Chương 1: Con đường phía Bắc 1
Độ dài 3,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09
Hắn giật mình tỉnh dậy, tiếng xích va vào song gỗ tạo thành những tiếng loảng xoảng. Âm thanh bất ngờ này đã làm xua tan đi giấc mơ kì lạ của hắn. Có vẻ như những sợi dây dùng để giữ chiếc lồng gỗ đã bị lỏng ra, làm cho nó nảy lung tung trong thùng xe.
Tiếng ồn làm tai hắn khó chịu. Đôi tai bắt đầu co giật khi hắn ngẩng đầu lên để thử nghe ngóng. Nó không giúp được gì nhiều. Tai của hắn đã không hoạt động trong một thời gian dài. Hắn thực sự ước rằng mình sẽ không tỉnh giấc. Bây giờ hắn không thể chợp mắt được.
Một tiếng thở dài trườn qua môi hắn khi hắn nhìn thấy tấm vải không che kín được cái lồng gỗ của mình. Tấm vải màu nâu đã bạc màu và rách nát nên không thể che được hết ánh sáng chói chang bên nghoài chiếu vào. Nó còn bốc lên một thứ mùi khủng khiếp, nhưng tình trạng cơ thể của hắn còn tệ hơn.
Hắn nheo mắt để nhìn qua thứ ánh sáng làm hắn lóa mắt. Đập vào mắt hắn là một rừng cây.
Hắn chưa từng thấy nơi nào có nhiều cây như thế. Tại thành phố hắn từng sống, cây cối rất ít, hắn ta chỉ nhìn thấy một vài cây khi rời khỏi nơi trú ẩn bên trong các đường hầm vào ban đêm.
Hắn nhớ lại thời điểm khi mà những tộc trưởng dẫn hắn xuống một nơi ẩm ướt dưới lòng đất. Ở đó, hắn đã phải chui vào trong những đường hầm, hang động để săn chuột. Hắn len lỏi qua những khe hẹp mà chỉ hắn mới qua được và sau đó quay trở lại với những con chuột thơm ngon. Nhưng sau một thời gian thì thịt chuột đã không còn đủ để cung cấp cho bộ tộc nữa.
Khi đêm xuống, trong khi các tộc trưởng đang ngủ, hắn cùng với những người bạn của mình trèo qua bức tường gạch cũ kĩ và đi lòng vòng trong thành phố. Ở đó chúng đã lục lọi, ngấu nghiến những mẩu thức ăn trong những đống rác và chỉ quay về khi mặt trời bắt đầu ló dạng.
Hắn nhớ lại sự hưng phấn đến từ việc chiến đấu với những tên trong bộ tộc, những con chó hay con chuột lớn bất thường. Chuột càng to thì thịt càng ngon, nhưng những con chuột này lại có sức chiến đấu cao với những chiếc răng cửa cực kì nguy hiểm.
Đôi khi, bộ tộc còn hình thành các phe phái đối lập và gây chiến! Hắn vẫn nhớ trận chiến của Rat Một Mắt và bữa tiệc chiến thắng của anh ta sau đó. Mặc dù còn trẻ nhưng Rat đã có một vị trí rất quan trọng trong bộ tộc.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày đó. Các tộc trưởng triệu tập tất cả bộ tộc tới, và sau một hồi bàn bạc thì tất cả đều đồng loạt chỉ vào hắn. Sau đó, hắn bị nhốt trong một cái lồng và bị bắt uống một thứ nước kì lạ khiến hắn cảm thấy buồn ngủ. Một giây sau, hắn gục xuống và tất cả trở nên đen kịt.
Một bàn tay to lớn lôi hắn ra khỏi bóng tối. Những cái bóng nhảy múa xung quanh hắn trong khi hắn đang bị thiêu và hứa hẹn với hắn về những điều mới mẻ vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắn. Đây là lần thứ hai hắn mơ một giấc mơ như thế kể từ khi hắn ăn phải một cây nấm màu tím sặc sỡ.
Có vẻ như trong lúc hắn ngủ, ai đó đã quẳng hắn lên xe ngựa và nhốt hắn vào trong cái lồng này. Khi tỉnh dậy, hắn bị sự sợ hãi chiếm lấy và gào thét trong tuyệt vọng khi thấy chiếc xe đi ra khỏi cổng của thành phố.
Vẫn còn mệt vì giấc mơ quái quỷ của mình, hắn rên rỉ trong sự sợ hãi. Hắn chớp mắt và cố gắng nhìn ra ngoài trong khi thu mình lại một chỗ.
Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi yên một cách ngoan ngoãn. Hắn biết rõ rằng nếu cứ la hét hay gây sự chú ý, hắn sẽ phải im lặng mãi mãi.
Sau một lúc, hắn thấy nhiều nhóm người khác tham gia vào đoàn xe. Với tốc độ chậm rãi, họ ra khỏi thành phố và tiến vào khu rừng dường như trải dài đến vô tận.
Có phải bọn họ đang di chuyển đến một thành phố khác, hoặc có lẽ họ muốn lập một thành phố mới? Liệu bọn họ có cần hắn đi săn và dọn dẹp những nơi tăm tối? Hắn không biết, hiện giờ hắn chỉ có thể ngồi im lặng và chờ đợi mà thôi.
Hắn đã phải đợi rất lâu! Đoàn xe lăn bánh qua những con đường đất gồ ghề. Có vẻ như chỉ còn vài ngày đường nữa thôi.
Hắn không giỏi đếm số, đó là điều tất nhiên! Có nhiều ngày hơn số ngón tay và ngón chân mà hắn có. Hắn đã thử đếm ngược lại nhưng lại quên mất con số vừa đếm rồi.Hắn chán!
Hắn có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn, nếu như con vật kéo xe không phải là ngựa. Mùi hôi của thứ chất thải rớt xuống đường từ dưới đuôi của nó khi nó thong thả bước đi, thật kinh khủng. Hắn thấy thứ mùi trên người mình còn dễ chịu chán.
Dù sao, hắn rất ghét con ngựa đó và từ kinh nghiệm ít ỏi của mình với mấy con ngựa, hắn chắc chắn rằng chúng cũng chẳng ưa mình chút nào. Những con ngựa có thể cũng đã trải qua những điều khủng khiếp, vậy có lẽ chúng vô hại ? Hắn bắt đầu chửi rủa mấy con ngựa khi thấy chán, nó đã trở thành một thói quen.
“Đồ ngựa xấu xí. Đồ ngựa ngu ngốc. Đồ ngựa bốc mùi”, hắn lẩm bẩm.
Những ngày tiếp theo, hắn chỉ đơn giản là ngồi trong lồng, ngủ rồi ăn và nhìn chằm chằm vào rừng cây. Hắn tưởng tượng cái bạt che là một cái trần nhà bằng đá chắc chắn bào vệ hắn khỏi thứ ánh sáng chiếu xuống từ trên cao.
Sự tưởng tượng đó chỉ kết thúc khi thức ăn được đưa đến, hoặc lúc hắn phải đi đại tiện cạnh xe ngựa và buộc phải tiếp xúc với ánh sáng. Thỉnh thoảng hắn muốn luyện tập thị lực nhưng ánh sáng mặt trời khiến hắn không thể mở mắt ra được.
Hắn muốn về nhà. Hắn khao khát sự tự do bên dưới những hang động và cống ngầm! Cơ thể của hắn cần được vận động nhưng kích thước của cái lồng không cho phép. Hắn cảm thấy ngứa ngáy vì cứ phải ở yên một chỗ. Cảm giác đó ngày càng rõ rệt hơn, và hắn giải tỏa sự khó chịu đó vào những con ngựa.
“Đồ ngựa xấu xí. Đồ ngựa ngu ngốc. Đồ ngựa bốc mùi”, hắn lẩm bẩm.
Có tiếng bước chân lọt vào tai hắn, theo bản năng hắn cố gắng trốn vào trong vùng tối của cái lồng. Tiếng bước chân ngày một lớn hơn, hắn cuống cuồng nằm thu mình lại và cố gắng đi vào giấc ngủ.
Thi thoảng, hắn nghe thấy giọng trầm đục của những người đàn ông khi họ nói chuyện với nhau và cố gắng nghe trộm nhưng hắn không hiểu được gì nhiều. Hắn đã từng được dạy về ngôn ngữ loài người nhưng những người đàn ông nói rất nhanh và có nhiều từ hắn chưa nghe bao giờ. Ngôn ngữ của bộ tộc hắn đơn giản hơn thế này nhiều. Miệng của những người đàn ông phát ra những âm điệu dài và nhanh nhẹn. Nó có vẻ quá phức tạp đối với hắn. Bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, dường như đó là một cách để giết thời gian.
Sẽ tốt hơn nếu bọn họ dùng thời gian đó để đi săn và mang về những thứ tươi ngon, bọn họ sẽ vui vẻ hơn và có lẽ hắn sẽ không bị đánh đập nhiều như trước. Chẳng phải điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả sao? Thật tệ khi bọn họ quá ngu ngốc để nghĩ về việc đó. Có vẻ như không phải ai cũng thông minh như hắn ta.
Khi hắn cố gắng thả lỏng cơ thể và quên đi sự chật hẹp của cái lồng cùng tiếng cọ xát, hắn lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Giọng điệu của họ làm hắn chú ý nên hắn cố nhìn ra ngoài và nghe ngóng.
Hắn thấy một người cao và gầy đứng đối diện với một gã to béo. Bọn họ đang có một cuộc tranh luận với giọng nói ngày càng lớn và kích động khiến cho hắn càng tập trung theo dõi. Hình như họ đang lo lắng cho hắn.
Sau đó họ đột nhiên ngừng lại và dường như cảnh giác hơn. Ngoài ra, họ vẫn tiếp tục nhìn như thể đang chờ đợi một thứ gì đó.
Hắn tự hỏi họ đang lo lắng về cái gì. Điều đó không thực sự quan trọng với hắn. Hắn đã bị nhốt trong cái lồng này, bất lực, yếu ớt. Giống như những thứ đồ khác trong xe, họ đi đến đâu thì hắn được đưa theo tới đó, và hắn không thể ra ngoài cho đến khi bọn họ tới nơi.
Hắn không biết họ đi đâu, nhưng chắc chắn chỗ đó sẽ không có cây cối hoặc có rất ít, đó là hy vọng của hắn. Hắn cũng có chút hy vọng vào con ngựa, nhưng có vẻ như là bất khả thi rồi!
“Đồ ngựa xấu xí. Đồ ngựa ngu ngốc. Đồ ngựa bốc mùi”, hắn lẩm bẩm với chính mình.
Có lẽ việc những họ lo lắng sẽ rất thú vị! Bất cứ điều gì cũng đều tốt hơn những chuỗi ngày vô tận bị nhốt trong cái lồng này, ngoại trừ đánh đập, bị bỏ đói, bị chó cắn, bị ngựa đá,…và nhiều thứ khác. Nhưng cái lồng này vẫn tệ nhất.
Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đầu tiên hắn không để ý vì những chiếc xe đêm nào cũng dừng lại để người và ngựa nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những tiếng la hét, những giọng nói kích động và tiếng bước chân vội vã. Điều này thật bất thường.
Một người đàn ông to lớn mặc trên mình một bộ giáp sáng bóng chạy ngang qua chỗ hắn, vội vã đội chiếc mũ sắt lên đầu. Oh, các chiến binh hình như đã sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu! Hắn ước gì mình có một cái mũ như vậy, trông nó thật bóng loáng và mạnh mẽ.
Hắn tự hỏi người đàn ông này đang chiến đấu với thứ gì? Có thể là những con thú săn mồi ẩn nấp sau những hàng cây rậm rạp! Hắn hy vọng bọn chúng sẽ làm đám người kia bận bịu và không thể tiến đến đây. Có lẽ bọn chúng sẽ ăn thịt cả những con ngựa.
Một tiếng nổ thình lình làm đứt đoạn suy nghĩ của hắn. Tiếp sau đó là một điệp khúc của những tiếng la hét và tiếng nổ ở khắp xung quanh.
Giật mình, hắn bật nảy lên và đập đầu vào đỉnh của cái lồng. Hắn rên lên đau đớn, gục xuống và lăn qua lại như một quả bóng.
Một tràng những âm thanh khác làm hắn ngừng lại và trở nên căng thẳng. Hắn đứng dậy và nhìn ra bên ngoài nhưng không thể thấy được gì. Hắn thử lắc cái lồng, nhưng không hiệu quả. Những hàng hóa trong xe và con ngựa đã choán hết tầm nhìn. Con ngựa ngu ngốc đó có vẻ vẫn đang làm tốt công việc của mình.
Vái phút trôi qua khi hắn lắng nghe âm thanh của trận chiến. Đó là tiếng kim loại chém kim loại và tiếng kim loại chém vào thịt.
Chẳng bao lâu, hắn nhận ra một số tiếng kêu vui mừng, và một số khác thì khóc lóc và thất vọng. Điều này làm hắn bối rối một lúc trước khi nhận ra rằng có một bọn cướp đã phục kích và tấn công vào đoàn xe.
Hắn hơi thất vọng khi không thể nhìn thấy một con mèo xanh ăn thịt người hay một thứ gì đó tương tự. Những con vật trong rừng đều có màu xanh lục phải không? Sẽ rất thú vị khi quan sát nó đuổi theo những người đàn ông như những con chuột.
Một vụ nổ xảy ra gần đoàn xe bị bao vây, tiếp theo đó là một cơn sóng xung kích mạnh phát ra. Chiếc xe ngựa rung lên và cái lồng bị lắc qua lại dữ dội. Hắn run rẩy vì sốc. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn nó rất thú vị. Hắn mỉm cười hạnh phúc với chính mình. Có thể nó sẽ xảy ra một lần nữa!
Rồi hắn nhận ra mình đã có thể nhìn thấy bên ngoài. Sự rung lắc của chiếc xe đã làm đống hàng hóa dạt sang một bên tạo tầm nhìn cho hắn.
Như suy đoán của hắn, những người đàn ông đã chiến đấu với bọn cướp. Các nhóm chiến binh đi cùng đoàn xe cũng đang chống lại những tên cướp mặc giáp thô. Một vài người khác lấy được vũ khí và cũng bắt đầu tham gia chiến đấu sau khi thoát được khỏi vòng vây của bọn cướp.
Hiện ra giữa chiến trường đó là những cái xác đã cháy đen nằm rải rác xung quanh một cái hố lửa. Phía trước cái hố đó là một người đàn ông cao to mặc một bộ quần áo màu tím và cầm một cây trượng dài trong tay. Trong khi ông ta đang quan sát chiến trường, một mũi tên bắn ra hướng về phía người đàn ông mặc đồ tím.
Với vẻ mặt bình tĩnh, ông ta giơ chiếc bùa bằng đá quý lên và một ánh sáng có hình tròn hiện lên. Mũi tên bay tới liền bị hình tròn chặn lại và rớt xuống đất. Người đàn ông sau đó lại để chiếc bùa ngay ngắn trên ngực mình và nhìn về phía kẻ vừa tấn công.
“Ai đó hãy giết tên pháp sư đi, mau lên!”, một giọng nói giận dữ hét lên khi những người chiến binh đang vội vàng lùi lại phía sau.
Khi một số người cố gắng bao vây tên pháp sư, ông ta lại nâng cái bùa lên. Lần này không có gì hiện ra nữa. Những người bao vây xung quanh chỉ đơn giản là ngã xuống mặt đất và bất động.
Khả năng của pháp sư là làm choáng và gục ngã. Ông ta đang cố lật lại tình thế nhưng một số kẻ đã chạy lên và đánh ông từ đằng sau.
Một tiếng reo hò vang lên trên chiến trường, nhưng lần này là của những kẻ tấn công. Những người bảo vệ của đoàn xe bắt đầu bị choáng ngợp khi phải đối đầu với quá nhiều kẻ thù.
Sau đó, hắn cảm thấy con ngựa bắt đầu di chuyển bởi tên béo trước đó.Hắn ta đang hốt hoảng và liên tục đá vào con ngựa để khiến nó tăng tốc.
Hắn thích thú với việc con ngựa bị đá. Cảm tình của hắn dành cho tên béo này cao lên một tý.
Con ngựa đang chạy một cách điên cuồng, cát bụi bốc lên phía dưới những bước chân của nó. Chẳng bao lâu, bọn cướp biến mất khỏi tầm nhìn.
Hắn tự hỏi liệu tên béo này có thoát được không. Tuy nhiên, có vẻ như hắn đã nhận ra sai lầm của mình rằng người duy nhất trốn thoát ở đây sẽ là chỉ là tên béo. Hắn có phải là người chậm nhất ở đây không nhỉ?
Vâng, có lẽ con ngựa sẽ cảm thấy mệt mỏi với bụng đầy mỡ của tên đó và sẽ ném hắn ra khỏi xe và cái chết sẽ đến với hắn. Bạn không thể tin tưởng vào những chú ngựa. Chà, đó là điều có thể sẽ xảy ra. Có vài tiếng bước chân nặng trịch và sau đó có thêm hai con người chạy ra từ chỗ đoàn xe. Có một người cao và một người thấp hơn với mái tóc dài. Hắn nghĩ rằng người thấp hơn là một người phụ nữ.
Hắn ta để ý có một vài vật thể nhanh chóng lao tới chỗ họ một cách chớp nhoáng và đập vào hai người họ. Hai người họ ngã xuống và kêu lên đau đớn rồi một người đàn ông trong bộ quần áo bẩn thỉu thô ráp mà hắn chưa từng thấy chạy đến chỗ hai người kia.
"Xin hãy rủ lòng thương, tôi cầu xin anh," người cao hơn nói với tên mới xuất hiện.
Còn người nhỏ hơn đang khóc và tay cô ta đang bám vào vai mình, nơi mũi tên cắm trúng. Tên mới đến chỉ cười một cái rồi đâm anh ta. Sau đó hắn rút kiếm ra khỏi người anh ta, anh ta vẫn cố bước đi một cách khập khiễng với những tiếng thở hổn hển. Máu bắt đầu chảy ra xung quanh vết thương.
Hắn đã ngửi thấy sợ hãi và máu lan toả trong không khí. Mùi máu đó ngon và kèm theo nỗi sợ hãi, thật thú vị. Thật kỳ lạ khi nó đến từ những người đã từng là chủ nhân của mình. Ở trong tâm trí mình ,hắn đã từng coi họ là bất khả chiến bại.
Không một lời cảnh báo trước, những con ngựa bắt đầu sợ hãi và làm cái xe lắc dữ dội. Hắn ta lăn qua lăn lại và đập mặt vào thành lồng. Hắn rên lên vì quá đau và bắt đầu chảy nước mắt.
Từ trong lồng, hắn thấy người đàn ông bẩn thỉu đã nhanh chóng bước tới bộ quần áo của nạn nhân. Anh ta dường như đang tìm kiếm thứ gì đó để làm chiến lợi phẩm.
Hắn ước mình cũng có thể làm vậy. Hắn sẽ không bao giờ tấn công chủ nhân của mình, điều đó là không thể tưởng tượng được, nhưng bây giờ họ đã chết, họ sẽ không cần gì nữa! Họ có thể có nhiều thứ sáng bóng và đồ ăn ngon. Có lẽ hắn có thể có được một chiếc mũ sáng bóng như vừa nãy. Nếu được vậy thì ngày hôm nay sẽ là ngày tuyệt nhất!
Người phụ nữ kia thì bật khóc và chìm trong tuyệt vọng. Tên kiếm sĩ sau đó quay sang phía cô ta. Hắn nắm tóc và lôi cô ta dậy. Cô ta gào lên một cách đau đớn nhưng vẫn đứng vững. Máu từ vết thương của cô ta đang chảy xuống bộ váy dài.
“ Dừng việc rên rỉ đi con khốn. Một vết thương nhỏ như thế không làm mày chết được đâu. Bây giờ đi với tao. Ông chủ có thể muốn tất cả các phụ nữ và trẻ em đã phát triển đầy đủ , nhưng tùy vào quyết định của tao mà chuyện gì sẽ xảy ra trong khi chờ đợi", hắn nói với cô ta khi lôi cô ta trở về con đường vừa nãy.
Người phụ nữ khóc nức nở nhưng dừng lại ngay khi người đàn ông bẩn thét vào mặt cô. Người đàn bà sau đó có rúm lại và run rẩy nhưng ngừng khóc. Chẳng bao lâu, tên kiếm sĩ đã đưa cô ấy ra khỏi tầm nhìn của hắn.
Hắn chưa từng thấy một người đàn ông nào lại hành động giống như vậy với tộc của mình. Nó làm hắn ngạc nhiên một chút. Họ thường cư xử rất khác với nhau. Họ đã hợp tác và kiểm soát nhiều hơn, với sự bùng phát bạo lực ít hơn. Ngoài ra, họ còn có nhiều quần áo hơn.
“Có lẽ sau tất cả họ không khác mình mấy “, suy nghĩ này đã mê hoặc hắn.
Thời gian này, những tiếng la hét và âm thanh của trận chiến hầu hết đã kết thúc. Hắn lại buồn chán nhưng hắn không thể không lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với hắn ngay bây giờ. Sự kết hợp của sự nhàm chán và lo lắng thật không thoải mái, và mùi máu thì chẳng giúp ích gì.
Hắn bắt đầu đổ mồ hôi và ngứa nên tự gãi. Sau khoảng thời gian vô hại ấy, hắn dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyên.
Hắn nhìn ra ngoài nhưng lại bị con ngựa che mất tầm nhìn.” Con ngựa ngu ngốc, tại sao người đàn ông kia không giết con ngựa này đi? Thế giới sẽ tốt hơn rất nhiều nếu con ngựa này chết đi”
Đột nhiên, tấm vải che bị xé toạc ra. Hắn mở to mắt khi nhìn thấy 2 người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ ngạc nhiên.
Một người cao và có vẻ lớn tuổi với mái tóc màu xám và áo choàng dài màu xanh lá cây. Đôi mắt nâu của ông ta có khá nhiều nếp nhăn.Người thứ hai lùn hơn, không có tóc trên đầu, mặc chiếc áo nâu bẩn thỉu.
"Chết tiệt, đó là một con golbin", người đàn ông hói nói khi gương mặt hắn nhíu lại tỏ vẻ hoài nghi. "Mẹ kiếp, thế quái nào mà họ lại có một con golbin?"