Chương 46: Trốn thoát.
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 22:48:40
Trans: An Kato (Suan)
Edit: Gin.
Đáng nhé ra là chương này ko lên sóng cho đến khi thg khải nó nôn nick ads ra đâu nhưng t là người tốt nên enjoy.
***
Chương 46: Trốn thoát.
“Ngươi nói gì cơ! Chuyện đó có đúng không?”
Nữ hoàng hét lên trong ngạc nhiên và rất mừng rỡ khi nhận được báo cáo của ma pháp sư.
“Vâng thưa bệ hạ! Chúng thần đã định vị được chiếc khiên lửa đã bị đánh cắp từ Bảo khố trong lần đột nhập của cố vương. Ngay bây giờ, đội trưởng đã đến đó để thu hồi bảo vật rồi.”
Cô ấy đã dùng mọi phương pháp và đã gần như tìm mọi thông tincó thể có được về tung tích của kho báu nhưng vẫn luôn thất bại. Thế nên, cô cảm ơn thần trong phấn khởi khi nghe được tin này.
“Ngươi định vị được nó ở đâu? Ngươi có tìm được luôn hang ổ của bọn trộm luôn không?”
“Thần đã liên lạc với ma pháp sư đi cùng với đội trưởng, báo cáo sẽ về tay bệ hạ bất cứ lúc nào thôi”
Một lúc sau…
“Thần đã nhận được báo cáo rồi, theo như họ nói thì căn cứ của bọn chúng được giấu ở sau cửa hàng tạp hóa tên là Yugo ở thị trấn Houtarou và…”
“Ng.. ngươi vừa nói cái gì cơ??!!”
Nữ hoàng chặn lời nói của ma pháp sư đang nói trong khi kêu lên hốt hoảng.
Thông tin về cửa hàng chỉ giới hạn với những người trong lâu đài, thế nên chắc chắn là họ không biết gì về nó.
Cô ấy cũng biết rằng Uliminus người đã giúp cô nhiều lần không thể tự nhiên giúp đỡ cựu vương như thế được. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn là một nhầm lẫn nào đó hay là Uliminus đang bị vu oan bởi một thế lực nào đó với ý đồ không tốt.
Cô ấy một lần nữa cầu nguyện với các vị thần, nhưng lần này sự tuyệt vọng có thể thấy rõ trên khuôn mặt cô ấy.
“Ta sẽ nói rõ cho ngươi sau. Bây giờ thì, hãy mang ma pháp sư chuyên về dịch chuyển đến đấy ngay lập tức! Ta sẽ đích thân gặp mặt những người liên quan này.”
“C, cái gì cơ!? Nó thực sự là không cần thiết để một người có vị trí như bệ hạ gặp một dân thường như thế, thần chắc chắn rằng đội trưởng cảnh vệ có thể bắt nhóm đó mà không...”
“Nó sẽ là quá muộn! Việc này ảnh hưởng đến sự thanh liêm của chính gia đình hoàng gia!”
Ta không thể để những người đã giúp đỡ mình trong thời kì khó khăn bị đối xử như tội phạm. kể cả đó chỉ là trong một chốc lát.
Nữ hoàng bước khỏi ngai vàng và di chuyển nhanh đến chỗ của ma pháp sư vì cô ấy không thể cứ ngồi yên một chỗ được.
.....Tại cửa hàng…
“Các ngươi không phải ngạc nhiên thế đâu. Không các ngươi đã đang quan sát chúng ta liên tục từ nãy đến giờ à?”
Cặp chị em hồ ly cắn môi trong khi cảm thấy tuyệt vọng sau khi thấy sự hiện diện của Gozaru. Lần trước họ đấu đầu với hắn, chúng đã bị đánh tan tác và ném đi như khăn lau nhà.
Đó là lý do bọn họ phải mất công như thế này để hại họ gián tiếp mà không để ai biết mình liên lụy nhưng mà, có vẻ nó không đi theo hướng mà họ muốn lắm khi mục tiêu của họ đang đứng sờ sờ trước mặt.
“Ta đã không thể cảm ơn ngươi vì đã đối xử rất “tốt” với Varissa trong lần trước đúng không mấy con hồ ly chết dẫm này?”
“Không... chúng tôi có làmgì nhiều đâu kon”
“Đ, đúng đúng... ngươi không cần phải cảm ơn chúng ta đâu kon, ta không có vấn đề gì cả đúng không kon?”
Cặp chị em Kim Ngân hồ lùi từng bước, không để Gozaru lọt ra khỏi tầm mắt.
“Thôi mà, đừng nói như thế, ta đã đến tận đây rồi. Ta không muốn phải ra về tay không đâu, thế nên hãy nhận lấy “món quà” này”
“Bọn yếu đuối kia, dùng cái này đi”
Một cái khiên xuất hiện trước mặt họ từ trong hư không, thế nên cô ấy quyết định dùng nó để chặn tên lửa (cú đấm) đang đến.
Gozaru đấm với tốc độ âm thanh, chạm đến cả tốc độ ánh sáng, nhưng mà, nó bị chặn bởi chiếc khiên mà Kim hồ đang cầm.
“Nu?”
Sau đó, một cơn lốc lửa nuốt lấy trọn cơ thể của Gozaru và nhấn chìm Gozaru vào trong ngọn lửa.
“Ho, Hou Kon!?”
“C, cái gì cơ kokon!?”
Cả hai đờ người ra trước sự thay đổi tình thế đột ngột này.
Cả hai sớm nhận ra rằng kẻ địch đáng gờm của họ đang bị nuốt lấy bởi ngọn lửa và bắt đầu xem xét lại hiện thực mới này.
“Kekekekekeke! Đó là sự ngu ngốc của ngươi khi dám đứng lên chống lại tộc quỷ thượng đẳng kon!”
“Kakakaka! Cháy thành tro bụi đi Kokon! Tên rác rưởi Konkon!”
Nhưng mà, không lâu sau đó, Kim hồ nhận ra sự bất ổn trong sự hiện diện đột nhiên của chiếc khiên.
“Nhưng mà, chiếc khiên này... ai đưa nó cho ta kokon?”
“Bọn yếu đuối, đó là sự rộng lượng của ta”
Từ hư không xuất hiện một người phụ nữ cao thon làm dậy lên sự tò mò của họ.
“.. ta cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngươi khi đưa ta chiếc khiên này kon nhưng, không phải ngươi là một con khốn kiêu căng à kon!”
Cặp chị em thể hiện sự khát máu đối với thực thể mới xuất hiện đã nói trong sự cao ngạo.
“Nếu ngươi có đủ năng lượng để cãi, thì trước hết ngươi có thể chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo đi, bởi vì khi người đó trở về hình dạng thật thì cái khiên lửa đó chẳng là gì đâu.”
“B*tch, đừng nói như thể ngươi biết mọi thứ nữa! Ngươi có mù không? Hắn ta đã bị thiêu rụi hoàn toàn r.r.rồi....”
Kim hồ suýt nữa nghẹn đến chết vì nhìn thấy hình dáng thật sự của Gozaru được trưng bày trước mặt cô ấy.
“Fumu, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối ta trở về hình dạng này”
Trước mặt cặp chị em, hình bóng một người đàn ông lực lưỡng đã biến mất, thay vào đó là một con quỷ to lớn với màu đen đầy chết chóc.
“...C, cựu quỷ vương, Gaul...kon?”
“Kh... không thể nào... sao ngài lại ở nơi như thế này chứ kokon...”
Cả 2 rùng mình trong sợ hãu khi nhìn thấy hình dáng của Gaul.
Trong thời kì thống trị của Gaul, cả 2 đã nhận định rằng mình không đủ khả năng đánh lại hắn nên đã thề trung thành tuyệt đối. Kim hồ đã nhận ra rằng cái khiên mà cô đang cầm chính là chiếc khiên đã bị trộm từ lâu đài, nhưng mà, cô ấy cũng biết, rằng cái khiên này cũng không thể làm hại được Gaul khi hắn ta ở hình dạng thật.
Cả 2 ngay lập tức quyết định chạy thoát vì họ tin rằng không có đến 1 phần 1 tỷ khả năng rằng họ sẽ sống sót. Kim hồ sang bên trái, trong khi Ngân hồ trốn sang bên phải. Đó là biện pháp tuyệt vọng của họ để tăng khả năng sống sót lên 50/50.
..........
“Cái gì! Đây không phải là thị trấn Houtarou! Dịch chuyển thất bại rồi ư!?”
“Thần cực kì xin lỗi bệ hạ, có vẻ nó bị lỗi do sự kém may mắn của chúng ta”
“Hãy ngay lập tức mở lại vòng dịch chuyển! Chúng ta phải đến được đó trước khi quá muộn!”
“Đã rõ, sẽ ngay lập tức đây”
“Làm nhanh nhất có thể của ngươi! Ta, Nữ hoàng Elizabeth, sẽ không lấy oán báo ơn”
“Đừng bao giờ nói cái tên đó lần nào nữa!!!!!”
Elizabeth đang nghỉ ngơi ở dưới một bóng râm, gào lên trong giận dữ rồi tiến đến nơi mà giọng nói đó phát ra. Nhưng mà, không có ai ở đó cả.
“Anh hùng, có gì xảy ra hả?”
“... Allure chỉ vì ngươi hỏi câu hỏi ngu ngốc đó mà giờ ta lại bị hoang tưởng rồi!”
“Fuee!? Em không hiểu lắm nhưng em xin lỗi.”