Mở đầu
Độ dài 493 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09
Máu tràn ra từ vết thương của một người đàn ông và chảy xuống nền đất lạnh bên dưới. Anh ta biết rằng mình sắp chết và mọi sự cứu chữa bây giờ đã là quá muộn. Anh thở hổn hển vì máu trào lên cổ họng nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu để ít nhất được chết trong danh dự. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, và trước sự chứng kiến của những người ở đây, anh sẽ không bỏ chạy. Đó là hành động hèn hạ!
Anh không hối hận, mặc dù chưa bao giờ có được những gì mình muốn trong quãng đời ngắn ngủi này nhưng anh đã làm hết sức mình và sẽ chết với đức tin đó! Thứ cuối cùng mà anh có là nụ cười!
Anh vẫn có thể cảm nhận được những cặp mắt khinh bỉ, ghen ghét đang chĩa vào mình. Người đàn ông đang hấp hối vẫn cố gắng gượng cười nhưng lại trở thành một cơn ho gà dữ dội. Những tên ngốc vẫn không biết tại sao minh bị tấn công! Bọn họ không nhìn thấy thế giới đã đổi thay và quay lưng lại với họ như thế nào.
Khi tầm nhìn bắt đầu mờ dần, những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu hiện ra trong đầu anh. Anh đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình và điều cuối cùng anh nghĩ là về tất cả mọi thứ đã bắt đầu như thế nào…
Anh nhớ lại lúc mình sống trong khu rừng Deep Green. Đó là một khu rừng với vô vàn những điều nguy hiểm và mang một vẻ đẹp bình dị. Ở đó, anh đã từ bỏ danh dự của một chiến binh cùng với những hận thù để sống một cuộc sống bình yên, nhưng sau đó anh lại tiếp tục đứng dậy chiến đấu vì đó là tất cả những gì anh có thể làm. Bạn bè của anh từng người một ngã xuống cho đến khi chỉ còn mình anh, thậm chí anh còn mất cả cô ấy…
Một con rồng xám tuyệt đẹp hiện ra giữa đống đổ nát của thành phố Coroulis trong cơn mưa tuyết. Nó vung cái đuôi của mình và đập nát một tên lính canh đang lao đến tấn công. Những miếng thịt văng ra và ngay lập tức đóng băng khi tiếp xúc với không khí. Những mảnh băng màu đỏ thẫm rơi xuống đất và lăn trên tuyết. Tiếng gầm của con thú vang lên khắp thành phố…
Anh thấy một gương mặt màu xanh lục đang lo lắng nhìn anh. Nó bẩn và xấu xí nhưng vì một lí do nào đó nó lại rất quan trọng với anh. Theo bản năng, anh cố gắng níu lấy một chút ý thức còn sót lại của mình nhưng cuối cùng nó cũng trôi tuột đi và để lại một màu đen vô tận…