• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Thách Thức của Thần Linh

Độ dài 3,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 08:30:24

Trans: Arteria

----------

“Eugene này, cố hết sức ở Thách Thức của Thần Linh nhé☆”

Vào ngày mà tôi đến chỗ Quỷ Vương Eri ở Hầm ngục của học viện.

Tôi mang đến cho Eri loại rượu ưa thích của cổ, táo và thịt xông khói, thêm vài chuyện này kia nữa.

Sau đó, bọn tôi ngồi nói chuyện một lúc.

“Ừ, cuối cùng tôi cũng đến được đây rồi.”

“Fufu… Không biết loại “thách thức” nào sẽ được triệu hồi đây nhỉ. Ta rất trông chờ đấy.”

“Mong là không quá mạnh.”

“Nói gì vậy chứ? Ngươi đã từng đánh bại Cerberus-chan siêu mạnh còn gì? Thế thì sợ gì nữa.”

“Lúc đó chỉ là may mắn thôi, mà đó hẳn cũng không phải toàn lực của nó."

Giờ thì tôi đã rõ.

Cerberus lúc đó đang bối rối vì bị triệu hồi đến tầng 20.

Khi xem một tổ đội khác tham gia Thách thức, Orthos thực sự quá áp đảo.

Thánh Thú được triệu hồi chính thức quá mạnh mẽ.

“Không biết sẽ xuất hiện gì đây ta ~ Lang Thần Fenrir-chan chăng? Phoenix-chan cũng đáng gờm đấy. Độc của Hydra-chan thì đáng sợ lắm, nhưng ngươi có thể tự bảo vệ bằng kết giới được. Medusa-chan thì khá nguy hiểm. Ma nhãn Thạch hóa đó cũng phải ở mức bán thần rồi đấy.”

“Mấy cái tên cô nói nãy giờ toàn Thánh Thú cấp cao…”

Tôi không nghĩ mình sẽ thắng được dù có gặp bất cứ con nào đi nữa.

Nhất là hai cái tên cuối, chúng đã từng bị các vị Thần đánh bại ở Chiến tranh Thần Giới.

Vì những tội lỗi đã gây ra, chúng bị nhốt ở tận sâu Vực Thẳm, và chúng chắc chắn sẽ điên cuồng hơn những Thánh Thú khác nhiều khi được triệu hồi.

So với chúng, Cerberus chỉ là một Thánh Thú hiền lành thường nằm ngủ ở Hades thôi.

“Mà, nghe cô nói thế, như thể cô tận mắt gặp chúng rồi vậy.”

“Đương nhiên rồi.”

“Quả là vậy nhỉ…”

Lịch sử của vị Cựu Tổng lãnh Thiên Thần đồng thời là Quỷ Vương này thật đáng kinh ngạc mà.

“Vị Thần mà cô phục vụ ở Thần Giới là Mộc Nữ Thần Freya-sama nhỉ?”

“…Đừng có nhắc lại cho ta nhớ những chuyện khó chịu nữa được không?”

Quỷ Vương cau mày. Eri không thích chuyện này.

Cô ấy từ bỏ Thần Giới cũng vì có tranh cãi với các Nữ Thần.

“Xin lỗi nhé. Nhưng dưới góc nhìn của tôi thì việc đó đáng ghen tỵ đấy. Được gặp một Nữ Thần.”

“Không hay ho đến thế đâu ngươi biết không. Bọn chúng toàn là một lũ siêu ích kỷ thôi.”

“Cả Nữ Thần Công Lý, Althena-sama cũng thế à?”

Vị Nữ Thần tối cao của Đế Quốc Grandflare.

Cũng là Nữ Thần mà ông già tôi và gia tộc Santafield tôn thờ qua nhiều thế hệ.

Còn có tên gọi khác là Tất Thắng Nữ Thần.

Theo truyền thuyết, mọi tồn tại trên thế giới này đều phải quỳ rạp trước sự hiện diện của ngài.

Là hình mẫu hướng đến của mọi chiến binh.

“Thái Dương Nữ Thần Althena-sama thì… vị ấy nằm ở đẳng cấp khác rồi. Người ấy đúng là một Nữ Thần tuyệt vời mà.”

“Vậy sao. Cô đã nói chuyện với ngài ấy bao giờ chưa?”

“Một hai từ thôi. Người ấy phải quản lý quá nhiều thế giới, nên thường chỉ trực tiếp quan sát thế giới của chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Aah, kể mà ta được lựa chọn Nữ Thần mà mình phục vụ thì…”

“Ý là cô sẽ không sa ngã nếu phục vụ Althena-sama sao?”

Có phải chuyện khá đáng tiếc không?

Một trong những lí do mà tôi đến được tầng 100 cũng là nhờ vào Eri.

“Hoài niệm thật… cuộc sống bận rộn ở Thần Giới nữa. Xuống Nhân Giới ta có thể thoải mái mọi lúc. Nhưng ta có cảm giác là Thiên Thần phục vụ dưới trướng Illia-chan quản lý Thiên Đỉnh Tháp cũng không được nghỉ ngơi gì luôn. Nhân Giới quả là tốt hơn hẳn mà☆”

“Cấp dưới của Vận Mệnh Nữ Thần lúc nào cũng khổ thế à?”

“Ba chị em Vận Mệnh Nữ Thần của thế giới này lúc nào cũng bù đầu ~ Ta chỉ biết tội nghiệp cho những Thiên Thần làm việc dưới trướng họ thôi.”

“Vậy à…”

Tôi còn chẳng tưởng tượng được.

Vận Mệnh Nữ Thần được tôn thờ khắp Nam Lục địa này, nhưng đặc biệt nhất vẫn là ở Thánh quốc Caldia, quê nhà của Sara.

Được phục vụ dưới trướng Nữ Thần hẳn là vinh hạnh lắm.

“Vậy nhé, tôi phải đi đây. Nếu tôi qua được tầng 100 thì phải kể tôi nghe những khó khăn của cô ngày xưa nhé Eri.”

“Eeh ~ Không muốn đâu. Chúng ta có thể nói về những ngày huy hoàng của ta khi làm Quỷ Vương mà☆”

“Mấy chuyện đó cô kể mòn cả ra rồi.”

Tôi bật cười rồi rời khỏi hầm ngục phong ấn Quỷ Vương.

◇◇

“Đến lúc rồi, Sumire, Sara.”

Bọn tôi đang đứng ở tầng 1 Thiên Đỉnh Tháp.

Đây là điểm hẹn gặp trước khi lên tầng 100 để tham gia Thách Thức của Thần Linh

“Ừm, tớ sẵn sàng rồi, Eugene-kun!”

“Tớ cũng không vấn đề gì hết.”

Sumire mới nhận một cây pháp trượng mới thiên về mặt điều khiển ma lực.

Sara thì vẫn là thanh Thánh Kiếm nằm bên hông, và bộ trang phục thám hiểm riêng cho Hội Học sinh.

Còn tôi mang theo hai thanh kiếm để đề phòng.

Bọn tôi cũng đã báo cho người quen về việc tham gia Thách Thức.

Leona cực kỳ ngạc nhiên ‘Các cậu lên đến đấy rồi á?! Sumire-chan, hơi bị nhanh quá luôn ấy!”

Teresia thì ‘Hội trưởng Sara, đừng cố quá nhé. Với lại, không được cãi nhau với Sumire-san đâu đấy.’, ‘Tớ biết mà. Cậu lo quá rồi Teresia-san...’, ‘Haah, kể mà tớ cũng đi được thì tốt biết mấy...”

Teresia vẫn chưa lên đến tầng 99.

Hơn nữa, cô ấy còn nhiều việc bàn giấy phải làm giúp Sara.

“Eeh?! Không cho tớ đi cùng sao?!” – Claude thì phàn nàn liên hồi.

Claude Percival là mạo hiểm giả hạng A.

Nói cách khác, cậu ta đã vượt qua tầng 100 rồi.

“Bọn tớ sẽ thử với 3 người trước đã. Nếu có người qua rồi đi cùng thì sẽ khó có cảm giác căng thẳng lắm.”

“Vậy à. Thế chúc mọi người may mắn nhé. Đừng có liều lĩnh quá – mà, có nói thế với cậu cũng vô ích nhỉ.”

“Là sao?”

“Cậu còn tự một mình đối đầu Thánh Thú đấy gì.”

“Giờ thì không có nữa đâu.”

Thách Thức lần này không phải hiện tượng dị thường như lúc trước.

Bọn tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Khi bọn tôi đang nói chuyện lúc vào thang máy, thì một tổ đội gồm những người mặc đồng phục Học viện xuất hiện quanh.

“Hội trưởng Sara, người ở đây cùng Eugene có nghĩa là...!”

Đó là người thuộc Ban Kỷ luật đã gây rối với bọn tôi hôm trước.

Cũng có vài gương mặt quen thuộc khác nữa.

“Chúng tôi sẽ thách đấu tầng 100 bây giờ!”

“Hoh, bọn tôi cũng thế.” (Eugene)

“Eugene, chỉ có những ai lên được hạng A mới được phép lập tổ đội với Hội trưởng Sara thôi! Nếu bọn ta thành công vượt qua thách thức còn cậu trượt, thì Hội trưởng Sara sẽ đi cùng tổ đội bên này!”

“Chờ đã, mấy người đừng có tự quyết định giùm tôi được không?!”

Sara lập tức chen vào.

“Uwah... Eugene-kun và người của Hội Học sinh đang tranh giành Sara-chan kìa. Cứ như trong doujin ấy nhỉ. Cảnh trong NTR ấy.”

“…Sumire-chan, cậu đang nói gì đó ngu ngốc phải không?”

“Có gì đâu nà ~”

“Nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói. Bằng ma pháp tớ có thể biết ngay cậu đang nói dối đấy.”

“Đáng sợ qué!”

Tôi nhìn người đứng đầu ở tổ đội của Hội. Trang phục thám hiểm thông thường, ma cụ trông có vẻ khá cũ, nhưng toàn là đồ đắt tiền.

Tấm huy hiệu trên ngực áo là của Liên bang Lam Hải và của Học viện.

Bầu không khí xung quanh người đó tỏ ra khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại dù dáng người khá nhỏ nhắn.

Và ánh nhìn của tôi bị nhận ra.

“Oh, cậu là… liều lĩnh-kun hôm trước thách đấu Chó canh của Hades đây mà.”

“Vâng, Eugene Santafield. Vậy còn…?”

“Oh, xin lỗi nhé. Tôi là Michelle, đã tốt nghiệp Học viện, giờ đang là mạo hiểm giả đánh thuê, chắc thế. Tôi được mấy nhóc này thuê đi cùng chuyến thám hiểm hôm nay.”

Nụ cười người đó lộ ra mang vẻ trẻ con nhưng lại mang dáng dấp trưởng thành.

Tôi nắm lấy bàn tay đang dưa ra trước mặt. Trái với vẻ nhỏ nhắn, bàn tay ấy rất chắc chắn.

Và khi nhìn kỹ, tôi thấy huy hiệu có khắc chữ S trên đấy.

“Michelle-san là mạo hiểm giả hạng S sao?”

“Đúng vậy. Hiện giờ tôi đang ở tầng 209. Tôi kẹt ở trùm tầng 210 cũng vài năm rồi, nên giờ đang đi làm lính đánh thuê là chính thay vì cày Thiên Đỉnh Tháp tiếp.”

“Vài năm rồi…?”

Michelle-senpai trước mặt tôi đây có vẻ ngoài như chỉ hơn tôi tầm một hai tuổi thôi.

“Tôi là một bán elf, nhưng vì tai là của con người nên khó nhận ra lắm. Tuổi thì bí mật nhé☆.”

“V-Vậy à.”

Có vẻ như vẻ ngoài và tuổi không khớp nhau, và người này là một mạo hiểm giả lão luyện.

…Hơn nữa, tôi cũng không thể biết được Michelle-san là đàn ông hay phụ nữ nữa.

Một senpai đầy bí ẩn.

“Này! Chúng ta có cùng điểm đến mà nhỉ, nên cùng lên tầng 100 đi. Đến đó rồi quyết định ai thách đấu trước cũng được.”

Michelle-senpai nói với nhóm Hội học sinh.

Có vẻ ảnh hưởng của senpai là khá lớn, nên dù không có vẻ đồng tình cho lắm, họ cũng không phản đối.

Tổ đội của họ có 12 người tất cả.

6 người tấn công tầm gần, 5 tầm xa, tôi nhìn vũ khí của họ mà đoán.

Michelle-senpai là người duy nhất tôi không đoán được.

Có một thanh kiếm, nhưng bên cạnh cũng có nhiều ma cụ khác.

Michelle-senpai nói như thể đọc được tôi đang nghĩ gì.

“Tôi là một ma kiếm sư. Nên cách chiến đấu cũng gọi là đa dạng đấy.”

“Ma kiếm sư sao… Tuyệt thật đấy.”

Là thứ mà tôi luôn nhắm đến.

Dù với ma lực đi mượn thì cũng có thể coi tôi là một ma kiếm sư rồi.

“Tôi khá hứng thú với cậu đấy. Kiếm sĩ trẻ là đồng đội của Ifrit Sumire-chan, lại còn được Ứng cử viên Thánh Nữ hàng đầu của Caldia theo đuổi nữa. Muốn đấu tập với tôi sau khi xong Thách Thức không?”

“Vậy có được không ạ? Em thì ổn thôi.”

Một mạo hiểm giả hạng S đang hoạt động cả ở ngoài thành phố nữa.

Không có lí do gì để từ chối hết.

“Vậy tôi sẽ đợi nhé☆.”

Michelle-san cười vỗ vai tôi.

“C-Cho em hỏi, tại sao Michelle-senpai lại đi cùng với người của Hội học sinh vậy ạ?!” (Sumire)

Sumire hỏi.

“Hm? Em là Sumire-chan nhỉ? Hân hạnh được gặp, hồi ở Học viện tôi cũng ở trong Hội nữa. Khi đang quay lại thăm một giáo sư đã chăm sóc tôi hồi xưa, thì mấy cậu kia đến thuê tôi giúp tầng 100. Bình thường thì phí phải từ tầm 1.000.000G đổ đi cơ, nhưng vì họ đều là kouhai nên tôi đặc cách lấy 50.000G thôi!”

““Huh?!””

Cả tôi và Sumire cùng lúc thốt lên.

Giảm xuống còn chưa đến 1/10…

Có vẻ như Michelle-san đây cũng không quan trọng chuyện tiền bạc lắm.

Hoặc là do quan tâm đàn em thôi.

“Hội trưởng Sara, chúng tôi sẽ vượt qua Thách Thwucs của Thần Linh vì người!”

“Hãy nhìn bọn tôi ạ!”

“Các người… bảo tôi nhìn, nhưng lại thuê mạo hiểm giả hạng S đến sao…”

“Quan hệ cũng là sức mạnh ạ!”

“Eugene mới từ chối để Claude hạng A giúp đấy biết không hả?”

“Không nên kén chọn phương cách vậy đâu!”

Hội còn lại thì đang nói chuyện với Sara, nhưng nếu tôi mà chõ mũi vào thì chỉ tổ phiền phức thôi.

“Eugene-kun, về thứ tự tham gia Thách Thức…”

“Bọn em đi sau cũng được ạ. Không vấn đề gì chứ Sumire, Sara?”

Tôi hỏi hai đồng đội của mình.

“Eh? Vậy được chứ, Eugene-kun?”

“Eugene, không cần phải thế đâu mà.”

Sumire và Sara tỏ vẻ không đồng ý lắm.

“Nếu đi trước thì sao bọn mình quan sát Michelle-senpai được.”

“Oh! Vậy ra cậu muốn thấy dáng vẻ khi chiến đấu của tôi sao? Được tôi được thôi. Cứ quan sát thoải mái nhé☆.”

Michelle-senpai vỗ vai tôi.

Ouch!

Cái người này hơi bị mạnh quá rồi đấy!

“Sao Michelle-senpai lại thân với Eugene thế?!”

“Senpai là đồng minh của bọn em mà!”

“Ahaha! Mấy cậu thuê tôi, nhưng việc tôi thân thiết với ai vẫn là việc của tôi chứ? Vả lại, mọi người đều còn đang là học viên, nên biết trân trọng những mối quan hệ đi. Một khi đã tốt nghiệp Học viện rồi, thì việc tìm đồng chí cùng thám hiểm khó lắm đấy. Dù có thể tìm qua giới thiệu của Liên minh Dungeon, nhưng phần lớn những người còn lại đều có năng lực đáng ngại hoặc có vấn đề về nhân cách thôi.”

“Cái đó…”

“Cũng đúng, nhưng mà…”

“Ngoài ra, tôi đến Học viện để thăm người đã dạy dỗ mình, nhưng cũng muốn tìm những mạo hiểm giả giỏi nếu có cơ hội nữa. Tài năng của mọi người ở Học viện đều được công nhận mà.”

““““?!””””

Nghe Michelle-senpai nói khiến mọi người tròn mắt

“Tổ đội của Michelle-senpai?!”

“Cơ hội để được một mạo hiểm giả hạng S mời vào?”

“Có khi nào…”

“Tôi không nhận những người gây rối cho tổ đội khác đâu nhé ~☆”

““““Đã hiểu ạ!!!!””””

Và như thế thái độ thù địch hướng đến tôi đã vơi bớt.

“Cảm ơn Michelle-senpai.”

“Fufu, không có gì. Tôi cũng muốn nói chuyện thêm với cậu mà ☆, Eugene-kun.”

Đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhìn tôi khiến tim tôi hụt mất một nhịp.

Không, từ đã, mình đang nghĩ gì thế?[note66616]

“Michelle-senpai~, cảm ơn senpai vì đã giúp bọn em~ Nhưng hình như senpai đang hơi bị gần Eugene quá rồi nhỉ.”

Sara được giải thoát khỏi đám người kia quay lại nắm lấy cánh tay tôi.

“Em là Hội trưởng-kun nhỉ. Hân hạnh được gặp.”

“V-Vâng! Em là Sara Iglesias Lodis, hân hạnh được gặp.”

“Nghe nói em là người sử dụng Thánh Kiếm nhỉ. Tôi cũng muốn được thấy kiếm thuật của em nữa.”

“Em không phiền đâu ạ, nhưng Eugene thì senpai không được lấy đi đâu! Vì Eugene sẽ kết hôn vào Caldia mà!”

““Hm?””

Phần đầu thì không nói, nhưng hình như nửa câu sau có gì lạ lạ thì phải.

Sau một hồi nói chuyện, cả bọn lên đến tầng 100.

Khác hẳn với tầng 99, ở đây là một khoảng không gian trống rộng lớn.

Giữa tầng là những vòng tròn ma pháp phức tạp.

(Thánh Thú sẽ được triệu hồi từ đó sao…)

“Được rồi, lên trước nào!”

“Đi thôi!!”

Hội người Ban Kỷ luật đồng loạt chạy tới. Bọn tôi đã quyết định thứ tự rồi, nên cũng không chen vào làm gì.

“Mọi người, nhớ cẩn thận đấy!” (Sara)

“Chúng tôi lo được, thưa Hội trưởng!”

“Tầng 100 cũng sẽ dễ thôi ấy mà!”

“Chắc chắn chúng tôi sẽ qua trước Eugene!”

Họ có vẻ tràn đầy tự tin.

“Trời ạ…”

Sara thở dài.

Và ngay lúc đó.

—“Thách Thức của Thần Linh, tầng 100 bắt đầu.”

Giọng nói vô cảm vang lên.

Đó là giọng thông báo của Thiên Thần quản lý Thiên Đỉnh Tháp.

……*Zuzuzuzuzuzu*

Một màn sương đen đặc bao trùm xung quanh.

Đây là… chướng khí?

Bầu không khí trở nên nhầy nhụa khó chịu.

Một hiện diện chẳng phù hợp chút nào với những gì ở Thần Giới.

“Cái này… Có vẻ như Thách Thức lần này là một Trọng Tội Thánh Thú à.”

Michelle-senpai lẩm bẩm.

“Trọng Tội Thánh Thú… là quyến thuộc của Cổ Thần Tộc chiến đấu với Thần Linh và bị đánh bại nhỉ?” (Eugene)

“Ừ, ở Thách Thức tầng 200, một Ám Đại Tinh Linh đã được triệu hồi, lần đó cuống thật mà. Nếu lúc đó không chạy kịp thì cả bọn ngỏm hết rồi.”

“Đại Tinh Linh… Em tưởng chúng đã bị tiêu diệt hồi Chiến tranh Thần Giới rồi chứ?” (Eugene)

“Tinh Linh không bao giờ chết. Chúng ở khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta không thể thấy thôi. Nhưng mà, điều khiển được chúng là điều gần như bất khả thi… Hm?” (Michelle)

Quang cảnh xung quanh dần thay đổi trong khi chúng tôi đang nói chuyện.

*Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm*

Những loài cây tôi chưa thấy bao giờ mọc lên hàng loạt. Một khu rừng đột nhiên xuất hiện, chướng khí dày đặc xung quanh.

“Lá cây có màu đen… trông hơi đáng sợ đấy.” (Sumire)

“Đó là loại Quỷ Thụ tích trữ chướng khí. Chúng là loại cây chỉ xuất hiện ở Dungeon cuối cùng, Vực Thẳm và Rừng Quỷ Quyệt ở Tây Lục địa, nơi có mộ phần của Quỷ Vương thôi Sumire-chan.”

“Đáng sợ thật mà…” (Sumire)

Sumire nắm chặt lấy mép áo tôi.

“Xin phép đi trước nhé. Nhớ cẩn thận đấy!” (Michelle)

Michelle-senpai vẫy tay rồi quay về với Hội Học sinh.

Tuy nhiên, trông người đó có vẻ hơi căng thẳng.

Lúc đó, vòng tròn ma pháp bắt đầu phát sáng ánh cầu vồng.

(Thứ gì sẽ được triệu hồi đây...?)

Tôi im lặng quan sát. Cả Sumire và Sara cũng không nói gì.

“Uaaaaaaaaaaah!!”

Một tiếng hét vang lên đâu đó. Cả một khu rừng đen đặc vừa mọc lên. Và từ đó, hàng loạt dây leo đen tuyền phóng ra bắt lấy các thành viên của Hội Học sinh và kéo họ đi.

“Yah!” (Michelle)

Nhưng Michelle-senpai chém đứt hết chúng.

“Cẩn thận! Chúng ta đã bắt đầu Thách Thức rồi đấy!”

“Nhưng Michelle-senpai, bọn em không thấy kẻ địch!”

“Ẩn mình tấn công chúng ta sao. Gian xảo thật mà…!”

Cả tổ đội đều cẩn trọng nhìn quanh.

—“Fufu, ta đã ở đây được một lúc rồi đấy, các ngươi không biết à?”

Giọng nói được ma lực bao phủ phát ra từ bên trên.

Có gì đó ở trên khu rừng này, nhưng tôi không thấy được.

(Giọng nói này…) (Eugene)

Dường như tôi đã nghe thấy trước đây. Khi tôi đang cố nhớ lại…

“!”

“…Wuh.”

Sara khẽ kêu lên, còn Sumire ôm ngực khuỵu xuống.

“Không sao chứ?!”

Tôi mau chóng chạy lại dựng lên kết giới.

“Tớ không sao… Tớ có bảo hộ của Thánh Kiếm, nên bảo vệ Sumire-chan đi.”

“Eugene-kun, gì… đây?”

“Cậu bị chướng khí và ma lực từ giọng nói vừa rồi ảnh hưởng.”

Lúc nhận ra thì mặt đất và bầu trời đã trở thành một màu xám xịt.

Tầng 100 đã hoàn toàn biến thành một thế giới tách biệt.

Giống hệt như Hầm ngục Phong ấn của Học viện…

“Kyaaaaaaaaa!”

Lại có tiếng hét đâu đó.

Một học viên khác hét lên khi bị dây leo đen kéo đi.

Nhưng lần này là một người khác nữa.

“Ma Kiếm Kỹ: [Quang Kiếm]!” (Michelle)

Thanh kiếm của Michelle-senpai sáng lên, chém vào thứ kia.

*Clang!!*

“Được không?!”

Ai đó hét lên.

Người gục xuống vài giây sau là Michelle-senpai.

Senpai mau chóng đứng dậy, nhưng vẻ mặt trở nên đầy đau đớn.

“Không ổn… Mọi người... Chạy đi...”

“Uwaaaaaa.”

“Senpai hạng S đã…!”

Các thành viên hội bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, cũng có những người đang vào thế chiến đấu.

—“Ara, chưa gì đã muốn đi rồi sao?”

Một cơn gió đen tuyền lướt qua, và rồi ‘nó’ xuất hiện.

Mái tóc dài màu bạc, làn da trắng không tì vết, vẻ đẹp vượt xa bất cứ con người nào, và dáng vẻ mê hoặc ấy.

Vẻ đẹp có thể khiến người ta nhầm lẫn với Nữ Thần, nhưng đôi cánh đen tuyền phủ định điều đó.

Michelle-senpai, các thành viên khác Hội Học sinh, cả Sara và tôi đều đờ ra.

Sumire là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không có ai ở Nam Lục địa này là không biết.

(Tại sao…?)

Tôi quá bất ngờ để nói thêm câu nào.

“Không… thể nào…” (Sara)

Mặt Sara trắng bệch.

“E-Eugene-kun, là sao vậy?! Đó có phải Thánh Thú của Thách Thức không?!! Nhưng đó là một người phụ nữ mà!” (Sumire)

“Đó là…”

Trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy quay lại.

“Ta là Erinyes. Hân hạnh được gặp, Ifrit-chan.”

“—!”

Sumire run rẩy.

Trước mắt chúng tôi, đang mỉm cười là Quỷ Vương đã thống trị Nam Lục Địa 100 năm trước.

Thiên Thần Sa Ngã, Erinyes.[note66617]

Bình luận (0)Facebook