Chương 24: Kết Arc 1
Độ dài 2,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 00:00:28
Translator: Deemo
__________________
◇Góc nhìn của Eugene◇
Ngay khi tôi vừa hứa với Sumire sẽ cùng cô hướng tới tầng 500…
“Ooi, Eugene!”
Ai đó gọi từ Thang Máy Dungeon.
Đó là ông chú viên chức dungeon mà tôi quen.
Mừng thật đấy.
Họ tới sớm hơn tôi tưởng.
Tôi thấy rằng có cả những viên chức dungeon khác nữa.
Chắc họ đã gấp rút tới đây sau tình huống khẩn cấp vừa rồi.
“Ông chú, ông tới rồi!” (Eugene)
“Chà, chuyện này đúng là một mớ hỗn độn đấy.”
“Đúng vậy…” (Eugene)
“Này, uống bình thuốc hồi phục này đi. Trông cậu tệ quá đấy!”
“Yeah, cảm ơn.” (Eugene)
Tôi nốc cạn bình thuốc trong một hơi.
Nó hơi ngọt và tôi cảm thấy thuốc đang ngấm dần vào cơ thể.
…Tâm trí tôi dần minh mẫn lại.
“Cô có cần một bình không, cô gái?”
“Không…tôi đã lẩn trốn suốt từ đầu nên tôi ổn…” (Sumire)
Ông chú cũng đưa cho Sumire một bình thuốc hồi phục, nhưng cô từ chối nó.
Có lẽ cô ngần ngại vì cái màu xanh lòe loẹt của bình thuốc.
Nhưng vị thì không tệ lắm.
Những viên chức dungeon khác đang kiểm tra những hậu quả mà Cerberus để lại…và những cái xác của thành viên Câu Lạc Bộ Võ Thuật.
“Aah, aah, nó tung hoành kinh khủng thật đấy.”
“Tìm kiếm những cái chân tay bị mất sẽ phiền lắm đây…”
“Chúng ta sẽ mất cả ngày đi tìm mấy cái xác mất.”
“Tôi sẽ đòi thêm lương!”
Những viên chức dungeon nói.
“Cái?! Chẳng phải nói vậy là quá đáng lắm sao?!” (Sumire)
Sumire lên giọng, nhưng với họ thì đây cũng chỉ là công việc hàng ngày.
Nhưng tôi không nghĩ là có vụ việc nào tệ tới mức này.
“Bình tĩnh nào, Sumire. Ông chú, tôi nhờ ông chăm sóc cho một người được không? Cô ấy là bạn của bọn tôi, tên là Leona.” (Eugene)
“Hiểu rồi. Bọn ta sẽ bắt đầu với cô gái ấy vậy.”
Ông chú lấy ra một chiếc lọ trong khi lại gần xác của Leona và nhỏ một giọt lên đó.
Giọt nước có bảy sắc cầu vồng, và thi thể của Leona được bao bọc trong ánh sáng.
Rồi ngay lập tức, cơ thể của Leona trở lại như cũ, và cô tỉnh lại.
“...Eh?” (Sumire)
Sumire kinh ngạc.
Leona có lẽ vẫn chưa bắt kịp tình hình, cô đang nhìn khắp xung quanh.
Và rồi cô ngồi dậy.
“...Hnn? …Sumire-chan và Eugene-kun…và viên chức dungeon?” (Leona)
Leona nhìn bọn tôi với đôi mắt mơ màng.
“Leona, cậu thấy sao rồi?” (Eugene)
“...Mình nhớ có một con quái vật đáng sợ đang đuổi theo…” (Leona)
“Đừng cố nhớ về nó làm gì. Ký ức về cái chết của chính mình thì hãy cứ để nó bị lãng quên đi.” (Eugene)
“Phải rồi… Woah! Quần áo mình rách hết rồi. Nó đắt lắm đó~.” (Leona)
Leona nhìn xuống cơ thể mình và phàn nàn.
“Wawawawawawawa…” (Sumire)
Sumire có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng cô chỉ buông ra những âm thanh kỳ lạ.
“Sumire?” (Eugene)
“Sao vậy, Sumire-chan?” (Leona)
Leona và tôi cùng nhìn cô ấy, rồi cô hét lên.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!!!!!!!!!” (Sumire)
À, phải rồi.
Đầu óc tôi vẫn chưa hoạt động tốt lắm vì vừa lập khế ước với Quỷ Vương.
Tôi quên chưa giải thích cho cô về việc này.
◇◇
“Uhm, thứ mà viên chức dungeon-san vừa sử dụng là một ma cụ có tên là Giọt Phục Sinh, nó dùng để hồi sinh những mạo hiểm giả mất mạng ở tầng 100 trở xuống trong vòng 24h sau khi chết…?” (Sumire)
“Xin lỗi nhé, Sumire. Mình quên không giải thích cho cậu.” (Eugene)
Đây là kiến thức cơ bản được dạy ở học viện, nhưng tôi không nghĩ lại cần tới nó sớm như vậy.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ học được nó sớm thôi, nên tôi không giải thích trước khi thám hiểm những tầng thấp.
Tôi còn chẳng định đánh với Trùm Tầng trong chuyến đi này.
Và không đời nào tôi lại nghĩ rằng mình sẽ phải chiến đấu với một Thần Thú.
“Vậy thì, kể cả chúng ta có bỏ mạng thì cũng sẽ không có vấn đề gì sao?” (Sumire)
Sumire tò mò hỏi.
Có lẽ cô nghĩ rằng mình chẳng nên thấy sợ hãi nữa.
“Hmmmm, nhưng có một hình phạt khi bỏ mạng trong Zenith Tower.” (Eugene)
“Hình phạt…?” (Sumire)
Bạn có thể hồi sinh người chết với Giọt Phục Sinh, nhưng có nhiều trường hợp người được hồi sinh sẽ có vài ‘tác dụng phụ’.
“Sumire-chan, khi Giọt Phục Sinh được sử dụng, cậu có thể bị mất trí nhớ, hoặc tệ hơn, mất một vài bộ phận cơ thể.” (Leona)
“Eeh?!” (Sumire)
Sumire thốt lên ngạc nhiên.
Đúng vậy…Giọt Phục Sinh chắc chắn không phải một ma cụ toàn năng.
Nó chỉ ưu tiên việc ‘cứu mạng’ thôi.
“Nhưng có vẻ mình không gặp vấn đề gì…” (Leona)
Leona quay một vòng để quan sát toàn thân.
“Cơ thể cậu đang cảm thấy sao rồi?” (Eugene)
“Chà…Mình cảm thấy hơi uể oải…” (Leona)
Trông như Leona cũng thấy mệt mỏi rồi.
“R-Ra là như vậy…” (Sumire)
Sumire nói với vẻ nghiêm túc.
“À còn một việc rất quan trọng khác mà cậu bắt buộc phải nhớ. Cậu sẽ không thể được hồi sinh nếu như cậu bị ăn bởi quái vật.” (Eugene)
“----!!”
Sumire ngay lập tức tái mặt lại.
Có vẻ cô đã hiểu tình huống vừa rồi nguy hiểm tới mức nào.
“Khi đối đầu với một Thần Thú cũng như vậy. Dù thế, có vẻ Cerberus chỉ ăn đám goblin và bỏ qua cho tất cả mọi người…” (Leona)
Thì ra tiếng xương vỡ nát bọn tôi nghe được là khi Cerberus đang ăn đám goblin.
Và không ai bị nó ăn cả.
Tại sao?
(Cerberus-chan là một Thần Thú với lòng tự tôn lớn. Cậu ta sẽ không ăn những mạo hiểm giả dũng cảm đâu.) (Eri)
Giọng nói của Eri vang lên trong đầu tôi.
(Thật sao, Eri?) (Eugene)
(Đúng vậy. Nhưng cũng lâu rồi nó mới được triệu hồi tới một Thử Thách của Thần, nên nó đã háo hức lắm. Dù vậy, có vẻ nó cũng không ngờ mình lại được triệu hồi tới tầng 20.) (Eri)
(...Này, Eri, tại sao Thần Thú lại được triệu hồi ở đây vậy?) (Eugene)
(Ai biết. Kỳ lạ, phải chứ?) (Eri)
(Cô có biết gì không?) (Eugene)
(Sao ta biết được. Ta bị phong ấn tít tại hầm ngục của cái Học Viện của cậu mà?) (Eri)
(Phải rồi.) (Eugene)
Tôi không biết Eri có đang nói thật hay không từ giọng điệu của cô.
…Tôi nên hỏi cô một lần nữa sau.
Mà tôi cũng còn nhiều chuyện phải bàn với Eri.
Đặc biệt là…cái giá của khế ước.
Đây là khế ước với một Quỷ Vương.
Chắc chắn nó sẽ không rẻ đâu.
Tôi không hối hận về việc này, nhưng tôi cũng thấy hơi lo lắng.
Tôi sẽ phải trả giá bằng cái gì đây cơ chứ?
(Eugene đáng yêu của ta, ngươi đã làm tốt lắm ☆. Ta sẽ đợi ngươi tới nhé ☆.) (Eri)
“Eugene-kun, có chuyện gì à? Trông cậu hơi mơ màng đó.” (Sumire)
“À-à, không sao đâu, Sumire. Mình chỉ hơi mệt thôi.” (Eugene)
Tôi nở nụ cười khi Sumire làm vẻ lo lắng.
Leona và ông chú viên chức dungeon đang nói chuyện ở gần đó.
“Cô là đội trưởng của tổ đội này, phải không? Bọn tôi đang hồi sinh bọn họ nên cô có thể cùng bọn tôi kiểm tra xem có ai bị mất tích được không?”
“...Hiểu rồi.” (Leona)
“À và chúng tôi sẽ trả trước chi phí sử dụng Giọt Phục Sinh, nhưng hóa đơn sẽ được gửi tới Học Viện sau. Chi phí được tính theo từng giọt được sử dụng. Mà chắc cô cũng biết về điều này rồi.”
“V-Vâng… Nhân tiện thì, giá của một Giọt Phục Sinh là bao nhiêu vậy…?” (Leona)
“...”
“...Xin chào?” (Leona)
Ông chú viên chức dungeon làm một gương mặt u tối.
“...3,000,000G.”
“Eeeeeeh?! Vậy là đắt gấp 3 lần bình thường rồi! Tại sao?!” (Leona)
Leona hét lên.
“Một lượng lớn Giọt Phục Sinh đã được sử dụng trong thời gian gần đây. Vậy nên giá của nó đã tăng.”
“V-Vậy thì…tốn bao nhiêu để hồi sinh toàn đội của tôi…?” (Leona)
Giọng nói của Leona run rẩy.
…Nếu tôi nhớ không nhầm, đội của Leona có hơn 20 người.
“Vì cô đã dùng một lượng lớn nên tôi nghĩ có thể thương lượng để giảm giá, nhưng…nó vẫn sẽ vào khoảng hơn 50,000,000G.”
“......Ha…haha. Cuộc sống học sinh của mình…kết thúc rồi… Từ giờ, mình sẽ phải ngập trong nợ nần… V-Vậy là hết rồi…” (Leona)
“L-Leona-san….! Cậu đâu phải trả nợ cho tất cả mọi thành viên, phải không?” (Sumire)
Sumire, người đang lắng nghe ở gần đó, đã thấy lo lắng và chạy lại chỗ Leona.
“Không được…Đội trưởng phải chịu trách nhiệm trong những tình huống này. Chuyến thám hiểm lần này cũng là kế hoạch của mình… Aah, mình không muốn sống nữa. Kết thúc rồi. Tạm biệt tuổi trẻ…” (Leona)
“L-Leona-san!!” (Sumire)
Mắt cô nhìn xa xăm và có điệu cười “ahahaha…” khô khốc trong khi Sumire thì cuống lên.
Nghĩ theo cách nào đi chăng nữa thì điều này cũng thật vô lý và tôi muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng…tôi cũng không có nhiều tiền tới vậy.
Đúng lúc ấy…
“Điên rồ thật!! Nhìn này!”
Một viên chức dungeon khác hét lên.
Mọi người tụ tập lại để xem chuyện gì đang xảy ra.
(Có chuyện gì vậy…?) (Eugene)
Nguyên nhân sớm được làm rõ.
Một viên chức dungeon vội vã chạy lại.
Có vẻ đó là một người có cấp cao.
“Này, cậu là người đã chém đầu của Cerberus à?!!”
“Đúng vậy.”
Nơi viên chức dungeon cấp cao đang chỉ tới là cái đầu của Cerberus nằm trên mặt đất.
Nó không biến mất sau khi bị triệu hồi đi à.
Tôi đã không chú ý tới nó lắm.
Hoặc đúng hơn thì, tôi không đủ sức để làm vậy.
“Thật đáng kinh ngạc! Có thể đem về đầu của một Thần Thú”
“Yeah! Giá của nó sẽ cao tới mức nào chứ?!”
“Chắc kèo là không dưới 1 tỷ đâu!!”
“Không không, sẽ có hàng tá quý tộc muốn dùng đầu của Cerberus như một vật trang trí. Nếu được đem đi đấu giá, ai biết được nó sẽ lên tới đâu!”
Tôi nghe được cuộc trò chuyện như vậy.
(Dùng đầu của một Thần Thú như vậy cũng được sao…?) (Eugene)
Tôi hơi lo lắng, nhưng nếu có vấn đề thì chắc Thông Báo của Thiên Thần đã cảnh báo tôi rồi.
Nhưng…
Chính họ cũng đã bắt đầu Thử Thách của Thần tại tầng 20 này…
Khi tôi đã nghĩ ngợi, viên chức cấp cao kia nói với tôi.
“Eugene-san, đầu của Thần Thú thuộc về cậu. Tất nhiên, cậu có thể thoải mái đem nó về cùng mình. Nhưng nếu cậu để nó cho chúng tôi, Hiệp Hội Quản Lý Dungeon, bọn tôi sẽ bán nó với giá tốt nhất có thể cho cậu. Đương nhiên bọn tôi sẽ thu một chút phí dịch vụ, nhưng tôi chắc chắn chúng tôi có thể thương lượng một cái giá tốt hơn học sinh.”
Viên chức ấy nghiêm túc đề xuất với tôi.
Có vẻ việc để lại việc bán đầu của Thần Thú cho họ khá là quan trọng.
Chắc là lệnh từ cấp trên của Hiệp Hội.
“Tôi chỉ là gà mờ thôi mà, xin nhờ mọi người.” (Eugene)
“Tôi hiểu! Cảm ơn rất nhiều, Eugene-san!”
Viên chức cấp cao nở một nụ cười tươi và ra lệnh cho những người khác đang đứng quanh đầu của Cerberus.
“Có sự cho phép rồi! Ngay lập tức đưa nó vào Ma Cụ Lưu Trữ! Di chuyển nó tới nhà kho của Hiệp Hội! Nghe chưa?!”
“““RÕ!!!!!”””
Đầu của Cerberus lập tức được đưa đi.
Đó là khi tôi nhận ra.
“Tôi muốn nhờ một việc.” (Eugene)
Tôi nói với viên chức cấp cao.
“Xin cứ nói, Eugene-san. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của cậu.”
“Anh có thể trừ phí sử dụng Giọt Phục Sinh tại tầng 20 này vào phần thường từ đầu của Cerberus được không?” (Eugene)
“...Oh, nhưng tôi tưởng cậu và họ không phải một tổ đội chính thức.”
“Không vấn đề. Tôi được nhờ làm vệ sĩ cho họ, nhưng tôi đã không bảo vệ được họ.” (Eugene)
“Vậy sao? Hiểu rồi. Kể cả có trừ đi chi phí sử dụng Giọt Phục Sinh, cậu chắc chắn vẫn sẽ nhận được một khoảng tiền lớn. Chúng tôi sẽ gửi chi tiết mọi việc cho cậu sau.”
“Được rồi. Cảm ơn.” (Eugene)
Chắc họ cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi.
“E-Eugene-san?! Khoan đã!!” (Leona)
“Eugene-kun!” (Sumire)
Leona có vẻ bối rối.
Sumire thì chạy tới đây với một nụ cười.
“Tôi không thể nhờ cậu nhiều tới vậy được!” (Leona)
“Nhưng tôi đáng ra phải làm tấm khiên của Câu Lạc Bộ Võ Thuật vì là một kết giới sư. Coi như chúng ta hòa rồi.”
“Vậy đâu có hòa chút nào hết!” (Leona)
“Nếu cậu vẫn buồn phiền về việc này, cậu có thể trả lại tôi từng chút một. Không lãi suất, không thời hạn. Cứ trả cho tôi khi nào cậu muốn. Không áp lực gì đâu.” (Eugene)
“E-Eugene-san…” (Leona)
Leona không biết nói gì hơn.
“Oi oi, Eugene, chẳng phải vậy là bất cần của rồi sao?”
Ông chú viên chức dungeon cũng á khẩu trước lời của tôi.
“Ổn thôi mà. Có quá nhiều tiền và chẳng có mục đích sử dụng cũng chỉ khiến tôi thấy phiền thôi.” (Eugene)
“Cậu tuyệt quá, Eugene-kun!!” (Sumire)
Khi tôi đáp lại ông chú, Sumire ôm chầm lấy tôi.
Sumire đúng là không ngại biểu lộ cảm xúc mà.
“Thật là. Ta sẽ quay lại làm việc đây.”
Ông chú nói rồi đi tới chỗ những viên chức khác.
Còn Sumire thì vẫn đang dính lấy tôi.
Tôi nói với Leona vẫn đang bối rối.
“Cậu không cần lo về chuyện tiền bạc đâu. Có nhiều chuyện cậu phải lo khi làm đội trưởng mà, phải không? Tạm thời thì cứ nghỉ ngơi đi.” (Eugene)
“Haaaah… Nếu không phải cậu đã có Sumire-chan thì có lẽ mình đã rơi vào lưới tình của cậu rồi đấy. Mình sẽ tạ ơn cậu sau. Hơn nữa, mình sẽ trả món nợ này hẳn hoi đấy nhé?!!” (Leona)
Nói vậy rồi Leona cũng tới chỗ những viên chức dungeon.
Chắc là để xác nhận việc hồi sinh những thành viên còn lại.
“Vậy thì, quay lại thôi nào.” (Eugene)
Tôi xoa đầu Sumire, người vẫn đang ôm tôi, và nói.
“Được rồi~~” (Sumire)
Sumire tách khỏi tôi như thể vẫn muốn thêm nữa.
Chúng tôi đi tới Thang Máy Dungeon.
Haah…cuối cùng cũng được trở về.
Đây là chuyến thám hiểm đầu tiên của Sumire.
Và nó thật không thể tin được.
(...Nhưng bọn tôi đã gặt hái được nhiều điều.) (Eugene)
Tôi liếc sang bên cạnh.
Sumire đang nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt to tròn.
…Nó là tim tôi lỡ một nhịp.
“Ehehe…” (Sumire)
Có một sự cuốn hút khó tả trong nụ cười của cô ấy.
Tôi cố bỏ đi ham muốn được ôm lấy cô.
“Từ giờ mình sẽ nhờ vả vào cậu nhé, Sumire.” (Eugene)
“Vâng, mình cũng vậy, Eugene-kun.” (Sumire)
Chúng tôi mỉm cười với nhau và bước vào thang máy.
–Và đó là cách cuộc chinh phục Dungeon Cuối Cùng, Zenith Tower, của bọn tôi bắt đầu.
________________________