The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn: Hấp tấp

Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:37:53

✵ Trans & Edit Tsp ✵

=======================================================================================

“Chuyện gì làm em bận tâm sao?”

Một chiếc ghế tí hon, nhỏ vừa gọn trong lòng bàn tay, nằm trên bàn.

Tia ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đó, lặp lại lời tôi.

“Phải. Không chỉ về ma thuật thôi, chuyện gì cũng được. Chẳng hạn như những bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, có gì không vừa ý—hay là chuyện tình cảm gì chăng?”

Tôi ngồi trước bàn của Tia, hạ mình ngang với tầm mắt của em ấy mà nói. Sau khi xem xét qua chuyện giữa Yutaka và Aqua, tôi muốn chính thức cho mọi người cơ hội được tôi tư vấn bất kì chuyện gì. Sau khi hỏi thăm kĩ càng thì dường như vẫn còn vài thứ không được ổn thỏa, nên đây là việc quan trọng cần làm.

Nói là vậy, nhưng điều khiến tôi lo ngại nhất là chuyện giữa Tia và Lufelle. Nina có bảo tôi cứ mặc kệ, nhưng tôi muốn làm gì đó nằm trong khả năng của mình.

“Chuyện làm em bận tâm…”

Tia đặt ngón tay lên môi, vắt chân suy ngẫm. Mặc dù nhỏ nhắn, nhưng thân hình em ấy đã ra dáng một người phụ nữ trưởng thành.

Chính vì lẽ đó mà khi chăm chú nhìn gần thế này, tôi có thể thấy bộ ngực đầy đặn của em vô tình bị hai cánh tay ép lại, cũng như đôi chân mảnh mai, khỏe khoắn của em ấy.

“Không có gì hết.”

Tia nhẹ giọng trả lời sau một hồi suy nghĩ.

Không phải tôi cho là em ấy dối rằng mình không có gì để nói.

“Thật sao? Vậy… là không có chuyện gì làm em khó chịu?”

Kể cả bỏ chuyện với Lufelle sang một bên, em ấy không thể nào sống dễ dàng với cơ thể nhỏ bé như vậy được. Nhưng khi nghe câu hỏi của tôi, Tia chỉ cười, đáp.

“Sensei. Anh biết không, mọi người đều kiêu ngạo thật đấy.”

“… Kiêu ngạo?”

“Đúng vậy. Em ấy không thể nào sống dễ dàng với cơ thể nhỏ bé như vậy được—anh đang nghĩ thế mà đúng không?”

Trúng ngay tim đen, tôi chỉ biết thở dài.

“Ngược lại là đằng khác. Mọi người ai cũng lớn quá khổ. Em đã như thế này từ lúc mới sinh ra, thế thì tại sao bây giờ em mới bận tâm? Đúng hơn thì, mọi người đều to lớn và chậm chạp, nên em cảm thấy tội nghiệp thôi.”

Tôi nghĩ mình hiểu Tia muốn nói gì.

“Khi nói em muốn trở nên mạnh hơn cũng vậy. Em không thực sự cảm thấy khó chịu hay gì cả. Elf, khổng lồ, rồng, em không sợ ai hết… Tuy vậy…”

Tia quắc mắt trừng tôi một cái.

“Ai cũng cứ nghĩ em sợ thứ này thứ nọ. Em ghét nhất bị người khác dạy cho cái gì là nguy hiểm đấy, biết không hở? Nghe mà phát ốm.”

“Rồi, anh hiểu rồi. Là anh sai.”

Tôi giơ hai tay đầu hàng. Đúng như lời Nina nói. Tia là đứa trẻ mạnh mẽ hơn tôi tưởng.

“Mà… Em cũng đã nghĩ rằng em muốn có sức mạnh để chiến đấu cho những ai không nhanh nhẹn bằng mình mà không theo kịp, nhưng có lẽ giờ không còn lí do gì để làm vậy nữa rồi.”

Tia nói như gượng ép từng lời ra, giọng có chút cô đơn.

“Dĩ nhiên là vẫn còn một lí do chứ—Lufelle tin em, em ấy cũng trông cậy vào em mà.”

Tia lẳng lặng chăm chăm nhìn tôi sau khi tôi đáp lại như vậy. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như đã thấy cái cách em ấy đang nhìn tôi từ trước rồi. Đó là cách mà Nina thường nhìn tôi, ánh mắt cô ấy như đầy vẻ ngạc nhiên.

“Sensei nè…”

Tia nói tiếp, dù có chút lưỡng lự.

“Anh… anh nghĩ gì về Lufelle?”

“Sao cơ…? Em ấy là một cô bé nghiêm túc, tài năng. Là một trong những học sinh yêu quý của anh.”

Nghe câu trả lời của tôi, Tia thở dài.

“… Quả nhiên cậu ấy quá to lớn để anh có thể xem là một cô gái à?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra khi mà giờ em ấy đã nói trắng ra như vậy.

“Vấn đề không phải kích cỡ của em ấy… Ý anh là, Lufelle đâu có ý gì với anh đúng không? Anh cũng vậy thôi.”

“Nhưng cậu ấy lúc nào cũng nghĩ về anh hết!”

Rầm!

Đập nắm đấm lên bàn, Tia rướng người tới.

“Tia… có phải em nghĩ Lufelle thích anh và đang cố ý làm mai cho em ấy?”

“… Nếu đúng vậy thì sao? Bộ em nói có gì sai?”

Nhưng em ấy chỉ phụng phịu trả lời câu hỏi của tôi.

“Anh không nói là em sai… nhưng đáng tiếc là em trật lất rồi.

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Anh sống cũng đã rất lâu rồi. Anh có thể phân biệt giữa thế nào là đón nhận lòng tốt từ người khác giới và thế nào là không phải.”

Mặc dù không phải là chuyện đáng tự hào, nhưng đó là thứ tôi đã trải qua hai lần rồi. Dù họ có cố che giấu, tôi cũng không bao giờ nhầm lẫn được.

“Nếu em không tin, sao chúng ta thử hỏi em ấy xem? Lufelle!”

Tôi mở cửa gọi cô gái khổng lồ đang đứng đợi đến lượt mình.

“Có em đây, đến lượt em rồi sao?”

“Phải, nhưng trước tiên anh hỏi em một câu được không? Tia nói cậu ấy thích anh, em thấy sao?”

“Nè— anh đang làm cái…!?”

“Thật sao? Tuyệt quá! Vậy là chúng em hợp ý nhau rồi—Em cũng yêu anh nhiều lắm, Sensei!”

Vẻ mặt Lufelle trở nên tươi tắn nhanh hơn Tia kịp có cơ hội lên tiếng phản đối.

“Mà này… cậu có biết từ đó nghĩa là gì không thế?”

“Hở? Sensei giống như một người cha vậy… umm, nên anh ấy giống như anh của cậu hơn chăng, Tia?”

Tia chỉ ỉu xìu sau khi nghe em ấy trả lời.

“Thật là, gì vậy…”

Xoa đầu em ấy bằng ngón tay mình, tôi nói.

“Nhưng mà Tia nói cậu ấy thích em hơn cả anh nữa.”

“Vâng! Em cũng yêu Tia luôn!”

Nụ cười của cô ấy càng tươi hơn lúc vậy.

“… Nếu Sensei là cha, vậy thì tôi là gì?”

Tia hỏi, trông như vừa thốt ra những lời bằng chút sức lực còn sót lại. Nụ cười em ấy trông thật gượng gạo.

“Tia lààà…”

Sau một thoáng suy nghĩ, Lufelle nói dứt câu.

“Em gái tớ!”

“Rõ ràng là tôi lớn tuổi hơn mà!?”

“Nhưng người tớ lớn hơn.”

Nhìn cả hai tuyên bố rằng mình là người chị cả, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm vô cùng.

Bình luận (0)Facebook