• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 215 – Lý Do Gặp Mặt (1)

Độ dài 3,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-13 13:00:18

Chương 215 – Lý Do Gặp Mặt (1)

Tháp Điều Ước có thể xem như một kỳ tích. Nguồn gốc và cách nó được tạo ra vẫn còn là điều bí ẩn. Một thực thể có thể hồi sinh kẻ đã chết, một thế giới rộng lớn bất chấp cả các quy luật vật lý lẫn pháp thuật, cùng những Quản Trị Viên đảm nhiệm việc duy trì trật tự ở nơi này...

"Haaa..."

Quản Trị Viên nổi tiếng nhất, Medea, khẽ thở dài. Trước mặt cô là một cánh cửa được trang trí tinh xảo, nhưng khi mở ra, cô chỉ cảm thấy một nỗi chán chường. Bên trong căn phòng là những món nội thất đầy tinh tế.

Quản Trị Viên vẫn giữ ký ức về kiếp trước của họ. Tất cả bọn họ từng là con người và cũng khao khát được sống như một con người. Thế nhưng, do không thể tương tác hoàn toàn với NPC và Player, họ đã lập ra một hội kín, nơi họ có thể khoe khoang những pháp thuật mới và các tạo tác độc đáo mà họ thu thập được từ khắp nơi trong Tháp. Hôm nay, Medea đến đây để tham dự một buổi tụ họp như vậy.

"..."

Từ Thời Đại Cổ Đại đến Trung Cổ, từ Phục Hưng đến Hiện Đại, tất cả được kết hợp lại, tạo thành một không gian nội thất lộng lẫy. Mỗi thành viên đã trang hoàng nơi này bằng những món đồ ấn tượng nhất của họ. Tuy nhiên, vẫn chưa ai đến cả. Medea ngồi xuống ghế, cảm thấy có chút chóng mặt. Đến sớm lúc nào cũng là một lựa chọn ngu ngốc. Trong số năm Quản Trị Viên tham gia hôm nay, bao gồm cả Medea, ai cũng cho rằng việc đến trễ sẽ khiến họ trông như nhân vật chính của buổi tiệc.

[Hội Nghị Phenomenon Realm]

Medea nghiến răng khi nhìn tấm bảng trên tường. Ban đầu, hội này được lập ra để các Quản Trị Viên tìm cách nâng cao sự tồn tại của chính họ. Nhưng theo thời gian, sau hàng trăm năm, nó đã biến thành một chiến trường chính trị đầy toan tính.

"Phenomenon Realm..."

Cô vẫn chưa từ bỏ ước vọng duy nhất của mình—trở lại làm người. Để có thể lấy lại cơ thể sau khi chết và sống như một con người thực thụ một lần nữa. Ước vọng kéo dài suốt 200 năm này đòi hỏi hai điều kiện: Thành Tựu và Sự Hiện Hữu.

Thành Tựu là những gì một Quản Trị Viên đã làm được—chẳng hạn, Medea đã xây dựng Mặt Trời Nhân Tạo ở Prestige. Thành thật mà nói, cô chẳng quan tâm đến NPC chút nào. Dù sao thì, tất cả bọn họ chỉ là những linh hồn đã chết. Điều duy nhất có giá trị với cô là những Player—những sinh vật còn sống. Chính vì vậy, Medea đã dựng lên mặt trời trước sự chứng kiến của tất cả các Player. Với cô, đó đã là một thành tựu quá đủ.

Nhưng Sự Hiện Hữu lại là một vấn đề khác. Có nhiều cách để nâng cao trạng thái này, và dù có vẻ kỳ lạ, một trong số đó là thông qua vẻ đẹp của chính bản thân.

Vậy tại sao không đơn giản trang bị hàng tá tạo tác để gia tăng Sự Hiện Hữu?

Câu trả lời rất đơn giản—tạo tác trong Tháp chỉ là những món rác rưởi đối với Quản Trị Viên. Chúng là những di vật bị bỏ lại sau khi chủ nhân của chúng qua đời. Nếu sử dụng một tạo tác, kẻ được lợi sẽ không phải là người sử dụng mà là chủ nhân ban đầu của nó.

Chính vì vậy, Medea chỉ theo đuổi vẻ đẹp nguyên bản.

Đây cũng là lý do cô luôn để mắt đến Giải Đấu Thủ Công Crevon. Ngay cả khi chủng tộc Người Lùn đã tuyệt chủng, cô vẫn tin rằng công sức mình bỏ ra sẽ có ngày được đền đáp.

Và rồi cô đã nhìn thấy nó.

Một vẻ đẹp thanh lịch, một kiệt tác nguyên bản—một chiếc áo choàng có thể giúp Sự Hiện Hữu của cô tăng lên, dù chỉ một chút.

"Phải làm sao để dụ dỗ cậu ta đây...?"

Cánh cửa chậm rãi mở ra khi Medea còn đang suy nghĩ. Từ bên kia, bốn Quản Trị Viên bước vào: Aphrodite, Penelope, Helena, và—

Athena?

"Cô đến sớm đấy?"

Aphrodite lên tiếng chào, nở một nụ cười tươi. Dù trước đây từng là nữ thần, nhưng giờ đây, cô cũng chỉ là một Quản Trị Viên như Medea. Đã 100 năm kể từ khi bọn họ thống nhất cách gọi tên nhau.

"Xin chào."

"Chào."

"Cô vẫn khỏe chứ?"

Helena, Athena và Penelope lần lượt lên tiếng rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục trò chuyện. Medea lặng lẽ quan sát trang phục của họ—chẳng có gì khác so với lần gặp trước. Có lẽ họ đã đạt đến giới hạn của mình rồi.

"À phải rồi, Medea. Tôi nghe nói dạo này cô đang theo đuổi tên Player chế tạo ra Wolf's Fragrance mãi đấy?"

Aphrodite nở nụ cười rạng rỡ.

"Tôi không theo đuổi ai cả. Cô nghe nhầm rồi."

"Thôi nào, đừng có giả vờ. Cô biết làm vậy là thô lỗ lắm không? Simad đã định đưa nó cho tôi từ đầu—"

"Mà khoan, sao cô ta lại ở đây?"

Medea phớt lờ Aphrodite và hướng sự chú ý về Athena.

Athena đã rời khỏi Hội Nghị Phenomenon Realm từ 100 năm trước.Cô ta vẫn tự xem mình là một nữ thần, trong khi coi tất cả những người còn lại chẳng khác gì các anh hùng phàm tục.

"Lẽ nào cô ta cũng nhắm đến chiếc áo choàng—"

"Không, không phải cái đó."

Aphrodite ngắt lời Medea.

"Tôi muốn một thứ khác."

Athena cắt ngang Aphrodite.

Lẽ nào Athena đã chịu từ bỏ niềm kiêu hãnh của một nữ thần?

Cô ta có vẻ không còn quan tâm đến cách nói chuyện suồng sã của Medea nữa.

"Ta muốn một mũi tên."

Medea ngơ ra.

"Gì cơ? Một mũi tên?"

[Tầng 8 – Lục Địa Crevon]

Sau khi rời khỏi Medea, tôi quay lại Crevon.

Hoàng Tộc Atalos đã ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu toàn bộ dân cư ở yên trong nhà. Những con phố vốn đông đúc giờ đây trở nên vắng lặng.

— Hííí!

"Đi thôi."

Tôi triệu hồi Sannuri và nhảy lên lưng nó. Ngồi trên chiếc yên thoải mái, tôi hướng ánh mắt về chiến trường phía đông xa xăm.

Hàng ngàn con quái vật đang tiến về từ hướng đông. Nhưng chúng không hành động theo bản năng.

Chimera—trí tuệ tập thể của lũ quái vật—đang chỉ huy bọn chúng.

— Hiing.

“Cảm ơn.”

Tôi nhanh chóng trèo lên một điểm cao. Trong lúc đó, Sannuri lao vào cản đường lũ quái vật còn Spartan thì bắn ra những luồng ma lực mạnh mẽ.

“Làm tốt lắm.”

Đứng trên rìa một vách đá dựng đứng, tôi nhìn xuống chiến trường phía dưới, nơi lũ quái vật đang tràn ngập. Gió mạnh rít gào, quét qua những cái bóng đen lố nhố bên dưới.

Chỉ vài mũi tên thì không thể giải quyết được đám đông này. Mũi tên khoáng thạch đen cần Dấu Thánh để phát huy toàn bộ sức mạnh. Dù có dồn hết cả bốn vệt Dấu Thánh, tôi cũng chỉ có thể điều khiển năm mũi tên trong khoảng mười phút.

Vậy nên tôi kiểm tra lại số đạn của mình. Vì liên tục chế tạo theo thời gian, tôi đã tích trữ được 300 viên đạn súng lục, 600 viên đạn súng trường và 90 viên đạn bắn tỉa. Nếu mỗi viên hạ được trung bình 1,5 con quái vật, thì tổng cộng tôi có thể giết khoảng 1.500 con.

Khi đang tính toán sức chiến đấu của mình, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ: Liệu mình có cần chiến đấu không?

— Một cơn bão sét sẽ quét sạch lũ các ngươi! Chết đi!

Giọng nói trẻ con của Aileen vang lên, và ngay sau đó, một cơn bão sấm sét khổng lồ quét qua hàng loạt quái vật.

— Hỏa ngục.

Ngọn lửa bất diệt của Yi Yongha lan rộng, nuốt chửng từng con quái vật một, biến chiến trường thành một biển lửa đỏ rực.

— Tôi sẽ tập trung bắn tỉa lũ Lich, pháp sư và những con dùng phép khác.

Jin Seyeon nhắm vào những con quái vật nguy hiểm nhất. Trong khi đó, Shin Jonghak cũng có một màn trình diễn ấn tượng. Kim Youngjin—người đã giành được Thanh Long Yển Nguyệt Đao huyền thoại—đang sử dụng Gift "Bậc Thầy Vũ Khí" của mình đến mức tối đa. Kim Junwoo di chuyển trên chiến trường một cách linh hoạt, hệt như một vũ công. Đúng là thợ săn đến từ Đại Địa có khác. Jin Sahyuk thì đang liên tục triệu hồi vũ khí ma pháp giữa trận chiến hỗn loạn… Khoan đã. Jin Sahyuk?

Tôi nheo mắt.

“…Gì đây…”

Không thể nhầm được. Jin Sahyuk đang mướt mồ hôi giữa đám Player, chiến đấu hăng hái chống lại lũ quái vật. Cô ta làm gì ở đây?

Tôi suy nghĩ một chút và đoán rằng có lẽ cô ta đang cần TP. Sau cùng, cô ta cũng từng tỏ ra rất hứng thú với con chip thần kinh ở tầng bảy.

Tôi giương cung, nhắm thẳng vào Jin Sahyuk.

[Báo động: Crevon hiện đang trong chiến tranh. Player mà bạn nhắm đến đã tham gia cuộc chiến với tư cách đồng minh của Crevon. Giết Player này có thể dẫn đến hình phạt từ Crevon.]

Cô ta thậm chí còn chính thức gia nhập phe Crevon. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm, vì hình phạt này không đến từ Quản Trị Viên.

Có vẻ như bản năng sắc bén của Jin Sahyuk đã cảnh báo cô ta. Đột nhiên, giữa trận chiến hỗn loạn, cô ta quay lại. Đôi mắt lướt quanh và dừng ngay ở tôi. Cả hai nhìn nhau qua khoảng cách xa vời vợi.

Jin Sahyuk nghiến răng, miệng cô ta mấp máy. Tôi không thể nghe thấy tiếng, nhưng vẫn đọc được những gì cô ta đang nói.

"Tôi đâu có làm gì xấu đâu!"

Rồi cô ta nói thêm một câu khác.

"Đừng có bắn! Mẹ nó!"

Nhìn cô ta hét lên đầy tuyệt vọng khiến tôi bật cười. Nhưng bất kể thế nào, tôi vẫn thả dây cung.

— Chweek!

Mũi tên khoáng thạch đen xé gió lao đi với tốc độ siêu thanh. Jin Sahyuk vội dựng lên một kết giới, nhưng Dấu Thánh có thuộc tính kháng ma pháp.

— …!

Kết giới vỡ vụn. Mũi tên đâm thẳng vào vai cô ta. Chắc chắn là đau đến phát khóc.

— Khốn kiếp…

Jin Sahyuk cắn răng chịu đựng.

Bỗng dưng, một suy nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu tôi. Liệu cô ta cũng có thể thay đổi, giống như Shin Jonghak và Chae Nayun không?

Tất nhiên, tôi không định thử nghiệm giả thuyết đó. Nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ giết cô ta mà không do dự. Nhưng có lẽ, tôi đã bỏ qua cái khả năng rằng 'cô ta có thể cải tạo' quá sớm.

— …

Jin Sahyuk nhìn tôi với ánh mắt vừa căm phẫn vừa đau đớn. Dù ở xa thế này, tôi vẫn cảm nhận được cơn giận dữ đang sôi sục trong cô ta.

Nhưng tôi chưa có ý định để cô ta yên ổn. Tôi giương cung lần nữa, nhưng trước khi kịp bắn, cô ta đã biến mất.

“…Nhanh đấy.”

Tôi không định để cô ta chạy thoát, lập tức truyền ma lực Dấu Thánh vào mắt để truy vết. Jin Sahyuk đã chạy khá xa, cắn răng chịu đau, tay ôm chặt vai bị thương.

Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra một nhóm Player khác: Kim Suho, Venessa Fermun, Paolo Fermun, Yi Yeonghan và Chae Nayun.

— Mọi người cẩn thận!

Họ đang chiến đấu với Medusa, cách chiến trường chính một khoảng không xa. Thanh kiếm vàng của Kim Suho tỏa ra ánh sáng trắng—rất giống với Hwai Kiếm Thuật mà tôi đã tặng cậu ta.

— Người cần cẩn thận là cậu đấy!

Chae Nayun vung thanh đại kiếm khổng lồ của mình. Nhát chém mạnh mẽ tạo ra một vết thương sâu hoắm trên cơ thể Medusa, đồng thời hất văng những con quái vật xung quanh.

Có vẻ như họ không cần tôi giúp, nên tôi từ từ hạ cung xuống.

—!

Bất ngờ, Medusa hét lên và kích hoạt Ma Nhãn Hóa Đá. Nhưng Kim Suho chỉ cần vung kiếm một nhát là đã dễ dàng chém đứt quyền năng của ả. Đồng đội cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Nhưng rắc rối thực sự lại xuất hiện từ trên trời. Hàng trăm con harpy lao xuống từ bầu trời u ám.

[Lv.10 Harpy]

— Pieeeek!

Những con quái vật có đầu người và thân chim rít lên chói tai, đồng thời phun ra từng luồng nọc độc.

— Cái quái gì thế?

Chae Nayun vung kiếm lên không trung, nhưng lũ Harpy vô cùng nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh.

Chỉ có Venessa Fermun là chuyên về tấn công tầm xa. Kim Suho và Chae Nayun có thể hạ gục vài con Harpy, nhưng làm vậy khiến họ phân tâm khỏi Medusa. Cục diện trận chiến bắt đầu thay đổi về hướng có lợi cho lũ quái vật, nhưng nhất định hôm nay nhóm Kim Suho phải hạ được Medusa.

“Hừm…”

Không còn lựa chọn nào khác, tôi giương cung và đặt năm mũi tên lên dây. Họ chỉ cần tôi xử lý lũ Harpy mà thôi. Tôi truyền ba vệt Dấu Thánh còn lại vào những mũi tên. Sấm sét lập tức bao bọc lấy năm mũi tên khoáng thạch đen. Khi tôi kéo căng dây cung, chúng phát ra tiếng rít đầy dữ dội, rồi im lặng bay vút đi khi tôi buông tay.

Chwaaa—

Năm tia sét đen xuyên thủng mọi con quái trên đường bay của chúng. Chẳng bao lâu sau, xác Harpy bắt đầu rơi xuống như mưa, chất thành từng đống.

Tôi quay lại Seoul vì nhóm của họ hoàn toàn có thể tự lo liệu phần còn lại. Tôi vẫn thường xuyên di chuyển giữa tòa tháp và Trái Đất nhờ vào quyền hạn của Spartan.

“Hajin!”

— Meow.

Evandel và Hayang vui mừng chạy ra đón tôi ở căn hộ tại Gangnam.

“Con ở nhà ngoan chứ?”

“Uun!”

Evandel ngày càng lớn hơn. Lúc mới sinh ra, con bé trông như một đứa trẻ năm tuổi, nên tốc độ trưởng thành có phần chậm lại. Nhưng giờ thì vóc dáng đã phù hợp với tuổi thật của nó.

“Con nhớ chú lắm.”

“Chú cũng nhớ con.”

Tôi không thể cho Evandel đi học vì nguồn gốc đặc biệt của con bé. Nếu tìm được một gia sư phù hợp, tôi sẵn sàng gửi gắm. Nhưng những người có đủ khả năng dạy nó thì chẳng có mấy ai.

Tôi cũng có một ứng cử viên trong đầu—một pháp sư dày dạn kinh nghiệm giảng dạy và cũng sử dụng triệu hồi thuật. Nhưng tôi không có ấn tượng tốt về Ah Hae-In. Nghe nói bà ta tính phí tận 5 tỷ won cho một buổi học.

“Hôm nay chú về muộn quá. Ngày mai mình làm gì thế?”

Mắt Evandel lập tức sáng rỡ.

“Ngày mai cậu cũng ở nhà à?”

Cửa mở ra, Yun Seung-Ah bước vào với một túi đồ trên tay. Cô ấy liếc thấy tôi và ánh mắt lóe lên thích thú.

“Ôi chà, ai đây nhỉ? Chẳng phải là kẻ đã hạ sát Hắc Liên hay sao?”

Tôi suýt chào lại theo phản xạ, nhưng khựng lại khi nghe câu đó.

“Hả?”

“Anh nghĩ tôi không biết à?” Yun Seung-Ah cười tinh quái.

“Giờ ai cũng biết anh chính là người đã giết Hắc Liên.”

“À…”

Nghe cũng hợp lý thôi. Nhưng điều khiến tôi giật mình không phải chuyện đó. Tôi nhìn sang Evandel, rồi lại nhìn Yun Seung-Ah. Tôi không muốn con bé nghe những từ như “giết” hay “sát thủ”.

“À, ý cô ấy là chú vừa hái một bông hoa thôi. Evandel này, sau này con không được hái hoa của người khác nữa nhé.”

“Dạ!”

Evandel bật cười khi thấy Yun Seung-Ah luống cuống tìm cách chữa cháy. Sau đó, con bé cầm lấy túi đồ trên tay Yun Seung-Ah rồi tung tăng chạy vào bếp. Nó rất thích giúp đỡ.

“Đây là gà. Đây là hành tây. Đây là tỏi. Đây là trứng…”

Tôi nhận lấy những nguyên liệu mà Evandel đặt lên bàn và lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi lại sử dụng Khéo Tay Của Người Lùn.

Khoảng một tiếng sau, Evandel và Hayang đã lăn ra ngủ sau khi ăn no. Yun Seung-Ah tắt TV, vươn vai một cái rồi vùi mình vào sofa.

“Quay lại vấn đề chính đi.”

Ở Trung Á, người ta vừa phát hiện ra di vật của Thành Cát Tư Hãn. Lúc nãy khi tôi nấu ăn, Yun Seung-Ah cũng đã nhắc sơ qua về chuyện này.

“Như anh biết đấy, mấy di vật này đang gây rắc rối lớn ở Trung Á. Bình thường, hiệp hội sẽ chẳng thèm đụng vào, vì khu vực đó chẳng thuộc quốc gia nào cả. Nhưng vùng lân cận lại là lãnh thổ của Ma Nhân, hơn nữa Pandemonium cũng ở ngay gần đó.”

Yun Seung-Ah nghiêm túc tiếp tục.

“Điều khiến mọi người khó hiểu là thông tin này bị rò rỉ bằng cách nào. Đám Ma Nhân ở Pandemonium đã biết chuyện và bắt đầu dựng một khu khai quật xung quanh đó.”

Tôi vốn đã biết tường tận mọi thứ, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô.

“Hiệp hội không thể khoanh tay đứng nhìn bọn chúng chiếm hết đống di vật này, thế nên đành phải vào cuộc. Dù sao thì, đây cũng là di vật của Thành Cát Tư Hãn.”

Thành Cát Tư Hãn, hay còn gọi là Thiết Mộc Chân, vị hoàng đế đã sáng lập ra đế quốc lớn nhất lịch sử. Đế quốc của ông ta không tồn tại lâu sau khi ông qua đời, nhưng danh tiếng thì đã trở nên huyền thoại. Đặc biệt, quân đội của Thành Cát Tư Hãn có sức mạnh vượt trội so với số lượng. Vì thế, một món vũ khí từng được một người lính vô danh sử dụng cũng có thể có giá trị cao hơn cả một cổ vật cấp thấp.

“Tất nhiên, chúng ta vẫn còn thời gian. Theo ước tính, bọn chúng phải mất ít nhất hai tuần nữa mới có thể khai quật được di vật.”

Yun Seung-Ah ngừng lại một chút, rồi nhìn tôi.

“Nên tôi muốn hỏi thử…”

Tôi có linh cảm về điều cô ấy sắp nói.

“Anh là một lính đánh thuê mà.”

“Giá khởi điểm của tôi là 50 tỷ.”

Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.

“Hả?”

Yun Seung-Ah hơi giật mình.

“Cô vừa gọi tôi là kẻ giết Hắc Liên còn gì? Giá trị của tôi giờ tăng vọt rồi.”

Tôi mỉm cười, còn Yun Seung-Ah thì chỉ biết gãi đầu với vẻ mặt bối rối.

Bình luận (0)Facebook