Chapter 19 - Cô gái mang tên Iris
Độ dài 1,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:26:54
Iris triệu hồi lưỡi kiếm ảo ảnh.
Cô ấy đang cực kỳ tập trùng – Làm theo những lời tôi nói, Iris nhắm mắt lại và thở sâu để cảm nhận xung quanh.
Điều này hoàn toàn khác so với việc bạn chém thứ gì đó khi nhìn bằng mắt.
Ta phải sử dụng thính giác và khứu giác để cảm nhận nó.
Đây chính là “giác quan thứ 6” Chỉ cần làm chủ được kỹ thuật này, người ta có thể hình dung ra đường đi nước bước của đối thủ.
Trực giác và kinh nghiệm – Với hai nền tảng đó, bạn có thể cắt cả những thứ mà mình không thấy được.
Đây không phải là điều sẽ học được ngày một ngày hai, nhưng với Iris thì, cô ấy lại có thể.
(Người từng thắng giải toàn quốc khi chỉ mới 10 tuổi. Điều thú vị là kể cả những hiệp sĩ trưởng thành cũng tham vào giải đấu đó.)
Tôi nghe được khá nhiều về Iris từ Đoàn trưởng, kể cả trước khi trở thành vệ sĩ cho cô ấy.
Tất nhiên, không chỉ từ phía Đoàn trưởng mà còn cả những tin đồn.
Từ lúc vô địch giải đấu, cô ấy đã đạt được danh hiệu “Kiếm Công chúa”.
Ngay cả những hiệp sĩ danh tiếng khác cũng bị choáng ngợp trước kiếm thuật của cô ấy.
Tôi nhớ là mình vừa đến vương quốc thì cuộc thi vừa kết thúc.
Ngay từ khi còn nhỏ, cha cô, ngài Karos Reinfell đã tạo điều kiện để cô có thể phát triển tốt nhất.
Tôi chỉ biết được rằng ông ấy từng là Đoàn trưởng đội hiệp sĩ.
Vương quốc được chia thành 5 quận, mỗi quận có các Đoàn trưởng hiệp sĩ riêng cai quản.
Đoàn trưởng hiện tại của Hắc Lang, Remyl, hình như từng là cấp dưới của ông ấy.
Nhưng rồi, Karos đột ngột ra đi.
Mẹ của Iris hiện đang là đại diện cho ngà Reifell.
Ban đầu, cô có vẻ muốn nối tiếp mẹ mình, nhưng Iris lại trở thành ứng cử viên cho ngai vàng.
Tôi nghĩ lần đầu tôi gặp Iris là khi vừa mới trở thành một hiệp sĩ.
Tôi nhớ rằng đó là tại một buổi gặp mặt của các quý tộc ?
Dù vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng cách nói chuyện của cô ấy đã là của một người trưởng thành – không, có khi còn tốt hơn cả họ.
So sánh hình ảnh lúc đó, với cô gái tôi đang nhìn lúc này, thực sự có sự khác biệt khá lớn.
Đuổi theo bằng được để được tôi dạy, cảm thấy bồn chồn khi cuối cùng tôi cũng nhận lời, và lúc này đây cô ấy đang cực kỳ tập trung để trở nên mạnh mẽ hơn – Đó chính là Iris Reinfell.
“Sssu”
Iris lấy một hơi nhẹ.
Đã được 3 phút từ lúc cô ấy tĩnh tâm – cuối cùng cô ấy cũng rút kiếm.
Nhưng rồi lại vung kiếm vào không khí.
Dù đây mới chỉ là lần thử đầu tiên, nhưng cô ấy trông đã khá thất vọng.
“N-nó sẽ rơi ở phía sau em, em cứ nghĩ...”
“Vừa nãy có phải nó giống như trực giác?”
“Vâng, phần nào đó.
Ý em là, đây là lần đầu tiên em vung kiếm vào khoảng không như vậy.
Gọi nó là trực giác như ý thầy vậy, nhưng cảm giác giống như phỏng đoán vậy.”
“Không hẳn, thực ra khá là tốt đấy.
Bắt đầu bằng cách kết hợp với điều đó, rồi em thậm còn có thể thống nhất chúng theo cách riêng.
Em không vung kiếm một cách bừa bãi, sự tập trung đáng nể đấy, tôi nghĩ em thể hiện rất tốt.”
“C-cảm ơn thầy.”
Không mong đợi sẽ được khen ngợi, Iris nhìn xuống trong khi má đỏ bừng.
Điều đó làm tôi tự hỏi mình đang dạy ai thế này.
Không chỉ tôi, Remyl cũng nghĩ thế – Thực ra thì, cô ấy chỉ là muốn được hướng dẫn bởi một người.
“Hãy tiếp tục làm vậy thêm lúc nữa.
Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ cho em vài chỉ dẫn.”
“Được rồi!”
Nói rồi, Iris bắt đầu tập trung.
Mặc dù cho đến giờ cô ấy mới chỉ vung kiếm một lần, nhưng tôi có thể thấy trên mặt cô ấy có chút mồ hôi.
(Đây là lần huấn luyện đầu tiên, nhưng tôi thực sự không làm được gì nhiều…
Tôi sẽ cố gắng hơn lần tới vậy...)
Tôi nhảy lên cây, ngồi quan sát bầu trời xanh kia.
Đó là lúc tôi nhận được tin báo.
“Lam kiếm” Belll Trusou đã bị đánh bại.
Anh ta trở nên nổi tiếng sau khi đánh bại những tên cướp ở phía nam, và bắt được tên cầm đầu.
Nhanh và lộng lẫy hơn bất cứ kiếm khách nào – Đó là những lời đồn về anh ấy.
Chúng tôi chưa có được một lần gặp trực tiếp mặc dù cả hai đều cùng một quân đoàn.
Cậu ấy là một hiệp sĩ trẻ, nhưng chắc chắn rất mạnh mẽ.
Tôi chắc rằng mình đã nghe về việc cậu ấy làm theo kế hoạch được giao.
Nhưng rồi được tìm thấy là đã chết.
Với một vết rạch lớn trên cơ thể, nguyên nhân tử vong là do mất máu.
3 vết thương chí mạng được tìm thấy trên cơ thể cậu ấy.
Dù trúng đòn chí mạng, nhưng xem ra Bell vẫn xoay sở chiến đấu với chúng.
Là một hiệp sĩ cho đến cùng.
Máu để lại trên lưỡi kiếm của anh chính là "Dấu tích ma thuật".
Bằng cách xét nghiệm dấu vết này ta có thể xác định được đây là máu của ai, nhưng sau cùng, có vẻ như tất cả chỗ máu đó là của chính cậu ấy.
Tóm lại - Bell đã không thể ra đòn trúng đích và bỏ mạng sau đó.
(Nếu so sánh với Azuma, tôi có thể nói họ có cùng đẳng cấp – Liệu có đúng khi cho rằng sức mạnh của các thành viên khác trong “Hội kiếm khách” còn mạnh hơn thế này?)
Người báo tin cho tôi không phải là Remyl, mà là một hiệp sĩ thuộc đội của cô ấy.
Chắc hẳn cô ấy đã biết phải làm gì tiếp theo.
Remyl tuy rằng thường không nghiêm túc, nhưng cô ấy thực sự suy nghĩ cho người của mình.
Chỉ có 2 hiệp sĩ còn sống sót sau vụ đó.
Theo lời họ, tại đó có ít nhất 3 thành viên của hội kiếm khách.
Một người phụ nữa có khả năng hạ 10 hiệp sĩ, gã đàn ông đã họ Bell và một gã trẻ tuổi.
Từ quan điểm của một hộ vệ, việc dạy kiếm cho Iris rất hữu ích.
Nhưng ta cũng phải nhìn từ góc nhìn của đối phương.
Điều quan trọng bây giờ không phải là “Tìm và diệt Hội kiếm khách” mà là “Bảo vệ Iris”.
Ít nhất, đó là điều tôi nghĩ.
Tôi đã nghĩ cách giải quyết vấn đề này cùng với Remyl, về việc đâu là phương án tốt nhất, đặc biệt là khi ta không hề biết năng lực của đối thủ.
Vừa Bảo vệ Iris vừa đồng thời truy lùng Hộ kiếm khác là không khả thi.
Cách nhanh nhất để giải quyết là theo sát Iris.
Tôi nhìn qua Iris đang tập trung luyện tập.
Kiếm Công chúa – Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một cô gái bình thường.
Chà, cô ấy rất nóng tính, nhưng chịu khó lắng nghe những gì tôi nói.
(Điều này không hẳn là vấn đề .... Tôi cho là vậy.
Liệu tôi có nên giữ nguyên quản điểm đó lúc này?)