Chương 12: Eugene Nhận Được Yêu Cầu
Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-30 21:15:15
Translator: Deemo
__________________
“Làm ơn hãy giúp chúng tôi!”
Người đội trưởng từ Liên Bang quỳ rạp trước chúng tôi.
Tự dưng nói như vậy…
Nó khiến tôi hơi bối rối.
“Không được đâu, Đội Trưởng. Chúng ta vừa được cứu khỏi con Trùm Tầng. Chúng ta phải trả cho việc cứu trợ khi nãy đã…Viên chức Dungeon đang quan sát qua Thiết Bị Vệ Tinh đấy.”
“Đ-Được rồi…Vậy thì, chúng ta nên trả bao nhiêu…?”
“Tôi vẫn là học viên tại Học viện Lykeion, nên có một buồng tư vấn riêng cho học viện. Khi rời khỏi dungeon, hãy bàn về việc việc thanh toán tại đó…Nhân tiện thì nếu anh không trả trợ phí và lặp lại hành động đó nhiều lần, mạo hiểm giả từ quốc gia của anh sẽ bị cấm vào Dungeon Cuối Cùng. Nhưng tôi đoán anh cũng biết điều đó rồi.” (Eugene)
“...?!”
Có vẻ anh ta không biết về nó luôn…
Một người mới hoàn toàn.
“Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ trả trợ phí khi nãy. Nhưng ngoài ra, tôi muốn mượn sức của cậu trong việc đánh bại Trùm Tầng. Thứ lỗi vì sự giới thiệu muộn màng, chúng tôi là mạo hiểm giả tới từ Vương Quốc Tormore thuộc Liên Bang Blue Waters. Tôi là Phó Đội Trưởng, Daniel.”
Người Phó Đội Trưởng có vẻ là người biết suy nghĩ.
Đây là lần đầu tôi nghe về Vương Quốc Tormore.
Liên Bang Blue Waters bao gồm hơn 100 quốc gia.
Chắc nó nằm trong số đó.
“Tôi là Eugene Santafield, thuộc Học viện Lykeion. Còn đây là Sashiogi Sumire cũng từ học viện.” (Eugene)
“H-Hân hạnh được gặp, tôi là Sashiogi Sumire!” (Sumire)
Sumire cúi chào.
“Trở về chủ đề khi nãy, tại sao mọi người lại muốn tôi giúp đánh bại Trùm Tầng? Sao phải vội vã như vậy?” (Eugene)
“Chuyện đó…”
Từ những gì họ kể, Vương Quốc Tormore đang gặp khó khăn về kinh tế.
Để giải quyết việc này, họ lập một tổ đội thám hiểm với lượng tiền còn lại của họ và tới Dungeon Cuối Cùng.
“Nếu chúng tôi thất bại…chúng tôi không dám nhìn mặt Điện Hạ nữa. Chúng tôi đang nợ một quốc gia khác trong Liên Bang một số tiền lớn, và nếu không thể trả đúng hạn, phần lãnh thổ thế chấp sẽ bị lấy đi…”
““...””
Sumire và tôi nhăn mày.
Ra vậy…Việc này là để tự cứu họ khỏi tình huống nguy cấp đó à…
Thảo nào họ lại khinh suất như vậy.
“Eugene-kun, tại sao họ có thể trả nợ nếu họ vượt qua tầng 10 vậy…?” (Sumire)
Sumire thì thầm với tôi.
“Khi cậu đánh bại Trùm Tầng, có khả năng kho báu sẽ xuất hiện. Và cậu cũng có thể bán nguyên liệu từ Trùm Tầng, nên có thể họ đang nhắm tới việc đó?” (Eugene)
“Không chỉ vậy. Nếu chúng tôi lên tầng 11, chúng tôi có thể kiếm được một loại hạt ma pháp quý giá. Nếu bán chúng, ít nhất chúng tôi có thể trả được tiền lãi…”
Daniel-san nói với khuôn mặt u tối.
Chắc phải khó khăn lắm…
“Làm ơn, tôi cầu xin cậu!”
Người Đội Trưởng hỏi chúng tôi một lần nữa.
Đội Trưởng-san vẫn quỳ từ nãy tới giờ.
Anh ta cùng đường rồi…
Tôi hơi dễ mềm lòng trước những việc như thế này.
“Eugene-kun, ta phải làm gì đây?” (Sumire)
“Cho dù cậu hỏi, mình cũng chỉ có thể dùng ma pháp kết giới và hồi phục.” (Eugene)
“Thật sao? Nhưng kĩ thuật mà cậu đã dùng để đẩy lùi con Troll mà không chịu lấy một vết xước…nếu cậu hợp tác với chúng tôi…”
Phó Đội Trưởng không muốn từ bỏ, nhưng việc này là không thể.
Tôi thường xem từ Thiết Bị Vệ Tinh những mạo hiểm giả vượt qua tầng 10.
Với sức mạnh của những người ở đây, họ không thể đánh bại con Troll.
Kể cả khi tôi trợ giúp với ma pháp kết giới và hồi phục, mọi việc vẫn sẽ rất khó khăn.
Sumire nhìn tôi nửa lo lắng nửa mong đợi.
Liệu tôi có làm cô thất vọng nếu tôi từ chối?
Tôi nhìn lên trần dungeon và suy nghĩ.
Tôi muốn từ chối.
Tôi không có mana để tấn công con Troll.
Chỉ có mana trắng cho hồi phục và phòng thủ.
Nhưng…có điều tôi muốn thử sau khi thấy hỏa mana của Sumire.
“Sumire, mình mượn sức của cậu được chứ?” (Eugene)
“Eh? M-Mình?” (Sumire)
“Cô gái đó cũng sẽ chiến đấu ư?”
Phó Đội Trưởng nói, bối rối.
“M-Mình, chiến đấu với con Troll?! K-Không thể đâu, Eugene-kun!” (Sumire)
“Không sao đâu. Mình sẽ là người duy nhất đánh với nó thôi.” (Eugene)
Tôi nắm lấy tay Sumire.
“E-Eugene-kun?” (Sumire)
“Hãy cho mình một chút mana của cậu, Sumire) (Eugene)
“Eh? Đ-Được rồi…” (Sumire)
Tôi nắm tay Sumire chặt hơn.
–Kết Nối Mana.
Mana nóng bỏng bắt đầu chảy vào bàn tay đang nắm lấy Sumire.
Kết Nối Mana là một kỹ thuật giúp bạn lấy mana từ một người khác trong tổ đội.
Nhưng nếu làm quá đà, chính lượng mana đó có thể khiến bạn bị thương. Nó cần sự kiểm soát kỹ lưỡng.
Tôi không thể từ bỏ việc trở thành ma kiếm sĩ, nên tôi đã thử Kết Nối Mana với một số người, nhưng đều không hoạt động.
Mana trắng của tôi luôn ghi đè lên người khác.
Nhưng nếu là lượng mana đỏ khổng lồ của một Ifrit, có thể…
Hơn nữa, mana của cô có hiệu ứng cường hóa.
Tấm khiên sáng đỏ của Sumire là bằng chứng.
Mana của Sumire chầm chậm chảy vào tôi…
Cơ thể tôi nóng bừng lên.
Nhưng nó không khó chịu. Một nhiệt lượng kỳ lạ như thể cường hóa cả trái tim tôi.
Cảm giác như cả các mạch máu của tôi cũng nóng lên vậy.
Khói trắng bốc lên từ cơ thể tôi.
Đây là mana của một Ifrit.
“Sumire, cơ thể cậu sao rồi?” (Eugene)
“Hmmm, nó hơi nhột.” (Sumire)
“Không sao chứ?” (Eugene)
“Nope, mình ổn.” (Sumire)
Sumire nở một nụ cười.
(Được rồi, như vậy chắc là ổn…) (Eugene)
Tôi bỏ tay Sumire ra.
“Uhm…cậu định làm gì vậy?”
Người Phó Đội Trưởng nhìn tôi khó hiểu.
“Tôi sẽ thách đấu con Trùm Tầng 10, con Troll. Có ai cho tôi mượn một thanh kiếm được không?” (Eugene)
“N-Ngay đây!”
Phó Đội Trưởng đưa tôi thanh kiếm dắt ở hông anh ta.
Tôi nhìn kỹ nó.
Độ dài của phần lưỡi dài ngang cánh tay tôi.
Còn về độ rộng, nó mỏng hơn nhưng thanh được cung cấp ở quân đội Đế Quốc.
Nếu tôi dồn quá nhiều lực, cảm giác nó sẽ gãy mất.
–-Ma pháp kết giới: [Material Strengthening].
Tôi cường hóa thanh kiếm bằng ma pháp kết giới.
Giờ nó là một thanh Ma Kiếm không thể cắt thứ gì.
Nhưng…
(Mình sẽ dùng mana của Ifrit…) (Eugene)
–Ma Kiếm: [Flame Blade].
Tôi dùng mana đỏ từ Sumire để dùng Ma Kiếm.
Thanh kiếm mượn từ người Phó Đội Trưởng sáng đỏ và phần lưỡi…phát ra tiếng xì xì kỳ lạ.
“““Ooooh!”””
Những mạo hiểm giả từ Liên Bang đều kinh ngạc.
Tôi cũng bất ngờ khi nhìn thấy thanh kiếm sáng đỏ.
Nó không giống phản ứng mà tôi nghĩ.
Trong quá khứ, tôi từng thử ma pháp cường hóa vô số lần.
Nhưng nó không hoạt động tốt lắm.
Mana trắng của tôi luôn xóa bỏ hiệu ứng cường hóa của người khác.
Và thành quả là một thanh Ma Kiếm cùn.
Đó là lí do tôi từ bỏ trở thành một ma kiếm sĩ.
Nhưng hiện giờ, tôi đang cầm trong tay một thanh Ma Kiếm cường hóa bởi mana của Sumire.
Tôi từ từ truyền mana của mình vào nó.
Ánh sáng đỏ của thanh kiếm không thay đổi.
Tôi thử đánh vào phần sống kiếm.
*Kiin…*
Một cao vút của mana va chạm nhau vang lên.
Quan trọng nhất, thanh Ma Kiếm không nhũn ra.
Hiệu ứng của mana Ifrit mạnh hơn mana trắng của tôi.
(...Với thứ này, mình có thể chiến đấu rồi.) (Eugene)
Tôi nắm chặt chuôi kiếm.
“Eugene-kun?” (Sumire)
“Cảm ơn, Sumire.” (Eugene)
Tôi hướng nụ cười tới một Sumire vẫn đang ngơ ngác.
Và thông báo tới những mạo hiểm giả từ Vương Quốc Tormore.
“Tôi sẽ đánh con Trùm Tầng một mình. Tôi sẽ đưa mọi người phần thưởng hạ gục nó, nên hãy trả trợ phí của chúng tôi sau đó.” (Eugene)
“M-Một mình cậu?!”
“L-Liều lĩnh quá rồi!”
“Chúng tôi cũng sẽ đi.”
Họ phản đối cũng phải thôi.
Nhưng tôi không nhường nhịn đâu.
“Phạm vi ma pháp kết giới và hồi phục của tôi rất nhỏ. Càng có nhiều người thì tôi càng gặp bất lợi.” (Eugene)
“...Hiểu rồi. Vậy thì, chúc may mắn, Eugene-san.”
Phó Đội Trưởng gật đầu với tôi.
“Được rồi. Mình đi đây.” (Eugene)
“Cố gắng lên, Eugene-kun!!” (Sumire)
Sumire đặt hai tay trước ngực và tiễn tôi với một lời động viên.
“Cẩn thận đấy!!”
“Đừng cố quá!”
Tôi vẫy tay chào Sumire và những người khác trong lúc bước tới Khu Vực của Trùm Tầng.
________________________