Chương 36
Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-29 04:00:13
Mưa vẫn cứ rơi ầm ầm ở bên ngoài.
Tuy nhiên, do khu chung cư này được cách âm tốt, tiếng máy sấy tóc là tất cả những gì ba người nghe được.
Thứ âm thanh điếc tai đó có thể bị nghe rất rõ bên trong phòng tắm liền kề này.
“”Mình đang làm cái quái gì vậy?’’
Cả câu lầm bầm này cũng bị tiếng mưa át đi.
Khi Hayato đang ngồi trong bồn tắm, cậu đã bị nhấn chìm bởi cái cảm giác tự ghê tởm chính bản thân mình.
Nhớ lại những gì bản thân, mặt cậu đỏ lên và thụt đầu mình xuống dưới lớp nước.
Hơi thở của cậu biến thành bong bóng, từng quả nổi lên và tan vào không khí.
(Haizz chết tiệt!)
Chỉ mới nhớ lại những thứ vừa diễn ra, cậu tự thấy rằng mặt mình đang nóng dần lên.
Đó quả là một nước đi táo bạo.
‘’Ahahahaha! Đó quả là những lời rất can đảm đấy, việc muốn tớ ở lại qua đêm ấy. Thế quái nào mà cậu có gan làm mấy hành động gợi tình đến thế vậy?’’
‘’Chờ đã! Không, không,… Chỉ là đang mưa to thế này, với lại bản thân tớ cũng không muốn cậu bị cảm. Chỉ có thế thôi.’’
“Chà, có nghĩa là cậu thực sự muốn ở bên cạnh tớ đến thế cơ à?’’
“Chết tiệt, đúng thế! Thế nên hãy ở lại đây đêm nay, chúng ta sẽ quay lại như trước được chứa.’’
‘’Hả! Bộ cậu nghiêm túc đấy à! Tớ không nghĩ là chúng ta từng có mối quan hệ nào như thế trước đây đâu. Vẫn còn quá sớm, tớ vẫn chưa sẵn sàng, và Hime-chan cũng đang ở đây đó!’’
“Ồ,Himeko sẽ vui lắm đây. À mà khoan đã… Ý tớ là-‘’
Như lẽ tự nhiên, nếu như có ai đó chú ý, điều đó sẽ là vấn đề lớn đối với cả hai.
Cậu ta vội cố gắng chữa cháy bằng vài câu đùa, nhưng Hayato vẫn còn vài điều không thể buông bỏ trong lòng.
“Haruki, tớ chỉ muốn là hôm nay cậu đừng quay lại cái căn nhà khủng khiếp đó nữa.’’
“Ồ,… à,…đ-được thôi,… ổn mà’’.Đó chỉ là sự ích kỉ của bản thân Hayato, chỉ là cậu không thể nào quên được gương mặt cô đơn của Haruki hồi chiều.
Khi ngẫm nghĩ lại một cách bình tĩnh như thế này, nó quả là một lời tuyên bố rất kì lạ.
Khi cậu ấy về nhà cùng với Haruki, Himeko đã khá bất ngờ, nhưng may thay con bé rất vui khi nghe rằng :’’Bọn chị ngủ quên thôi ấy mà!’’, dù vậy thật tốt khi con bé đã trông rất vui.
“Tắm thế đủ rồi.Đi ra thôi.’’
Hayato đã suy nghĩ về điều đó được một lúc, nên anh tắm khá lâu. Hai cô nàng kia đã tắm xong rồi nên không có ai phàn nàn cả.
Cậu dội nước lạnh lên người nhằm hạ hỏa cho cái đầu đã bị quá nhiệt của mình, tắm thật nhanh rồi ra khỏi bồn.
Cậu nhanh chóng lau khô người, để tóc còn hơi ướt và vắt cái khăn quanh cổ rồi ra khỏi phòng tắm.
Cậu ta quay về phòng, tự hỏi không biết phải xoay sở thế nào về chỗ ngủ của Haruki, do cô nàng đã quyết định ở lại sau những sự kiện bất chợt trong đêm mưa này.
‘’Ồ, mừng cậu quay lại. Tớ sẽ phải mượn một vài thứ đấy.’’
‘’…’’
Ở đó là một Haruki như bình thường, theo mọi cách bạn nghĩ tới.
Mặc dù đang ở trong phòng của một tên con trai vào nửa đêm, cô nàng đang nằm trên giường của Hayato, với chiếc gối trong tay, đung đưa chân một tí trong khi đọc manga.
Cô ấy chỉ đang mặt độc một chiếc áo thun, thứ quá rộng so với cơ thể mình, và cũng đã che đi phía dưới bằng một chiếc khăn để tránh bị lộ hang. Cô cũng đã thắt bím tóc của minh sang hai bên, có lẽ là do vừa mới tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, nên cô này nhìn rất tươi tắn trong mắt Hayato.
Hayato bất chợt cảm thấy xấu hổ một cách kì lạ, nghĩ rằng bản thân đã quá lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng thư giãn đến vậy. Cậu chỉ biết thở dài khi dung khăn lau đi mái tóc của mình.
“Tớ đã cố tìm xem có cuốn ‘sách đen’ nào bị giấu trong này không, nhưng mãi vẫn chưa thấy. Có lẽ chúng được lưu trong cái laptop của cậu chăng?’’
‘’Đồ ngốc… Mà quan trọng hơn, kia là áo của tớ đúng không? Chẳng phải cậu mượn nó từ Himeko à?’’
‘’Ừ’’
Trước những lời nói của Hayato, Haruki thình lình ngồi thẳng trên giường, xoay mặt lại.À mà nhân tiện, cô nàng đã che kĩ phần dưới của mình chỉ với một chiếc khăn tắm.
“Chà, tớ và Hime-chan có cùng cỡ người, trừ việc Hime-chan có hơi cao hơn tớ một tẹo’’
“Yeah? Thế nên không có vấn đề gì về việc mượn đồ con bé mà phải không?’’
‘’Ừm, tớ đã mượn thử, và tớ nói với con bé là phần ngực bị chật quá, thì con bé chỉ lẳng lặng ném cái áo của cậu cho tớ…’’
…
‘’…Pfft! Ha-Haruki, nó chỉ là… Xin lỗi, ý tớ là, Himeko cũng quan tâm đến chuyện đó nữa… Hahahaha!’’
‘’Tớ nên làm gì đây?Hime-chan thật sự đang giận tớ. Tớ nên nói gì với con bé đây…? Đồ chết tiệt, Hayato! Đừng có đứng đó mà cười, cậu là một ông anh trai, nên nghĩ giúp tớ vài lời khuyên để dỗ Hime-chan đi chứ!’’
‘’Đau, đau, đừng có đánh vào lưng người ta như thế chứ! Cậu kiếm cái gì ngọt ngọt một tí là con bé vui lên ngay ấy mà!’’
‘’Wow, cậu quả đúng là tên đáng ghét!’’
Mặc cho Haruki đã rất nghiêm túc khi thảo luận về vấn đề này, Hayato chỉ đơn giản bật cười khi nghe toàn bộ câu chuyện.
Haruki, với gò má phồng lên, đánh vào lưng Hayato với vẻ quả quyết.
Rất rõ rang, là Haruki đã vô tình dẫm vào nỗi đau trong lòng Himeko.
Hayato biết rất rõ là con bé cảm thấy khó xử về điểu đó, cũng như việc con bé cố gắng uống sữa mỗi ngày.
Thật vậy, chả trách sao con bé lại dỗi đến thế.
‘’…Hime-chan cũng đã bắt đầu lo lắng về cỡ ngực của bản thân, con bé đã thực sự trở thành thiếu nữ rồi.’’
‘’Haruki?’’
Đột nhiên, cô bật ra tiếng thút thít rồi bóp mạnh cái áo mà cô đang vò trên lưng, rồi bắt đầu xoa lung như thể cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Con bé đã lớn rồi. Tớ không chắc liệu bản thân có thể bắt kịp với con bé được không. Hime-chan cao hơn tớ, và Hayato thì cực kì giỏi nấu nướng… . Hai cậu không còn giống như hồi đó nữa rồi...’’
‘’Chà, bản thân tớ đã phải trải qua nhiều thứ.’’
‘’Tớ hiểu…’’
Haruki bất lực lẩm bẩm. Cô nàng trông có vẻ cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng coi bộ đầu óc vẫn còn
quay cuồng sau tai nạn trước đó.
- Thật mừng khi tớ đã không để cậu cô đơn một mình.
Hayato nghĩ thế, nhưng cậu không nói gì thêm với cô ấy vì không biết rõ tình huống. Có quá nhiều điều họ không biết về nhau để có thể đi xa hơn, và họ ngại làm điều đó. Đã có một bức tường khó nói giữa Hayato và Haruki, thứ được tạo ra sau bảy năm xa cách.
Rất nhiều thứ cũng đã biến đổi theo thời gian.
Tông giọng của cả hai khác nhau. Bờ vai của Hayato đã trở nên rộng và săn chắc hơn, trong khi của Haruki thì trở nên tròn trịa và quyến rũ hơn. Cả hai cũng đã đạt được những kĩ năng cũng như thói quen sống khác nhau, với cả, môi trường xung quanh cả hai những năm qua cũng thay đổi không ngừng.
Tuy nhiên, cảm giác trong tim Hayato vẫn nguyên vẹn như khoảng thời gian ấy.
‘’Hôm nay tớ đã rất vui đấy’’.
‘’…Hả?’’
‘’Tớ biết là cậu hiện giờ đang trải qua nhiều thứ, nhưng hôm nay tớ đã đi chơi hay hơn cả thế, hẹn hò với cậu và, chà, thật sự rất vui.’’
‘’…Ah.’’
Mặt Hayato chuyển đỏ, không khác gì gương mặt trong bồn tắm trước đó.
(Mình chắc chắn chỉ nói những lời đó trong lúc nóng nảy, và chắc chắn sẽ tự đập đầu vào gối khi thức dậy vào sáng mai…!)
Tuy nhiên, cậu phải gửi những lời này tới Haruki ngay bây giờ.
‘’Tớ đã luôn cô đơn kể từ lúc cậu đi mất. Tớ đã không tìm nổi một người bạn cùng lứa nào cho mình. Không chỉ hôm nay, mà mỗi ngày từ khi tớ đến đây đều rất vui, như những ngày xưa cũ… nên tớ rất vui khi được gặp lại cậu lần nữa.’’
‘’Haya…to.’’
Đó có lẽ không phải thứ người ta nói thẳng ra ngoài, mà có lẽ là điều cả hai đều biết bằng một cách nào đó.
Tuy nhiên, Hayato chắc chắn và sứ mệnh phải nói ra điều đầy ý nghĩa này, và cậu ấy phải diễn đạt nó thành lời.
‘’Cậu biết đấy, tớ không rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu, và có lẽ không làm được gì nhiều. Nhưng dù thế, ít nhất tớ có thể ở đây cùng cậu. Không như trước, giờ bọn mình đã có điện smartphone, nên tớ ít nhất có thể chạy đến và tâm sự giãi bày cùng cậu… Haruki?’’
‘’…Huh?’’
Khi Hayato ngẫng đầu lên, do vốn cậu cúi mặt xuống gãi má do xấu hổ.
Trước mắt cậu giờ đây, giờ là những giọt nước mắt đang rơi lã chã của Haruki.
Có lẽ cô nàng không nhận ra, nhưng chỉ sau khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Hayato, cô mới nhận ra mình đã khóc.
‘’Tớ, sao…tớ, sao mà… Haha… lạ thật nhỉ…’’
Cô không còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân, và bất kể có cố gắng lau đi như thế nào, lệ vẫn cứ rơi, gương mặt Haruki giờ hoàn toàn hỗn loạn.
Không ai biết làm thế nào hay vì sao.
Tuy nhiên, Hayato nhẹ nhàng quay đi, vì cả cậu cũng không muốn người kia nhìn thấy gương mặt mình.
‘’Đây, tớ sẽ cho cậu mượn.’’
‘’Mhm… cảm ơ-‘’
Cậu có thể cảm thấy ai đó tựa đầu vào lưng mình với một cái thúc nhẹ. Cuối cùng, tiếng nức nở thoát ra.
Cậu không biết từ ngữ nào diễn tả được nguyên do của sự suy sụp này.
Tuy nhiên, cảm xúc của Haruki giờ như con đê đã vỡ, và cô ấy không biết cách dừng dòng cảm xúc này lại.
Đây là sự bùng nổ cho những tâm tư mà cô đã kiềm nén bảy năm qua.
Nếu cô ấy giữ điều này quá lâu, bức tường trong lòng hẳn sẽ suy sụp.
…Giờ cứ khóc thoải mái đi.
Dù không muốn trưng ra vẻ mặt như vậy, Hayato đau đớn siết tay lại khi cảm thấy thứ gì đó ấm nóng trên lung mình. Cảm giác trong cậu giờ đây là sự bất lực và tức giận đối với chính bản thân mình.
(Tớ…)
Kí ức từ ngày xưa bỗng quay lại, thời điểm tớ không thể làm được gì. Nó-
Anh có ở đó không, onii-chan? Không biết chuyện gì xảy ra với em khi hành xử như thế với Haru-chan?’’
‘’Về điều đó thì…”
‘’…Hime-chan?’’
Không cần câu trả lời, cánh cửa bật mở và Himeko ũ rũ bước vào.
Tuy nhiên, khi con bé nhìn thấy Hayato và Haruki – ông anh trai với nép nhăn trên trán cùng ánh nhìn khó hiểu, và người bạn thời thơ ấu đang khóc – gương mặt con bé lập tức đỏ bừng.
‘’Này, này, anh vừa làm trò gì đấy?
‘’Từ từ đã Himeko, anh thề là anh không làm gì cả!’’
“Thế sao Haru-chan lại khóc?’’
‘’Tại Hayato cả đấy’’
‘’Onii-chan!’’
Từ phía đó, sự hiểu nhầm của Himeko là không thể tránh khỏi.
‘’Hahaha!’’
‘’Này, đừng cười nữa, mau ra giải thích đi!’’
Haruki thè lưỡi khi cô thấy bộ mặt của Hayato khi bị Himeko đổ lỗi.
Bầu không khí thay đổi đột ngột làm Hayato thắc mắc chuyện gì vừa mới xảy ra.
Nhưng Haruki đã quay về là chính mình, một dấu hiệu cho thấy cô nàng vẫn ổn.
(Cảm ơn nhé.)
Từng lời của cô như gửi đến tên Hayato đang thở dài đằng kia.
=====================================================================================