Chương 23: Điềm gở
Độ dài 2,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 20:03:36
✵ Trans Tsp ✵
✵ Editor Pantsu-kun ✵
=======================================================================================
Sự diệt vong luôn theo sau bước chân của một người
Trừ khi chính những bước chân ấy mang trên mình sự diệt vong.
=======================================================================================
“A, là Sensei à? Chào buổi sáng. Sắc mặt anh không được tốt lắm, anh ổn chứ?”
“Chào buổi sáng… tôi không sao đâu.”
Tôi miễn cưỡng trả lời Violet, người đang nhìn khuôn mặt tôi với vẻ lo lắng.
Tôi ngại phải nói với cổ tối qua mình uống quá chén.
“Umm, Yuuki đâu rồi?”
Không thể tìm ra mái tóc đỏ của em ấy trên cánh đồng lúa, tôi hỏi Violet.
Đã được mười năm kể từ ngày tôi mở lớp học đặc biệt và bắt đầu dạy họ, nên tôi đã truyền đạt hầu như mọi thứ mình có thể. Họ đã hoàn thành khóa học thường ngày cũng được một thời gian rồi nên hiện tại họ đang làm việc với vai trò là giáo viên của trường, trên thực địa, hay hướng dẫn việc chăn nuôi gia súc.
“Tôi nghĩ là em ấy vẫn còn đang ngủ?”
“Thật sao?”
Em ấy trước giờ lúc nào cũng là người dậy sớm, nhưng chắc thậm chí những chuyện hiếm có thỉnh thoảng cũng hay xảy ra.
Đúng lúc tôi nghĩ vậy thì—
“Em ấy nói rằng đã bị anh từ chối và khóc lóc uống rượu giải sầu đến khuya hôm qua.”
Violet nói vô cùng bình thản.
“C…Cô nghe chuyện đó rồi sao?”
“Đúng đó. Rin, Luka và tôi đã an ủi em ấy mà.”
Cô ấy miệng thì tươi cười, nhưng nụ cười đó chẳng ăn nhập gì với tông giọng của cổ cả. Nghe đáng sợ là đằng khác.
“…Tôi xin lỗi…”
“Liệu tôi có thực sự là người anh cần nói câu đó không?”
Khi tôi đã xin lỗi, giọng cô ấy cuối cùng cũng dịu xuống.
“Cô nói phải…”
“Tuy nhiên.”
Thấy vẻ mặt tôi như vậy, Violet nói tiếp.
“Tôi cũng hiểu cảm giác của anh, Sensei.”
Cô ấy đưa tay chạm lên những bông lúa mì, khẽ thì thầm.
“Tôi đã sống cùng những con người này, nên tôi hiểu được. Cuộc đời của họ trôi qua quá nhanh. Đừng nói là cây cối, họ giống như những cành hoa hơn.”
Nghĩ lại thì, có lẽ Ultramarine đã nhận ra điều đó nên từ chối ở lại đây.
“Thế, cặp với tôi có được không?”
Vừa lúc cuộc trò chuyện trở nên nghiêm túc, Violet lại chuyển chủ đề bằng một câu nói đùa.
“Err, umm, xin lỗi…”
“Ara. Có vẻ như tôi cũng bị từ chối rồi thì phải.”
Violet cười khúc khích.
Tôi thật không tài nào biết được cô ấy có nghiêm túc hay không.
“Tôi nghĩ mình sẽ quay về rừng sau khi vụ mùa này kết thúc.”
“… Được thôi.”
Tôi không cho rằng cô ấy là người lạnh nhạt. Bởi chính những cảm xúc của cô ấy khiến cổ có thể hiểu được nỗi đau của tôi.
“Chỉ là… mùa vụ này có kết thúc tốt đẹp hay không lại là chuyện khác.”
“Là lũ chuột phải không?”
Violet gật đầu, vẻ nghiêm trọng.
Đám lính canh chuột scarlite rất có hiệu quả. Xem ra chúng không thể gặm lủng kim loại được, chúng tôi có thể ngăn chặn không cho chúng vào được bên trong căn nhà kho đã được nâng sàn lên. Tuy nhiên, lũ chuột chưa chịu bỏ cuộc. Vì không thể kiếm ăn từ kho dự trữ của chúng tôi, chúng chuyển sang tấn công cánh đồng một khi cây trồng đã lớn hẳn.
Chúng tôi đã thử một vài biện pháp phòng chống, như là đặt bẫy có thức ăn tẩm độc, nhưng những tổn thất mà chúng gây ra ngày càng trở nên tồi tệ qua các năm.
“Chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác để ngăn chúng.”
Nói rồi, tôi quyết định đi gặp những học sinh còn lại.
Trên đường đến trang trại, tôi dừng chân trước ngôi trường. Luka đang lên tiết trong lớp học. Cô gái đó, trước kia khá nhút nhát và trầm tính, giờ đã trở thành một giáo viên tài giỏi.
Trong lúc quan sát cô ấy dạy học, tôi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu hết tiết.
Luka, nghe tiếng chuông, quay mặt nhìn ra ngoài phòng học. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Anh đang nhìn gì vậy, Sensei—!?”
Ngay tức thì, cô ấy đỏ mặt chạy đến chỗ tôi. Có thể nghe thấy tiếng cười đùa của đám học sinh.
“Tiết học kết-kết thúc rồi! Các em có thể ra về—!”
Nghe Luka lớn tiếng nói, đám học sinh giải tán và rời khỏi phòng học.
“Xem ra em được học sinh của mình quý trọng nhỉ, tốt quá rồi.”
“Sensei thật là, xấu hổ lắm đó. Anh đứng quan sát được bao lâu rồi?”
“Cũng không lâu lắm đâu. Nhưng cũng đủ để thấy được Cô giáo Luka giỏi đến chừng nào rồi.”
“Đừng chọc ghẹo em maaà…”
Giọng Luka nhỏ dần vì xấu hổ.
“Nhưng làm giáo viên vui lắm. Lúc mới bắt đầu em đã lo không biết nó có hợp với mình không.”
Lạ thay, cô ấy lại nở một nụ cười vô tư.
“Ở cùng với những đứa trẻ loài người… erm không gây rắc rối gì cho em sao?”
Tôi hỏi tránh vì ngại phải nói thẳng về chuyện tuổi thọ của chúng. Nghe vậy, Luka nghiêng đầu thoáng ngẫm nghĩ rồi trả lời.
“Phải rồi ha. Trẻ em loài người… chúng lớn nhanh thật nhỉ? Cả Yuuki cũng từng giống như vậy.”
“…Ừm.”
Nghe tên em ấy đột nhiên được nhắc đến, tôi gật đầu.
“Nhưng cũng vì vậy mà việc dạy học cho chúng rất vui. Em có thể được nhìn thấy chúng dần thay đổi.”
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của cổ khiến tôi bất ngờ.
“Có lẽ chúng sẽ không thể làm một việc gì đó trong ngày hôm nay, thì ngày hôm sau chúng lại làm được. Và nếu chúng vẫn không thể, thì có lẽ là vào ngày hôm sau nữa. Mỗi ngày đều trở nên thú vị, em cứ mãi nghĩ chúng thật tuyệt vời làm sao.”
Thì ra em cũng có thể suy nghĩ về tất cả những chuyện này như vậy. Quả thật, cô ấy hợp với nghề giáo viên hơn tôi nhiều.
“A, nhưng… em nghĩ mình muốn quay lại thảo nghuyên sớm.”
“Sao vậy!?”
Thế nên tôi mới ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói vậy, khiến tôi bước lên phía trước và vô tình hét lớn.
“Ế—Ý em là, đã hơn mười năm rồi em không được về nhà… em cũng muốn gặp mặt gia đình mình lắm chứ?”
“A—à… ra vậy.”
“Đừng lo, em chắc chắn sẽ quay lại.”
“Thật sao? À không, ý anh là, tốt quá rồi. Tưởng em sẽ bỏ đi làm anh hết hồn!”
Nắm lấy tay cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“A—anou, Sensei… không phải như vậy sẽ khiến anh gặp rắc rối sao?”
“Đúng vậy. Anh sẽ gặp rắc rối to nếu không có một cô gái tài giỏi như em ở bên cạnh, Luka.”
“À, phải rồi ha… ế? Tài giỏi!? Em sao!?”
Luka đột nhiên hốt hoảng khi nhận ra tôi đang nói tới cô ấy.
Cô ấy đã đóng vai trò lớp trưởng suốt thời gian qua, quản lí những đứa trẻ tinh nghịch và giúp gợi ra khái niệm chung về ma pháp trận. Nếu không thể khen cô ấy tài giỏi thì không có ai xứng đáng cả.
“Dĩ nhiên là vậy rồi! Cảm ơn em, anh mong em sẽ tiếp tục phát huy.”
“Vâng…”
Chia tay Luka đang ngượng chín mặt, tôi đi đến trang trại.
“Vậy tôi mới bảo cô lúc cũng như thế này mà!”
“Ếế, nhưng như này không phải sẽ vui hơn nhiều sao?”
Thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt, tôi đã nghe thấy tiếng của một cặp nào đó đang cãi nhau.
“Hai đứa chẳng thay đổi gì cả…”
“A, Senseiiiiiii!”
“Hả, anh ra đến tận đây? Bộ anh rảnh rỗi vậy sao?”
Khi tôi xuất hiện ở phía bên kia hàng rào, Rin nhảy phóc về phía tôi còn Shig thì lên tiếng càu nhàu.
“Lần này hai đứa lại cãi nhau chuyện gì đây?”
“Nhìn mà xem. Cô ta chẳng bao giờ làm theo kế hoạch. Cổ muốn tắm cho chúng trước khi cho chúng ăn.”
“Aaaaà…”
Đến cuối cùng thì kế hoạch chăn nuôi behemoth của tôi vẫn phải bế tắc. Chúng tôi đã nhốt chúng thành công, nhưng… việc xử lí phân của chúng hóa ra lại bất khả thi.
Behemoth ăn vào và thải ra một lượng phù hợp với kích thước cơ thể của chúng. Mặc dù Luka có nói phân của chúng có thể sử dụng làm phân bón, nhưng khi chúng bị nhốt trong một khu vực nhỏ như thế này thì lại quá tù túng.
Phải xử lí một lượng kinh khủng phân bón bốc mùi mỗi ngày là công việc không ai muốn làm, chưa kể khối lượng công việc như vậy là không hề thiết thực.
Tuy nhiên, chúng tôi có tiến triển trong việc chăn nuôi động vật. Hàng rào được gia cố bằng scarlite đã có thể chống chịu được những cú tông của lũ hươu, và ma thuật được duy trì liên tục thông qua ma pháp trận cũng tỏ ra hữu dụng trong việc ngăn chúng bỏ chạy. Chúng vẫn chưa quen với con người, nhưng chúng tôi cũng đã giam giữ chúng thành công mà không gặp quá nhiều khó khăn.
“Sao Rin lại muốn làm vậy?”
“Em nghĩ là nó sẽ vui lắm…”
Vì chúng chưa được thuần hóa, nên chúng tôi tận dụng thời gian chúng đang ăn để dọn sạch chuồng trại. Chúng tôi sẽ cho khoai tây đỏ vào máng ăn, đóng chuồng có máng đó lại, rồi bắt tay vào dọn dẹp và lại thả chúng ra sau khi đã xong xuôi. Nếu không làm vậy, những con đã xem trang trại là nhà kia sẽ ra sức đuổi bất kì những kẻ xâm chiếm nào.
Tuy nhiên, Rin hiện tại có đủ sức để nói rằng chuyện đó sẽ rất vui. Dù lượng ma thuật sinh ra của em ấy vẫn không ổn định, chỉ tính đến sức mạnh của nó thôi cũng đáng kinh ngạc rồi. Kể cả khi em ấy không niệm chú cũng có thể dễ dàng cự lại lũ hươu.
“Nhưng vẫn có khả năng em sẽ bị thương đúng không? Nếu không thì mấy con hươu cũng có thể bị thương. Cách làm việc của Shig ngăn những chuyện như vậy xảy ra.”
“Ưm…”
Khi tôi đưa mắt nhìn Rin, em ấy gật đầu.
“Tốt lắm. Vậy giờ em sẽ nghe theo lời của Shig chứ?”
“Vâng!”
“Thực sự chẳng chịu nghe lời tôi gì cả…!”
Shig vò nắm đấm đưa ra trước mặt Rin, người đang ngoan ngoãn gật đầu với tôi.
“Nhân tiện, bên đồng áng đang gặp khó khăn với lũ chuột, hai đứa có ý tưởng gì hay không?”
Gần đây tôi thường hay hỏi ý kiến hai người họ mỗi khi gặp rắc rối.
“Hmm… đưa cánh đồng xuống nước chăng?”
“Làm như được ấy!?”
Sau khi nghĩ được một lúc, Rin đưa ra ý kiến thì ngay lập tức bị Shig phản bác.
“A, nhưng mà nếu lũ chuột không bơi được, chúng ta có thể đào một con kênh xung quanh nó?”
“Nghe cũng được đó.”
Cái đó gọi là gì ấy nhỉ? Hmm… thủy lợi? Dù chúng biết bơi thật, có lẽ tôi sẽ đào kênh theo kiểu nào đó để chúng không thể di chuyển dễ dàng được?
“Cảm ơn hai đứa, anh sẽ thử xem.”
Quả nhiên hai em ấy rất đáng tin cậy trong những chuyện như thế này. Chúng là một đội tuyệt vời.
“Không có gì đâu ạ!”
“Này! Rõ ràng đó là ý tưởng của tôi mà! Tôi là người nói nó mà!”
Mà chúng cãi nhau hơi nhiều…
* * *
Ý tưởng kênh thủy lợi của Shig thật sự rất hiệu quả. Có vẻ như lũ chuột không bơi giỏi cho lắm. Nó giúp đỡ được cho việc trồng trọt và cả trang trại nữa.
Chúng tôi thậm chí còn giải quyết được vấn đề thiếu hụt giáo viên dạy học, nên tôi dự đoán chúng tôi sẽ tránh được sự suy tàn trong một trăm năm tới. Mọi thứ dường như đều diễn ra suôn sẻ.
Đúng vậy.
Mọi thứ ngoại trừ việc tôi vẫn chưa thể trò chuyện được với Yuuki.
Như vậy không phải là không hề nói câu nào với em ấy. Chúng tôi vẫn nói chuyện những lúc cần thiết và chào hỏi nhau. Nhưng mỗi lần tôi cố tạo cơ hội tốt để xin lỗi vì những việc mình đã làm, em ấy lại bỏ chạy vì lí do nào đó, và gần như không còn đến gần tôi nữa. Dù cho trước giờ em ấy là người lúc nào cũng bám dính lấy tôi.
Tôi biết mình thật ích kỉ khi từ chối, tôi đã làm một chuyện vô cùng độc ác với em ấy. Tôi đã hi vọng thái độ của Yuuki sẽ dần trở lại bình thường theo thời gian, nhưng thật ra chỉ khiến chuyện ngày càng khó khăn hơn để rút ngắn khoảng cách và nói lời xin lỗi.
“Một cây cầu?”
Một ngày nọ, trong khi tôi còn đang bận tâm về Yuuki thì nghe thấy chuyện đó.
“Đúng vậy. Chỉ có thể là nó thôi.”
Thứ Violet cho tôi xem là một cành cây bắc ngang qua con kênh.
“Hình như chúng đã dùng cái này để băng qua…”
Vụ mùa lúa mì mới nở rộ trên cánh đồng. Dưới gốc của chúng bị cắn nát hết cả. Những dấu tích để lại là vết răng chuột.
“… Chắc không phải là một cành cây vô tình rơi xuống… đâu nhỉ…?”
Chúng tôi canh tác ở một nơi từng là rừng cây, nên nó nằm ngay bên cạnh khu rừng. Tuy nhiên nó không gần đến mức cành có thể rơi từ trên cây đáp xuống con kênh được. Trông nó như có ai đó cố tình bắc cành cây ngang qua.
“Liệu có khả năng những đứa trẻ chơi đùa và vô tình bỏ nó lại đây không?”
Tôi khó mà tin rằng lũ chuột tự mang cành cây lại đặt ở đây.
“Tôi đã thử hỏi rồi, nhưng hình như không có ai biết gì về nó cả.”
“Hmm. Mà, chúng ta chỉ cần dặn mọi người rằng lũ chuột có thể vào được và cần phải cẩn thận hơn là ổn rồi nhỉ?”
Tôi không muốn tin rằng có ai đó trong làng chủ ý phá hoại nguồn lương thực. Dù cho chúng tôi có dư thừa, nhưng cũng không đến mức có thể dễ dàng giải quyết như Nhật Bản hiện đại.
“Hiểu rồi, tôi sẽ thông báo với họ.”
“Xin lỗi, nhờ cậy vào cô cả đấy.”
Nhưng, tôi vẫn chưa nhận thức được.
—Nhận thức được rằng mình đã xem thường những sinh vật của thế giới này như thế nào.