Chương 4: Giấy trắng
Độ dài 1,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:37:33
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Lần thứ nhất là ngày hôm đó.
Lần thứ hai là ba năm sau.
=======================================================================================
“Lại nữa—!”
Quẳng con dao đi, tôi thả mình lên chiếc giường rơm.
“Tại sao động vật ở thế giới này đều sặc sỡ đến vậy chứ…!?”
Đỏ, xanh, vàng… mỗi tấm da của những loài thú chúng tôi săn được đều vô cùng sặc sỡ và không hề thích hợp để làm giấy. Tôi những tưởng ít nhất cũng sẽ có một vài phần da có thể sử dụng được, nhưng tất cả đều thành ra công cốc.
Tôi có thể chấp nhận nếu tấm da chỉ pha thêm một chút màu, nhưng chúng đều mang những màu đậm nên khó mà đọc được những gì trên đó. Có lẽ sẽ nhanh hơn nếu tôi cố gắng làm mực trắng chăng?
Da người ở đây không khác mấy so với những gì tôi đã biết, nhưng càng suy nghĩ, mái tóc xanh của Rin là thứ tôi chưa từng nhìn thấy một cách tự nhiên trên Trái Đất và cũng có một vài dân làng với màu tóc khác thường.
Kể cả mái tóc đỏ của Yuuki cũng là một màu đỏ rực như lửa, không giống với tóc đỏ của người Trái Đất. Phải chăng nó có mối liên hệ nào đó với da thú?
“Nè, nhìn xem!”
Khác hẳn với tôi đang lấy tay ôm đầu, Nina và Rin bước vào, giọng hớn hở.
“Cậu nghĩ sao, tụi này may nhiều lắm đấy.”
Tôi đã đưa một nửa số da mình săn được cho Nina. Sau khi có được nhiều tấm da thú quý hiếm mà bình thường chúng tôi không săn được, cô ấy vui lắm.
Cô ấy xoay vòng, khoe bộ quần áo sặc sỡ của mình với tôi.
“Hêê, dễ thương quá nhỉ. Hợp với hai người lắm đó.”
Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn mù tịt khi đụng đến chuyện quần áo. Tôi không biết nó có đẹp không hay đẹp ở chỗ nào, nên tôi chọn cách tiếp cận an toàn, đơn giản cứ khen là được.
“Dĩ nhiên là vậy rồi.”
Không biết vì tâm trạng cô ấy đang tốt hay do người làm ra chúng là một người tài giỏi, Nina ưỡn ngực tự hào và vẻ vô cảm thường ngày của cổ dần tan biến theo từng lời nói.
“Tuyệt quá~ Cảm ơn anh~!”
Trong khi đó, Rin vô tư đưa hai tay lên cao, hoan hỉ.
“Thứ này có thể mặc tốt kể cả ở dưới nước!”
“Ồ, ra nó là da cá mập sao?”
Bộ đồ Rin đang mặc trơn nhẵn và có thể chống thấm nước. Nó là da của loài cá mập hai mồm tự tay Rin săn được.
Màu của nó tương đối nhạt đồng thời khá bền và nhẹ, nhưng vì nó không thấm cả nước chứ nói gì đến mực, nên không thể dùng làm giấy được.
Nói là thế, rốt cuộc nó cũng trở thành vật liệu khá phù hợp cho bộ đồ của em ấy.
Đối với tiên cá, họ hầu như không mặc gì cả. Đúng là họ vẫn có dùng vỏ sò để che ngực, nhưng ngoài ra chẳng còn gì cả.
Rin cũng đã lớn rồi, nên tôi thực sự biết ơn vì phát hiện này, không thì tôi chẳng biết nên nhìn chỗ nào mất.
“Thế, cậu vẫn đang bí sao?”
“Ít nhất thì tôi cũng tìm được vài thứ tốt để may quần áo.”
Dạo gần đây, quần áo may từ lông dê và cô-tông bắt đầu ngày càng trở nên phổ biến ở Scarlet. Mặc dù hầu hết vẫn còn mặc quần áo da lông vì chúng tôi chưa may đủ cho mọi người, nhưng quần áo mỏng vừa mềm vừa co dãn chắc chắn từ nay sẽ trở thành tiêu chuẩn.
Dù vậy, kĩ thuật nhuộm của chúng tôi vẫn vô cùng kém phát triển, nên chúng tôi chỉ có thể sử dụng màu ban đầu của vải để may đồ. Nina cũng đang mong muốn được sử dụng nhiều màu sắc khác nhau.
“Nếu cậu muốn màu trắng đến vậy, sao không dùng vải?”
“Mực sẽ lem ra mất.”
Bên cạnh đó, vải thật quá dày. Làm mỏng hơn chút nào nữa sẽ chỉ ảnh hưởng đến độ bền của nó thôi.
“Nhưng nếu chúng ta đã xoay xở săn được chừng này rồi mà vẫn không tìm được gì thì có lẽ chúng ta nên từ bỏ da thú thôi…”
Nếu đã đến nước đó, có lẽ chúng tôi nên cố gắng và tiếp tục phát triển giấy làm từ thực vật, dù cho độ bền của nó vẫn kém hơn? Theo những gì tôi nhớ, giấy chất lượng cao truyền thống có thể tồn tại hàng thế kỉ. Đáng tiếc là tôi không biết cách làm của nó như thế nào cả…
“Hmm…Tui cứ có cảm giác như mình đã từng nhìn thấy da thú trắng rồi, nhưng ở đâu ấy nhỉ?”
“Thật sao?”
Nina nhíu mày. Nhưng nếu cô ấy đã thấy rồi thì đúng ra tôi cũng phải biết chứ.
“A, nhớ rồi. Là chúng đó.”
Vừa lúc tôi đang lục lại trong trí nhớ, Nina vỗ nhẹ nắm đấm lên tay mình.
“Behemoth.”
“Không được, quả là chúng có màu hơi trắng thật, nhưng vẫn không được!”
Dù trắng hay xám, nó vẫn là một màu phù hợp để làm giấy. Chúng cũng có chút lông, nhưng thưa thớt và cơ bản có màu trùng với màu da.
Nhưng da chúng lại cứng hơn cả đá!
Cứng đến mức cả vuốt của tôi cũng không đâm thủng được. Chúng tôi còn không thể dùng nó để may quần áo. Cùng lắm tôi nghĩ có lẽ chỉ sử dụng nó làm vật liệu xây dựng thôi. Dùng nó làm giấy thì chắc chắn, dứt khoát không—
“Nếu chỉ vì cứng quá thì sao không làm nó mềm đi nhỉ?”
Rin lên tiếng, trút nước trong túi da ra rồi điều khiển nó xoáy trên không trung.
Tôi bất chợt nhớ lại cảnh tượng em ấy dùng nước—một dung dịch bình thường còn không có hình dạng nhất định chứ đừng nói là cứng—bắt lấy con bò khổng lồ. Phải rồi. Nếu ta có thể dùng ma thuật để biến một vật mềm thành vật cứng, hẳn cũng có thể làm điều ngược lại.
“Được rồi. Hãy thử xem sao.”
* * *
Kết cục, đề nghị của Rin lại thành công không tưởng.
Chúng tôi thường dùng ma thuật để làm cứng hay mài bén đồ vật và ngược lại, cả nhà Tsurugibe đều dùng ma thuật để làm vật giòn và yếu đi.
Vấn đề nằm ở chỗ những hiệu lực đó chẳng kéo dài được bao lâu. Hiệu ứng ma thuật thường là những thứ nhanh chóng tan biến. Ngọn lửa được thắp lên nhờ ma thuật sẽ nhanh chóng tắt đi ngay khi nguồn cung của nó bị ngắt mất, mũi tên đá được mài bén bởi ma thuật cũng sẽ sớm trở về trạng thái ban đầu, và vân vân.
Kể cả vẩy của tôi dùng để liên lạc sau một thời gian cũng sẽ trở lại bình thường.
Tuy nhiên, đối với những thứ được gây ra gián tiếp bởi ma thuật thì mọi chuyện sẽ khác.
Chẳng hạn, nếu ta dùng lửa đốt củi, thanh củi sẽ tiếp tục cháy kể cả sau khi ngọn lửa phép đã tắt. Ngôi nhà băng cũng là một ví dụ điển hình. Mặc dù hiệu lực của băng pháp nhanh chóng biến mất, nhiệt độ đã bị hạ thấp xuống đó sẽ không tăng trở lại ngay lập tức.
Chúng tôi cũng đã có thể tận dụng điều đó với da behemoth.
Chúng tôi kéo mỏng nó ra trong khi nó được ma thuật làm mềm đi, cạo phần lông và mỡ thừa, rồi tiếp tục kéo dãn thêm một lần nữa… và lặp lại quy trình.
Sau khi liên tục kéo dãn tấm da behemoth to khủng khiếp qua mỗi bước công đoạn, cuối cùng chúng tôi thu được một lượng giấy có thể dùng được nhiều ngoài sức tưởng tượng. Còn về màu sắc của nó thì, chúng tôi càng kéo dãn, sắc xám càng nhạt dần đi, để cuối cùng còn lại một màu ngà tuyệt đẹp.
Để một tấm da bahemoth xù xì, thô thiển biến thành tờ giấy đẹp như vậy… quả là kì công. Giờ thì, chúng tôi nên gọi nó là giấy da… hay là giấy behe nhỉ…?
“Thế này thì… có lẽ chúng ta nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện chăn nuôi behemoth.”
“Cậu định làm bao nhiêu giấy vậy???”
Nina ngạc nhiên nói trước giọng có phần nghiêm túc của tôi.
Mà, dù sao thì behemoth cũng quá to lớn. Trừ phần xung quanh mặt và ngón chân của chúng vì nó khó có thể tận dụng, chúng tôi vẫn còn gần như đủ da để xây hẳn một căn nhà.
Và rồi sau khi kéo mỏng lượng da lớn kinh khủng đó ra, chúng tôi được gấp mười lần như vậy về diện tích.
Dù tôi có cần bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào cần nhiều đến mức đó được. Đơn giản là không đáng để nuôi chúng. Nói là vậy, tôi chỉ không muốn phải từ bỏ ý tưởng đó.
“Giờ thì chúng ta đã làm được rồi.”
Tôi vừa lật qua cuốn sách đã được hoàn thành vừa nhàn nhã trò chuyện với mọi người. Nó là một cuốn sách với bìa đỏ được làm từ da orthos. Cuốn sách được đóng bìa đầu tiên của thế giới. Bản thân tôi thấy nó cũng được lắm chứ.
“Được rồi, Rin.”
“Ế?”
Tôi cho nó vào một cái túi chống thấm làm từ da cá mập và trao cho Rin cùng một cây bút mực được tạo hình từ sừng của con bò ba sừng. Với đôi mắt mở to, chớp chớp của em ấy, có vẻ như nó làm em bất ngờ rồi.
“Khó khăn lắm mới làm được, anh có chắc là em được nhận nó không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Thành thật mà nói, cả Nina và tôi đều không cần đến nó.
Dù là rồng hay elf, chúng tôi đều có trí nhớ siêu phàm.
Đương nhiên chúng tôi đã hợp sức làm cuốn sách đầu tiên cho Rin.
“Em mau quên lắm, nên anh nghĩ em chỉ cần viết chúng vào một cuốn nhật kí là được.”
“Nhật kí là cái gì vậy?”
“Nhật kí là một thứ em có thể viết vào những chuyện đã xảy ra và cảm nghĩ của em ngày hôm đó.”
“……”
Khi tôi nói vậy, khuôn mặt Rin cứng đờ dù vẫn nở nụ cười.
“Em vừa nghĩ rằng nó nghe phiền phức quá, có đúng không?”
“Ế? K-Không hề, làm gì có chuyện đó!”
Thấy Rin xấu hổ ra mặt, Nina hẳn đã đánh trúng tim đen.
Trên thế giới này… thật ra thì, nói vậy chắc có hơi quá chăng?
Ít nhất, tại Scalet này vẫn chưa hề có tôn giáo. Thành thử chúng tôi không có nhà sư lẫn giáo sĩ.
Nhưng chắc chắn là chúng tôi có những bài thuyết giảng.