Chương 06: Con đường phía Bắc 6
Độ dài 4,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:09
Trans : Huân Aqua
Editor:Ngoe Nguẩy
--------------------------------- // ---------------------------------
Chẳng bao lâu, họ bước đi giữa rừng cây một lần nữa. Đây không phải là nơi yêu thích của Blacknail. Nó cũng nhanh chóng nhận ra rằng Saeter đã đi một hướng khác so với lần trước. Các loài cây cao và cây bụi vẫn như vậy nhưng không cái nào có vẻ hoặc có mùi quen thuộc cả.
Điều này chắc hẳn đồng nghĩa sẽ có ít cơ hội họ gặp phải mấy con harpy gớm guốc, nhưng mặt khác nguy cơ chạm trán phải thứ gì đó còn tệ hơn nữa còn cao hơn.
Saeter đạp lên đám cỏ mọc cao bên dưới những hàng cây thành một con đường mòn và Blacknail liền theo ngay sau đó. Mặt trời chiếu qua tán rừng thưa thớt, soi sáng gần như mọi nơi xung quanh họ.
Sau vài phút, Saeter tìm thấy dấu vết của một con vật ở chỗ đất tơi và cây cỏ bị làm đổ rạp, nên bắt đầu lần theo.
Đôi lúc Blacknail nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi rậm. Hầu như những lúc đó nó không nhìn thấy gì ngoài những con chim đang cất cánh bay, hoặc một con chuột nhỏ đuôi có lông chạy nhốn nháo lên một cái cây.
Khi họ tiến vào khu rừng, những thân cây nâu và xám mọc gần nhau hơn cũng như tán rừng bên trên trở nên dày hơn. Những cây cỏ cao nhường chỗ cho những cây lá rộng thấp hơn và đất trống lộ ra nhiều hơn.
Đôi lúc Saeter dừng lại và kiểm tra dấu vết hoặc phân động vật trên mặt đất. Đôi khi ông bảo Blacknail kiểm tra chúng để ông giải thích chúng là gì. Có một lần ông bảo Blacknail đến.
“Blacknail, những thứ này là dấu vết của gấu. Chúng to lớn và nguy hiểm, nhưng thường không hung hăng nếu không ngửi thấy mùi của bữa ăn miễn phí hoặc bị ngạc nhiên. Hãy tránh xa chúng,” ông giải thích khi con goblin chỉ vào những dấu hiệu của con gấu.
Mắt của Blacknail mở to vì ngạc nhiên khi nó kiểm tra các dấu vết, chúng thật là lớn! Blacknail tự hỏi ông chủ của nó nghĩ thứ gì mới thật sự nguy hiểm nếu những con gấu này vẫn được xem là mối đe dọa nhỏ.
Họ bắt đầu tiến vào khu rừng sâu hơn trước. Không gian dần dần trở nên tối hơn và không khí thì trở nên ẩm ướt. Mùi của đất tràn ngập khu rừng mang một chút sắc thái của thối rữa.
Blacknail để ý thấy những cái cây ở đây khác với những cái nó đã thấy trước đó. Hầu hết chúng có vỏ nhẵn màu xám nhạt và có vẻ cằn cỗi. Chúng cũng có lá lớn hơn, che nhiều ánh mặt trời hơn và dường như phủ lên khu rừng một lớp màn u tối. Những cái cây không có cành thấp, còn những cây có thì đã chết và trụi lá. Mọi thứ mang đến một cảm giác lờ đờ u ám.
Kể cả những cây lá rộng cũng bắt đầu mọc thưa thớt và biến mất dần cho đến khi mặt đất trở nên trần trụi một màu sẫm tối, với những chiếc lá cũ thối rữa và cây dương xỉ nằm rải rác. Không có vật cản đồng nghĩa với việc Blacknaill có thể nhìn thấy những hàng cây trụi lá trải dài trước mắt.
Khi họ tiến lên phía trước, Saeter đội chiếc mũ trùm lên. Sau đó ông lấy ra một ngọn đuốc từ trong ba-lô và thắp sáng nó bằng thép và đá lửa.
Ngọn lửa chiếu sáng khu rừng tăm tối và gieo rắc những cái bóng chuyển động ở khắp xung quanh khi Saeter giơ ngọn đuốc lên cao. Nó cũng làm đau mắt của Blacknail trong chốc lát, và nó dùng tay che mắt lại trong khi chúng dần thích nghi.
Nó không biết tại sao ông chủ của nó cần đuốc. Đúng là ở đây rất tối, nhưng nó đã nhìn thấy con người đi qua những nơi còn tối hơn mà không cần ánh sáng.
“Cầm ngọn đuốc đi, Blacknail,” Saeter ra lệnh.
Ngoan ngoãn vâng lời, con goblin dịch lại gần và cầm lấy ngọn đuốc từ ông chủ của nó. Với đôi tay được giải thoát Saeter kéo cây cung ra và đặt một mũi tên vào.
“Bây giờ đi ở phía trước đi,” ông bảo Blacknail.
Con goblin ngước lên nhìn ông chủ nó một cái nhìn đau khổ nhưng cũngbắt đầu ngập ngừng bước về phía trước. Saeter đi cách nó hơn ba mét ở phía sau. Tại sao Saeter cần cây cung? Blacknail không thích chuyện sắp xảy ra.
Blacknail rùng mình và chà lấy chà để mặt nó khi đụng phải một cái mạng nhện. Nó phun phì phì trong kinh tởm. Nó đã không nhìn thấy cái mạng ấy trong bóng tối dày đặc.
Nhìn xung quanh, nó để ý thấy có một vài mạng nhện khác, thậm chí ở cao trên cây. Thật ra, một số sợi tơ dày một cách kỳ lạ và kéo căng từ cây này sang cây khác. Họ càng bước đi thì những cái mạng nhện càng lúc càng dày hơn.
Blacknail liếc nhìn ông chủ ở phía sau và thấy Saeter đang tỉ mỉ xem những cành cây ở bên trên trong khi di chuyển thận trọng về phía trước. Blacknail cảm thấy ông dường như đang di chuyển thận trọng và tìm kiếm, hoặc coi chừng thứ gì đó.
Ở phần này của khu rừng, không có bụi rậm và lá cây ở gần mặt đất để trốn phía sau, vì vậy chắc chắn không có gì ở đây đủ lớn để thách thức ông chủ hùng mạnh của nó. Nó là một con goblin ngu ngốc vì cảm thấy sợ.
Blacknail để ý có một mớ gì đó ở cách bên phải của nó một khoảng. Nó nhìn chằm chằm vật ấy đầy nghi ngờ nhưng có vẻ đó chỉ là một đống xương nhợt nhạt, mạng nhện bẩn và lá khô đã ngả nâu.
“Ở đó,” Saeter đột ngột lầm bầm một mình.
Người trinh thám già sau đó lấy cây cung của mình, đặt một mũi tên vào, và ngay lập tức bắn lên thân cây ở phía trên họ. Tuy nhiên, thay vì ghim vào thân cây, có một tiếng rít chói tai vang lên khi mũi tên rớt xuống nền đất với một thứ gì đó bị mắc ở phần mũi.
Blacknail kinh ngạc vì thứ mà mũi tên bắn trúng quằn quại và rít lên khi nằm trên mặt đất. Nó hoảng hốt nhận ra đó là một con nhện, một con nhện nâu lớn hơn cả chuột cống. Nó gần bằng kích thước của một con mèo, và có những cái chân dài quẫy, cào vào không khí trong khi hấp hối. Tám con mắt sáng bóng của nó dường như đang nhìn Blacknail một cách đói khát cả kể khi nó đã cứng đờ vì cái chết.
Saeter ném cho Blacknail một cái nhìn đầy nghiêm trọng.
“Chúng ta may mắn vì ta nhìn ánh sáng trong trong mắt của con nhện trước khi nó nhảy. Nếu không, ta phải bắn nó giữa không trung,” ông nói với con goblin đang sững sờ.
“Hoặc bắn nó khỏi người ngươi khi ngươi bị nó cắn,” Saeter thêm vào sau một thoáng suy nghĩ.
Blacknail mở to mắt khi nhận ra nó đã là mồi nhử cho con nhện. Saeter nhìn thấy vẻ mặt của con goblin và cười thầm.
“Ngươi sẽ ổn thôi. Độc của chúng chỉ làm tê liệt. Sau đó chúng quấn ngươi lại và để đó. Ta sẽ giết nó trước khi bất cứ điều gì nguy hiểm xảy ra,” ông giải thích.
“Cảm ơn ông chủ đã cứu tôi,” Blacknail rên rỉ. Saeter trông ra xa trước khi đáp lại.
“Đừng cảm ơn ta vội goblin ạ. Đây là phương Bắc hoang dại; không ai an toàn ở đây cả, không phải ngươi và chắc chắn cũng không phải ta,” ông giải thích.
“Chúng ta hãy rời khỏi nơi tăm tối này đi ông chủ. Blacknail không muốn chết!” con goblin than vãn với ông chủ của nó.
Chắc chắn ông chủ của nó có thể thấy rằng nơi này quá nguy hiểm để nán lại. Nó thà bị rượt đuổi bởi cả một đàn chó đói còn hơn đi gần một con nhện giống như đằng kia. Blacknail sẽ không bao giờ đi vào khu rừng âm u này nữa! Không một con nhện nào sẽ có thể cắn nó.
Ông chủ có áo choàng dày với mũ trùm để bảo vệ nhưng nó thì có gì? Không gì cả! Con goblin nhận ra, cái đống xương mà nó đã thấy là những gì còn sót lại của những con vật lớn nào đó, chúng đã bị làm tê liệt và bị quấn lại bởi một con nhện. Nó rùng mình lần nữa và kêu the thé trong hoảng sợ.
Nó hầu như có thể cảm thấy hồn ma của con nhện đã chết, những cái chân ở trên lưng và cặp răng nanh ở trên cổ. Một nhát cắn thôi là nó sẽ bị quấn trong tơ nhện và tham gia cùng những bộ xương ở đây mãi mãi.
“Chỉ những kẻ ngu ngốc mới bị kết thúc bởi nhện rừng. Vẫn còn nhiều nơi nguy hiểm hơn nữa nhưng chúng ta sẽ sớm đi khỏi đây, vậy nên đừng lo lắng,” Saeter bảo Blacknail.
Saeter thu lại mũi tên của mình và lau sạch nó, bằng đất trước sau đó bằng giẻ. Rồi ông lấy ra một cây dao ra và cắt con nhện. ông đưa tay vào trong, cẩn thận lấy ra một cái bọc nhỏ từ vết cắt. ông đặt cái bọc ấy xuống nền đất và xuyên thủng nó với ba mũi tên. Blacknail nhìn thấy thứ gì đó vấy lên những mũi tên khi Saeter lấy chúng ra khỏi tuyến máu. Xong xuôi, Saeter gói những mũi tên bằng chiếc giẻ và cất chúng đi.
“Chúng ta xong việc ở đây rồi. Đi khỏi đây thôi,” Saeter càu nhàu khi đứng dậy.
Blacknail cho đó là một ý hay.
“Được rồi chúng ta đi,” Blacknail đồng ý, gật đầu phấn khởi.
Hành động này làm cho ngọn đuốc trên tay nó lắc lư, tạo nên một bầy bóng đen ở xung quanh họ. Nó đứng đó và đợi ông chủ di chuyển. Saeter chỉ ném cho nó một cái nhìn khó chịu.
“Ngươi vẫn đi trước. Trở ra bằng đường mà chúng ta vào. Sẽ an toàn thôi,” Saeter bảo nó trong khi đặt một mũi tên khác vào cây cung.
Blacknail ném cho ông chủ của nó một cái nhìn đầy tội nghiệp, nhưng Saeter lờ đi và chỉ về hướng ra với một bàn tay duỗi thẳng.
Với một tiếng thở dài cay đắng, Blacknail bắt đầu đi trong bồn chồn, ngược trở lại con đường mà họ đã vào. Nó ghì chặt ngọn đuốc trong khi dò xét những cái cây được chiếu sáng ở xung quanh, tìm những cái chân dài và con mắt đỏ. Nhưng nó đã không nhìn thấy gì cả. Bây giờ nhện khổng lồ là loài vật mà nó ít ưa nhất, hơn cả ngựa hay harpy.
Blacknail lê bước qua khu rừng tăm tối. Một vài lần, nó đi vòng qua khu vực có nhiều mạng nhện hoặc nơi nó nghĩ nó thấy thứ gì đó ở bên trên. Nó thật sự không muốn bị cắn bởi một con nhện, dù cho có dẫn đến cái chết hay không.
Có lần Blacknail nhìn thấy ở trên cây một cái xương sọ mà nó khá chắc chắn rằng là của goblin. Hai hốc mắt trống rỗng của cái sọ ấy nhìn chằm chằm vào nó. Bây giờ thì nó biết loài goblin đứng ở đâu trong chuỗi thức ăn của khu rừng này. Nó có thể nghe thấy những bước chân của Saeter ở đằng sau nhưng vẫn liếc nhìn để đảm bảo ông vẫn ở đó. Nó chắc chắn sẽ an toàn khi ở gần ông chủ.
Trong khi Saeter thật sự tốt hơn và ít đánh đập nó hơn rất nhiều so với ông chủ cũ, Blacknail lại cảm thấy bất an với số lượng gần như vô hạn của những thứ ăn thịt goblin ở trong rừng. Không phải goblin không bị giết dưới những đường cống, nhưng ít nhất nó biết thứ gì là nguy hiểm. Ở trong rừng nó không thể tưởng tượng được thứ tiếp theo sẽ săn lùng nó. Mọi thứ có thể xảy ra và dọa nó khiếp đảm.
Blacknail nhẹ nhõm hẳn khi những cái mạng nhện trở nên mỏng hơn và biến mất. Khu rừng bắt đầu sáng lên và bụi rậm cũng dày hơn. Nó cảm thấy trong lòng trào lên sự thanh thản khi chắc chắn họ đã ở bên ngoài lãnh thổ của bọn nhện. Nó hy vọng ông chủ sẽ không bao giờ bắt nó vào lại cái nơi tăm tối khủng khiếp kia một lần nào nữa.
“Dừng lại, Blacknail,” Saeer gọi ngay khi họ hoàn toàn rời khỏi phần u ám nhất của khu rừng. Blacknail dừng bước và quay mặt lại với ông chủ của nó. Saeer đi đến, cầm lấy ngọn đuốc từ con goblin và làm tắt nó. Sau khi để nó nguội trong một lúc ông đặt nó vào lại túi của mình.
“Đi theo,” ông ra lệnh khi một lần nữa làm người dẫn đầu. Blacknail nghĩ họ có thể trở lại khu trại nhưng Saeter đổi sang một hướng khác.
Chẳng bao lâu, đường đi của họ bị chắn bởi một con lạch lớn chảy ngang qua khu rừng. Những cây sậy cao và những cây thủy sinh khác mọc dọc theo nó. Chim chóc hân hoan gọi nhau từ những ngọn cây gần đó. Blacknail chưa bao giờ thấy hay ngửi thứ nước sạch như thế này. Nó muốn chạy đến và uống một ngụm.
Nó tiếp cận con lạch để nhìn rõ hơn nhưng đột ngột một tai của nó bị kéo lại một cách đau đớn. Con goblin nhảy về sau và kêu ăng ẳng trong ngạc nhiên. Saeter đã túm lấy chóp tai của nó và quắc mắt nhìn.
“Dừng lại,” Saeter ra lệnh nhỏ tiếng nhưng nghiêm nghị. Blacknail lập tức đứng im. “Goblin hư. Ta bảo ngươi đi theo, không phải dẫn trước. Đừng đi lung tung và để bị giết,” Saeter nói rít lên.
Ông rời mắt khỏi con goblin và quan sát con lạch một cách hoài nghi. Sau đó ông nhặt một viên đá trên mặt đất và ném nó về phía dòng nước. Nó nảy lên một tảng đá lớn hơn Blacknail, nằm trong chỗ nước gần bờ. Blacknail ngạc nhiên khi tảng đá ấy chìm xuống làm nước văng tung tóe rồi biến mất.
“Rùa táp mồi bạo chúa,” Saeter nói thầm với giọng điệu đe dọa vào tai của nó. “Đến gần thứ đó đi goblin nhỏ bé, nó sẽ kéo ngươi xuống nước và nhai cả cơ thể ngươi.”
Mắt của con goblin mở to trong kinh hoàng. Nó ghét vùng nước sâu và chắc chắn nó ghét bị nhai.
“Blacknail xin lỗi ông chủ. Nó là goblin ngu ngốc nhưng nó cảm ơn ông đã cứu mạng,” Blacknail kêu van.
Saeter ném cho nó một cái nhìn cáu tiết và kéo tai của con goblin một lần nữa. Blacknail vấp suýt ngã và kêu lên một tiếng ăng ẳng khác khi bị kéo ra phía sau ông chủ. Cái tai tội nghiệp của nó rất đau! Tại sao ông chủ cứ kéo nó?
“Theo sau,” Saeter ra lệnh nghiêm nghị trước khi đi xuôi dòng. ông đứng cách xa con lạch. Blacknail đi theo ông trong khi xoa bóp cái tai nhức nhối của mình.
Chẳng bao lâu họ tình cờ tình thấy một vùng nước nông của con lạch, nơi đó nước sủi bọt vì va phải những tảng đá nằm dưới đáy. Saeter nhảy xuống nước và vượt qua con lạch một cách dễ dàng. Mực nước chỉ cao vừa đến phần ngón chân của đôi giày ông mang.
Blacknail cũng nhảy xuống và chộp nhanh lấy một ngụm nước. Nó khum hai bàn tay lại để hứng và đưa lên miệng. Nước thật mát và sảng khoái. Nó cũng mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn khi chảy giữa những ngón chân trần của con goblin.
Sau khi vượt qua con suối và đi xuyên qua bụi rậm trong một lúc, Saeter dừng lại và kiểm tra mặt đất. Blacknail ngửi thấy mùi phân. Nó không biết là của con vật nào nhưng có vẻ chỉ mới đây thôi. Saeter đứng dậy và xem xét vài cành cây trên một bụi rậm. Sau đó ông bắt đầu tiến về phía trước một cách chậm chạp và thận trọng hơn.
Ngay khi họ đi xuyên qua bụi cây, một bức tường xanh được tạo bởi cành và lá xuất hiện trước mặt họ. Họ tiếp cận nó và rồi đi xuyên qua, đến bìa của một khu đất.
Cỏ thấp và những bông hoa ưa nắng lấp kín cả cánh đồng. Thỉnh thoảng một cái cây hay bụi rậm nhỏ mọc lên tạo thành những điểm mù nhỏ. Nhưng hầu hết khu vực này là bãi cỏ thoáng đãng và có thể nhìn thấy trong tầm mắt.
Có một cái ao lớn cũng nằm giữa cánh đồng. Sậy và sen mọc xung quanh nó. Họ có thể nghe thấy tiếng ếch kêu ộp ộp. Blacknail liếm môi. Những con ếch là một buổi chiêu dãi ngon miệng. Nó đã bắt được một vài con ở quê nhà. Nó chỉ đơn giản phải ngồi cạnh mặt nước và đợi đủ lâu để một con đến đủ gần rồi chộp lấy. Chúng nhầy nhụa, mềm và ngọt. Phần tuyệt vời nhất là đôi chân, nó thích nhai chúng.
Không nói một lời nào, Saeter dò xét khu đất và rồi thận trọng di chuyển đến một cụm bụi cây xanh tốt, chúng bao quanh một tảng đá lớn nằm trên một ngọn đồi ở rìa của khu rừng.
Ngay khi đã đến đó, Saeter đặt túi của ông xuống và bắt đầu chuẩn bị. Ông cúi xuống gỡ những mũi tên ra khỏi tấm giẻ mà ông đã bọc trước đó và đặt chúng lên mặt đất. Sau đó, ông ngồi xuống và thư giãn với cây cung nằm trong lòng của mình. Blacknail ngồi xuống bên cạnh anh.
Saeter không di chuyển trong vài phút và không có chuyện gì xảy ra. Những con ếch tiếp tục kêu lên ồm ộp vì không bị quấy rầy và thỉnh thoảng chim chóc sà xuống chộp lấy một con côn trùng.
Họ đợi thêm vài phút nữa. Saeter chỉ cử động phần ngực lên xuống để thở. Ông quan sát cánh đồng trong yên lặng từ vị trí được che đậy của mình. Gió thổi qua bãi cỏ cao làm nó gợn sóng và kêu xào xạc.
Rồi họ đợi như thể cả một giờ đồng hồ. Blacknail bắt đầu mất kiên nhẫn. Bản năng của nó muốn tìm một vệt mùi và theo đó trở về một cái hang. Nó không muốn ngồi cả ngày và đợi thứ sẽ không xảy ra! Kiểu đi săn gì thế này?
Rồi nó nhìn thấy chuyển động trong bãi cỏ. Sau một lúc, một con thỏ thò cái đầu màu nâu của nó lên khi đứng bằng hai chân sau. Chắc chắn họ đến đây vì thỏ, phải không?
Blacknail nhìn Saeter nhưng ông chủ của nó không phản ứng. Con thỏ nhanh chóng biến mất vào lại trong bãi cỏ. Blacknail thở dài thất vọng và đổi sang tư thế thoải mái hơn. Rồi nó cảm thấy buồn ngủ khi mặt trời buổi trưa sưởi ấm da của nó.
Sau thêm một vài phút nhìn chằm chằm vào bãi cỏ đung đưa trong gió, Blacknail nhanh chóng tự hỏi có cách nào để ngủ mà không bị ông chủ bắt gặp không. Dù sao nó cũng không có gì để làm ngoại trừ việc ngồi đó, và việc này rất nhàm chán.
Sau đó những bụi cây trên khu đất rung động. Ngay lập tức, chúng thu hút sự tập trung hoàn toàn của Blacknail. Phải chăng đó chỉ là gió? Những bụi cây chuyển động một lần nữa và một con thú to lớn đi ra, chậm chạp tiến vào khu đất.
Nó có hình dạng giống ngựa nhưng nhỏ hơn và ốm hơn rất nhiều, trên bộ lông màu nâu của nó có những đốm trắng nữa. Nó chạy nước kiệu đến cái ao và sau khi nhìn thoáng xung quanh nó bắt dầu uống. Blacknail nửa mong chờ một con rùa khổng lồ mà nó đã thấy trước đó sẽ vọt lên và lôi con thú kia xuống, nhưng chuyện đó không xảy ra.
Đột nhiên Saeter đứng phắt dậy, đặt một mũi tên vào cây cung của mình, kéo dây cung lại, và thả mũi tên ra. Nó vụt đến chỗ con thú và ghim vào bên hông của nó, ở phần ngực bên dưới cổ.
Con thú thét lên trong thất kinh và đau đớn rồi bỏ chạy, nhưng nó trượt chân trên chỗ bùn ướt ở xung quanh cái hồ và vấp suýt ngã. Máu nhỏ giọt từ vết thương khi nó lảo đảo bước đi. Nó chỉ có thể đi vài mét trước khi yếu ớt đổ người xuống bãi cỏ. Nó giật nhẹ vài lần và nằm bất động.
Sau khi nhìn thật nhanh xung quanh khu đất Saeter chạy đến chỗ con hươu và lấy ra một con dao, thứ ông dùng để cắt cổ con hươu. Máu đỏ sẫm đổ xuống mặt đất bên dưới con hươu và ánh sáng mờ dần trong đôi mắt hoảng sợ của nó, để lại sự trống rỗng chứ không còn thứ gì khác.
Máu có mùi thơm ngon đối với Blacknail. Con goblin liếm môi khi nhìn nhìn xuống con thú.
Saeter đứng dậy và đi đến bìa rừng. Một khi đến đó ông chọn bốn cây gậy cứng cáp và buộc chúng lại với nhau bằng dây thừng để tạo thành một chiếc xe kéo thô sơ. ông nhấc con hươu lên và buộc nó vào chiếc xe.
Kế tiếp ông lấy con dao dài của mình ra và cắt một lỗ xuyên qua mõm của con hươu, ở phần nằm ngay sau mũi. Rồi ông lấy một trong những cây gậy nhỏ mà ông đã thu thập, xô nó qua cái lỗ ấy và buộc dây vào nó.
“Đến lúc quay lại rồi,” ông bảo Blacknail trong khi vác sợi dây thừng lên vai và bắt đầu kéo chiếc xe và con hươu trở về trại.
Khoảng nữa đường trở về họ nghe thấy tiếng xào xạc trong một vài bụi cây ở cách họ chừng mười mét. Saeter sẵn sàng cung và một mũi tên. Với đôi mắt dán chặt vào nguồn phát ra tiếng động ông đưa sợi dây thừng cho Blacknail.
“Kéo đi,” ông ra lệnh cho con goblin.
Blacknail quan sát chiếc xe kéo đầy nghi ngờ. Ông chủ của nó nhận ra con thú lớn đến mức nào đúng không? Blacknail chỉ bằng một con goblin bình thường, không phải một con người khổng lồ. Saeter ném cho Blacknail một cái nhìn mất kiên nhẫn và con goblin vội vàng bắt đầu kéo.
Với một tiếng kêu đầy nỗ lực Blacknail bắt chước ông chủ của nó và kéo sợi dây. Ban đầu nó không thể và chiếc xe kéo không hề di chuyển, sau đó nó cảm thấy thông thoáng ở trong ngực. Một luồng năng lượng mát lạnh ào ạt qua cả cơ thể của nó và chiếc xe kéo bắt đầu trượt về phía trước.
Việc đó thật mệt mỏi nhưng nó đã kéo lê chiếc xe thành công. May mắn cho nó loài goblin khỏe mạnh hơn vẻ ngoài nhỏ nhắn của chúng. Mỗi lần nó nghĩ nó đã chạm đến giới hạn của mình thì nó cảm thấy một luồng năng lượng khác và tiếp tục đi.
Sau một lúc không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào nữa, Saeter thả lỏng người. Blacknail thất vọng vì Saeter không đòi lại sợi dây thừng của chiếc xe kéo. Ông chủ của nó có vẻ bằng lòng để cho con goblin tiếp tục kéo lê chiếc xe. Blacknail muốn xin Saeter lấy lại sợi dây thừng nhưng không dám nói.
Vì vậy thay vào đó nó ném cho ông chủ một vẻ mặt van xin đầy thương xót. Saeter lờ nó đi và Blacknail phải tiếp tục kéo. Được rồi, như thế này thì sao? Blacknail bắt đầu run và đi chậm lại để giả vờ mệt mỏi hơn bình thường.
Một vật cứng thúc vào nó từ phía sau và Blacknail lại lao tới trước với một tiếng ẳng nhỏ. Saeter đã đá vào mông nó! Ow, nó thật đau.
Blacknail tiếp tục miễn cưỡng kéo nhưng bây giờ nó bực mình. Thật không công bằng khi con người cao lớn bắt nó làm tất cả mọi việc, chưa kể đến trước đó nó bị dùng làm mồi nhử cho nhện!
“Saeter xấu xí. Saeter ngu ngốc. Saeter bốc mùi,” Blacknail thì thầm nhỏ đến mức nó biết ông chủ không thể nào nghe thấy.
“Ngươi khá mạnh khỏe so với kích thước của mình đấy,” Saeter nhận xét vài phút sau đó.
Lời khen bất ngờ khiến cho con goblin mất cảnh giác và nó cảm thấy dạt dào hãnh diện từ lời nói của ông chủ. Cái sự hãnh diện mới tìm thấy này gây chiến với sự bực mình trong nó và giành chiến thắng.
Nó đã bắt đầu đi chậm lại một lần nữa nhưng với sự dâng trào năng lượng, nó thêm một chút nỗ lực vào việc kéo xe và tăng tốc lên lại. Nó sẽ thể hiện cho ông chủ thấy nó là một con goblin khỏe đến nhường nào!
Khi họ đi xuyên qua khu rừng nó trở nên tối hơn do mặt trời bắt đầu lặn. Blacknail đã rất mệt mỏi và hai chân của nó nhức nhối đến rát bỏng. Nó thở hổn hển trong khi gắng sức kéo chiếc xe. Mặt nó bắt đầu tím tái vì nỗ lực. Nó thật sự hy vọng ông chủ sẽ cho nó một bữa ăn ngon cho việc này.
May mắn thay, trước khi về đến trại họ không nhìn thấy nhện hay bất kỳ sinh vật nào cả, ngoại trừ một con thỏ giật mình và thỉnh thoảng là chim chóc nữa.
Khi họ đến gần khu trại, Saeter cuối cùng cũng dừng chân và lấy lại chiếc xe. Blacknail nghi ngờ ông ta đang cố gắng lấy hết tất cả công lao về việc này. Điều đó có vẻ bất công nhưng con goblin không thật sự quan tâm; nó chỉ phấn khích vì đã đến gần nơi an toàn.
Trong sự hăng hái của nó, Blacknail chạy đằng trước ông chủ. Một nụ cười toe toét nở trên mặt nó khi khu trại hiện ra phía sau những hàng cây cuối cùng.
Tuy nhiên sự vui mừng đã bay sạch khi một thứ gì đó cứng và nặng đập vào sọ của nó, làm nó ngã sóng soài một cách yếu ớt vào đám bụi bẩn trên mặt đất. Khi nó chớp mắt trong sự bối rối mơ hồ và nằm lịm trên đất với cơn đau đầu khôn cùng, một cái bóng lớn đổ lên nó.