Chương 5: Thợ săn vùng thảo nguyên
Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:02:24
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Halfmoon ✵
=======================================================================================
(Kỉ Nguyên Rồng– Năm 510)
Bỏ cuộc đi. Việc liên tục đuổi theo con mồi ở bất kì nơi đâu đã ăn vào máu chúng rồi, chúng sẽ không bao giờ ngừng nghỉ.
=======================================================================================
“Ah, onii-chan, có phải kia là con behemoth không?”
Yuuki cao giọng, chỉ vào con thú đang ì ạch lê cái thân hình khổng lồ của mình qua thảo nguyên rộng lớn.
“Đúng rồi, và đây là lần đầu anh thấy một con sau chừng ấy thời gian… trước kia bọn anh ăn nhiều lắm.”
“Chúng có ngon không?”
“Um—oops, ừm.”
Tôi định gật đầu trả lời, nhưng kịp dừng lại trong tích tắc và chỉ trả lời bằng miệng. Lúc này đây, tôi đang ở trong dạng rồng với Yuuki đang ngồi trên đầu mình. Ngồi trên lưng tôi chắc là sẽ vững hơn, nhưng vậy thì quá xa để chúng tôi có thể trò chuyện một cách thoải mái.
“…Chúng nhỏ quá.”
Tôi nói thầm. Cả với khoảng cách hiện tại của chúng tôi, con behemoth Yuuki phát hiện ra trông khá nhỏ. Mà không phải là vì chúng thật sự trở nên nhỏ hơn.
Chỉ là tôi đã trở nên bự con hơn thôi.
Tôi ước chừng cơ thể mình bây giờ dài tầm mười mét. Tôi vẫn nhỏ hơn con behemoth, nhưng không còn bị áp đảo về kích thước như trước nữa. Tôi tự tin rằng thậm chí mình có thể lao vào đấu tay đôi với nó.
“Anh muốn săn nó không?”
“Không, kể cả nếu anh muốn, chỉ có hai người chúng ta thì không mang nó về được đâu… và bọn chúng cũng không còn nhiều nữa.”
Behemoth là loài to lớn và khỏe mạnh. Nhưng chúng không phải bất khả chiến bại. Một thợ săn bậc thầy từ Scarlet cũng có thể hạ gục nó chỉ với vài người. Tuy nhiên, người ta cũng biết được qua thân hình khổng lồ đó, rằng tỉ lệ sinh của chúng vô cùng thấp và phải mất khá lâu để trưởng thành. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục săn bắt tùy thích, chúng sẽ nhanh chóng tuyệt chủng.
“Vâââng.”
“Thôi nào, xuống đất thôi. Họ đang chờ đó.”
Lên tiếng gọi Yuuki, người trả lời với vẻ có chút bất mãn, tôi đáp xuống đích đến của chúng tôi và rồi biến về dạng người.
“Onii-chan, chúng ta đang ở đâu vậy?”
Yuuki hỏi tôi sau khi thấy những ngôi nhà kì lạ và quan sát xung quanh. Chúng tôi đang đứng tại một ngôi làng nằm ở trung tâm thảo nguyên.
Nhà của Yuuki và mọi người được làm từ gỗ, nhưng tất cả những ngôi nhà chúng tôi thấy ở ngôi làng này đều là lều trại được dựng lên từ da thú. Với khung được làm từ xương behemoth, chúng có thể dễ dàng di chuyển và tháo dỡ.
“Đây là làng của lykos[note8164]. Đáng nhẽ phải có đám trẻ con làm học sinh trao đổi ở đây, nhưng mà…”
“Vậy… những lykos đó đâu rồi?”
Kì lạ thật. Tôi không cảm thấy có người nào trong làng. Kể cả kiểm tra trong lều của họ, tôi cũng chẳng thấy ai cả. Hố lửa trại vẫn còn cháy, nên hẳn là có người vừa mới ở đây. Nếu họ có đi đâu đó, không thấy bóng dáng trả con cũng thật kì lạ.
“Onii-chan, đằng này!”
Yuuki chỉ tay xuống đấy và la lên hối hả.
Em ấy đang chỉ vào khá nhiều dấu chân. Dựa vào dấu vuốt sắc nhọn của chúng, có vẻ như chúng là của một loài ăn thịt nào đó.
“Họ vừa mới bị tấn công.”
Khuôn mặt nghiêm túc, Yuuki lần theo dấu chân. Những dấu chân đều ở trên đất xốp và sẽ nhanh chóng biến mất. Nói cách khác, chủ nhân của dấu vết này vẫn còn ở gần đây.
Trước khi tôi kịp nhận ra sự hiện diện của chúng, tôi đã bị lũ quái thú đè xuống.
Chúng có bốn chân, móng vuốt sắc nhọn, bộ lông bạc, và có vẻ như muốn khẳng định chúng dữ tợn như thế nào. Với những cái chân to dài đặt nặng vào sự bền bỉ hơn là sức công phá, chúng có thể rượt đuổi con mồi của mình đến tận cùng nhờ thính giác nhạy bén. Thân hình của chúng giống như sói… ngoại trừ một điểm đặc biệt.
Một đám tụi nó đè người tôi xuống, cắn vào vai và tứ chi của tôi rồi gầm lên từng tiếng.
“D-dừng lại!”
Tôi la lên theo phản xạ, nhưng lũ sói không ngừng tấn công.
Chết thật. Chúng sẽ bị thương nếu mình không…!
“Nè—thôi đi! Mấy em đang quấy rối Sensei đấy!”
Đúng lúc tôi định biến về dạng rồng trước cơn khủng hoảng cận kề, một cô gái trẻ lên tiếng. Ngay sau đó, lũ trẻ đang đè lên người tôi dừng lại và Yuuki hạ cánh tay đang chuẩn bị rút kiếm.
“Cảm ơn Luka, em cứu anh một mạng đó.”
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi cảm ơn cô gái đã lên tiếng giúp tôi. Phản ứng của cô có hơi chần chừ vì cô ấy không cảm thấy sát khí từ lũ trẻ, nhưng thêm một chút nữa thì có lẽ cô ấy đã ra tay rồi.
“Anh có thể đẩy chúng ra nếu muốn mà, Sensei.”
Cô gái—Luka chìa tay ra, nói với tôi vẻ ngạc nhiên.
“Mà nếu anh làm thế thì chúng sẽ bị thương mất. Bên cạnh đó, tụi nó có cắn anh cũng chẳng cảm thấy đau, thật ra là cảm giác giống như nhột hơn.”
“Chỉ là do Sensei tốt bụng quá mà mọi người bị kích động vậy đó.”
Khi tôi cầm lấy tay Luka và đứng dậy, Luka phồng má trông rất đáng yêu. Cô ấy chẳng khác gì một cô gái loài người cả.
… Ngoại trừ phần thân dưới của cô ấy là thân sói.
Nhìn theo phần người, tôi đoán cô ấy tầm mười lăm hay mười sáu tuổi. Nói thật, họ có tuổi thọ cao hơn con người, nhưng những loài với tuổi thọ cao thường trưởng thành chậm hơn.
Đôi tai hình tam giác dựng lên từ bên dươi mãi tóc cũng màu bạc. Tất cả những phần bên dưới hông cô ấy giống như sói, kể cả cái đuôi đang ngoe nguẩy của cô.
“Bọn trẻ này là… lykos?”
“Đúng vậy. Nửa người, nửa sói.”
Tôi nhìn lũ trẻ trông giống Luka đứng xung quanh và gật đầu đáp lại câu hỏi của Yuuki.
Nói một cách đơn giản, những cô gái này đều là phiên bản sói của nhân mã. Phần thân trên giống người nằm tại phần cổ của con sói. Họ sống thành từng bầy nhỏ, giống như những con sói thật.
Em trai và em gái của Luka lúc nào cũng lao vào tôi mỗi lần gặp mặt, đùa giỡn và cắn yêu. Chúng không thật sự làm tôi đau. Chúng hoàn toàn khác với loài sói dữ tợn, chúng đều rất thân thiện. Chúng trông giống chó hơn là sói.
Chúng tôi đã nói chuyện và trao đổi vài thứ được một thời gian rồi, nên nhóm đầu tiên khi tôi nghĩ đến chuyện học sinh trao đổi chính là họ.
“Vậy Sensei, hôm nay anh đến đây có chuyện gì vậy?”
Vẫn đang trông chừng đám em nhỏ đang đùa giỡn với nhau, Luka hắng giọng và nói.
“Ừm… Anh đến để hỏi không biết em có muốn trở thành học sinh của anh không, Luka.”
“Thật sao!?”
Nghĩ lại thì, tôi đã không tính đến việc nói lái vào vấn đề nhỉ…?
Nhưng đôi mắt Luka lấp lánh cả lên khi nghe tôi nhắc đến học sinh.
“Sensei, kể từ lúc em nghe được những chuyện anh làm, em luốn muốn đến trường của anh rồi!”
Đuôi cô ấy hăng hái vẫy tới vẫy lui, Luka siết chặt tay trước ngực và nói đầy nhiệt huyết.
“Aa, nhưng…”
Nhưng rồi, đuôi cô ấy nhanh chóng rũ xuống, theo sau là đôi tai trên đầu cô ấy cũng ỉu xìu.
“Nhưng… em xin lỗi, Sensei. Em không thể đi được.”
“Eeeh? Sao vậy?”
Yuuki nói, giọng không bằng lòng, Luka đưa mắt nhìn xuống.
“Bời vì em cần phải chăm sóc lũ trẻ này.”
Buồn bã. Luka vừa nói vừa xoa đầu những đứa em của mình.
“…Không thể nào, cha mẹ em…?”
Hiểu được những gì tôi đang ngập ngừng, Luka gật đầu. Nhân lang[note8198] cái sống trong bầy khoảng chục người, tạo thành một cộng đồng không xâm phạm lãnh thỗ của những nhóm khác. Những người lớn trong làng sẽ chăm sóc cho trẻ con trong khi chúng học cách đi săn, tụi nhỏ cuối cùng cũng sẽ phải tự lập bầy riêng của chúng.
Thông thường, Luka cũng nằm trong nhóm vẫn cần được chăm sóc…
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhân lang được cho là khá mạnh trong hệ sinh thái của họ. Họ có sức mạnh của loài sói và trí thông minh của loài người và không hề yếu ớt chút nào cả. Dĩ nhiên là trên thế giới này có những loài mạnh hơn họ, nhưng cả cha mẹ đều chết cùng một lúc thì khá hiếm.
“Việc tìm thức ăn gần đây trở nên khó hơn, nên…”
“Họ bỏ tụi em lại sao?”
“Phải. Họ đi đến một nơi xa lắm…”
Nghe câu chuyện quá ư bi thảm của cô ấy, tôi nhăn nhó.
“Vậy em đã kiếm được gì đủ ăn chưa?”
Luka lắc đầu.
“Em đói…”
Một cô bé ôm bụng và thì thầm nói mình đói như thế nào—thật sự rất đau lòng.
“Được rồi.”
Tôi gật đầu, quả quyết. Mặc dù tôi không chắc mình phải nói gì với Nina lúc quay về.
“Anh sẽ trở thành—“
“Ba về rồi đây, Luka!”
—cha của tụi em. Vừa lúc tôi định nói hết câu, tôi nghe thấy một giọng trầm phát ra từ đằng sau .
“Mừng hai người đã về, cha! Mẹ!”
Vẻ mặt Luka tươi hẳn lên khi thấy ba mẹ mình trở về mang theo rất nhiều thức ăn.
Ô. Vậy ra khi cô ấy nói nơi xa lắm… là theo nghĩa đen…
“Nhân tiện, Sensei, anh vừa định nói gì ấy nhỉ?”
Luka nghiêng đầu trông vô cùng dễ thương.
“Không, không có gì đâu.”