• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Eugene bối rối

Độ dài 2,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-08 16:16:10

Trans: Arteria

----------

“Này, nhìn đi! Kia kìa!”

“Hmm, là Claude và Leona sao.”

Sumire và tôi đang nấp sau bóng cây tại sân học viện.

Bọn tôi mới qua được tầng 36 tháp Zenith hồi nãy.

Và giờ thì tôi đã hiểu những gì Sumire nói.

“Claude-kun đang bắt cá hai tay Leona-chan và Teresia-san kìa!!!”

Và thế là, bọn tôi đang đứng tại đây. Dù gọi là sân nhưng chỗ này cực kỳ lớn.

Ngay chính giữa là một cái ao lớn đến nỗi có thể gọi là hồ.

Xung quanh là những thảm cỏ tươi tốt được chăm sóc kỹ càng, trông cứ như một công viên vậy.

Xung quanh ao cũng có nhiều băng ghế, chủ yếu là các cặp đôi ngồi đó.

Và ở chỗ Sumire chỉ tới, là một cặp nam nữ quen thuộc đang nói chuyện với tâm trạng vui vẻ.

Claude và Leona.

Claude vừa đùa cái gì à?

Leona cười run đôi vai, có vẻ cô ấy đang rất vui.

Bầu không khí căng thẳng hôm trước chẳng còn đây nữa.

Ít nhất thì có vẻ như họ đã làm lành rồi.

“Ah!”

Sumire cao giọng.

Leona đang hôn Claude.

Một nụ hôn sâu của những người yêu nhau, vòng tay họ ôm lấy cổ người còn lại.

…Có vẻ như không chỉ là làm lành rồi.

“Dường như hai người họ đã quay về làm một cặp rồi.”

“…Ừm. Uwaah. Leona-chan bạo quá đi.”

Sumire tỏ vẻ xấu hổ nhưng vẫn quan sát kỹ càng.

“Nào, đi thôi.”

Tôi xoa đầu Sumire bảo cổ rằng chúng tôi không nên nhìn trộm họ thêm nữa.

◇Ngày hôm sau◇ 

“Này Eugene-kun, đây là nơi tập hợp các pháp sư à?”

“Ừ, tòa nhà cao nhất ở thành phố mê cung. Đương nhiên là trừ tháp Zenith ra.”

Sumire và tôi cùng đến một nơi gọi là Tháp Ma Thuật.

Nhân tiện thì, hôm nay bọn tôi đã qua tầng 37.

Sau khi xong việc, bọn tôi đến đây ngay vì có chút chuyện.

Sumire và tôi lên thẳng tầng cao nhất bằng thang máy của tòa nhà. Sau một hồi, bọn tôi lên đến nơi, cánh cửa thang máy mở ra.

“Kính chào quý khách ~”

Sân thượng ở trên cùng đây là một nhà hàng.

Một người nhân viên trong bộ trang phục khá dễ thương chào đón chúng tôi.

“Còn bàn trống cho hai người chứ?”

“Còn ạ. Quý khách đi lối này ~”

Bọn tôi không hề đặt trước, nhưng được dẫn tới một bàn nằm trong góc khá kín đáo.

“Uwaah, cảnh đẹp ghê. Ở đây thấy được cả thành phố mê cung luôn!”

“Sân thượng này ban đầu chẳng có gì đâu. Là hiệu trưởng Uther bảo tận dụng nơi này đi, và thế là nhà hàng này ra đời. Đồ ăn ở đây cũng được cung cấp bởi câu lạc bộ ẩm thực luôn. Đương nhiên là phải trả tiền rồi.”

“Eh?! Nơi này đang được quản lý bởi học viên sao?”

“Tháp Ma Thuật này cũng là một công trình của học viện mà. Quan trọng hơn, cậu định gọi gì?”

“Hmm… Tớ nên chọn gì nhỉ? Cái gì trông cũng ngon hết á.”

Sumire nhìn chằm chằm vào menu, còn tôi chỉ ngồi nhìn cô ấy thích thú.

“Này, Eugene-kun, cậu định gọi gì?”

“Tớ sẽ gọi món sandwich của câu lạc bộ.”

Đây là một món ăn được đem tới bởi một người dị giới trong quá khứ.

Tôi nhớ một cô hầu bàn ở đây đã đề xuất món đó, và nó ngon thật.

“…Vậy à.”

Sumire nhìn tôi chằm chằm.

Lúc ấy tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

“Không, tớ cũng sẽ xem menu để chọn-“

“Cậu đến đây với Sara-chan trước kia rồi phải chứ?”

“…Ừ.”

Tôi từ bỏ việc giấu diếm.

Quả thật là tôi đã cùng Sara đến đây vài lần khi còn trong cùng tổ đội.

Sumire và Sara không hòa thuận cho lắm, nên để cô ấy nhận ra vậy không tốt chút nào.

“Mà, Sara-san đã gọi gì thế?”

“…Ừm, Sara luôn gọi món bánh kem mật ong này, chắc vậy.”

Sara rất thích đồ ngọt. Dù là bữa nào đi nữa, cô ý cũng sẽ luôn gọi đồ ngọt.

“Uwaah… trông siêu siêu ngọt luôn ấy.”

Sumire cau mày khi nhìn tấm hình chụp món ăn.

Có vẻ như cô ấy không thích đồ ngọt lắm.

“Tớ thì sẽ gọi món này. Cho mình gọi món ạ~”

Sumire gọi một người hầu bàn lại để đặt món.

Những chiếc bàn còn trống lúc bọn tôi đến cũng dần xuất hiện thêm nhiều người.

Không lâu sau, đồ ăn được đem tới.

Trước mặt tôi là một chiếc sandwich kẹp thịt, rau và trứng.

Còn Sumire thì… một tô mì với màu đỏ tươi.

“Waah, trông ngon ghê ~♪.”

Sumire ăn ngay không chần chừ.

Ừ thì, trông cũng ngon đấy.

Nhưng cái màu kia đáng quan ngại quá.

Tôi không tưởng tượng được vị nó sẽ ra sao luôn.

“Sao thế Eugene-kun?”

“Món đó thế nào?”

“Muốn thử không?”

“Một miếng thôi.”

Tôi dùng một chiếc nĩa khác lấy mì lên đưa vào miệng.

“--?!”

Cảm giác như bên trong miệng tôi bị xé toạc, còn cổ họng thì bị đốt cháy.

Cay quá đi!!!

“E-Eugene-kun?! Cậu có sao không?”

“…T-Tớ không sao.”

Tôi gần như mất giọng.

Cay không tả nổi.

“Cậu không… thấy nó… cay à, Sumire?”

“Không, ngon mà.”

Tôi sợ hãi nhìn cô ấy thưởng thức món mì đỏ lòm với gương mặt tỉnh bơ.

Vậy ra đây là khẩu vị của Ifrit à…

(Ta không nghĩ có liên quan gì đến Ifrit đâu.)

Eri bắt bẻ.

Lúc đó.

“Tôi là người đã đặt trước bàn này. Người đặt là Claude.”

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cả tôi và Sumire phản ứng lại với những lời đó.

Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn mũ kính các thứ rồi, nên cậu ta sẽ không nhận ra đâu.

…Miễn là bàn bọn tôi không gần họ là được.

May thay, cậu ta ngồi khá xa chúng tôi.

Người đi cùng cậu ta, là Teresia Cuttysark từ hội học sinh.

Cô ấy thường tỏ vẻ điềm đạm, nhưng lúc này lại vui cười nói chuyện cùng Claude.

Thấy gương mặt ửng đỏ của cô, có thể nói rằng quan hệ của hai người đó cũng khá tốt.

“…”

Sumire đang mang ánh nhìn kỳ lạ.

Ừ thì, hẳn là thế rồi.

Leona là bạn thân của Sumire mà.

Và cô ấy hẳn cũng đã trở thành bạn với Teresia trong cùng lớp học ma pháp luôn.

Cả hai người bạn của cổ đều đang vướng vào một vụ bắt cá hai tay.

(Tên Claude này…)

Tôi thực sự không thích xen vào chuyện tình cảm của người khác đâu, cơ mà… Lần sau gặp phải bảo cậu ta mấy câu mới được.

Tôi thầm nghĩ thế.

◇Ngày hôm sau◇

“Yo, Eugene, Sumire-chan. Cùng cố gắng vượt qua tầng 38 nào.”

Claude nở nụ cười thoải mái.

“Mong được các cậu giúp đỡ, Sumire-chan, Eugene-san.”

Người đi bên cạnh cậu ta là Leona.

Hôm nay Sumire và tôi định sẽ vượt qua tầng 38.

Claude và Leona đã tham gia vào đội của bọn tôi.

“Leona-chan, cậu không cần đến câu lạc bộ à?”

“Không, chuyện này hôm trước nói rồi mà phải chứ? Câu lạc bộ võ thuật sẽ không tham gia thám hiểm trong một thời gian.”

“V-Vậy à.”

Có vẻ như Sumire đã nhớ lại những gì Leona nói.

Đội 3 của câu lạc bộ võ thuật do Leona dẫn đầu đã chạm trán Cerberus và bị quét sạch.

May mắn thay đây chỉ là tầng thấp, nên họ đã được nhân viên dungeon cứu bằng Giọt Phục sinh.

Dường như đó vẫn là một kỷ niệm cay đắng với người đội trưởng khi ấy, Leona.

Tuy vậy, khi tôi luyện tập với những người thuộc đội 3, họ đều bảo “Lần sau cùng đi thám hiểm tiếp nhé Eugene-kun!”

Có vẻ họ không bận tâm lắm đến cuộc chạm trán với Thánh Thú hồi trước.

“Vậy đi thôi nào.”

Claude có thứ hạng cao hơn tôi khi đã vượt qua tầng 100, nhưng giờ tôi đang là đội trưởng tổ đội này.

-Tháp Zenith: tầng 38.

Tầng 30 là một khu đầm lầy.

Bọn tôi đã tránh những nơi khó đi và tìm cầu thang lên tầng trên.

Những loại quái thú xuất hiện là những loài thích nơi ẩm thấp như Lizardmen (Người thằn lằn).

Chúng là những chủng quái có thể tận dụng địa thế, nên cần phải cẩn thận, nhưng mà…

Claude và Leona đánh bại chúng chẳng chút khó khăn.

“Vậy ra cậu đã từng đến tầng 38 rồi.”

Tôi đã luôn nghĩ rằng với kỹ năng như thế không thể có chuyện cô ấy chưa qua tầng 20 được.

“Nói vậy cũng được. Tớ đã lên đến tầng 50 rồi, nhưng khi đó cơ bản chỉ là đi theo đàn anh trong câu lạc bộ thôi, nên đây là lần đầu tiên tớ thám hiểm trong nhóm nhỏ như vậy đấy.”

“Phải rồi nhỉ? Mà, cậu và Sumire-chan đến đây chỉ với hai người thôi sao? Mấy người quản lý chỗ này không cản hai cậu à?”

Claude hỏi vì lo lắng cho bọn tôi. Nếu chỉ loanh quanh tầng 10 thôi thì không sao, nhưng bọn tôi đã gần đến tầng 40 rồi mà vẫn chỉ có hai người. Đó là chuyện gần như không thể.

“Là lỗi của tớ… Do ma thuật của tớ luôn đột ngột mất kiểm soát gây ảnh hưởng đến xung quanh.”

Sumire thì thầm.

“Mà, bọn tớ sẽ làm gì đó nếu gặp khó khăn.”

Tôi vô tư nói. Vì vài lí do nên hôm nay mới đi thám hiểm cùng Claude và Leona, nhưng tôi nghĩ chỉ cần hai bọn tôi cũng đủ qua tầng này rồi.

Và sự thật thì đúng là thế.

“Nhưng dạo gần đây tớ đã bắt đầu quen với việc sử dụng ma thuật của mình rồi! Tớ cũng có bạn trong lớp ma thuật nữa.”

“Hoh, vậy sao! Tuyệt thật đấy Sumire-chan.”

“Ừm, học cùng nhau đúng là cách tiến bộ nhanh nhất – như khi Leona-chan dạy tớ cách chiến đấu ấy.”

Tôi nghe Sumire và Leona nói chuyện.

…Hm?

Chẳng hiểu sao lại có linh cảm xấu nữa.

“Mà nhân tiện, người bạn pháp sư của cậu là ai thế? Có phải người quen của tớ không?”

“…”

Câu hỏi vô tư của Leona khiến Sumire cứng người.

Đương nhiên là cậu không thể nói ra được rồi.

“Tớ cảm thấy có sự hiện diện của quái thú quanh đây. Mọi người cẩn thận.”

“Được rồi Eugene-kun!”

“Cảm ơn nhé Eugene-san.”

Tôi giúp Sumire né tránh chủ đề. Quái thú cũng phải một lúc nữa mới đến đây cơ, nhưng tôi cố tình thông báo sớm.

“Này Eugene, chẳng phải đám quái thú đó còn khá xa hay sao?”

Claude hỏi.

…Tên này. Cậu ta nghĩ ai là người làm bọn tôi khổ sở thế này chứ?

(Claude, người dạy ma thuật cho Sumire là Teresia.)

(?!... V-Vậy à.)

Tôi nói thầm với Claude. Có vẻ như cậu ta cũng đã hiểu ý tôi muốn nói là gì.

Bọn tôi đã có thể vượt qua tầng 38 mà không gặp vấn đề gì.

◇Ngày hôm sau◇

Hôm nay bọn tôi sẽ chinh phục tầng 39.

“Sumire-san, hôm nay mong được cậu giúp đỡ nhé.”

Sumire và tôi đến tháp Zenith, và vì lí do nào đó mà Teresia và Claude lại đợi bọn tôi ở đây.

“T-Teresia-san! Cậu sẽ đi thám hiểm với bọn tớ hôm nay ư?”

“Ừm, các cậu định đi cùng Claude-kun đúng chứ? Vậy thì, tớ cũng sẽ giúp một tay.”

“…”

Claude đứng cạnh Teresia đang trưng ra gương mặt bối rối tột độ.

Teresia vẫn tuyệt vời như mọi khi. Không, cảm giác như hôm nay cô ấy cười nhiều hơn thì phải.

(Này Claude, chuyện quái gì đang xảy ra thế?)

(Teresia-san thấy buổi thám hiểm  của chúng ta hôm qua rồi.)

Này này…

(Vậy, Leona và Teresia nghĩ sao về người còn lại thế?)

Tôi thắc mắc.

(…Vụ bắt cá hai tay này sẽ sớm lộ thôi.)

(Vẫn chưa lộ cơ á?!)

Ấn tượng là cậu ta vẫn nghĩ đến việc cùng đi thám hiểm đấy.

(Tớ nghĩ có lẽ bằng cách nào đó sẽ có tác dụng.)

Claude lạc quan thật.

(…Nhanh mà xử lí đi.)

(Nếu có thể tớ muốn hẹn hò với cả hai cơ.)

(Tên này… Rồi có ngày cậu sẽ bị đâm chết đấy biết không hả?)

Tôi thì khá lo lắng cho cái sự lạc quan ấy.

(Nhưng cậu nghĩ có thể chọn được một trong hai không khi cả hai đều thích cậu, Eugene?)

(Không, chọn đi.)

(Cứng nhắc quá đi Eugene. Chấp nhận tình cảm của phụ nữ là trách nhiệm của một người đàn ông.)

(Nhưng tớ vẫn nghĩ cậu nên dừng trò bắt cá hai tay này lại.)

Có vẻ như quan điểm về tình yêu của tôi rất khác với Claude.

Với sự giúp đỡ của Anh hùng Claude và Hiền giả Tập sự Teresia, bọn tôi đã an toàn vượt qua tầng 39.

◇Ngày hôm sau◇

                “…Wa?”

“…Eh?”

Trước lối vào tháp Zenith.

Không có Claude, Leona hay Teresia gì hết.

Người đứng ở đó là… một mỹ nhân với mái tóc bạc sáng lấp lánh và đôi mắt màu lam ngọc.

Trước ngực áo đồng phục học viện là huy hiệu của ‘hội trưởng hội học sinh’ đang tỏa sáng.

Là Sara. Cô ấy đang vừa soi gương vừa chỉnh tóc.

Sumire đứng cạnh tôi bỗng trở nên u ám.

“Eugenge!”

Ngay khi thấy tôi, Sara chạy đến cố ôm tôi với nụ cười tươi rói.

“Tại sao cậu lại ở đây, Sara-san?”

Nhưng Sumire đã chắn đường.

Gương mặt Sara cứng lại trong một khoảnh khắc, nhưng rồi mau chóng lấy lại vẻ bình thản.

“Chà, Sumire-san đó sao. Hân hạnh  được gặp cậu.”

“Xin chào, Sara-san. Hôm nay cậu không lờ tôi đi nữa hửm.”

“Đương nhiên rồi. Vì hôm nay chúng ta cùng chung tổ đội mà.”

“…Chung tổ đội?”

Sumire và tôi thắc mắc.

“Chuyện gì đã xảy ra với Claude rồi?”

Tôi đã nhờ sự trợ giúp của Claude để vượt qua trùm tầng 40.

Nhưng vì khá ngại phải đấu với trùm tầng cùng những người mới, nên bọn tôi đã cùng nhau khám phá những tầng thấp trước.

Hôm nay chính là ngày quyết định…

“Claude-kun không đến được.”

“Có chuyện gì sao?”

Claude có thể là một tên ăn chơi, nhưng cậu ta luôn biết giữ lời hứa.

Nếu cậu ta không thể đến vào ngày bọn tôi cần nhất, thì hẳn là có chuyện lớn rồi…

“Trò bắt cá hai tay của cậu ta lộ rồi.”

““À.””

Sumire và tôi cùng lúc hiểu ra khi nghe vậy.

Lại vào đúng hôm nay chứ…

“Tớ nói trước vì danh dự của Claude-kun nhé, cậu ta đã ưu tiên giữ lời hứa với Eugene-kun á. Nhưng tớ đã cản lại rồi tự nguyện thay thế.”

“Eeh, vậy Claude-kun đáng ra phải đến chứ.”

Sumire nói không chút dè dặt.

Sara thốt lên ‘Kuh!’ rồi trừng mắt nhìn Sumire.

Sumire cũng không kém cạnh.

…Đừng có hành xử như con nít nữa, hai nàng ơi.

“Teresia-san là bạn tớ… Trông dịu dàng nhưng cô ấy có trái tim kiên cường, đúng hơn thì, tính cách của cổ khá là mạnh mẽ…”

“Leona-chan cũng có cá tính mạnh mẽ nữa, tớ không nghĩ cậu ấy sẽ chịu rút lui đâu…”

Sumire nói tiếp lời Sara.

Tôi do dự hỏi lại.

“…Thế giờ là sao đây?”

“Hiện tại giữa Teresia-san và Leona-san là một quả bom nổ chậm. Có lẽ chỉ Claude-kun mới gỡ được thôi.

“…”

Tôi ôm đầu thở dài. Đau đầu thật mà.

…Tên đó.

Khi nào hắn ta quay lại tôi phải càu nhàu cho đã mới được.

Nhưng giờ thì phải ưu tiên cho kế hoạch hôm nay đã.

“Vậy thì hôm nay chỉ có ba chúng ta thôi. Mong được cậu giúp đỡ.”

“Ừm, cứ để đó cho tớ, Eugene. Hãy lui lại khi ma thuật của Sumire-san mất kiểm soát nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Tôi mới là người có thể cường hóa ma kiếm của Eugene-kun đấy. Tốt hơn hết là cậu nên đứng đằng sau để tránh bị bỏng khi ma pháp của tôi mất kiểm soát đi, Sara-san.”

“Fufu… Cảm ơn vì đã lo lắng nhé, đồ mèo vụng trộm Sumire-san.”

“Ahaha… Chẳng phải chúng ta là đồng chí sao ~☆ cựu thành viên Sara-san?”

Hai người họ đang cười, nhưng đôi mắt thì không.

Chưa gì cái tổ đội này đã có một vết nứt to tướng rồi.

Giờ thì đau đầu thật luôn.

Thành viên thế này có ăn nổi trùm tầng 40 không đây?

Nói thế chứ, Sumire và tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi, và Sara cũng là học viên thuộc Khoa Anh hùng, người đã vượt qua tầng 40.

Về vấn đề kỹ năng thì, sẽ ổn thôi… chắc vậy.

Tôi ấn tầng 40 trong thang máy dungeon.

◇Học viện Ma thuật Lykeion: Hầm ngục phong ấn◇

“…Eugene, ngươi có ổn không thế?”

“…Không hề.”

Bọn tôi đã an toàn vượt qua tầng 30, và giờ là lúc tôi đến câu lạc bộ sinh vật.

Tôi gắng chịu cơn đau khắp người để đến đây, nhưng khi đến lồng cuối cùng của Eri thì cũng kiệt sức.

Tôi đổ ập xuống giường Eri.

Ý thức của tôi đang dần bị sự mềm mại của chiếc giường nuốt chửng.

“Này, Eugene, ngươi tính ngủ đấy à~?”

Eri, người luôn vồ lấy tôi ngay khi tôi đến, giờ đang xoa đầu như lo lắng cho tôi.

“…Không, tôi sẽ dậy. Vẫn còn việc phải làm mà.”

“Thôi, cứ ngủ một chút đi. Làm tốt lắm, cậu đánh bại được trùm tầng rồi.”

Giọng Eri thật dịu dàng. Đây hình như là lần đầu tiên Eri tốt với tôi đến thế.

“Hôm nay cô tốt thật đấy nhỉ.”

“Thô lỗ ghê. Ta lúc nào chả tốt.”

Eri mỉm cười khi vuốt tóc tôi.

Trận chiến với trùm tầng 40 lướt qua trong đầu tôi.

Con trùm là Minotauros.

Với thanh Ma kiếm được cường hóa bởi mana Ifrit của Sumire, và phép Thánh kiếm của Sumire, bọn tôi đã có thể đánh bại nó.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là tầng 40 thôi.

Mà đã bắt đầu khó khi chỉ có 2-3 thành viên trong đội rồi.

Nhưng bọn tôi chỉ có sự trợ giúp từ Claude và Sara thôi, còn tổ đội bọn tôi thì vẫn thế.

Cảm giác như bọn tôi sắp gặp trở ngại lớn rồi.

Eri nói như thể biết được nỗi lo của tôi.

“…Chẳng phải đến lúc ngươi cần sức mạnh của ta rồi sao? Khi nào ngươi tỉnh ta sẽ huấn luyện cho ngươi.”

Có vẻ như tâm trí tôi hoàn toàn bị nhìn thấu rồi.

Bình luận (0)Facebook