cô đáp lại.
Trớ trêu thay, ngay sau đó cô lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Đúng lúc ấy, bụi rậm phía sau cô bất chợt xào xạc.
Yoo Yeonha lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, cả người nổi da gà. Một luồng sát khí mãnh liệt phát ra từ trong bóng tối, rồi hai người xuất hiện.
Cả hai đều khoác áo choàng dài, lặng lẽ đứng sau lưng cô và Kim Hajin.
"...."
Yoo Yeonha không thể thốt nên lời. Chỉ với sự hiện diện của họ thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy cái chết kề cận. Nỗi sợ tê liệt đến mức khiến thế giới xung quanh như đông cứng lại.
Trái ngược hoàn toàn, Kim Hajin vẫn thản nhiên ăn tiếp bữa tối của mình.
Yoo Yeonha không thể hiểu nổi. Làm sao cậu ta vẫn có thể thản nhiên ăn uống khi trước mặt xuất hiện hai kẻ mang sát khí nồng đậm đến vậy?
Ngay cả hai kẻ mặc áo choàng kia cũng có vẻ bất ngờ trước thái độ kỳ lạ của Kim Hajin.
Nhờ đó, sát khí đang bao trùm khu vực cũng tạm thời giảm xuống, và Yoo Yeonha cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể.
Cô ngồi phịch xuống đất, cố gắng lấy lại hơi thở: “Haa… haa… haa…”
Trong khi đó, Kim Hajin liếc nhìn hai người áo choàng. Bóng của họ dao động quanh đống lửa trại.
“Đến kiếm đồ ăn à?” cậu hỏi một cách thản nhiên.
Hai người nhìn nhau trước khi một trong số họ — là phụ nữ, dựa vào giọng nói — trừng mắt nhìn Kim Hajin.
“Có vẻ cậu đã hiểu khá rõ tình hình rồi nhỉ,” cô ta lên tiếng.
Yoo Yeonha nhìn sang Kim Hajin, nhưng anh không đáp lại gì cả.
“Này… cô ta… đang nói gì vậy?” Yoo Yeonha hỏi, sự tò mò đã lấn át nỗi sợ đang đè nặng lên người cô.
Người còn lại — là đàn ông — đáp lại một cách lịch sự:
“Ý cô ấy là, nơi này… không phải đấu trường.”
“…?” Yoo Yeonha không nói được gì, chỉ biết quay sang nhìn Kim Hajin lần nữa.
Kim Hajin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu ấy trông bình thản đến mức Yoo Yeonha tự hỏi rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì.
‘A… tiêu rồi…’
Thực ra, Kim Hajin đã chặn hết tất cả các giác quan của mình. Điều đó không khó lắm, vì câun có thể dùng Dấu Thánh cho mọi việc — và lần này, cậu dùng nó để vô hiệu hóa toàn bộ các cảm nhận của cơ thể.
Khi hai kẻ kia xuất hiện, Kim Hajin cảm giác tim mình như ngừng đập. Không, nó thật sự đã ngừng đập. Ngay lúc đó, cậu lập tức quyết định khóa toàn bộ giác quan lại để tránh cho sát khí kia làm tổn hại thêm.
Nhờ thế, tầm nhìn của cậu giờ chỉ còn giới hạn ở mức chỉ thấy được bóng lờ mờ của đối phương. Thính giác cũng mờ nhạt, còn xúc giác và bản năng thì hoàn toàn bị chặn lại, để không cảm nhận chút sát khí nào từ hai kẻ áo choàng.
Người đàn ông mặc áo choàng nhìn xuống Kim Hajin và lẩm bẩm
“Đúng là kỳ quặc…”
Rồi ánh mắt anh ta chuyển sang mấy viên thịt thằn lằn.
“Đây là… đồ ăn à?” anh ta hỏi.
Yoo Yeonha nhất thời bối rối. Cô không chắc hắn đang hỏi về mấy viên thịt… hay là hỏi liệu 'họ' có phải là đồ ăn.
“C-Có ý gì vậy…?” Yoo Yeonha hỏi, đầu óc tưởng tượng ra đủ viễn cảnh kinh hoàng khi cô trở thành món thịt người cho bữa tối.
Đột nhiên, Kim Hajin lên tiếng: “Muốn ăn thử không?”
"...."
Cặp đôi mặc áo choàng nhìn nhau. Đã mười tám tiếng trôi qua kể từ khi họ đến đây, và cả hai chưa ăn gì suốt khoảng thời gian đó.
“Sếp ?”
“Có vẻ… không cần phải giết bọn họ,” người được gọi là "Sếp" buông lời khiến sống lưng lạnh toát, rồi ngồi xuống trước đống lửa trại.
Tách...! Tách...! Tách...!
Chỉ còn lại tiếng lách tách của củi cháy khi cả bốn người cùng nhìn về phía những viên thịt thằn lằn.
“… Chuyện gì đang xảy ra thế này…?” Yoo Yeonha thì thầm đầy ngờ vực.
Bản thân cô cảm nhận được rõ ràng: hai kẻ kia tuyệt đối không phải người thường, họ là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Chỉ cần sự hiện diện của họ thôi cũng đủ dồn cô vào chân tường.
Thế mà Kim Hajin thì sao? Cậu ấy không hề nao núng. Không lùi bước dù chỉ một chút. Nói cách khác…cậu ấy tự tin rằng mình sẽ không thua bọn họ!
“Haaa…” Yoo Yeonha thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Việc có một người đồng hành như Kim Hajin khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Ngay lúc đó...
Ding!
Một âm thanh vang lên — một tin nhắn mới xuất hiện trên thẻ của họ.