Chương 1 phần 4
Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 20:30:06
(..Có phải… Nikaido-san là Haruki không ta....)
Xuyên suốt cả buổi học, Hayato cứ mãi suy nghĩ về chuyện đó.
Nó khiến cậu vô thức nhớ về những ngày trước kia để rồi ánh nhìn cùng sự chú ý của cậu cứ liên tục hướng về phía Nikaido.
[Mu! Plee.]
[Hở?!]
Khi nhận ra ánh mắt của Hayato, cô đột nhiên ném về phía cậu một cục tẩy với đó là khuôn mặt ngờ nghệch cùng chiếc lưỡi đang đưa ra như trêu chọc cậu. Nhưng trông nó thật dễ thương làm sao.
Tuy việc bị ném bởi cục tẩy đó không đau, nhưng Hayato đã rất bất ngờ trước hành động trẻ con của cô ấy.
(Cậu có còn là con nít không vậy?!)
Cô nhìn khuôn mặt của Hayato một cách đầy mãn nguyện, sau đó lại tiếp tục thè chiếc lưỡi ấy ra một lần nữa nhầm muốn phản đối và hờn dỗi cậu thêm chuyện gì đó.
******
Sau một khoảng thời gian khó xử, giờ tan học cuối cùng cũng đã đến.
Trong chớp mặt, không khí lớp học bỗng trở nên rộn rã hơn nhiều cùng với đó là tiếng cười nói rủ rê nhau của những người trong lớp liên tục được nổ ra.
Hạ chí đã đến gần vào tháng Sáu. Bầu trời trông như một khoảng không màu xanh vô tận, để lộ dưới đó những nguồn sáng trong lành. Đây chính xác là ngày hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời.
[Này Kirishima, muốn đi karaoke cùng chúng tớ không?]
[Đúng rồi đó, cứ coi như đó là bữa tiệc chào mừng lính mới đi, tui đây sẽ bao ông đồ uống.]
[Không biết học sinh mới sẽ hát bài gì ta.]
[À không, mình...]
Hayato bỗng chốc bị vây quanh bởi một nhóm người thân thiện và tò mò về cậu. Trong số đó, cậu có thể nhận ra được một vài người trước đấy đã từng trò chuyện với cậu lúc mới vào lớp. Hayato nghĩ rằng, đây hẳng là một chuyện bình thường của họ. Nhưng với một người ở vùng nông thôn chưa bao giờ tiếp xúc bạn bè cùng trang lứa khác như Hayato, đó lại là một điều khá đáng sợ.
(Hơn nữa, trước đây mình chưa từng đi karaoke...)
Hayato bỗng trở nên lạc lối giữa trạng thái băn khoăn và sợ sệt. Nhưng rồi, một người bạn cùng lớp đã đặt tay lên vai và kéo cậu đi.
[Đợi gì nữa, đi thôi nào!]
[Đợi đ-, Ối-!]
[Đừng đi!]
Bất chợt, một giọng nói sắc bén gọi Hayato.
[Hả?]
[Hửm?]
[Nikaido… san?]
[... Ah]
Sự việc bất ngờ khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía chủ nhân giọng nói ấy, Nikaido Haruki.
Cô gái trong tâm điểm đó còn tỏ ra ngạc nhiên bởi chính hành động của bản thân nữa kia mà.
Cô ấy liền ho một tiếng rồi quay người đi.
[Ý tớ là, Kirishima đã có hẹn rồi. Giáo viên yêu cầu tớ dẫn cậu ấy đi tham quan trường. Đúng không, Kirishima-san?]
[Tớ hiểu rồi...Chà, vậy thì chẳng thể nào làm khác được rồi. Ghen lắm nha, được dành thời gian với Nikaido à, cậu may mắn thật đấy.]
[Ơ, đợi đã, Nikaido-san?...!]
Chìm trong ánh mắt ghen tị của đám con trai, Haruki bất ngờ chộp lấy chiếc túi của Hayato và kéo cậu theo. Hayato cảm thấy mình bị giật mạnh kinh khủng. Nếu so với việc “được dắt đi” thì giờ đây cậu có cảm giác bản thân mình “bị lôi đi” thì đúng hơn.
[Nè, cậu đang đưa mình đến chỗ nào vậy?]
[Kệ đi, cứ theo tớ]
Haruki kéo Hayato ra ngoài cổng trường, chạy qua luôn khu dân hộ. Nhìn từ ngoài vào, cậu ấy như đang bị miễn cưỡng lôi đi bởi một cô gái xinh đẹp vậy.
Trong lúc Hayato đang cảm thấy xấu hổ với khuôn mặt đỏ bừng thì Haruki vẫn chạy trước cậu ấy như không chút bận tâm tới thế giới xung quanh.
Tuy ngượng ngùng nhưng khoảnh khắc này khiến cậu chợt cảm thấy quen thuộc đến lạ thường,
(Haha! Cậu thật sự chẳng thay đổi chút nào, huh!)
(Sự khác biệt duy nhất là thay vì con đường đầy bùn đất và chông gai thì giờ đây chúng tôi đang chạy trên con đường nhựa thẳng tắp mà thôi.)
[Không biết là mình đang đi đâu nhưng mà cậu chậm quá đó]
Hayato bỗng nhiên tăng tốc nhìn sang Nikaido và nói.
[Hả?!]
Cậu giờ đã cố gắng vượt lên trước Nikaido trong cuộc đua về tốc độ này, giống như chuyện cậu ấy từng làm lúc xưa.
Bắt chước theo cậu, tốc độ của Haruki cũng từ từ tăng dần.
Hai người dốc hết sức chạy và chạy, lúc thì vượt lên lúc thì bị vượt qua, khoảnh khắc ấy không ngừng nghỉ mà cứ tiếp tục mãi. Làn gió vút qua như ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí cả hai.
[Aha!]
[Ha ha!]
Hayato thực sự không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.
Cậu chỉ biết việc họ chạy cạnh bên nhau đã khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cậu bắt đầu đào lại những kí ức và cảm xúc đã chôn vùi sâu trong quá khứ. Và bây giờ, Hayato chắc chắn rằng cô gái chạy trước mặt cậu chính là người bạn thời thơ ấu, Haruki.
Cậu ấy nhìn có thể khác, nhưng có nhiều điều trong cậu ta chưa hề thay đổi chút nào. Chỉ riêng những điều đó đã khiến Hayato bất giác vui sướng.
[Và chúng mình đã đến nơi!]
Haruki bỗng lên tiếng.
[Ơ, chúng ta đang ở...]
Đó là một ngôi nhà như bao căn khác ở khu dân cư. Tuy không có điều gì đặc biệt về nó, nhưng không cần hỏi thì Hayato cũng đã biết cậu đang đứng ở đâu.
Việc đến nhà nhau chơi cũng từng là chuyện bình thường giữa hai người.
[Hửm? Cậu ổn chứ, Hayato?]
[Tớ không sao, đừng bận tâm.]
Cô gái có mái tóc dài rủ dọc trên bờ lưng cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn se se lạnh đang ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình bỗng nhiên nhìn cậu và mỉm cười.
Nhưng nụ cười của cô ấy dành cho Hayato có chút gì đó tràn đầy sự mong chờ.
Hayato nghĩ rằng, nếu đã đến đây rồi mà còn quay về thì chẳng khác nào là một tên thua cuộc cả. Với những suy nghĩ trẻ con như thế, cậu khẽ nói.
[Xin lỗi vì đã làm phiền.]