Chapter 10 - Nhiệm vụ của một Hiệp sĩ
Độ dài 746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:26:29
Đi qua một con đường nhỏ, tôi tiến về phía sau trường.
Tôi vẫn tiếp tục chạy trong khi kệ ánh mắt chăm chăm từ các học viên.
Phải thú thật là, cái trò trẻ con này đã diễn ra được một lúc rồi.
Mặc dù chỉ là trò rượt đuổi trẻ con – Nhưng Iris lại có một tốc độ ít ai sánh bằng.
Cả hai chúng tôi đều tăng cường khả năng thể chất bằng cách dùng ma thuật.
Tôi mang danh “Kiếm Thánh” không chỉ bởi giỏi trong kiếm thuật.
Mà bởi vì tôi có thể sử dụng thành thạo kiếm thuật và ma thuật với nhau.
Tuy nhiên, con người ai cũng có giới hạn.
Mặc dù bạn có thể nói sử dụng sức mạnh như những gì tôi làm trong kiếp trước sẽ khá là liều lĩnh.
(Ý tôi là, giảm hiệu năng xuống lúc này sẽ khiến tôi bị bắt.)
Iris vấn đang đuổi rất sát.
Tôi đáng lẽ đã tạo được khoảng cách đáng kể lúc này, nhưng thay vào đó cô ấy vẫn ở rất gần.
Nếu tôi chậm lại dù chỉ một chút là rất có thể sẽ bị bắt ngay.
(Tôi không định để cô ấy đuổi theo trong suốt 30 phút. Chắc giờ là lúc để chơi trò trốn tìm nhỉ.)
Với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng tiến tới khu rừng phía sau trường.
Nơi đó vẫn thuộc khuôn viên trường, ở đây cây cối khá rậm rạp.
Dù sao đây có vẻ là nơi trốn tốt hơn là sân trường trống trải.
Chỗ này dường như được dùng để luyện tập.
Có một vài dấu vết được còn sót lại đó đây.
Tôi ngoảnh lại, nhưng Iris đã không còn ở đó nữa.
Cùng suy nghĩ đó, tôi trèo lên một ngọn cây.
Ngay khi trèo lên cành cây tôi đã trông thấy Iris.
Cô ấy có vẻ hơi vội.
Có lẽ, do Iris đã mất dấu tôi...
Và cứ như vậy, cô ấy lướt đi giữa những thân cân.
Tôi nhảy từ cây xuống và trông Iris dần đi xa.
Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là giết thời gian cho đến lúc hết giờ, và giành chiến thắng.
“Điều quan trọng là phải biết được người khác sắp làm gì – Ngươi đồng ý chứ?”
Tôi liếc về phía sau, chú ý lắng nghe âm thanh vang lên.
Nhưng những gì nhận lại chỉ có sự im lặng.
“Ra mặt đi. Có trốn cũng vô ích.”
Đáp lại, có hai kẻ mặc áo choàng bước ra từ bóng tối.
Chúng đều mang mặt nạ, nên tôi không thấy được mặt của hai kẻ này.
Có vẻ như công việc mới mà tôi nhận rất đúng lúc. -Iris đang bị sát thủ nhắm tới.
“Ngươi nhận ra từ khi nào?”
Một trong số chúng hỏi. Dựa theo giọng nói thì đây là một nam nhân.
Kẻ kia cũng là một nam nhân, xét theo dáng đứng của gã này.
Có vẻ như quân số của chúng không tăng lên.
Rất có thể kẻ thứ ba đang theo đuôi Iris.
“Các người đã chờ sẵn ở đây, đợi lúc mà Iris ở một mình?”
Tôi đối diện với hai tên sát thủ.
Chúng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.
Mình có nên rời khỏi đây?
“Mày vẫn đến đây cho dù biết điều đó? Mày chỉ là một thằng nhóc chết tiệt.”
“À thì, yea. Lúc này, tôi là giáo viên ở đây. Mặc dù công việc của tôi không phải là loại bỏ kẻ khả nghi.”
“Mày? Mày là giáo viên á? Đừng giỡn mặt tao, nhóc con.”
“Oh, tôi không đùa đâu nhé.”
Tôi dang rộng hai tay, chế nhạo hai người họ.
Dù vậy chúng không hề di chuyển.
Có vẻ như chúng vẫn đang cố gắng nhìn ra chuyển động của tôi.
“Xét theo chuyển động thì mày không phải một thằng nhóc tầm thường. Tuy nhiên, tao sẽ không đánh một đứa trẻ không có vũ khí như thế. "
“Vậy ngươi không coi thườn ta huh. Chà, dẫu sao hai ngươi cũng xong đời rồi.”
“Cái ~~”
Trong khi nói tôi tiến lên một bước và vung cánh tay.
Và cùng với tiếng của ngọn gió, cổ của hai tên sát thủ tách rời khỏi cơ thể.
Nhìn vẻ vào sắc mặt, hẳn là chúng chẳng kịp nhận thấy điều gì đã xảy ra.
“Xin lỗi nhé, cái danh “Thánh Kiếm” không phải để trưng.”
Giờ thì, vấn dề thực sự là gã đang đuổi theo Iris đúng chứ?
Chẳng thèm nhìn lại lũ sát thủ, tôi chạy thẳng tới chỗ Iris
Có vẻ như nghĩa vụ với tư cách giáo viên và hiệp sĩ của tôi đã sớm gặp nhau.