The “Master swordsman” who was reincarnated, wants to live freely
SASA Tougorou,笹塔五郎TETTA Enji,あれっくす
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 02 - Nhiệm vụ bảo vệ

Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:26:03

Đã được vài năm kể từ lúc tôi, Alta Schweiz có lại ký ức từ tiền kiếp. 

Tôi không có gia đình hay bất cứ người thân nào, tất cả những gì tôi có là cái tên Alta được đặt cho khi còn ở trại trẻ mồ côi. Cho đến khi lên 5 tuổi, lần đầu tiên được tiếp xúc với ma thuật.

Là lúc tôi nhớ ra mình từng là kiếm sĩ Raoul Izarufu.

Từ những ký ức từ kiếp trước, tôi cũng không chắc mình có phải là được tái sinh hay không nữa.

Dù sao thì, chẳng có gì khẳng định tôi là Raoul, mà tôi cũng không định lan truyền mấy tin đồn kiểu này.

Chỉ cần có thể phát triển kiếm thuật và ma thuật là ổn thôi, tôi chỉ cần có vậy.

Tài năng được công nhận, và rồi tôi được nhận nuôi vào gia đình quý tộc Schweotz, thực hiện nghĩa vụ như một hiệp sĩ cho vương quốc.

À thì, tôi trở thành hiệp sĩ trẻ nhất vương quốc. Tất nhiên, tôi không có ý định công khai điều đó. Các hiệp sĩ có những lớp học riêng, bởi vì là hạng nhất nên tôi cũng được tự do tương đối nhiều so với những người khác.

Nếu bạn hỏi tôi muốn làm gì nếu thực sự được tái sinh, tôi cũng không chắc nữa. Chắc là, thử làm những điều mà kiếp trước đã không làm được chăng. Tôi cũng không muốn nghiêm túc lắm.

Ở kiếp trước, tôi mạnh lên hoàn toàn bằng cách chiến đấu.

Với ý nghĩ đó, từ lúc có những ký ức của Raoul, tôi đã quyết định.

Tất cả những gì mình muốn là kiếm tiền, nghỉ hưu sớm và sống một đời nhàn hạ.

***

“ Tiêu diệt hơn một nửa số quái vật, hạ được con chỉ huy, không có thương vong. Mặc dù có vài người bị thương, nhưng không có thiệt hại đáng kể nào cho phe ta. Kết quả tuyệt vời, kiếm sĩ hạng nhất Alta Schweiz. “

“ Cảm ơn rất nhiều, thưa chỉ huy Lemille Ein.”

Tôi nói trong khi đang cúi đầu.

Đặt khuỷu tay lên bàn trong khi đọc báo cáo là một người phụ nữ tên Lemille Ein.

Cô nàng là chỉ huy đội của tôi, Hắc lang Hiệp sĩ đoàn.

Mái tóc dài màu đỏ, được buộc lên gọn gàng, cô ấy mặc đồng phục hiệp sĩ đơn giản không cầu kỳ.

Vùng quanh ngực cô ấy lộ ra hơi nhiều, khiến tôi tự hỏi liệu nó có ổn với tư cách là một hiệp sĩ không. Nhưng có vẻ quy định ở mỗi nơi là khác nhau.

Nên tôi đoán điều đó được cho phép ở đây.

“ Vậy, tôi sẽ nhận số tiền tương ứng với số quái vật đã hiết, đúng chứ? “

“ Đừng cớ mở miệng ra là tiền vậy chứ. Sao cứ phải so đo mấy chuyện này làm gì nhỉ, cậu còn trẻ mà? Nhà Schweitz keo kiệt vậy à ? “

“ Về gia đình Schweitz, kể cả tôi chẳng kiếm được một xu nào, thì cũng không vấn đề gì. Cha dượng, hiện đang là người đứng đầu gia tộc là một người tuyệt vời. Đơn giản là vì tôi tham tiền, vậy thôi”

“Vậy nên đừng bận tâm làm gì” Tôi đáp.

Rốt cuộc đó là điều hiển nhiên khi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được nhận tiền, và dành ra một khoản để tiết kiệm, cảm giác rất tuyệt.

Tùy thuộc vào việc bạn sẽ mua một ngôi nhà ở nông thôn hay ở thành phố, số tiền bạn cần tiết kiệm sẽ thay đổi theo thời gian.

( Tôi đoán cuối cùng thì tôi cũng phải quyết định về điều đó, huh... Cá nhân tôi nghĩ rằng mình thích vùng nông thôn hơn.)

“Nhân tiện, đội trưởng, cô có thích sống ở thành phố không? Hay thích nông thôn hơn ? “

“ Cậu thực sự ổn với điều này đấy chứ? Hoàn toàn chắc chắn phải không ? “

“Cô đang hiểu sai vấn đề rồi, Tôi đang hỏi là sau này cô thích sống ở đâu hơn. “

“ Ý tôi là, nếu cậu định cầu hôn, tôi muốn được lãng mạng hơn một chút. Với cả, chênh lệch tuổi giữa chúng ta có thể gây ồn ào lắm đó, cậu biết mà.”

“ Xin thứ lỗi, là lỗi của tôi khi đột ngột hỏi một câu dễ hiểu lầm như vậy”

Ngay sau khi tôi dứt lời, Lemille cười lớn và nói rằng chỉ đang đùa thôi.

Cô ấy là kiểu người như vậy.

Nhưng vậy càng tiện nói chuyện.

Mặc dù đôi lúc cũng khá là khó chịu.

“Well, cậu hoàn toàn có quyền sống ở đâu trong tương lai, nhưng bây giời khi mà hẵng còn trẻ, vào vấn đề “chính“  bây giờ nào”

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

Lemille lấy ra một tờ giấy.

Trên đó là chân dụng một cô giái trẻ với vài dòng thông tin.

“Hm? Tôi chưa gặp người này bao giờ... “

“Ừ ha, Kệ đi, đây là Công nương Iris Reinfell, con gái của trưởng gia tộc Reinfell một trong bốn gia tộc đứng đầu vương quốc. Cô gái được mệnh danh là hiệp sĩ mạnh nhất.”

Tôi lấy tờ giấy mà Emille đưa.

“ Thánh kiếm Công Chúa “ --- Có vẻ đó là cách mọi người gọi cô ấy.

Kết hợp cả kiếm thuật và ma thuật, cô ấy là một ma kiếm sĩ vô song.

Mặc dù là nữ giới, Iris vẫn được đánh giá là một trong những kiếm sĩ xuất sắc nhất, phải công nhận ở tuổi 15 cô bé hoàn toàn xứng đáng với cái danh kiếm sĩ thiên tài.

Tôi mới chỉ thấy cô ấy một lần.

Cô bé hành xử rất trang nghiêm.

“Một trong bốn đại quý tộc ... Thế có vấn đề gì với cô gái này? “

“Tôi muốn cậu bảo vệ cô bế”

“Hảaaaaa? “

Tôi vô thức hét lên. Linh cảm của tôi đã đúng.

“Đây là một nhiệm vụ hộ tống, cậu cũng làm nhiều rồi mà”

“Ý tôi là, rồi nhưng mà.... Hộ tống Thánh kiếm Công Chúa...”

Nó có thực sự cần thiết không?

Tôi tự hỏi điều đó, nhưng chắc là không nên nói ra.

Lemille khẽ thở dài. Thôi nào, tôi biết cô ấy định nói gì. Kể cả là vậy việc hộ tống cũng không cần thiết.

“Chả là tôi nhận được báo cáo về một số động thái đáng ngờ gần đây”

“Đáng ngờ sao ... ?”

“Yeah. Tôi đang cho điều tra rồi, nhưng cậu chuyện là trong vương quốc Công nương Iris được công chúng ủng hộ khá rộng rãi -- Cô ấy là một trong những ứng viên cho hoàng đế tiếp theo. Bất kể lý do là gì, chúng tôi cũng không thể không cử người hộ tống một cá nhân quan trọng như vậy.”

“Kể cả là vậy, sao lại là tôi?”

“Theo lời Công nương: ‘Tôi không cho phép mình được bảo vệ bởi một kẻ yếu hơn.’ Cô bé nhất định phải có hộ vệ. Tôi sẽ kiếm ai đó, nhưng vấn đề là không có mấy ai có thể đáp ứng ngay lập tức nhiệm vụ này. Người duy nhất tôi có thể cử đi lúc này chỉ có cậu.”

Vậy ra, thay vì được chọn, tôi là lựa chọn duy nhất cho nhiệm vụ này ha.

Cũng phải thôi, để tìm một người mạnh hơn Thánh kiếm Công chúa khá là khó trong thời gian ngắn như vậy.

Và hẳn là chẳng còn ứng viên nào ngoài tôi sẵn sàng cho nhiệm vụ này.

“ Cơ mà Miss Iris cũng đã nhập học rồi.... Có ổn không khi tôi luôn ở gần cô ấy?”

“Cậu không phải lo. Chúng tôi đã lo liệu đâu vào đấy rồi.”

Lemille cười đầy ranh mãnh.

Tôi có cảm giác tồi tệ về điều này một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook