Chương 5-Khoảng cách với cô ấy
Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 16:15:06
Ring-ring-ring!
Âm báo thức quen thuộc reo lên làm tôi tỉnh giấc.
Bây giờ là 5:45 sáng.
Bình thường tôi sẽ dậy trước khi báo thức reo cơ, nhưng… có vẻ tôi đã ngủ khá sâu nên không còn biết trời trăng gì nữa.
Do vẫn còn uể oải, tôi quyết định chợp mắt them 5 phút nữa. Tôi liền kích hoạt chế độ ngủ, nhưng khi xoay người… thứ gì đó mềm mại đập vào tay tôi, có cảm giác như ‘ponyo’ vậy.
Yếu ớt hé mắt để kiểm tra, tôi thấy Marin với bộ đồ ngủ gần như xuyên thấu nằm thoải mái bên cạnh tôi, còn tay tôi thì đang yên vị trên ngực cô ấy.
‘Mmm…” Marin khẽ kêu lên rồi từ từ tỉnh giấc.
“…Ah… tôi xin lỗi.” Tôi vội xin lỗi và cố rút tay lại, nhưng cô nàng không có vẻ gì là để tôi làm vậy. Cô ấy giữa chặt tay tôi, nói với giọng còn ngái ngủ “Không sao đâu… tớ không phiền đâu…”
“Không, uhm… vậy là đủ cho hôm nay rồi.”
“Vậy thì được…” cô ấy lẩm bẩm và nhanh chóng quay lại giấc ngủ. Thấy vậy, cơ thể tôi cũng đầu hàng và chìm vào giấc chiêm bao.
◇
“Dậy đi nào, cậu mà còn ngủ nữa là muộn học đấy!” Marin gõ nhẹ cái muôi vào đầu tôi.
“Hả…?” Trước mắt tôi là Marin mặc tạp dề bên ngoài đồng phục, nếu nói cô ấy không dễ thương thì sẽ là nói dối mất.
Vội liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã hơn 7 giờ mất rồi.
“Oh Không!? Sẽ muộn học mất!?”
“Cậu không cần phải lo đến vậy đâu, trường học chỉ cách đây một chuyến tàu thôi à!”
Ah, đúng rồi. Tôi đã không còn ở trong ngôi nhà đó nữa. Giờ tôi cũng không cần tốn thời gian chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa nữa.
Tôi đưa tay cảm nhận chiếc giường mà tôi nằm, cảm giác thật mềm mại và thoải mái. Chắc hẳn đây là lí do khiến tôi có thể ngon giấc như vậy
“Bữa sáng nay sẽ có cơm, súp miso, cá và rau!”
“Cảm ơn…”
“Không có gì! Còn đây là phần đặc biệt, nụ hôn chào buổi sáng!” Marin nghiêng người về phía tôi, chuẩn bị trao tôi nụ hôn nồng cháy.
Và… tôi nhẹ nhàng tránh khỏi cô nàng và tiến ra phòng khách.
“Tch, tớ nghĩ tớ sẽ làm được khi cậu còn chưa tỉnh hẳn chứ!” Cô nàng lẩm bẩm có chút đáng sợ.
Chúng tôi xử lí bữa sáng và thong thả chuẩn bị tới trường.
Tôi không khỏi ngạc nhiên trước khoảng thời gian dư dả này. Bình thường tôi sẽ dậy lúc 5:45 để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa trước khi đến trường, cảm giác mới mẻ này làm tôi rất thoải mái.
“Bento của cậu đây!”
“…Xin lỗi, vì mọi chuyện… có lẽ từ mai tôi sẽ…”
“Không sao hết! Tớ làm việc này vì tớ muốn mà!” Marin cười toe toét nói.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ trờ thành một tên vô dụng mất. Với suy nghĩa đó, tôi rời khỏi nhà trước Marin.
◇
“Này, quầng thâm quanh mắt mày biến mất rồi kìa! Sinh khí còn quay lại với chúng nữa!” Kiyohito nói sau khi quan sát tôi.
“Ừ, đêm qua tao ngủ rất ngon mà.”
“Ah, hiểu rồi. Thế thì tốt, nhưng có vẻ mày vẫn còn mệt ha.”
“Ừ…”
Dù có bị tra tấn đi nữa, tôi cũng không thể khai rằng tôi đã kết hôn và đã bắt đầu sống chung với Marin được… Hơn nữa, tên này còn thích Marin từ lâu rồi.
Sau đó một lúc, Marin bước vào lớp. Trông cô không có vẻ gì khác thường hết.
Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt Marin được, có lẽ tôi cũng bắt đầu ý thức được sự tồn tại của cô ấy sao.
“Mọi người, chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng Marin!”
Trong khi quan sát tương tác thường ngày của giới thượng lưu, kiyohito bẩm bẩm ‘Marin-chan vẫn dễ thương như mọi khi ha.’
“Ừ…”
Quả thật, cô ấy rất dễ thương.
“Hmm, có thật không ta? Tin đồn cô ấy kết hôn với một diễn viên AV.” Trong lúc đang trò chuyện, nó vô tình thốt ra thứ gì đó kì lạ.
…Tôi không nói nên lời trước cái tin đồn này.
“Mày vừa nói gì… tin đồn đó là sao vậy?”
“Ah, đó chỉ là tin đồ thôi. Có người nói Shiozaki-san có ham muốn rất mãnh liệt, cô ấy đã thịt rất nhiều thằng đẹp trai từ các trường khác. Vì vậy cô đã kết hôn với người rất giỏi chuyện giường chiếu.”
Giờ nghĩ lại, xung quanh Marin có rất nhiều lời đồn thổi.
Đại loại như cô ấy thật ra chẳng giàu có tí nào, cô ấy đang lừa tình ai đó, tính cách của cô ấy thật ra rất tệ… Những tin đồn xấu xí xen lẫn ganh tị cứ thế nhắm vào Marin.
Tuy không rõ ai là người đã bắt đầu mấy lời đồn đó, nhưng một khi đã nổi lên thì sẽ lang truyền với tốc độ chóng mặt. Dù vậy cũng có rất ít người tin vào chúng. Vâng, có lẽ đây là cái giá của sự nổi tiếng ư?
“…Dù sao tin đồn thì vẫn mãi là tin đồn thôi.”
“Đúng đúng, mày nói đúng. Khoan! Tao hiếm khi thấy mày bảo vệ người khác! Xem ra mày cũng rơi vào lưới tình của thiên thần rồi! Hay là… mày thích phụ nữ có gia đình!?”
“Không phải vậy! Tao chỉ ghét mấy lời đồn vô căn cứ thôi.”
“Ra vậy, ra vậy. Aoi từ lâu đã không có hứng thú với con gái rồi ha.”
“Còn mày thì trong đầu chỉ nghĩ đến con gái thôi ha.”
“Này! Đừng nói như thế chứ!”
Bỏ qua sự kiện bất ngờ đó, có vẻ cuộc sống bình thường của tôi vẫn tiếp tục…
◇
“Được rồi, giờ chúng ta hãy chia nhóm cho chuyến dã ngoại sắp tới!” Thầy chủ nhiệm của lớp tôi, Kunioka-sensei nói với giọng vui vẻ.
Ah, đúng rồi, tôi có nghe mọi người thảo luận về chuyện này.
Mấy kiểu sự kiện như lễ hội văn hóa, hội thao và các chuyến đi dã ngoại,… chính xác là cực hình đối với mấy đứa hướng nội như tôi.
“Hãy lập nhóm 4 người, 2 nam và 2 nữ! Các em còn trẻ, hãy tận hưởng tuổi trẻ hết mình! Nhân cơ hội này mà tìm người yêu luôn đi! Tình yêu tuyệt lắm đấy! Nó ban cho chúng ta sức mạnh và tự tin để sống! Mới đây thôi, tôi đã được trả nghiệm thứ tình cảm tuyệt vời này đấy…” Và rồi thầy ấy bắt đầu kể về chuyện tình của mình.
Vâng, đây là kiểu diễn biến tệ nhất đối với tôi.
Bị ép phải chung nhóm với cô gái khác trước mặt Marin…
“Aoi, mày sẽ chung nhóm với tao đúng không?” Kiyohito gọi tôi
“…Làm vậy có ổn không?”
“Ý mày là sao?
“Thì… mày được nhiều người mời vào nhóm lắm đúng không? Mày có chắc là muốn đi cùng tao không?”
“Ugh… hôm nay mày tiêu cực quá rồi… có chuyện gì sao?”
“Không… không có gì.”
“Tao muốn đi với mày, được chưa. Rồi, nhanh lên và tìm vài cô gái để lập nhóm thôi. Tao sẽ đi mời thiên thần.”
“…Nhưng cô ấy kết hôn rồi mà, làm vậy có ổn không?”
“Đồ ngốc, chỉ vì cô ấy đã kết hôn không có nghĩa là tao sẽ từ bỏ tình yêu của đời mình đâu!”
Một ngày nào đó tên này chắc chắn sẽ tìm được tình yêu của đời mình.
“Được rồi, tao đi đây! Tạm biệt!” Nói xong, Kiyohito đắc thắng rời đi.
Có lẽ Marin sẽ từ chối lời mời của Kiyohito thôi.
Ôi trời… tôi không giỏi nói chuyện với con gái tí nào…
Khi đang nghĩ vậy, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ phía sau.
“Uhm.. xin lỗi…”
Theo hướng phát ra giọng nói ấy, tôi quay lại và thấy Umi Shichiya đang nhìn tôi-