Chương 11: Thức tỉnh
Độ dài 2,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:37:52
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Pháp sư Cổ đại dùng ma thuật để di chuyển những vật chứa, gọi chúng là động cơ ma pháp.
Những vật chứa đã thức tỉnh có đủ loại từ những dụng cụ đo chính xác đến những con golem khổng lồ,
nhưng đó chính là nguồn gốc mà chúng tôi lấy cái tên cho Nút Awaken.
=======================================================================================
“Aa thật là! Cậu cứ làm vậy là sao hả, tên khỉ ngu ngốc!”
Hôm nay, Aqua lại độc miệng với cậu ấy trong lúc gạt phăng những khối gỗ đang bay về phía mình đi.
“Aqua, cậu nhỏ nhen quá đấy. Đúng không Lufelle?”
“U-Ưmm, chắc là thế…?”
“Tôi không có. Phải không, Rin? Cậu cũng nghĩ như tôi mà đúng không?”
“Tui nghĩ tính bọn con trai nó thế thôi~. Lúc nhỏ tui cũng có một người bạn giống vậy.”
“Tôi thì không quan tâm đâu nhưng mấy người có thể thôi chọi nhau được không!? Mấy người ai bị trúng cũng chẳng sao nhưng tôi thì chết đấy!!!”
“X—Xin lỗi…”
Bị Tia quát cho, mọi người liền cúi đầu tạ lỗi.
Mà, dù cho em ấy có nói thế, tiên là loài dùng sự nhanh nhẹn của mình để tồn tại trong thế giới tàn khốc này. Tôi không nghĩ đòn tấn công đơn giản như vậy có thể làm tổn thương em ấy đâu, dẫu vậy tôi quyết định miễn bình luận.
“Chúng thân thiết với nhau đấy… có lẽ vậy?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Nina đồng tình không chút do dự, nhưng tôi không dám chắc. Với tôi thì chúng chỉ trông như đang cãi nhau vặt thôi.
“Thời nay có nhiều thiếu niên elf giống thế lắm—những đứa trẻ xem thường các chủng tộc khác, không chịu đối xử công bằng với họ.”
“Ồ.. hóa ra là thế.”
Tôi nghĩ sẵn lòng thách đấu một người cũng có thể coi là họ xem người đó ngang hàng với mình.
Nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu chuyện đó lắm đâu.
Elf khác biệt với những loài sống lâu kia. Họ có lẽ là chủng tộc duy nhất ngoài rồng có khả năng trường sinh bất lão.
Chí ít thì tôi chưa từng nghe qua có người chết vì tuổi già.
Hơn nữa, họ có thể sử dụng ma thuật thành thạo hơn hầu hết các chủng tộc. Việc họ xem thường những tộc khác gần như là chuyện hiển nhiên.
Ngẫm lại, họ thậm chí còn đối xử với loài người như gia súc sáu trăm năm về trước.
“Aqua trẻ vậy sao?”
Thật lòng, tôi không tài nào đoán nổi tuổi elf qua vẻ ngoài của họ. Chẳng hạn, Nina đây trông thậm chí còn trẻ hơn cả Aqua.
“Em ấy cũng phải hơn một trăm tuổi một chút.”
“Ừm, vậy là trẻ rồi.”
Trả lời mà không suy nghĩ gì nhiều, tôi nhận ra mình cũng đã thay đổi.
Đến giờ vẫn không có bất kì con người nào sống đến một trăm tuổi. Tuy vậy, tôi lại cứ nghĩ thế là còn khá trẻ. Gần đây tôi không quan tâm quá nhiều về nó vì tôi ở dạng người suốt, nhưng thật sự tôi đã trở thành rồng rồi nhỉ.
“Đặc biệt là em ấy—em ấy có vẻ là người vô cùng ngưỡng mộ Violet. Tui nghĩ nó chỉ đến đây để đánh bại người nhà Tsurugibe, người được tương truyền rằng mạnh hơn Violet, và bằng cách nào đó minh chứng rằng elf mạnh hơn.”
“Chuyện đó…”
Tôi ngần ngại không biết phải nói gì.
“Chắc là… Xin chia buồn vậy.”
“Quả thật.”
Tôi không nghĩ ra được điều gì khác để nói, và với cái gật đầu đáp lại của Nina, tôi đoán cô ấy cũng đồng ý.
Trong nhà Tsurugibe, Yutaka không hề mạnh—và cũng không phải chỉ xét giữa những người trong thế hệ này thôi. Ý tôi là, cậu ấy đã là thế hệ thứ hai mươi bảy rồi. Đã có hơn trăm người được thừa hưởng dòng máu Tsurugibe. Hơn nửa số họ là có tính thiện chiến. Để mà so sánh Yutaka với họ thì đếm từ dưới lên sẽ nhanh hơn.
… Tuy nhiên, họ vẫn không ngừng học tập, cải thiện kĩ năng của mình và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn qua từng thế hệ. Tốc độ tiến bộ chính là thứ mà không người nào trong tộc elf có thể đuổi kịp.
Ngay cả Nina cũng không còn khả năng đánh bại bất kì người nhà Tsurugibe nào trên hai mươi tuổi nữa.
“Sensei, tụi em xong rồi!”
Yutaka bước đến, vác theo một cái guồng nước lớn và lên tiếng.
Nhìn chung quanh, mỗi người đều mang theo guồng nước với đủ mọi hình dáng và kích cỡ.
“Được rồi, thử qua xem nào.”
Tôi có một ý tưởng—nếu tất cả chúng tôi đều làm guồng nước, khắc chữ lên đó và xem thử cái của ai sẽ quay được tốt nhất thì sao?
“Ai muốn thử—“
“Em!”
Tia giơ tay nói trước khi tôi kịp dứt câu.
“Umm… bánh xe của em đâu?”
Nhưng em ấy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, không thể nào khiêng thứ gì lớn như guồng nước được, mà ẻm cũng chẳng cầm gì.
“Ở ngay đây này.”
Tia chỉ ra sau lưng mình bằng ngón cái.
“Tụi em, umm, làm chung với nhau, Sensei.”
Người Tia chỉ tay vào là Lufelle, người đang vác theo một cái guồng nước quá khổ.
“Nina, phiền cô được không?”
“Mm.”
Đặt cái guồng nước khổng lồ còn to hơn cả dạng rồng của tôi lên cối xay chắc chắn là điều bất khả thi. Nina, dễ dàng hiểu được ý tôi, gọi một cái cây khổng lồ mọc lên cạnh dòng nước.
Sau khi luồn trục quay của nó qua nhánh cây, phần dưới của guồng chìm trong con nước. Nina quả là mát tay khi căn nó vừa chuẩn.
“Giờ thì…”
“À phải rồi. Hãy nói Awaken (Thức tỉnh) để kích hoạt nó đi.”
“Awaken?”
Khi tôi nói vậy với Tia, người đang bước đến chỗ guồng nước, thì Nina liếc nhìn tôi.
Biểu cảm của cô ấy không thay đổi, nhưng đôi mắt lại trông như thể đang thắc mắc cái từ cô chưa từng nghe qua.
“Nó giống như nói ‘thức dậy’ hay ‘tỉnh dậy’ vậy. Người ta thường sẽ dùng những câu đó như thần chú khiến chúng di chuyển đúng không? Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên dùng thần chú riêng cho ma thuật dựa trên chữ cái.”
Chúng tôi không định sử dụng tiếng Anh nhiều, nên có thể tận dụng nó để dễ dàng phân biệt chúng với thần chú. Cũng giống với lí do không dùng từ ngữ thường nhật khi huấn luyện chó.
“Ồ… ra là Ma pháp Ngữ.”
“À, Ma pháp Ngữ.”
“Phải phải, là Ma pháp Ngữ.”
Nina tự mình đưa ra một kết luận kì lạ. Cả Yutaka và Rin cũng gật gù đồng ý.
“Ế, gì vậy? Ma pháp ngữ gì cơ?”
Nhưng tôi lại chưa bao giờ nghe qua?
“Những từ lạ tai cậu chỉ dùng lúc giảng giải ma thuật ấy. Những từ cậu viết bằng katakana. Như là năng lượng, hơi thở lửa, và rồng.”
“À… hiểu rồi…”
Tôi không nhất thiết phải tránh dùng từ mượn, nhưng tôi nghĩ không lí do gì phải dùng chúng vào thời kì nguyên thủy như vậy. Mà từ khi nào họ bắt đầu gọi nó là Ma pháp Ngữ vậy…
“Mà thôi được rồi. Tia, nhờ em đó.”
Những từ tiếng Nhật viết bằng katakana không phải chỉ được mượn từ tiếng Anh thôi, chúng đến từ nhiều nước khác nhau. Cứ gán hết mọi thứ cho ma thuật sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thì tôi thậm chí còn chẳng biết rõ tất cả những từ đó bắt nguồn từ nước nào mà.
“Vânggg. Tới đây… Awaken!”
Tia chắp tay lại rồi hét lên.
Dù vậy, mặc cho sức lực em ấy dồn vào tiếng hét, guồng nước không hề nhúc nhích.
“Này! Tại sao ngươi lại không quay hả!?”
Tôi lặng lẽ quan sát cối xay nước trong khi Tia đang từ trên cao mắng xuống.
Một số lượng chữ cái nhiều đến bất ngờ được viết nguệch ngoạc khắp trên vành guồng.
Ra thế. Vậy là Tia đã tận dụng thân hình nhỏ bé của mình mà viết hàng loạt những chữ cái lên guồng nước to đùng do Lufelle dựng nên? Đơn giản, nhưng không ngờ lại được tính toán khá kĩ càng.
… Nhưng cũng có chút ngây thơ.
“Tia, lặp lại một từ như vậy không có nghĩa lí gì đâu.”
Thứ duy nhất em ấy viết lên guồng là đón lấy nước và xoay đi lặp đi lặp lại dính liền nhau. Lặp lại chữ cái như vậy không có tác dụng gì, thần chú cũng thế.
Nếu chúng được diễn đạt khác nhau một chút, có lẽ sẽ được. Nhưng quan sát kĩ cối xay, trông có vẻ như nó thực sự đang hoạt động—chỉ là rất, rất chậm. Suy cho cùng để đẩy guồng nước lớn thế này với chỉ một câu thì quả là hơi khó.
“Được rồi, em muốn là người kế tiếp.”
Aqua trình ra một guồng nước được chạm khắc đẹp đẽ trông như tác phẩm nghệ thuật. Dáng vẻ thì đẹp thật, nhưng liệu nó có thật sự vận hành như một cối xay nước?
“Để xem… là Awaken, đúng không nhỉ?”
Liền sau khi Aqua thốt ra từ đó, guồng nước gỗ bắt đầu xoay.
Nó biến dạng như vừa sống dậy và múc lấy nước rồi đổ đi mà xoay. Tuyệt vời… Tuyệt vời thật, nhưng cách nó di chuyển làm sao ấy nhỉ? Khác hẳn với những cối xay mà tôi biết.
“Thế nào ạaa?”
Thấy vẻ bất ngờ của tôi, Aqua ưỡn ngực tự hào.
“Ừm… mà, đúng là tuyệt lắm đó.”
Thật lòng, nó trông như một loài côn trùng khiến tôi hơi hãi một chút.
Nhưng nó chắc chắn quay dễ dàng hơn cái của Tia và Lufelle.
Tôi nghĩ có một nhược điểm là nó không xoay được đều đặn cho lắm?
Tuy nhiên, có thể là vì phương pháp chuyển động quá phức tạp mà guồng nước của Aqua dừng lại.
Dĩ nhiên tôi biết rằng không thể nào làm cho guồng xoay mãi được.
Dù nguồn ma thuật là từ thần chú hay chữ điêu khắc, nó vẫn sẽ có thời hạn nhất định. Những hiệu lực do ma thuật gây ra được quy định chính xác bởi những gì khắc trên đó. Miếng gỗ của Yutaka cứ bay khỏi tay cậu ấy là vì thế.
Dĩ nhiên, như vậy không có nghĩa là chúng không có ưu điểm. Ví dụ, thay vì mỗi lần muốn dùng phép phải trải qua một quy trình dài để niệm thần chú, thì ta chỉ cần kích hoạt cổ ngữ với một cụm từ duy nhất một khi chúng đã được khắc lên. Nếu chúng ta có thể làm cho cối xay xoay được vài giờ mỗi lần kích hoạt, thì việc xay nghiền các thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.
“Có vẻ như tiếp theo là đến em rồi.”
Yutaka vác theo guồng nước lớn của mình và gắn vào cối xay—có vẻ như cậu ấy đã đo đạc kích thước đàng hoàng bởi nó vừa in. Cho đến lúc này cái của cậu ấy là được chế tạo tốt nhất, cả về cách làm lẫn vẻ ngoài vững chắc.
“Awaken!”
“Ôooo…!”
Thấy guống nước bắt đầu xoáy khá nhanh sau khi cậu ấy dứt lời, tôi thốt lên một tiếng trầm trồ. Nó chuyển động chính xác như những gì tôi mong đợi. Tốt lắm, cái này hẳn là ổn rồi.
Nhưng rồi, không chỉ không dừng lại, nó thậm chí còn tăng tốc.
“… Yutaka, em khắc gì trên guồng vậy?”
“Cái này ạ!”
Yutaka vẽ một mũi lên lớn trên đất… Hở?... Tôi nghĩ chắc cũng được dù cho nó không phải là từ ngữ, miễn là nó mang ý nghĩa nào đó?
“Nhưng… Nó không chỉ được nước đẩy thôi đúng không? Nó đang tự mình khuếch đại sức mạnh đó lên à?”
“Vâng. Em không nghĩ nó sẽ quay được chỉ với sức nước thôi.”
Thấy Yutaka gật đầu, tôi nhận ra tại sao guồng nước cứ tiếp tục tăng tốc.
Lực quay có lẽ đang dần được khuếch đại lên.
Ưu điểm của nó là có thể được sử dụng nhiều lần, nhưng ma thuật của cổ ngữ sinh ra chắc chắn có một hạn chế.
Đó là, ý muốn của ta và kết quả mang lại không phải lúc nào cũng ăn khớp với nhau.
Ma thuật sinh ra bởi niệm thần chú có thể có hiệu lực khác nhau, nhưng kết quả không khác với mong đợi của ta. Tuy nhiên, cổ ngữ không giống vậy. Tôi không nghĩ Yutaka muốn nó tăng tốc nhiều đến vậy. Không chỉ hiệu lực lớn hơn mong đợi của cậu ấy, cách tăng tốc của nó cũng rất kì lạ.
“Kyaa—!”
Cái guồng nước quay nhanh đến nỗi tuột khỏi trục cối xay và trượt trên dòng nước, hướng thẳng về phía Aqua.
Chỉ là tình cờ thôi, nhưng tại sao lần nào em ấy cũng là người bị chọn làm mục tiêu vậy kìa…
“Thế thì em là người cuối cùng nhỉ?”
Phớt lờ Aqua và Yutaka đang bận cãi nhau, Rin đưa guồng nước của mình ra. Nó là một cái vòng đơn giản rộng bằng eo em ấy. Không có xô nước, cũng không có trục để gắn vào.
“Sensei, anh muốn guồng nước quay để kéo theo tảng đá cối đó chuyển động, phải vậy không?”
Thứ em ấy nhìn khi nói câu đó không phải là con kênh, mà là bên trong cối xay nước.
Nó không trực tiếp liên quan tới cối xay nước, nhưng công việc xay nghiền sử dụng tảng đá cối được thực hiện bên trong căn nhà này.
“Awaken.”
Rin đặt cái vòng xung quanh tảng đá cối và nói.
Và thế là tảng đá bắt đầu xoay.
“Em đã nghĩ vậy mà, chỉ di chuyển tảng đá trực tiếp bằng ma thuật sẽ hợp lí hơn.”
… Em ấy có lí!
Tâm trí tôi hoàn toàn bám dính lấy ý tưởng guồng nước, nên đã bỏ qua mất khả năng đó.
“Tại sao phải bận tâm tới nước chứ?”
Em ấy nói đúng thật, nhưng mà…
Một tiên cá như em liệu có nên nói vậy không nhỉ?