• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 phần 3

Độ dài 1,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 14:45:16

Không ngoài dự đoán, việc bị mọi người trong lớp vây quanh cả buổi sáng khiến cho Hayato cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

(Chỉ riêng cái lớp này thôi mà số học sinh đã đông gần bằng số người tham gia lễ hội dưới quê mình ấy.)

Hayato thở dài trông đầy ngán ngẩm.

Mặc dù được các bạn nam trong lớp rủ rê ăn trưa cùng với họ, nhưng Hayato đã từ chối khéo lời mời ấy để đến căn tin và chuẩn bị riêng cho mình một bữa ăn.

[Ugh...]

Cậu đã bước chân được đến căn tin của trường nhưng hình như nó khá là trễ khi so với những người khác. Bởi số lượng học sinh trong ấy giờ đã đạt đến đỉnh điểm. Hayato không thể tin được rằng chỉ là căn tin thôi mà đã có thể đông đúc và ồn ào đến như vậy.

(...Từ ngày mai, mình nên chuẩn bị trước bữa trưa ở nhà.....)

Hayato mệt mỏi nhìn chiếc bánh mì bơ macgarin mà cậu phải vất vả lắm mới có thể lấy được. Trong nó vừa nhạt nhẽo lại vừa vô vị, nhưng may thay với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu thì chiếc bánh ấy là một phần ăn vừa đủ để lót đầy cái dạ dày.

Hayato muốn tìm một nơi mà cậu có thể ăn trưa trong yên tĩnh. Vì vậy, cậu đã lang thang khắp trường, tìm kiếm địa điểm phù hợp cho bữa trưa của cậu ấy.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm nơi như vậy không phải là một chuyện dễ dàng.

Cậu đã đi vòng ra phía sau trường vì nghĩ rằng sẽ không có ai ở đó. Nhưng khi đến nơi, Hayato đã vô tình nhìn thấy một cô gái lạ mặt.

[Hm, có phải đó là?]

Vào lúc Hayato chuẩn bị rời đi, cậu đã nhìn thấy một thứ vô cùng quen thuộc. Đó chắc chắn không phải là thứ có thể thường xuyên nhìn thấy được trong thành phố, chính vì lẽ đó mà nó đã khiến cho cậu ấy có chút hứng thú.

Một cô nữ sinh có vóc dáng nhỏ nhắn cùng với đó là mái tóc xoăn uốn lượn nhè nhẹ theo những cơn gió đang cúi xuống ngay phía trước cậu. Và hình như cô ấy đang chăm chú ngắm nhìn vào thứ gì đó.

Cậu cũng chăm chú nhìn vào thứ đó cùng với cô.

[Ugh, sao cây cứ không chịu ra trái ý… Có vấn đề gì với phân bón không taaaa? Hoặc có thể...]

[Đó có phải là bí xanh không?]

[Hyaaaaaa! Cậu làm tớ giật mình đấy]

[Ah, xin lỗi đã làm cậu giật mình. Nhưng những bông hoa màu vàng đó là bí xanh, đúng không? Những bông hoa màu tím bên cạnh là cà tím. Và những cái màu trắng là ớt shishito…Hmmm cậu cũng trồng ngô nữa đó à?]

[Hở? Ừ-Ừm, đúng vậy đó!]

u140814-4ff1531d-2623-46ca-8660-b5dfdf0cf61f.jpg

Nơi đây là một khu vườn đầy hoa và quả.

Nó được bao quanh bởi một bức tường gạch dài hình chữ nhật, sau đó đất sẽ được lấp đầy bên trong, và khi đến giữa, đất được chất chồng lên tạo thành các luống đều nhau, cuối cùng, cây sẽ được trồng vào trong đó.

Bản chất Hayato không phải là kiểu người sẽ chủ động nói chuyện với một cô gái trong lần gặp đầu tiên.

Trên thực tế, Hayato ít khi biết phải nói về chủ đề gì, và việc nói chuyện với một người như Nikaido là quá sức với cậu. Nếu nó không phải là một chuyện bắt buộc thì có lẽ cậu cũng chẳng dám mà mở lời với cô ấy.

Nhưng vừa rồi, cậu đã không thể không bắt chuyện với cô nàng phía đối diện.

[Cậu đã thụ phấn cho chúng chưa đấy? Bí xanh sẽ ra quả trừ khi cậu thụ phấn cho hoa cái]

[Eh… ah!]

[Cà tím sẽ ra nhiều quả hơn nếu cậu cắt bỏ đi những bông hoa dư thừa và đối với ớt Shishito, nếu bẻ một số nhánh của nó, cậu sẽ thu được nhiều quả hơn.]

[Huh...]

Sau khi nghe Hayato gợi ý, cô bạn nữ sinh ấy vội vàng lấy ra từ trong túi váy một cuốn sổ rồi lật lia lật lịa. Cô ấy nhìn đi nhìn lại giữa bồn hoa và cuốn sổ, mặt bỗng dưng đỏ bừng lên.

Thú thật thì kiến thức của Hayato trong lĩnh vực này cơ bản đến mức ngay cả một đứa trẻ giúp việc đồng áng ở nông thôn cũng hiểu rõ. Đối với cậu, điều này không có gì đáng tự hào cả.

[Cậu có vẻ biết rất nhiều, phải không?]

[Mình đã từng giúp việc trên đồng ở quê… Nhân tiện, đây có phải là một kiểu hoạt động của câu lạc bộ không?]

[Ừ-Ừm, mình đang ở trong câu lạc bộ nghệ thuật hoa cảnh đó.]

[Cậu trồng rau…trong câu lạc bộ nghệ thuật?]

[A….Uw…Thì..C-Cái đó n-như mình đã nghĩ, nó kì lắm lắm đúng không..]

[Không. mình nghĩ điều đó là hoàn toàn bình thường. Cà chua cũng từng là cây cảnh mà, và mình cũng thích hoa của rau củ nữa]

[Ể…???]

Đó không phải là một lời nói dối đâu, bởi Hayato cảm thấy quen thuộc với những bông hoa dại nở vào mùa thu hoạch hơn là những bông hoa mà cậu nhìn thấy trong các cửa hàng.

(Mình cũng kiếm được một số tiền để tiêu vặt nhờ làm việc đồng áng nữa.)

Đột nhiên, cô gái chớp mắt liên tục và bắt đầu hoảng hốt làm Hayato cũng theo đó mà bối rối.

Ngoại hình của cô ấy có nét giống như một con vật nhỏ, khiến Hayato ngày càng nhớ về quá khứ.

[Cậu đang làm gì thế?]

Đột nhiên, Hayato nghe thấy một giọng nói sau lưng mình, một giọng nói ngọt ngào mà cậu đã được nghe lúc còn trên lớp.

Tuy nhiên, giọng điệu của cô ấy ẩn chứa gì đó một chút tức giận và đôi mắt cũng có phần lạnh lùng.

[Mitake, chỗ phân bón mà cậu cần đã được chuyển đến ở dưới kho rồi đấy.]

[Eh, Ah, Vâng! Mình sẽ ra lấy nó ngay bây giờ. Cảm ơn cậu vì đã thông báo cho mình, Nikaido]

[Uh, thì… Cái này… Nikaido…]

Chủ nhân của tông giọng ngọt ngào ấy là cô nàng xinh đẹp ngồi cạnh bên Hayato, Nikaido.

Sau đó, cô gái từ câu lạc bộ nghệ thuật hoa cảnh rời đi để lấy chỗ phân bón từ dưới kho. Khi bóng dáng của cô ấy dần khuất dạng thì Nikaido cũng theo đó mà chống tay lên hông mình và nhìn chằm chằm về phía Hayato với ánh mắt hung dữ rồi đưa mặt lại gần cậu ấy.

[Hmmmmm, tán gái ngay ngày đầu tiên đến trường mới luôn đấy à? Tớ không biết rằng đó là kiểu con gái mà cậu thích đấy, Kirishima-san.]

[K-Không, cậu đã hiểu nhầm điều gì đó rồii ...]

Thật khó có thể bình tĩnh khi ai đó áp mặt về phía bạn mà đó lại còn là một cô nàng vô cùng xinh đẹp nữa chứ. Nhưng có một thứ khác khiến Hayato bỗng cảm thấy rợn sống lưng. Nikaido hiện tại đang phát ra một luồng khí nóng mạnh mẽ khiến cậu phải bất giác lùi lại. Cô ấy đột ngột ném chiếc 'áo khoác' đang mặc đi, lời nói và thái độ của cô tự dưng trở nên thân quen khiến Hayato bối rối.

[Mình không có tán tỉnh cô ấy gì cả đâu, chỉ là… trông cô ấy khá giống với họ….]

[Họ? “Họ” là ai? “Họ” là người nào?]

Mặt cô bỗng lạnh tanh nhìn lấy cậu.

[M-Mấy con cừu  mà ông của tớ nuôi…]

[À, là mấy con cừu mà người ta cố huấn luyện chúng để chúng ăn cỏ nhưng nào ngờ chúng lại chỉ hứng thú với ăn lá rau và bắt đầu ăn chúng ấy hả? .] 

[Chuẩn luôn, mái tóc của cô ấy xoăn, và cách cô ấy loạng choạng trước khu vườn trông chả khác gì những con cừu với bộ lông xoăn tít đang lởn vởn cạnh cánh đồng rau…Đau!]

[Pfffft, Ahahahahaha!]

Nikaido bật cười thật to và vỗ vào lưng Hayato những cú đau điếng sau khi nghe câu trả lời ấy của cậu.

[Cậu thật là một kẻ tồi tệ, tán tỉnh cô ấy chỉ vì người ta trông giống những con cừu của ông cậu ấy hả]

[Này này này, tha cho tôi một chút đi Haru….ki?]

Cậu ấy chẳng biết vì sao cái tên Haruki lại được cất lên từ mình nữa. Nhưng đó hoàn toàn là một bí ẩn đối với Hayato. Đầu óc cậu rối bời khi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt.

[À, Nikaido,cậu đây rồi! Mình có thể nói chuyện với cậu một phút được không.]

Vào lúc đó...

Một nữ sinh dường như đang tìm kiếm cô ấy đã tiến đến và nhờ giúp đỡ.

[Vâng, mình có thể giúp gì đây?]

[Cái-, Đợi đã!]

Và rồi, Nikaido mặc lại “chiếc áo khoác” của mình.

[Suỵt...]

Trước khi chuẩn bị rời đi, cô ấy quay sang Hayato, đặt ngón trỏ lên môi với một nụ cười chớp nhoáng và tinh nghịch.

[... Cái quái gì vậy?]

Rất nhiều thông tin ‘dồn dập’ vào đầu Hayato cùng một lúc. Điều này khiến cho lồng ngực cậu bỗng chốc trở nên nặng trĩu.

(Haruki… hả…)

Hayato đã hình dung ra người bạn thân nhất của mình suốt cả buổi chiều trong giờ học, Haruki. Ở vùng quê Tsukinose, hai người bạn thời thơ ấu chạy nhảy và chơi đùa cùng nhau.

(À, nhắc mới nhớ. Giờ mình cũng bất giác có được câu trả lời cho việc vô tình gọi tên “haruki” lúc trưa rồi. Có lẽ vậy..)

Đó là câu chuyện rất lâu về trước rồi.

[Tớ đã bắt được một con!Tớ đã bắt được một con rồi nè, Hayato!]

[Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Đừng đánh mình nữa chứ,cái thằng này!]

Theo như trí nhớ của cậu thì Haruki có thói quen xấu là vỗ vào lưng Hayato khi cô ấy chiến thắng cậu ở bất kỳ trò chơi nào. Bởi thế cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Hayato vô thức gọi Nikaido là “Haruki” sau những gì mà cô ấy đã làm với cậu vào lúc đó. 

(... Có phải Nikaido... là Haruki không?)

Điều đó vô tình hiện lên trong tâm trí cậu.

Bởi lẽ đó, Hayato quyết định sẽ quan sát thêm một chút.

Thật khó để Hayato tin rằng một cô gái ngây thơ, xinh đẹp, trông trưởng thành bàn bên kia, lại đã là một đứa từng hành động giống hệt như con khỉ trong kí ức của cậu.

Bình luận (0)Facebook