Huyết văn 6
Độ dài 4,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:17:18
Nó khá vui về bản thân. Không những lừa được 1 tên người ngu đần mà còn có được thức ăn miễn phí từ hắn ta. Sau khi giấu cái xác, Blacknail quay lại và nhặt tất cả thức ăn đã bị rơi xuống đất khi nó đập đầu tên kia.
Con hobgoblin dành vài phút tiếp theo để quan sát khu rừng bên dưới từ trên đỉnh đồi và ăn thịt cùng mẩu bánh mì cứng nó nhặt được trước đó. Có lợi thế tầm nhìn ở chỗ mình, nó có thể thấy Seater và những tên cướp khác đang tới và bắt đầu leo lên đồi.
“Này, ngươi đã thay quần áo à?” Seater tò mò hỏi Blacknail khi ông ta lên đến đỉnh và nhìn nó. Những tên cướp khác thì đứng đằng sau người trinh sát. Một trong số chúng cho Blacknail một cái nhìn kinh tởm.
“Quên điều đó đi. Nó đang ăn cái quái gì vậy?” Một tên cướp khác hỏi trong sự sợ hãi khi thấy Blacknail.
Con hobgoblin cười thầm trong sự lo âu của lũ con người kia. Nó ngồi trên đống cơ thể bất tỉnh, trong khi tình cờ đang nhai một miếng thịt. con hobgoblin đang tìm thứ gì khác như một khúc gỗ nhưng lại không tìm nữa. Hơn nữa nó thực sự rất thoải mái.
“Nó có mùi và nhìn như thịt bò luộc” ai đó đã trả lời một cách hạ mình với tên cướp khác. Người nghe đầu tiên khá xúc động.
Blacknail lờ đi những tên cướp khác và tập trung vào Seater. Họ thật sự thú vị nhưng chỉ ông chủ mới quan trọng.
“TÔI ĐÃ PHẢI LÉN LÚT” Blacknail giải thích với Seater khi chỉ về phía 3 người đang bất tỉnh.
“Ừm, ta đoán nó đã khá thành công” Seater đáp. Ông ta như muốn hỏi thêm vài câu nhưng thay vào đó lại quay về phía Red Dog.
“Chúng ta nên đi. Họ sẽ sớm nhận ra có người mất tích” Seater nói với hắn.
Red Dog gật đầu, sau đó quay về phía Blacknail và cho nó một cái nhìn k tán thành.
“Những người này vẫn còn sống chứ?” hắn hỏi con hobgoblin.
“CHẮC LÀ CÒN” nó nhún vai trả lời.
Red Dog lộ ra sự nghi ngờ với câu trả lời của Blacknail nhưng hắn cau có và quay lại chỗ Seater.
“Được rồi, đi thôi. Thế nhưng con hobgoblin ở đây và canh trừng mấy tên kia” hắn nói.
“Tôi không có vấn đề gì về điều đó” Seater đáp mà không lo lắng.
Red Dog bắt đầu ra chỉ thị cho những tên cướp. Hắn sắp xếp và nói cho chúng kế hoạch tấn công. Blacknail lắng nghe và có chút thất vọng vì nó không được tham gia vào phần còn lại của cuộc vui.
Tuy vậy kế hoạch của Red Dog có khá nhiều cuộc chiến mặt đối mặt và Blacknail không vui vì nó bỏ lỡ điều đó. Nó cực kì thích việc tấn công một người từ phía sau, việc đó an toàn hơn.
Vả lại, Blacknail biết nó chưa hẳn là một kiếm khách giỏi. Nó thích kiểu chiến đấu lén lút nhiều hơn. Vì vậy nó không có vấn đề gì về việc ở lại đây, tiếp tục ăn và ngồi trên đống chiến tích của mình. Có lẽ một trong số chúng sẽ tỉnh lại và sau đó Blacknail có thể có thêm chút niềm vui.
Băng cướp đã hoàn thành xong kế hoạch của chúng và rút vũ khí của mình ra. Hầu hết chúng đều có kiếm, nhưng một số khác có cung và những thứ kì lạ như rìu đá. Red Dog dẫn đường và nhóm dẫn đầu hướng về phía trại của những tên đào ngũ.
Với khuôn mặt không cạo râu cùng bộ giáp sờn rách và không phù hợp, bọn cướp trông thật man rợ và nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng không thể hiện năng lực và sự kỉ luật như những kị sĩ trước đó hoặc thậm chí như những tên lính bảo vệ của Persus( Xuất hiện ở Danh dự giữa những tên trộm 7).
Blacknail nhìn họ rời đi, và sau tất cả nó quyết định sẽ không nghe theo Red Dog. Khi những tên cướp khác ra khỏi tầm nhìn, con hobgoblin đứng dậy và đi theo chúng. Nó muốn xem điều gì sẽ xảy ra.
Seater dẫn theo Red Dog và phần còn lại của nhóm băng qua khu rừng hướng về phía mục tiêu. Họ di chuyển chậm theo chỉ thị, lặng lẽ đến gần trại của những tên đào ngũ ở phía trước. Những cái cây to và địa hình nhiều đồi núi đã dấu đi sự di chuyển của họ. Không mất quá lâu để nhóm Seater nhìn thấy khu trại. Người trinh sát già dừng lại ở lề rừng, nơi kết thúc là một vách đá. Ông ta cúi thấp gần mặt đất để giúp ẩn mình và nhìn xuống dưới. Bên dưới là một dốc đá tạo thành một thung lũng nhỏ.
Tiếng nước chảy ào ào có thể nghe từ một thác nước nhỏ với nước chảy xuống 1 dốc đá đứng phía bên kia thung lũng. Một con lạch ăn theo và chạy dọc một bên thung lũng tạo nên một ranh giới rõ rệt. Căn rừng lớn và những đồi đá sắc nhọn tiếp tục chạy dọc 1 bên dòng nước. Một loạt các lều xanh dương được dựng trong hẻm núi. Dưới một vách đá, những kẻ đào ngũ đã xây dựng được một công trình lớn bằng gỗ thô. Seater và Red Dog có thể thấy một số người di chuyển lang thang quanh khu vực đó. Ở trung tâm những chiếc lều, ai đó đang nấu ăn bên cạnh ngọn lửa lớn.
“Được rồi. Đó chắc chắn là những chiếc lều bộ binh tiêu chuẩn. Điều đó có nghĩa rằng chúng là những tên đào ngũ” Red Dog thì thầm.
‘’Đó có thể là một nhóm đào ngũ khác, họ chỉ tình cờ là người qua đường’’ một tên lính mới thì thầm lại.
Red Dog không thích lời vừa rồi, điều đó thể hiện lên trên mặt hắn. Một tên cướp khác coi đó là sự cho phép việc đập tên vừa nói. Tên đó ăn một đập và im miệng.
“Nhìn những cái lều và chắc chắn rằng đây là nơi ẩn náu của chúng, chúng đông hơn ta nghĩ’’ Seater nói với Red Dog.
“Ông nghĩ chính xác chúng có khoảng bao nhiêu tên’’ Red Dog hỏi.
“Ít nhất thì vẫn đông hơn chúng ta, thậm chí còn không kể đám lính trinh sát tôi đã hạ trên đường đến đây’’ Seater trả lời.
“Vậy tôi đoán chúng ta phải quay về và xin thêm viện trợ từ phía Herad’’ Red Dog lẩm bẩm châm biếm, khi hắn cau mày nhìn xuống trại bên dưới họ. Không một ai cười.
“Cậu là người chỉ huy’’ Seater hờ hững. Red Dog cho ông ta một cái nhìn bẩn thỉu. Tên phó băng cướp thực sự không thích bất kì một lựa chọn nào có thể dùng được của hắn.
“Chúng ta có lợi thế về sự bất ngờ” hắn luống cuống.
“Cho đến khi chúng ta mất nó’’ Seater thêm vào.
“Nếu ông không giúp ích được gì thì im mồm đi” Red Dog rít lên.
Seater không buồn đáp hay quay lại. Ông ta giữ vị trí trên vách đá và nhìn xuống dưới trại.
“Được rồi, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ xuống đồi theo lối này và đột nhập lều của chúng ở đây. Những cái lều ở gần bìa rừng và một vài tên đang lang thang quanh chúng. Chúng ta lao ra và bắt chúng trước khi chúng biết điều gì đang diễn ra. Điều đó thuận lợi cho chúng ta về số lượng và vài tên tù nhân để thương lượng’’ Red Dog nói với họ khi hắn chỉ nhiều nơi bên dưới họ.
“Thay vì đánh cược như vậy, tôi thích ít hơn các cuộc tấn công trực tiếp, chúng ta có thể do thám xung quanh nhiều hơn chút’’ Seater đề nghị.
“Điều đó mất thêm vài giờ đồng hồ. Chúng có thể tình cờ gặp ta, hoặc nhận ra những người lính mất tích bất cứ lúc nào. Không, chúng ta phải đi bây giờ’’ Red Dog đáp lại.
“Được thôi, tôi sẽ ở lại đây để canh gác. Tôi sẽ canh trừng từ phía sau và bảo vệ cậu với cây cung của mình’’ Seater gợi ý. Red Dog mất vài giây suy nghĩ.
“Không, ông có thể bảo vệ chúng tôi tốt hơn từ dưới đồi và gần hơn để có thể hành động. Hơn nữa, ông có thể dùng kiếm của mình, tôi cho ông cơ hội để dùng nó đấy’’ Red Dog nói với ông ta cùng điệu cười ngớ ngẩn.
Seater trông không vui với quyết định như thế, nhưng khi Red Dog dẫn phần còn lại đi xuống chỗ dốc, ông ta phải đi theo họ.
Red Dog đi chậm và cẩn thận dẫn nhóm 24 tên cướp xuống chỗ đoạn dốc và xuyên qua khu rừng đến đoạn quanh trại. Đoạn dốc được phủ bởi những tảng đá lớn và thỉnh thoảng vài bụi cây nên họ phải di chuyển cẩn thận, nhưng cuối cùng họ đã xuống đất an toàn mà không bị phát hiện.
Khi họ di chuyển qua những cái cây, vài lần những tên lính mới làm rối tung lên hoặc trượt ngã tạo nên tiếng động lớn. Khi điều đó xảy ra mọi người đều khựng lại và chăm chú lắng nghe bất cứ phản ứng nào của người dẫn đầu. Khi không thấy có vấn đề gì, họ lại tiếp tục di chuyển.
Cho đến khi họ chỉ cách những cái lều vài chục mét, và những tên đào ngũ thì ở quanh chúng. Họ dừng lại và quan sát mục tiêu khoảng một phút. Có 8 tên cả đứng cả ngồi xung quanh mục tiêu. Chỉ vài tên trong chúng có vũ khí và chúng thì không cầm trên tay. Một số tên khác có thể nhìn thấy ở những khu vực xa hơn của trại.
Im lặng, Red Dog ra dấu cho những người đàn ông lên phía trước. Cứ chậm rãi như vậy, họ bò qua bụi cây lớn và hướng về những chiếc lều gần bìa rừng. Seater làm như họ nhưng chậm hơn ở phía sau và giữ vững để canh chừng. Khi Red Dog đến bìa rừng thì hắn nhảy ra và chạy thật nhanh.
Người đàn ông to lớn chạy đến chỗ lều và đấm tên đào ngũ gần nhất. Có một tiếng nứt mạnh khi nắm đấm chạm vào cằm của tên kia. Khi tên đó ngã xuống đất, Những tên bên cạnh giật mình. Nhóm còn lại của Red Dog là những tên thô kệch phạm pháp hiện đang đứng sau hắn. Chúng đâm sầm vào những đối thủ trước mặt. Seater vẫn đứng ở bìa rừng và bắn cung.
Phía trước lều, cuộc hỗn chiến đã bắt đầu, thậm chí đó những cuộc chiến mặt đối mặt. Những người lính của Red Dog không chỉ vượt trội so với đối thủ của họ mà kẻ thù lại hầu như không có vũ trang. Red Dog xoay sở để hạ thêm một tên bằng nắm đấm thứ hai trước khi phải rút kiếm ra.
Không mất quá lâu để phần còn lại nhận ra có điều gì đó đang xảy ra. Trại của chúng trở nên hỗn loạn như một tổ kiến vừa bị đá. Những tiếng la hét hoảng loạn và tiếng báo động ngập tràn trong không khí khi chúng đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.
Nhóm đào ngũ gần nhất đã ngã xuống. Một vài tên cướp đã dùng gậy hoặc thứ gì đó đủ mạnh để loại bỏ đối thủ với những đòn đánh hiểm hóc đầy đau đớn. Những người khác chỉ đơn giản là đầu hàng khi kiếm và dao găm kề vào cổ, tuy nhiên thì họ vẫn nằm xuống đất.
Những tên chạy trốn hoặc cố gắng rút kiếm của chúng ra thì thường có kết cục đẫm máu và tất nhiên là chết. Khi họ cố gắng giảm thiểu những tiếng la hét ngắn ngủi thì tiếng la hét hoảng loạn lại ngập tràn khu trại. Chỉ có một tên chạy qua bên kia để tìm cách tập hợp nhóm của hắn.
Lúc này những tên đào ngũ còn lại bắt đầu có tổ chức. Một người đàn ông hiện ra từ một chiếc lều phía bên kia trại với một cây cung và ngay lập tức bắn một phát hướng về phía Red Dog.
Tên phó băng không để ý là nó đang đến, hắn đang bận rộn với những tên xung quanh mình. Mũi tên bị trượt và cắm vào căn lều đằng sau hắn. Âm thanh đó khiến Red Dog cảm thấy bị đe dọa và hắn quay đầu để tìm người bắn. Trước khi tên cung thủ có thể bắn thêm phát nữa thì mũi tên của Seater đã cắm vào lồng ngực của hắn. Red Dog gật đầu thay cho sự cảm ơn.
Một nhóm phòng thủ có tổ chức xuất hiện phía bên kia trại. Một nhóm những tên đạo ngũ hợp lại và có vũ trang, nhưng chúng vẫn ở đằng sau.
Seater bắn vài mũi tên trên đường của chúng để chặn lại. Phát bắn đã bị tên nào đó phát hiện nên chúng đã tổ chức lại và lên kế hoạch.
Kế hoạch của chúng trở nên rõ ràng khi quân tiếp viện đến cùng với những chiếc khiên gỗ và nấp sau chúng. Seater gửi thêm vài mũi tên nhưng tất cả đều bị chặn lại. Seater càu nhàu khó chịu dừng bắn tên và cuộc chiến trên mặt đất dừng lại. Một bên trại là Red Dog và những tên cướp của hắn. Họ có 20 người nhưng đã tập trung lại để bảo vệ những tên tù nhân. Gần chục người nằm trên mặt đất dưới chân họ.
Ở phía bên kia, một tá những tên đào ngũ đang trừng mắt nhìn những kẻ tấn công họ nhưng lại không di chuyển để khiêu khích chúng. Hầu hết họ đều mặc bộ quân phục màu xanh. Cứ thêm một lúc toán người đó lại được củng cố thêm một hoặc hai người.
“Thật là bất tiện. Ai có thể nghĩ rằng chúng mang những thứ nặng nề đó đến đây. Chúng khá phiền hà” Red Dog nhận xét khi chỉ vào nhóm đối thủ phía bên kia.
‘’Chà, ai quan tâm chứ! Một vài cái khiên cũng không thể giúp được chú
ng’’ một tên cướp lên tiếng.
‘’Đúng, bây giờ chúng ta đang áp đảo về số lượng. Vì vậy hãy xem chúng có muốn thương lượng không?’’ Red Dog thông báo.Tuy nhiên, trước đó hắn có thể làm bất cứ thứ gì nếu hoàn cảnh thay đổi.
“Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?’’ Một giọng trầm vang lên.
Nhóm đào ngũ bị khích động và tách ra hai bên, để cho một người to lớn đi lên phía trước họ. Hắn vượt lên trên bọn chúng và thực sự hắn rất lực lưỡng. Thậm chí từ khoảng cách này, hắn trong còn to con, cơ bắp hơn cả Vorcha.
Hắn ta có một thanh kiếm hai tay cầm trên vai, và mặc một chiếc áo giáp xích trước ngực. Khi những tên cướp đang nhìn, hắn cởi chiếc mũ kim loại ra. một vài tên đào ngũ đến bên cạnh hắn ta, điều đó có nghĩa là giờ đây toán cướp chỉ có còn một ít thuận lợi về số lượng.
Kiếm 2 tay cầm
“Hừm, nhảm nhí” Red Dog nguyền rủa khi hắn nhìn tên kẻ thù mới này. Hắn có vẻ không vui.
“Số lượng của chúng ta sẽ không có ý nghĩa nếu như chúng ta phải tập trung vào lũ tù nhân” Seater nhận xét.
“Tôi không cho là ông có thể bắn hắn?” Red Dog hỏi. Họ đều biết hắn ở đây là ai.
“Với áo giáp đó cùng những tấm khiên bên cạnh thì việc đổ máu gần như là không thể” Seater đáp.
“Chết tiệt, chắc phải có thứ gì đó để làm mọi việc dễ dàng hơn” Red Dog thì thầm chán nản.
Cuộc thảo luận đó ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng hét lớn của tên thủ lĩnh địch. Ngay lập tức cả hai bên đứng im lại. Không khí ở đây dày đặc sự căng thẳng.
“Các người là ai?” hắn gào lên. Seater đưa cho Red Dog một cái nhìn rằng hãy trả lời hắn, và anh có thể làm tốt.
“Chúng ta là những tên cướp phục vụ dưới trướng Herad của Black Snake. Các người đã đi săn trong khu vực của cô ấy nên chúng tôi đến để ngăn các người lại” Red Dog hét ngược trở lại.
“Cái gì, cô ta quá sợ hãi nên không tự mình đến đây à?” tên khổng lồ kiêu ngạo.
“Ngươi không đáng thời gian của cô ấy. Tại sao cô ấy lại phải đi chấp vặt với vài tên đào ngũ? Cô ấy quản lý toàn bộ vùng này, và có hàng trăm người bên dưới nghe lệnh cô ta” Red Dog đáp trả.
Seater khịt mũi cười. Red Dog bỏ qua ông ta.
“Vậy tại sao cô ta chỉ gửi một vài người đến để giết bọn ta” Hắn không bị thuyết phục.
“Chúng ta ở đây không phải để giết ai cả. Chúng ta muốn mời cậu tham gia cùng. Ông sẽ thật ngu ngốc nếu như không chấp nhận nó.” Red Dog nói thêm.
“Thế quái nào chúng tao lại muốn tham gia với một con điếm như Black Snake” Tên đàn ông cười.
“Vậy, mày không muốn tất cả đều chết chứ. Mày có thể nghĩ mày một người lính mạnh nhưng một nửa những tên sống ngoài vòng pháp luật cũng thế. Chúng tao đã thấy những gì còn lại của một người bên mày khi con Troll vượt qua hắn ta. Mày còn không biết làm thế nào để tồn tại được ở miền Bắc. Thậm chí ngay cả khi bọn tao không giết mày, Thứ gì đó tương tự sẽ sớm xảy ra” Red Dog chỉ ra.
“Ha, nếu con Troll đó quay lại tao sẽ tự tay giết nó. Chúng tao không cần mày và con điếm của mày. Sớm thôi, tao sẽ giết nó bằng bất kể cách gì và sau đó khu vực này sẽ là của tao. Tao sẽ cho mày một cơ hội để tự cứu bản thân. Gia nhập bon tao.” Tên đó khoe hoang khi hắn lấy ra một lọ thuốc từ một cái túi nhỏ và giơ lên cho họ thấy.
“Đ**, Hắn là Slosher” Red Dog than vãn.
Một làn sóng sợ hãi lan truyền giữa những tên lính của Herad khi một người đàn ông khác bước lên phía trước từ giữa đám đào ngũ. Ông ta trông giản dị với bộ râu phủ đầy cằm và mái tóc nâu để dài. Chỉ có một lý do khiến ông ta nổi bật là ông ta cầm một chiếc gậy dài với một quả cầu được bọc bởi móng vuốt.
“Lại một pháp sư thực chiến. Chúng có tận 3 pháp sư! Tôi đề xuất chúng ta nên chạy ngay bây giờ” Seater nói với Red Dog.
“Chúng ta không biết hắn có tinh thể gì và thứ pháp thuật hắn có thể làm” Red Dog đáp lại.
“Đó có phải vấn đề? Tôi nghi ngờ hắn sẽ tập trung những cây gậy và nếu chúng làm được thì ánh sáng đó sẽ bắn thẳng về phía chúng ta” Seater gắt lên.
“Nếu chúng ta chạy thì Slosher đủ nhanh để đuổi theo chúng ta” Red Dog suy luận.
“Nếu ông ta chưa lấy ra Elixir nào thì ông ta sẽ không làm trừ khi bắt buộc. Ông ta hẳn phải biết thứ đó sẽ khó lấy ra nếu đã cho vào” Seater gợi ý.
“Tôi cho rằng ông cũng không thể bắn pháp sư?” Red Dog ám muội.
“Thậm chí cả khi tôi có thể, Ai sẽ đánh tên khổng lồ mặc giáp Slosher, anh ư?” Seater mỉa mai đáp.
Red Dog thở dài. Anh ta xả hơi khi vai anh thõng xuống thất vọng.
“Ông biết điều gì làm tôi thực sư khó chịu không? Rằng con goblin của ông sẽ là người duy nhất còn sống sót” Anh lẩm bẩm chế nhạo.
“Cho tao câu trả lời của mày hoặc tao sẽ cắt mày ra thành từng mảnh” Tên khổng lồ gào lên trước khi Seater có thể trả lời.
“Bọn tôi đang thảo luận đề nghị của ông. Hãy cho chúng tôi thời gian” Red Dog hét lại với giọng điệu khó chịu.
“Đừng chọc giận ông ta” Seater rít lên.
“Nên vậy, ông ta sẽ giết chúng ta” Red Dog cũng rít lên.
Blacnail nhìn Seater và Red Dog cãi nhau từ trên đỉnh đồi. Có vẻ như chủ nhân của nó đang gặp rắc rối.
Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp cho đến khi người đàn ông to lớn đó đến. Vì một lý do nào đó mọi người đều sợ ông ta. Chà ông ta có một thanh kiếm rất ấn tượng và một cái mũ bóng loáng.
Những người đàn ông đằng sau Red Dog dường như đang hoảng loạn. Thậm chí ngay cả chủ nhân của nó cũng nhìn ra. Blacknail đổ lỗi cho người đàn ông mặt béo, Red Dog. Kế hoạc của anh ta rõ ràng là ngu ngốc và đã đưa chủ nhân của Blacknail vào nguy hiểm.
Con hobgoblin thực sự không muốn ông chủ của nó bị thương hay chết và nó thấy ông ta khả năng cao thực sự ông ta sẽ bị thế. Nó đã nợ ông ta quá nhiều để điều đó xảy ra.
Nó thực sự không muốn quay lại trại một mình và cố gắng giải thích những thứ đã xảy ra cho Herad. Nó nghi ngờ việc cô sẽ hiểu hoặc nó sẽ phải tự tìm cách để sống sót.
Nhưng nó có thể làm gì? Vấn đề là người đàn ông to lớn đó. Vậy Blacknail phải làm gì đó với hắn ta, nhưng sao? Hắn ta quá to lớn còn Blacknail thực sự rất nhỏ. Tuy nhiên thực sự rất thỏa mãn khi đánh bại người đàn ông... rồi giết hắn.
Blacknail run rẩy khi ham muốn dữ tợn lướt qua nó lần nữa. Cảm thấy choáng váng và lâng lâng, con hobgoblin mỉm cười khi nó đang xem xét các kế hoạch.
Đúng vậy, nó nên chỉ cho những tên con người kia tại sao chúng không nên bước vào lãnh thổ của nó!
Sau khi quyết định, Blacknail phóng xuống đồi và xuyên qua khu rừng. Nó dùng cả bốn chi để di chuyển qua những bụi rậm và né các tảng đá với tốc độ cao. Cơ thể nhanh nhẹn của nó cho phép nó di chuyển theo cách mà con người không thể.
Sau khi nó đến bìa rừng dưới chân đồi, nó buộc phải dừng lại. Sau đó nó trùm mũ lên. Với sự bình tĩnh giả tạo, nó lướt qua trong rừng tiến về phía trại đào ngũ.
Ngay lập tức thấy một số tên đào ngũ nhìn về phía mình. Blacknail cảm thấy ánh mắt của họ khi nó đến gần, chúng đều có vũ trang và đang tức giận. Nó nghi ngờ việc nó có thể chiến đấu với một người, chứ đừng nói đến một nhóm.
Blacknail hi vọng kế hoạc của nó sẽ thành công. Có lẽ nó nên dành thêm chút thời gian để suy nghĩ kĩ hơn. Đó có vẻ là ý tưởng tốt khi nó đang ở xa và an toàn. Nếu kế hoạch này thất bại thì không chỉ nó sẽ chết trong đau đớn mà chủ nhân nó cũng vậy.
Ở phía trước, tên thủ lĩnh to lớn giơ thanh kiếm khổng lồ lên cao và gầm lên.
“Những con chó hèn nhát đã có quá nhiều thời gian mà tao đã dành cho chúng mày! Không trì hoãn thêm nữa. Đã đến thời khắc chiến đấu. Khi tao hạ gục chúng mày tao có thể chắc chắn đó là những cái chết từ từ và đẫm máu” Như là để cảnh báo những người khác, ông ta hét lên với giọng nói đầy giận dữ và đẫm máu.