Chương 11: Eugene Và Trùm Tầng
Độ dài 1,779 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-29 21:15:15
Translator: Deemo
__________________
Tầng 10 nơi con Trùm trú ngụ rất khác biệt so với những nơi khác.
Khu vực gần cầu thang dẫn lên tầng 11 là khu vực của Trùm Tầng.
Bạn không thể lên tầng trên nếu chưa đánh bại Trùm Tầng.
Tầng 10 không giống tầng 9 ở chỗ nó không có quái vật xung quanh.
Chỉ có một số con vật bình thường rải rác.
Chúng là thức ăn cho con Trùm Tầng.
Trùm Tầng có sức mạnh áp đảo tại vùng này, nên khu vực này tồn tại để nó không phá hoại hệ sinh thái của các vùng khác.
“GUOOOOOOHHHHHH!!”
Một tiếng gầm vang vọng.
Sumire giật thót vai.
Chúng tôi đang quan sát tình hình của tầng 10 từ lối vào cầu thang.
Có một cái bóng khổng lồ và một số bóng nhỏ hơn di chuyển xung quanh.
“Uwaaaaahh!!”
“C-Cứu tôi!!”
“Tập hợp! Còn ai có thể chiến đấu không?!”
“Không thể đâu, đội trưởng! Rút lui thôi!”
“Không! Lần này, chắc chắn lần này…đất nước của chúng ta sẽ qua được tầng 10…”
Là nhóm mạo hiểm giả từ Liên Bang Blue Waters cướp lượt của chúng tôi ở Thang Máy Dungeon.
Có vẻ họ đang vật lộn với Trùm Tầng.
“Hãy tới gần hơn để xem họ đang chiến đấu với Trùm Tầng như thế nào. Sẽ ổn thôi nếu ta không tới quá gần.” (Eugene)
“T-Thật sao?!” (Sumire)
Biểu cảm của cô khác hẳn khi thiếu căng thẳng vừa nãy.
Đây sẽ là một trải nghiệm tốt cho cô.
Sumire đang run rẩy, nên tôi nắm tay cô và lại gần Trùm Tầng.
Khu vực nơi đội từ Liên Bang Blue Waters chiến đấu với con Trùm Tầng phát ra một màu sáng trắng.
Đó gọi là Ranh Giới Thử Thách.
Miễn là còn ở ngoài nơi đó, con Trùm Tầng sẽ không tấn công bọn tôi.
Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu tôi tấn công nó trước.
Tôi sẽ bị nó đánh không thương tiếc.
Vì thế, mạo hiểm giả không tham gia thử thách không nên đi vào trong đó.
Tôi quan sát tình trạng của những người ở bên trong.
Từ những gì tôi thấy, có vài người bị thương nhưng may mắn thay, chưa có ai bỏ mạng.
Họ đang phải vật lộn trong đó, vậy nên lựa chọn sáng suốt sẽ là rút lui.
Bạn có thể thử thách Trùm Tầng bao nhiêu lần cũng được, do đó không phải vội vàng.
Nhưng có vẻ người đội trưởng không muốn bỏ cuộc.
“Guwah!”
Một người nữa bị hạ gục bởi đòn đánh của Trùm Tầng.
Bụi đất bay tới tận chỗ bọn tôi.
Trùm Tầng thay đổi liên tục.
Có lúc nó sẽ là một người khổng lồ, lúc khác sẽ là một con rồng.
Khi mạo hiểm giả đánh bại Trùm Tầng, một con khác sẽ xuất hiện ngày hôm sau.
Cầu thang dẫn lên tầng trên sẽ biến mất khi Trùm Tầng chưa xuất hiện.
Vì thế, bạn không thể lên tầng trên nếu chưa đánh bại Trùm Tầng.
Trùm Tầng hiện giờ của tầng 10 là một con Troll.
Và nó có màu đen.
(Một con hắc thú à…) (Eugene)
Hắc thú.
Chúng thường có tính cách tàn ác.
Hơn nữa, con Trùm Tầng lần này là một con ‘cỡ lớn’.
Trùm Tầng có các loại kích cỡ: nhỏ, vừa, lớn và cực lớn.
Đây là một thử thách khó nhằn đấy.
“Các người là học viên mạo hiểm giả từ tầng 1, phải không?! Giúp chúng tôi với!”
Người đội trưởng nhìn thấy bọn tôi và nói.
(Cho dù ông có nói vậy…) (Eugene)
Nếu một người ngoài như tôi đi vào Khu Vực Thử Thách, tôi sẽ phải chịu phạt.
“E-Eugene-kun, chẳng phải ta nên giúp họ sao?” (Sumire)
Sumire kéo vạt áo tôi.
“Khi cậu vào khu vực thách đầu Trùm Tầng mà không được phép, cậu sẽ bị phạt. Cuộc chiến này đang được quan sát bởi Thiết Bị Vệ Tinh mà.” (Eugene)
Tôi nhìn lên vật thể đang bay trên không trung.
Thiết bị trôi nổi đó đang gửi hình ảnh tới các màn hình.
Các viên chức dungeon đang quan sát qua Thiết Bị Vệ Tinh.
“N-Ngươi đang làm gì vậy?! Ngươi sẽ bỏ mặc bọn ta sao?!”
Người đội trưởng gào lên.
…Ông không biết cách để nhờ cứu trợ luôn à?
Viên chức dungeon hẳn phải đã giải thích việc này.
Ngay lúc đó…
“Chúng tôi tới từ Liên Bang Blue Waters và chúng tôi yêu cầu sự trợ giúp của cậu!”
Một người khác giơ lá cờ trợ giúp.
Việc này cũng có thể nhìn thấy qua Thiết Bị Vệ Tinh.
Có vẻ người này biết luật lệ của Zenith Tower.
(Giờ thì họ đã chính thức yêu cầu trợ giúp rồi…) (Eugene)
Quyết định trợ giúp hay không nằm ở mạo hiểm giả.
Họ là một đám tệ hại đã xỉ nhục chúng tôi ở Thang Máy Dungeon, nhưng…Sumire nhìn tôi nửa mong đợi, nửa lo lắng.
(Không còn cách nào…) (Eugene)
“Mình đi đây, Sumire. Đợi mình ở đây nhé.” (Eugene)
“Đ-Được rồi! Cẩn thận đấy.” (Sumire)
Tôi bước vào khu vực của Trùm Tầng.
◇Góc nhìn của Sumire◇
Con Troll cao khoảng 5 mét.
Mỗi lần nó bước đi, mặt đất rung chuyển.
Cơ thể tôi run rẩy trước tiếng gầm của con Troll.
Eugene-kun vẫn bình tĩnh, nhưng mọi chuyện sẽ ổn chứ…?
“Gyaaaaah!!”
Một mạo hiểm giả khác bị thổi bay.
Uwaah…người đó gãy chân rồi…
(Đ-Đáng sợ…) (Sumire)
Thám hiểm dungeon nguy hiểm thật…
Mọi chuyện khá yên bình cho tới tầng 9 nên tôi không nhận ra.
Con Troll cầm một khúc gỗ lớn trong tay như một cây gậy.
Nó lao tới người đội trưởng.
C-Cẩn thận!
“Đội trưởng!”
“Chạy đi!”
“U-Uwaaaaaaaah.”
Người đội trưởng chùn chân và không thể né.
Ah…nếu trúng đòn đó thì anh ta sẽ chết mất!
*Fwomp*
Mặt đất rung chuyển mạnh khi khúc gỗ va chạm với mặt đất.
Tôi nhắm nghiền mắt lại…rồi từ từ mở ra.
“Ông già, ổn chứ?”
Tại nơi đó, chỗ mà người đội trưởng đang ngồi co do…Eugene-kun đã chặn khúc gỗ bằng một tay, đứng đó với khuôn mặt như thể nó là điều hiển nhiên.
(E-Eeeeeeeeeeeeh?!) (Sumire)
“Wow! Tuyệt quá!” (Sumire)
Tôi vô thức nói ra.
Khi nhìn kỹ hơn, bàn tay của Eugene-kun đang phát ra ánh sáng trắng.
Có một tấm khiên ma pháp ở giữa tay Eugene-kun và khúc gỗ của con Troll.
C-Cậu ấy chặn nó bằng cái đó ư…?
“Ông già, chạy ngay đi.” (Eugene)
“X-Xin lỗi nhé…”
Người đội trưởng kiêu ngạo lúc nãy, giờ đang cố bò tới nơi an toàn.
“Cả những người khác. Chạy khỏi khu vực của Trùm Tầng ngay!” (Eugene)
Eugene-kun hét lớn.
“V-Vâng!”
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Cậu cứu chúng tôi một mạng!”
Họ giúp đỡ những người bị thương và chạy khỏi khu vực thách đấu.
“Gugaaaaaaaaaah!!”
Con Troll khổng lồ đang tức giận vì đòn đánh của nó bị chặn.
Nó giơ cao chân lên và cố giẫm Eugene-kun!
“Ma pháp kết giới: [Greatshield of Light].” (Eugene)
Một tấm khiên còn lớn hơn hiện ra trên cánh tay của Eugene-kun.
Sao cậu ấy không né”?! -là thứ tôi đã nghĩ, nhưng hình như cậu ấy định ở lại tới khi tất cả mạo hiểm giả đã trốn thoát.
Nói cách khác, Eugene-kun định làm mồi nhử.
Đôi chân của con Troll giẫm lên Eugene-kun.
*Pang!*
Một tiếng ồn lớn vang vọng.
“Eugene-kun!” (Sumire)
Tôi hét lên tên cậu ấy.
Và khi tôi nhìn lại…
(Eh?) (Sumire)
Thứ bị đẩy lùi là cái chân của con Troll.
Eugene-kun không di chuyển lẩy một li.
…Không, lông mày cậu nhăn lại như thể một viên sỏi lao trúng cậu.
(E-Eeeh~...) (Sumire)
Đỉnh thật đó, Eugene-kun.
“Woah…”
“Đùa à…”
“Cậu ta là ai vậy…?”
Những mạo hiểm giả đã ra khỏi khu vực thách thức cũng chết lặng.
“Gugaaaaaaahhh!!!!!!”
Con Troll rống lên.
Nó tức giận vì gặp trở ngại là Eugene-kun.
Mặt đất và không gian cùng rung chuyển, âm thanh của những đòn tấn công như vũ bão vang lên.
Eugene-kun không di chuyển một bước nào, và đau đớn chịu đựng những đòn đánh đó.
Không…đó là đau đớn sao?
Eugene-kun trông như một người đang nghĩ ‘trời hình như sắp mưa, nhưng mình quên ô rồi’.
…C-Cậu thờ ơ quá đó.
Những đòn đánh khiến mặt đất rúng động của con Troll hoàn toàn không trúng Eugene-kun.
Bức tường làm từ ánh sáng ở giữa Eugene-kun và con Troll đã chặn tất cả lại.
Đ-Đây là …ma pháp kết giới của Eugene-kun?
*...Phù….Phù…Phù…*
Có vẻ con Troll đã kiệt sức rồi. Nó thở dốc và dừng tấn công.
Nó lườm Eugene-kun, bực tức rồi lùi lại.
Nó ngồi xuống gần cầu thang dẫn lên tầng 11.
“Phù.” (Eugene)
Eugene-kun thở nhẹ và phủi đống bụi bẩn trên quần áo cậu.
“Xong rồi.” (Eugene)
Cơ thể tôi nóng bừng lên vì phấn khích khi nhìn thấy Eugene-kun cười và bước về phía tôi.
(Wow! Wow! Wow! Wow!) (Sumire)
Tôi lao tới ôm cậu ấy mà không nghĩ ngợi gì.
◇Góc nhìn của Eugene◇
“Cậu tuyệt thật đấy, Eugene-kun!” (Sumire)
“Woah.” (Eugene)
Sumire ôm tôi.
Tôi có thể cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ của cơ thể cô ấy.
“Khi nãy cậu ngầu thật đấy!” (Sumire)
“T-Thế sao?” (Eugene)
Được bảo vậy với đôi mắt long lanh kia cũng không tệ.
Tại học viện, có tin đồn rằng tôi đút lót để được nhập học và tôi cảm thấy rất gò bó, nên việc được khen trực tiếp như này khiến tôi khá vui.
Cũng bõ công sức.
“Uuh…”
“Ouch ouch…”
“Cố gắng lên. Hết thuốc hồi phục rồi sao?!”
“Hết từ lâu rồi…”
“Không thể nào…”
Khi nhìn xung quanh, tôi nghe thấy giọng cay đắng của tổ đội Liên Bang Blue Waters.
Có vẻ họ vẫn chưa chữa trị được cho những người bị thương.
(Ít nhất cũng phải chuẩn bị đầy đủ thuốc hồi phục chứ…) (Eugene)
Nhưng tôi cũng không thể mặc kệ họ, nên tôi lại gần những người bị thương.
“C-Cậu cứu chúng tôi khi nãy đấy…Nếu cậu có thuốc hồi phục, cậu có thể bán lại cho chúng tôi được không?”
“[High Heal].” (Eugene)
Tôi ngắt lời người đó và dùng ma pháp hồi phục.
Những vết thương nhanh chóng lành lại.
“V-Vết thương lành lại ngay lập tức?!”
“Cậu còn dùng được ma pháp hồi phục?! Còn là một ma pháp rất mạnh nữa!”
Không…ông chỉ bị rạn xương thôi mà.
Thứ tôi vừa dùng là một ma pháp tầm trung bình thường.
Chẳng lẽ họ không có ai trong tổ đội dùng được ma pháp hồi phục tầm trung à?
Tôi ấn tượng là họ vẫn dám thách thức Dungeon Cuối Cùng đấy.
“L-Làm ơn hãy hồi phục cho những người khác nữa!”
“Được rồi. Lần lượt từng người.” (Eugene)
May mắn thay, người bị thương nặng nhất cũng bị rạn xương, nên nó hồi phục lại khá nhanh.
“Xin lỗi vì để cậu đợi. Mình hồi phục xong cho mọi người rồi phải không?” (Eugene)
“Làm tốt lắm, Eugene-kun.” (Sumire)
Khá bất ngờ khi phải trợ giúp cho tổ đội kia, nhưng xét từ biểu cảm của Sumire, có vẻ nó cũng xứng đáng.
Cô được chứng kiến một Kết Giới Sư và Trị Liệu Sư hành động trước một Trùm Tầng.
Tôi sẽ coi đây là một chuyến thám hiểm thành công.
Khi tôi đang định quay về…
“Làm ơn chờ đã!”
““?””
Ai đó chặn đường chúng tôi.
“L-Làm ơn hãy giúp đất nước của bọn tôi!”
Người đội trưởng quỳ trước bọn tôi với thái độ trái ngược hẳn lúc mới gặp mặt.
________________________