• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Eugene gặp trùm tầng 70

Độ dài 2,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 18:00:53

Trans: Arteria

----------

◇Thiên Đỉnh Tháp – Tầng 61◇

Từ thang máy, tôi lại đến một biển cây nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí ẩm ướt, sương mù dày đặc. Tầng 60 trở lên vẫn là một biển cây, nhưng tầm nhìn ở tầng 61 cực tệ.

*…Bzzt…Bzzt…Bzzt…Bzzt…*

Tiếng vỗ cánh ồn ào phát ra từ bên kia màn sương.

Đám Ong Sát thủ hẳn đang bay vòng tuần tra.

“Gyaah!!” 

Tôi bỗng nghe một tiếng hét lớn. Giấu đi sự hiện diện của mình, tôi chạy lại hướng đó.

Nếu là mạo hiểm giả khác, tôi sẽ cứu họ, cơ mà…

(Thứ bị mang đi là goblin sao…)

Một con goblin kiệt quệ bị đám Ong Sát thủ mang đi qua nơi tôi trốn.

Con goblin đó sẽ bị mang về tổ để làm thức ăn cho Ong Chúa hay đám nhộng.

Goblin đối với mạo hiểm giả mới vào nghề thì khá rắc rối ở những tầng thấp, nhưng trên này chúng cũng chỉ là đồ ăn cho đám côn trùng thôi.

Mạo hiểm giả cũng không phải ngoại lệ.

Ở Thiên Đỉnh Tháp, con người có thể hồi sinh nếu dưới tầng 100.

Nhưng chỉ khi cơ thể không bị xơi tái bởi quái vật thôi.

Ong Sát thủ và Kiến Quân đội lảng vảng ở tầng 60, Quái nhện và Lamia từ tầng 70.

Lũ quái di chuyển theo bầy đàn cực kỳ hung tợn.

Hơn nữa, chúng còn là những loài háu ăn, luôn vác con mồi săn được về.

(Quả nhiên nên nghe lời khuyên của Eri.)

Giờ tôi đang đi solo, cực kỳ thiếu biện pháp tấn công, nên sẽ phải né tránh những trận chiến không cần thiết.

May mắn thay, làn sương mù làm tầm nhìn giảm mạnh. Tôi xóa đi sự hiện diện, rồi chầm chậm băng qua biển cây.

Khi tôi vào tận sâu bên trong…

“…!!”

“!!”

Một giọng nói phát ra từ đằng xa. Không phải goblin hay orc, mà là con người.

Họ hẳn là đang chiến đấu.

Tôi có thể nghe tiếng va chạm của kim loại, và tiếng nổ ma pháp, cùng những giọng nói xen vào.

(Họ đang gặp khó khăn sao…?)

Tôi mau chóng lao đến trong khi vẫn cẩn thận không tạo tiếng động.

“Chết tiệt! Mãi mà không hết được!”

“Phải giết được Kiến đoàn trưởng cơ, nếu không chúng sẽ không dùng lại đâu. Mỗi khi một con chết nó sẽ để lại một loại dung dịch kêu gọi thêm đồng minh đấy!”

“Tôi biết mà. Vấn đề là phải xử cả 100 con trước mặt mới đến được đoàn trưởng đấy.”

“Không! Một người nữa gục rồi! Chết tiệt!”

“Biết thế không can hệ gì với mấy tên đáng ngờ đó!”

“Than thở gì để sau đi! Ai có vật phẩm hồi phục không!!”

Nhìn qua cũng thấy họ đang bị dồn vào chân tường rồi.

Tổ đội trước mặt đã bị đám Kiến quân đội to ngang những con ngựa bao quanh.

Họ có huy hiệu gắn trên dải lụa đỏ, và dùng những thanh kiếm đen tuyền.

Mạo hiểm giả của Đế quốc Grandflare.

Tôi không do dự lao đến.

“Để tôi giúp mọi người.”

Tôi nói rồi dùng phép hồi phục lên người mới ngã gục do mất máu.

“…Eh?”

Anh ta, người vừa sắp mất đi ý thức chợt tỉnh lại.

“Còn ai khác bị thương không?!”

“Vẫn còn di chuyển được! N-Nhưng cậu là ai?!”

“Học viên của Học viện Ma thuật Lykeion, đến từ Đế quốc.”

“Học viên mạo hiểm giả sao! Cảm ơn vì đã giúp! Nhưng chúng ta phải làm gì đó với đám Kiến quân đội này…”

“Phải đánh bại đoàn trưởng, như thế chúng sẽ tự phân tán.”

Carlo-senpai đã dạy tôi chiến lược cơ bản nhất khi gặp Kiến quân đội.

“Con ở kia là đoàn trưởng… nhưng nó vẫn đang được bảo vệ nên bọn tôi không tiếp cận được!”

Người vừa chỉ về phía Kiến đoàn trưởng có lẽ là trưởng của tổ đội này.

Con kiến ấy to hơn những con khác, trên đầu còn có sừng nữa.

(Là nó sao…)

Tôi rút thanh kiếm bên hông ra. Nhưng một thanh kiếm sắt bình thường sẽ chẳng thể xuyên được lớp giáp của Kiến quân đội đâu.

Đành vậy…

(Qua khế ước, ta mưu cầu ma lực từ Quỷ vương Erinyes…)

*Zuzuzu*

Aura đen đặc nhuộm lấy thanh kiếm.

-Ma kiếm: [Hắc Kiếm]

(Kuh… ma lực của Eri căng thật đấy…)

Tôi không nghĩ mình có thể chịu được lâu.

Tôi hạ thấp trọng tam.

“N-Này, nhóc! Cậu đang tính làm gì thế hà?!"

Một người chợt nhận ra liền gọi tôi.

“…Tôi sẽ đánh bại Kiến đoàn trưởng. Mọi người có thể giúp tôi thu hút sự chú ý của lũ kiến kia một chút được chứ?”

“N-Như vậy quá liều lĩnh! Cậu định lao thẳng vào sao?!”

“Ừ. Không còn thời gian đâu. Tôi lên đâu.”

“Kuh…! Mọi người hỗ trợ cậu ta!!”

Anh ta do dự đôi chút, nhưng liền ngay lập tức ra lệnh.

“[Mưa tên lửa]!”

Pháp sư trong tổ đội tung phép, tầm chục mũi tên lửa rơi xuống đàn kiến, khiến chúng khựng lại một chút.

-Song Thiên Kiếm: [Hư vô bộ pháp]

Tôi lao đến như một con gió, bay thẳng vào giữa đám kiến.

Chúng đứng sát đến nỗi dính vào nhau, nên không thể tách chúng ra được.

Tôi chạy trên đầu chúng để tiến vào sâu hơn, rút ngắn khoảng cách với Kiến đoàn trưởng.

“Shaaaaaa!!!” 

Bọn chúng cũng không ở yên để tôi làm gì thì làm. Vũ khí của đám Kiến là những chiếc nanh sắc nhọn và 6 chiếc chân đao.

(Kết Giới Ma Pháp: [Phong Thuẫn])

Nếu tạo kết giới mạnh thì chuyển động của tôi sẽ bị chậm lại, nên tôi dùng loại kết giới không phải để chặn, mà là để hỗ trợ né đòn.

“Kishaaaaaaaa!!!” 

Con Kiến đoàn trưởng kêu lên đe dọa.

Nó có thể lao đến tấn công tôi… nhưng nó đã nằm trong tầm tấn công của tôi rồi.

-Song Thiên kiếm: [Quỷ Trảm]

Tôi vung thanh hắc kiếm.

Không một tiếng động, không một chút sức cản.

Đầu con Kiến đoàn trưởng rơi xuống, như thể tôi vừa cắt một tờ giấy vậy.

◇◇

“Nhóc, cậu đã cứu bọn tôi đấy!!”

Sau khi đánh bại Kiến đoàn trưởng, đám kiến còn lại hoảng loạn ngừng tấn công.

Tuy nhiên, sớm muộn rồi sẽ có một con Kiến đoàn trưởng khác xuất hiện, nên bọn tôi mau chóng rời đi, quay lại gần thang máy.

Phản phệ của việc dùng ma lực mượn từ Eri khiến cơ thể tôi rã rời.

Có lẽ hôm nay dừng ở đây thôi.

“Tôi muốn cảm ơn một lần nữa. Tôi là đội trưởng đội thám hiểm trực thuộc Quân đội Hoàng gia, Edward. Dù bây giờ không có gì, nhưng tôi sẽ trả phí hỗ trợ cho cậu sau.”

“Tôi là học viên năm hai Học viện Ma thuật Lykeion, Eugene. Bố tôi là thành viên thuộc Quân đội Hoàng gia.”

Tôi bắt tay với đội trưởng.

Sẽ chẳng có gì đâu… nhưng chợt anh ta cau mày.

“Eugene…?”

“Đội trưởng, lẽ nào cậu ấy là…”

“Này, cậu có thể cho tôi biết tên đầy đủ không?

“Eugene…Santafield.”

“““?!”””

Mọi người đồng loạt phản ứng.

“Con trai của Hoàng Kiếm.”

“Người một mình đánh lui Cerberus…”

“Thảo nào mà mạnh vậy…”

Nhiều thứ được phát hiện ra cùng một lúc.

Mà, họ này ở Nam Lục địa cũng hiếm gặp, nên chịu thôi.

“Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ của chúng tôi! Chúng tôi đã từng cùng cha cậu tham gia cuộc thám hiểm chinh phục Đại Ma Thú! Có thể cùng ngài ấy đối mặt với mối đe dọa với Đế quốc là vinh dự của chúng tôi!”

Tông giọng anh ta thay đổi hoàn toàn, họ cúi chào tôi.

“C-Chờ chút đã. Quả thật cha tôi là thành viên cấp cao, nhưng tôi đã rời khỏi trường quân sự rồi, giờ chỉ là một học viên bình thường thôi. Mong mọi người nói chuyện thoải mái hơn.”

Khá là khó nói chuyện với những người trông như hơn mình cả chục tuổi nhưng lại cúi đầu trước mình thế này.

“Nhưng…”

Dù có vẻ miễn cưỡng, nhưng tôi bảo đội trưởng nói chuyện bình thường với tôi.

“Nhân tiện thì, hồi nãy quả thật là nguy hiểm. Tôi nghe nói đàn kiến ở tầng 61 thường không lớn đến thế đâu.”

Carlo-senpai đã từng nói vậy. Lũ quái côn trùng bắt đầu xuất hiện từ tầng 61, nhưng hầu hết là sẽ đi lẻ.

Cực kỳ hiếm chuyện gặp cả đoàn tận hơn 100 con.

“Ừ… Thật ra, đám Kiến quân đội ấy đã được một kẻ kỳ lạ nào đó sắp đặt…”

Dường như trong lúc họ đang thám hiểm tầng 61, có một mạo hiểm giả trong bộ áo choàng xám xuất hiện mà chẳng có ấn ký gì của Đế quốc, Liên bang hay Liên minh thiêng liêng hết.

Và đương nhiên cũng không phải học viên luôn.

Học viên sẽ có huy hiệu của học viện, nên nhìn qua là thấy.

Thông thường, nếu là mạo hiểm giả đến từ cùng quốc gia, họ sẽ chào hỏi nhau, nếu không thì sẽ không tiếp cận để tránh rắc rối.

Cực kỳ hiếm gặp người không thuộc cả 3 quốc gia tại Nam Lục địa

Là mạo hiểm giả từ lục địa khác, hay là…

“Liên minh Dungeon có thông báo rằng Xà Giáo Đoàn đang lảng vảng tại Thiên Đỉnh Tháp này.”

“Họ nói phải báo cáo cho họ nếu tìm thấy.”

“Thế nên bọn tôi mới bắt chuyện để đề phòng, nhưng mà…”

Khi họ gọi người bí ẩn đó, tên đó chạy luôn không nói gì. Họ do dự không biết có nên đuổi theo hay không, nhưng ngay lúc đó đàn quái vật kéo đến tấn công.

“Có lẽ chúng đã dùng Sáo Triệu hoán gọi lũ quái vật đến.”

“Quả thật là tôi có nghe thoang thoáng thấy tiếng sáo có xen lần ma lực. Nhưng tại sao…?”

“Ai biết. Nhưng hẳn là chúng đang làm việc gì đó không thể đế ai thấy rồi.”

“Nói mới nhớ, hồi trước…” (Eugene)

Tôi nói cho họ về chiếc huy hiệu bạc có khắc biểu tượng của Xà Giáo Đoàn. Nhân tiện thì thứ đó tôi đã giao lại cho Liên minh rồi.

“Xà Giáo Đoàn à…”

“Lũ tôn thờ Quỷ vương đó đang mưu tính gì chứ?”

“Rõ ràng là đưa Quỷ vương trở lại rồi.”

“Thôi tha.”

“Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến tiếp theo nữa.”

Người thủ lình vỗ tay kết luận.

“Mà, tại sao cậu lại một mình đến tầng 61 vậy, Eugene-dono?”

Ai đó thắc mắc.

“Tôi còn hai đồng đội nữa, nhưng họ đang bận việc khác rồi.”

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì, ứng cử viên sáng giá cho Thánh nữ Caldia, và Hỏa Á Thần từ thế giới khác nhỉ.”

“Sao anh biết nhiều thế…?”

Tại sao?!

“Hahaha! Quân đội Hoàng Gia không thiếu lời đồn về cậu đâu.”

“Eugene-dono không có ý định quay lại sao?”

“Này này, Eugene-dono đang nhắm đến chinh phục tầng 500 đấy? Mới 61 thôi thì sao cậu ấy dừng được.”

“Không, tôi…”

Không may, tôi chẳng thể trở lại mong mình vào được Quân đội Hoàng Gia nữa.

Theo như Eri nói, tôi chỉ có thể mượn ma lực từ cô ấy ở gần Thiên Đỉnh Tháp thôi.

Mà cũng không thể kéo Sumire cùng đến Đế quốc được.

Vì dù sao, tôi vẫn là một kiếm sĩ không thể tự thân chiến đấu.

“Lâu nay cậu có liên lạc với cha mình không? Như hồi đánh lui Thánh Thú chẳng hạn.”

“Không, ông già tôi không bận tâm mấy chuyện đó đâu.”

“Quả là Hoàng Kiếm mà. Vậy ra ngài ấy vẫn chưa thỏa mãn chỉ với việc đánh lui Thánh Thú.”

“Haha…”

Tôi gượng cười. Quả thật, thi thoảng liên hệ cho ông ấy một lần cũng được.

Nhưng ông ấy chưa từng liên lạc với tôi kể từ lúc nói rằng ‘đến học viện mở mang tầm mắt đi.’

Năm ngoái tôi đã không trở lại Đế quốc.

(Có lẽ đến ngày giỗ mẹ mình sẽ về…) tôi nghĩ thầm.

Sau đó, tôi cùng đoàn mạo hiểm giả Đế quốc quay trở lại bằng thang máy.

Vì sử dụng ma lực của quỷ vương, nên cơ thể tôi rệu rã hết cả, nhưng họ khăng khăng muốn mời tôi một bữa để cảm ơn, nên thành ra tôi cùng họ ăn tối tại một quán rượu quen của họ.

Ở đó, tôi nghe được tình hình hiện tại của Đế quốc và Quân đội Hoàng Gia.

Tôi cũng mới chỉ rời khỏi Đế quốc hơn một năm thôi, nên cũng không có nhiều thay đổi lắm.

Hoàng Đế vẫn tích cực phát triển mảng quân sự với tham vọng thống trị Nam Lục địa, nhưng Liên minh Lam Hải và Thánh Quốc cũng không kém cạnh gì, nên tình hình vẫn như thế.

Ngoài ra, một đặc trưng khác của Nam Lục địa, là Đại Quỷ thú, thuộc mức Chỉ định Tai ương gần đây thường xuyên xuất hiện, nên các quốc gia đang phải đối phó với chúng.

Cũng có lời đồn về việc Quỷ Vương tái sinh, nên tôi không nghĩ sẽ sớm có chiến tranh đâu.

Cuối cùng là người kế vị ngôi vương. Hoàng Đế hiện tại vẫn đang rất mạnh, nên chưa có vấn đề gì hết, tuy nhiên số lượng ứng cử viên cho ngai vàng thì càng bị thu hẹp lại.

…Cái tên người bạn thuở nhỏ của tôi vẫn còn nằm trong danh sách đó.

“Cảm ơn vì hôm nay nhé, Eugene-dono!”

“Nếu cần giúp đỡ gì đừng ngần ngại gọi chúng tôi nhé!”

“Bọn mình là người vừa được cứu đấy?”

“Không sao, hôm nay vui lắm. Mọi người cẩn thận lần sau nhé.”

“Cậu có thể… nghe tôi điều này được chứ? Cứ coi tôi là một người lắm chuyện cũng được.”

“Sao vậy?”

Người thủ lĩnh nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Cậu có thể hạn chế việc đi thám hiểm một mình được không? Đặc biệt là khoảng thời gian này, khi những tên đáng nghi đang lảng vảng khắp Dungeon cuối cùng. Tôi biết những mạo hiểm giả giỏi thường thích đi riêng hay theo nhóm nhỏ hơn, nhưng một lỗi lầm nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến cái chết đấy. Làm ơn hãy cẩn thận nhé.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi tách khỏi họ, tôi quay trở lại ký túc. Đã lâu rồi tôi mới được nói chuyện nhiều với người cùng quê như vậy. Cũng khá vui.

Và rồi nhờ đó, tôi lại mơ một giấc mơ về cô bạn thuở nhỏ của mình.

◇Vài ngày sau◇

“…E-Eugene-kun, lũ quái thực sự không thấy chúng ta sao?”

Sumire đang nắm tay tôi nhìn quanh trong lo ngại.

Hiện giờ bọn tôi đang ở tầng 52, tiếp tục hôm đi cùng Carlo-senpai.

Đây là lần thứ ba tôi đến đây nên cũng đã quen rồi.

“Ừ, Ẩn Diện sẽ giúp chúng ta giấu mình. Ma lực của cậu rất lớn, nên tớ lo là lũ quái có thể phát hiện ra, nhưng dường như là vẫn ổn.

Tôi đã đi lẻ được một thời gian rồi, nhưng có vẻ khóa học ma pháp của Sumire đã xong, nên tôi mời cô ấy đi cùng.

Tôi đã lên đến tầng 65, trong khi Sumire chỉ mới 52, nên tôi đang nghĩ đến việc xóa đi khoảng cách ấy.

Bọn tôi tránh những cuộc chiến không cần thiết, từ từ tiến lên tầng cao hơn.

Trùm tầng 60 tiếp theo, là một Ma thụ vương nhưng nhỏ hơn hôm trước.

Sumire sử dụng một ma pháp gần đây mới thành thạo được, Vương cấp Ma pháp:[Bất Tử Điểu] thiêu rụi nó.

Vậy mà trước đây tôi gặp khó khăn đến vậy…?

Bọn tôi đang âm thầm tiến lên tầng 65.

“…Hiiiiih!”

Sumire khẽ thét lên.

*Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…Bzzzt…*

Lũ Ong sát thủ đang bay vòng vòng trên biển cây.

“Pigiiih!!!” 

Thi thoảng lại nghe thấy tiếng hét của lũ quái vật tội nghiệp bị bắt mất. Tiếng vừa rồi hẳn là của một con orc.

*Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…Kasha…*

Tiếng bước chân của bọn Kiến quân đội. Vài con goblin xấu số đang bị xé xác ở đó.

Một thế giới khắc nghiệt nơi kẻ yếu sẽ bị ăn thịt.

“…”

Sumire mặt trắng bệch, quay đi.

“Cậu không sao chứ?”

“Tớ không sa- woah.!”

Dù gật đầu, nhưng trông cổ không ổn lắm. Tôi hỏi chuyện để khiến cổ đễ chịu hơn.

“Phép vừa rồi cậu dùng đánh bại Ma thụ vương tuyệt thật đấy. Hỏa ma pháp cũng mạnh đối với lũ quái trùng nữa, nên có gì nhờ cậu đấy.”

“Ừ-Ừm… Nhưng chẳng phải bọn nó sẽ bị hỏa ma pháp thu hút sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Khi đó tớ sẽ đốt sạch bọn chúng!”

Sumire quyết tâm.

Tuy nhiên, lũ quái cũng không để ý bọn tôi. Chúng không phải loại quái vật có trí tuệ quá cao.

Miễn là bọn tôi nhìn được hướng di chuyển và tránh né chúng thì sẽ không cần phải chiến đấu.

…………

………

……

“Bọn mình… dễ dàng lên tầng 69 rồi nhỉ.”

Sumire thất thần nói.

“Ừ, nhưng vẫn còn Trùm tầng phía trước nữa. Lúc này không đánh không được rồi.”

“Sara-chan… không đến à?”

“Tớ có thử gọi cổ rồi.”

Kỷ lục của Sara là tầng 89.

Thế nên cô ấy có thể đến tầng 70, cơ mà…

“T-Tớ không xử được lũ quái côn trùng đâu…”

Sara nhìn tôi hối lỗi.

Cô ấy nói nếu đến thì sẽ làm cản trở thôi.

Hơn nữa, Sara vẫn còn việc ở hội học sinh.

Bậc thang lên tầng 70 ngay trước mắt bọn tôi.

“Giờ cậu tính sao Sumire? Có muốn nhìn qua trùm tầng đã không?”

“Ừ-Ừ… thử xem.”

Dù có vẻ không muốn lắm nhưng cổ cũng không phàn nàn.

Bọn tôi từ từ bước vào.

*BzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzzt!!!!!!!!!!!!!*

Tiếng đập cánh như sấm rền của lũ Ong sát thủ ập tới.

“—–!” 

Tôi có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Sumire bên cạnh.

Tôi cũng quay sang nhìn, và cảnh tượng trước mặt khiến tôi nín thở.

Hàng vạn con Ong sát thủ đang nhìn về phía bọn tôi, những kẻ xâm nhập tầng 70.

Và ở giữa chúng là một quái thú với dáng vẻ một người phụ nữ xinh đẹp, tỏa ra ánh vàng nổi bật.

Cô ta nhìn bọn tôi với đôi mắt lạnh lẽo.

“Ong Chúa à…”

Một con Ong Chúa dẫn đầu cả vạn con Ong sát thủ.

Đó chính là trùm tầng 70.

Bình luận (0)Facebook