Chương 27: Người học sinh thứ sáu
Độ dài 1,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:03:55
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Nó chính là hình thức cổ xưa nhất trên thế giới của việc kiến tập.
=======================================================================================
Vội vã đập cánh và quan sát Scarlet từ trên cao, tôi không biết nói gì.
Thứ tôi nhìn thấy là một đốm đen như mực ở giữa ngôi làng.
… Không thể nào, tất cả chúng đều là chuột ư?
Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng đó, một ngọn lửa bùng lên như pháo hoa từ trung tâm ngôi làng, nơi đã trở thành quảng trường công cộng. Nó có lẽ là tín hiệu sau khi nhìn thấy tôi lượn trên bầu trời. Chỉ có một người có thể làm điều đó.
“Nina, cô không sao chứ!?”
“Lề mề quá đấy, đồ ngốc!”
Tốt quá, có vẻ cô ấy vẫn ổn.
Nghe cô ấy càu nhàu xong, tôi hạ cánh xuống quảng trường trong khi vẫn ở dạng rồng.
Vừa đáp xuống, tôi đã dùng đuôi quét lũ chuột đang xông đến từ tứ phía. Cái đuôi to khỏe của tôi dễ dàng xử lí chúng, nhưng cảm giác như tôi chẳng làm quân số của chúng giảm đi chút nào cả. Cứ như đang đối đầu với một tấm thảm đen xì vậy.
“Yuuki, bằng mọi giá không được xuống lưng anh đấy!”
“Vâng!”
Cả Yuuki cũng sẽ không thể làm gì được chúng khi bị vây quanh bởi số lượng đông đảo như này. Vô số những con chuột tấn công tôi từ mọi phía, nhưng những cú gặm của chúng không làm gì được bộ vẩy của tôi.
“Nina, chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?”
“Làm như tui biết ấy!? Chúng tự dưng tấn công bất thình lình!”
Căn cứ vào vô số xác chuột chất đống xung quanh cô và chúng vẫn đang tấn công không ngừng, có lẽ cô ấy đã một mình bảo vệ chỗ này suốt từ nãy đến giờ.
“Dừng lại đi! Đáng lẽ các ngươi phải hiểu chúng ta nói gì chứ!? Tại sao các ngươi lại làm việc này!?”
Kể cả khi tôi quát chúng, lũ chuột cũng chẳng hề có phản ứng gì. Thấy vẫn, tôi do dự việc dùng lửa để đánh trả. Liệu chúng thực sự có thể hiểu lời tôi nói không?
Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi? Tôi không thấy quân số của chúng suy giảm, nhưng lũ chuột có vẻ đã nhận ra mình không làm được gì và những đòn tấn công của chúng bắt đầu trở nên lỏng lẻo.
“Dân làng sao rồi?”
Cuối cùng cũng có cơ hội nói, tôi hỏi Nina điều mình đang lo lắng nãy giờ.
“Tụi tui đã sơ tán họ đến nhà băng rồi. Amata đang bảo vệ họ.”
“Vậy thì họ sẽ ổn thôi… chắc không phải điều tôi có thể nói lúc này nhỉ?”
Yuuki đáng ra cũng nên đến đó, nhưng phong cách chiến đấu của nhà Tsurugibe dựa trên tư tưởng đối đầu với một lượng nhỏ những đối thủ mạnh. Kết quả là họ không thành thạo những đòn tấn công ma thuật gây sát thương trên diện rộng. Vậy nên, Nina chọn việc ở lại quảng trường trung tâm rất có thể là để cùng lúc giải quyết được phần đông lũ chuột. Dù gì thì chúng cũng phải vượt qua chỗ này mới đến được nhà băng.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó đập vào đầu tôi tạo lên một tiếng nhẹ nhàng.
“Onii-chan!”
Tôi giang đôi cánh bảo vệ lấy Yuuki theo phản xạ. Những viên đá cuội trút lên chúng tôi như mưa.
“Chúng đang ném đá sao….!?”
Những hòn đá bé tí ti—những viên sỏi. Nhỏ đến nỗi tôi hầu như không cảm thấy gì dù cho chúng đang trút lên người chúng tôi. Nhưng tôi vẫn không giấu được sự ngạc nhiên.
Lũ chuột… đang ném đá kia đấy?
“Ui da—!”
Nina la lên. Một dòng máu nhỏ chảy dọc trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô ấy.
“Lũ… sâu bọ…!”
Cùng với tiếng hét giận dữ, đủ mọi loài cây bắt đầu trồi lên mặt đất. Sau khi biến thành hằng hà sa vũ khí, chúng lơ lửng trên không trung. Nhưng rồi, vô số những bóng nước che khuất tầm mắt cô ấy trước khi cổ có cơ hội phóng chúng đi.
“Cái quái gì…!?”
Vung tay một cái, Nina khuấy lên một cơn gió dữ dội. Tuy nhiên, tất cả những gì cơn gió làm được với bức tường bong bóng chỉ là khiến nó lung lay và cong oằn đi, cơn gió tắt lịm trước khi kịp thổi bay bong bóng. Một lượng lớn chuột nhảy lên từ phía bên kia bức tường.
“Láo xược—!”
Không thèm nghĩ đến chuyện nhắm bắn, Nina phóng vũ khí gỗ của mình đi như những mũi tên. Sau khi đã chém chết lũ chuột bám trên bức tường bong bóng, nó tan biến… nhưng.
“Nina, cẩn thận!”
Tôi lớn tiếng cảnh báo cô ấy. Dù ma thuật của Nina có mạnh đến mức nào, xác của chúng cũng không thể tan biến mà không để lại chút dấu vết nào như thế được. Chúng được tạo ra từ ma thuật, như những bóng ma biết di chuyển.
“Kyaaa!”
Vừa lúc đó, Nina thét lên. Cả đàn chuột đang bám trên cơ thể cô ấy.
“Nina onee-chan, đừng cử động!”
Rút thanh kiếm scarlite của mình ra, Yuuki nhảy từ trên lưng tôi xuống. Vừa phải đảm bảo không ra đòn trúng Nina, em ấy chém chết lũ chuột đang bám trên người cổ.
“Hai người, mau trèo lên lưng tôi…!”
Vừa nói xong, tôi cảm nhận một cơn đau nhói.
“… Đùa nhau à.”
Quay lại nhìn chỗ bị đau, tôi rên lên một tiếng. Một con chuột nhỏ đang cầm một thanh kiếm scarlite đồng kích cỡ nó và đâm vào chân tôi.
“Khỉ thật… Nina, dùng lửa!”
Nghe tôi la lớn, Nina ngay lập tức đoán được ý định và phóng ra một ngọn lửa lớn thẳng vào người tôi. Mặc dù với tôi nó chỉ như một cơn gió dễ chịu, nhưng sức nóng của nó vẫn quá lớn với lũ chuột đang trèo lên người tôi. Một khi đã trút bỏ được hết bọn chúng khỏi người mình, tôi ôm lấy Nina và Yuuki bằng chân trước và bay vút lên bầu trời. Ít nhất thì ở trên này chúng không thể đuổi theo chúng tôi.
“Chúng… là cái gì… thật đấy, cái quái gì vậy…?”
Với giọng có chút khó chịu cùng sợ hãi, Nina nói.
“Onii-chan, ma thuật đó…”
“Ừm.”
Tôi gật đầu.
“Chính là của chúng ta.”
Những hòn đá. Bong bóng. Bóng ma. Thanh kiếm đó. Chúng đều là những thứ chúng tôi sáng tạo và luyện tập trong lớp học của mình. Tôi không tin việc này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Đám chuột đã lén lút thăm dò chúng tôi, từ rất lâu rồi.
“Để mà chúng có thể làm được cả một thanh kiếm thì… ai da—”
Cơn đau lại dấy lên dưới chân đúng lúc nói về thanh kiếm, tôi giật bắn người.
“Yuuki, làm phiền em có thể rút cây kiếm đâm dưới chân anh được không?”
“Vâng.”
Mặc dù con chuột sở hữu nó đã bị ngọn lửa của Nina thiêu rụi, thanh kiếm của nó vẫn mắc dưới chân tôi. Đưa Yuuki lại gần chân sau của tôi, em ấy với tay rút thanh kiếm ra.
“… Onii-chan, cái này không phải là kiếm.”
Sau khi rút ra và nhìn nó chăm chăm, Yuuki nói.
“Nó là một cái đinh, một trong những cái chúng ta dùng để đóng hàng rào.”
Ra vậy. Chúng có lẽ đã phá hủy hàng rào và tháo chúng ra. Quả thật những cây đinh này hợp kích cỡ để chúng sử dụng nó làm kiếm. Tôi đoán chắc là tự rèn kiếm thì có hơi quá sức đối với chúng.
“… Tệ rồi đây.”
“Ừ.”
Lí do là đây không phải cây đinh scarlite duy nhất. Có cả hàng trăm cái như vậy.
“Tôi lo lắng cho Amata quá. Tôi sẽ tăng tốc đấy, bám chắc vào.”
Đặt Yuuki và Nina lên lưng mình, tôi vỗ cánh mạnh hơn nữa.
* * *
Có một căn nhà băng nằm ngoài làng về phía bắc. Đây là ngôi nhà đầu tiên gia đình của Ai từng trú ngụ, một cái hang nhỏ trên đồi. Lối vào thường được đóng kín giờ đã bị mở tung với một bức tường băng như đang bao quanh nó.
Hay lắm. Dùng không khí lạnh bên trong để tạo một bức tường băng, lũ chuột sẽ không thể vào trong được.
“Sensei!”
Và Amata đứng trước lối vào như một người gác cổng, toàn thân nhuộm một màu đỏ, cậu ấy với gọi tôi. Số xác chuột nhiều khủng khiếp trải dưới chân cậu ấy, cho thấy trận chiến đã diễn ra kịch liệt như thế nào.
“Amata, cậu không sao chứ!?”
“Vâng, đừng lo cho em. Cái này không phải là máu của em.”
Amata trả lời như không có gì khi tôi đáp xuống và hỏi thăm cậu ấy. Đôi vai cậu ấy thấp thỏm, nói lên việc cậu ấy thực sự mệt mỏi biết chừng nào.
Hầu như không có ngôi nhà nào gần nhà băng và phần rừng từng bao quanh nơi này đã bị đốn sạch từ lâu. Vì thế, chúng tôi có thể dùng hỏa thuật mà không phải lo ảnh hưởng đến ngôi làng.
“Ngươi đã quay lại rồi sao?”
Tôi vừa định hít một hơi để giải quyết đám chuột thì chuyện đó xảy ra.
Một con chuột bạch xuất hiện giữa đám đen.
“Tại sao ngươi lại làm việc này, Aru?”
“Có ba lí do.”
Nghe những lời giận dữ của tôi, Aru trả lời với giọng bình thản như mọi khi.
“Thứ nhất: sức mạnh của các người đang nằm ở mức yếu nhất. Nói chính xác hơn, trong lúc ngươi, chiến binh mạnh nhất, đi vắng, việc giảm thiểu sức mạnh của loài người đến một mức nào đó là điều cần thiết. Thứ hai: để bảo toàn nguồn thức ăn. Lượng ngươi cung cấp không còn đủ nữa. Vì thế mà chúng ta phải cướp lấy. Thứ ba: để cắt giảm nguồn cầu lương thực. Có quá nhiều sinh vật cần nguồn lương thực đó. Vì vậy chúng tôi cần giảm bớt.”
Tông giọng không hề có chút ác ý cũng như lòng tự tôn hay ý chế nhạo, cậu ta nói cứ như chỉ đang thông báo cho chúng tôi biết sự thật. Cậu ta nói trong sự vô cảm. Nghe xong, tôi hỏi một câu đáp lại, lòng có một linh cảm nhất định.
“Cậu nói ‘sinh vật’… là đang chỉ con người, hay chuột?”
“Cái nào cũng được.”
Tôi có linh cảm rằng mình không thể hiểu được cách suy nghĩ của Aru.
Chúng tôi đang sử dùng cùng một ngôn ngữ. Chúng tôi hiểu ý nghĩa của nó.
Tuy nhiên, chúng tôi không hề giao tiếp.
Có lẽ… với Aru, chuyện này không liên quan đến cái ác, hay ý đồ xấu. Cậu ta không hề có những suy nghĩ dính đến việc gian lận hay làm trái thỏa thuận. Cậu ta có khả năng thì cậu làm thôi—tất cả chỉ có thế.
“Aru—Algernon. Rời khỏi đây, ngay lập tức. Đừng bao giờ quay trở lại ngôi làng này nữa.”
Gọi tên của Aru với một ít sức mạnh truyền vào đó, tôi ra lệnh cho cậu ta.
Nó chính là tên thật của cậu ta. Có những trường hợp cái tên do người khác đặt cho cậu ta có hiệu lực, những trường hợp khác lại không. Mặc dù tôi không hiểu lắm cơ chế của nó, nhưng có một điều tôi biết rõ. Nếu một sinh vật chấp nhận thứ gì đó làm tên của mình, nó sẽ trở thành tên thật.[note12767]
Đó là lí do tại sao tôi quyết định cất công gọi cậu ta là Aru như tên một con thú nuôi. Như vậy, cậu ta có thể xem cái tên kia, Algernon, là tên thật của cậu ta. Chí ít thì việc đó đối với người hay chuột cũng không khác nhau.
“Anh đã gọi tôi là Aru được cũng đã được một lúc, nhưng—”
Nhưng rồi, Aru… con chuột bạch—nó chỉ nghiêng đầu một cách đáng yêu, trả lời.
“—người đó đã chết mất rồi.”