Chương 1-'Tam thiên tiên tử'
Độ dài 1,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 13:15:19
Ở ngôi trường mà tôi đang theo học có một cô gái được mọi người gọi là [Tam thiên tiên tử].[note59776]
‘Tam thiên’ được ghép từ 3 chữ ‘Thiên tài-thiên tư-thiên sứ’[note59775]. Ai đó trong trường tôi tôi đã tạo ra biệt danh này và mọi người bắt đầu sử dụng nó.
‘Thiên tài’ rõ ràng là để chỉ trí tuệ siêu việt của cô.
Thành tích học tập xuất sắc, bằng chứng là cô luôn đứng đầu các kì thi thử quốc gia từ khi còn là học sinh năm nhất. Nhưng cô lại chọn đầu quân vào trường tư thục Morinoka, một ngôi trường trung học bình thường chỉ vì nó gần nhà.
Theo cách nghĩ nào đó thì tôi cảm thấy mình cũng gần giống với thiên tài rồi.
‘Thiên tư’ bắt nguồn từ tính cách độc đáo của cô.
Dù cho bản thân vô cùng xuất sắc, cô lại là một người hòa đồng và tự chủ. Dù không cố tỏa ra kiêu ngạo song người xung quanh vẫn dễ dàng cảm nhận được khí phách ngút trời cô tỏa ra.
Tôi đã thấy rất nhiều loại người trước đây, nhưng cô là người cho tôi mở mang tầm mắt về 2 chữ ‘thiên tài’ đích thực.
Còn về ‘thiên sứ’, khỏi nói cũng biết nó ám chỉ ngoại hình của cô nàng.
Mang trong mình dòng máu lai Nhật, cô nàng sở hữu mái làn da và mái tóc trắng nổi bật, xung quanh cô như tỏa ra vầng hào quang của thiên thần. Nhìn cô cứ như thiên thần tái sinh.
Kết hợp cả 3 thì quả không ngoa khi nói cô nàng là [Tam thiên tiên tử].
Tôi và cô ấy lặng lẽ bên nhau từ khi còn học tiểu học. Dù đôi khi được xếp chung lớp nhưng chúng tôi ít khi tương tác với nhau. Lý do thì đơn giản thôi, tôi là một thằng hướng nội điển hình.
Sau này khi xem lại Album cấp 3 cũ, tôi có thể tự hào nói với đám bạn mình rằng: “Tao đã từng chung lớp với cô gái xinh nhất trường đấy.”
---
Đây là câu chuyện của ngày 12 tháng 6.
◇Thứ tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024.
Hôm nay là thứ tư, ngày giữa tuần mà đa số mọi người không thích.
Tôi rời khỏi nhà và bắt đầu cuốc bộ đến trường như thường lệ.
Nhà tôi cách trường 15 phút đi bộ, vào mùa xuân, con đường này sẽ chứng kiến hoa anh đào đua nhau khoe sắc. Vào mùa hè, con đường lại mang màu sắc dễ chịu. Bây giờ là tháng sáu, tôi ung dung bước đi dưới tia nắng sớm.
Nhân tiện, dù lúc nãy không nói nhưng khác với mọi người, đối với tôi hôm nay khá quan trọng.
Vâng, hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi.
18 tuổi chứng tỏ tôi đã trưởng thành, trở thành một người lớn đúng nghĩa.
Do luật sửa đổi, học sinh được công nhận là người lớn khi vào năm 3 trung học. Nhưng nó không có nghĩa là bọn tôi được uống rượu bia hay gì đó tương tự.
Có rất nhiều điều tôi chưa thể làm một mình khi chưa đủ tuổi, vậy nên hôm nay là một dấu mốc quan trọng.
Khi tôi đang nghĩ về điều đó và bước vào lớp thì…
“Chúc mừng sinh nhật!”
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!”
“Chúc mừng!”
Lớp học lúc này đầy những lời chúc. Tuy nhiên, tôi phớt lờ và về chỗ của mình. Vì chúng không dành cho tôi mà là cho Marin Shinozaki, cô gái nổi tiếng nhất lớp.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều!” Cô ấy mỉm cười đáp lại.
“Đây là quà mà cả lớp đã chuẩn bị!”
“…Huh?”
“Thì cậu biết đấy… Tụi tớ nợ Marin rất nhiều thứ mà, dù bận rộn với công việc của hội học sinh nhưng cậu vẫn sẵn lòng đảm nhận những nhiệm vụ mà tụi tớ không muốn làm… Vì vậy, đây là lời cảm ơn chân thành của tụi tớ!”
“Mọi người…” Mắt cô rưng rưng vì xúc động.
Nghĩ lại thì vài ngày trước họ có thu tiền tôi vì lí do nào đó.
Well, đúng là cô ấy luôn giải quyết vấn đề của lớp. Nhưng chắc không ai nghĩ là đã thu tiền tôi để tặng quà cho một người có cùng sinh nhật với tôi đâu nhỉ?
“Tao có nên nhắc hôm nay cũng là sinh nhật của mày không?”
Kiyohito Osako, thằng bạn nối khố của tôi cười nữa miệng phát biểu.
“… Thôi đừng nói.”
“Tao đang nghĩ tao sẽ nói thay cho mày đấy.”
“Mày mà nói là biết tay tao.”
“Haha, tao chỉ đùa thôi.”
Đây là bạn từ thời mẫu giáo của tôi, hay mọi người còn gọi là bạn thưở nhỏ. Mặc dù thân nhau nhưng tính cách hai đứa thì một trời một vực. Cậu ta năng động, hoạt bát và luôn cười tỏa sáng như mặt trời.
Tôi nợ tên lắm lời này nhiều đến nổi tôi nghĩ mình sẽ không có được ngày hôm nay nếu thiếu cậu ta.
“Đây, cầm lấy đi.” Cậu ta đưa cho tôi một loại chocolate trông có vẻ đắt tiền mua ở cửa hàng tiện lợi.
“Uhm, cảm ơn… Hình như mày tặng quà sinh nhật cho tao rồi mà đúng không?”
“Nah, Mày đang nói gì vậy? Haha tao chưa tặng gì cho mày mà đúng không?”
“Nhưng…”
“Mày đang nói mớ à? Haha. Mà bỏ qua đi… bây giờ Aoi đã trở thành người lớn rồi sao?”
“Đúng vậy…”
“Cảm giác trưởng thành thế nào? Mày có thấy bản thân có gì thay đổi không!?”
“Hmm, tao thấy cũng chả khác gì bình thường. Giống như đạt được thành tựu mà không có phần thưởng gì.”
“Hiểu rồi. Chà, mày không cần phải cố gắng gì cả, chỉ cần chờ đợi là cái danh hiệu này tự đến đúng không? À mà, mày định khi nào sẽ nộp nó?”
“…Tao đang định ngày mai đi luôn.”
“Hiểu rồi.”
“…Ok.”
Trở thành người lớn không giống như tôi tưởng tượng lúc nhỏ. Trong thâm tâm tôi thấy mình không có tí thay đổi nào cả, mặc dù bề ngoài trông trưởng thành hơn.
Nhưng mặc kệ cảm giác thế nào, với việc trở thành người lớn thì cuối cùng tôi cũng có thể cắt đứt quan hệ với gia đình đó, ít nhất là trên giấy tờ.
Tôi nhìn ra cửa sổ khi đắm mình trong suy nghĩ.
◇22:00 cùng ngày
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ!” Tôi tạm biệt quản lý và chuẩn bị rời khỏi chổ làm thêm nhưng quản lý đã ngăn tôi lại.
“Đợi đã, cầm lấy đi này.” Anh đưa tôi một hộp bánh.
“Đây là…?”
“Hôm nay là sinh nhật em đúng không? Cầm lấy đi.”
“Cảm ơn anh.” Tôi cúi đầu cảm ơn anh ấy và rời đi.
Tôi rảo bước trên con phố đêm như thường lệ.
Có lẽ tôi chỉ có thể gắn bó với con đường này thêm vài tháng nữa thôi.
Đợi đã, đây là loại bánh gì vậy? Khi đang định nhìn vào hộp bánh để kiểm tra, tôi lập tức dừng lại vì nhận ra có người đang đứng trước nhà tôi.
Đó là Marin Shiozaki, người được gọi là [Tam thiên tiên tử], khi cô đứng dưới ánh đèn, ánh sáng mờ ảo làm cô thậm chí còn giống thiên thần hơn bình thường.
“…Shiozaki-san?”
“Ah, Yamaguchi-kun, tớ đang đợi cậu đấy!” Shiozaki vui vẻ vẫy tay chào tôi.
“…Đợi tôi?”
“Vâng! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!” Cô đưa tôi một chiếc túi giấy.
“Hả?... Oh, cảm ơn.” Tôi nhận lấy chiếc túi từ tay cô một cách không thể máy móc hơn.
Nhìn kĩ thì trên túi là logo của một thương hiệu nổi tiếng.
“Huh? Cái này… Tại sao…”
“Cậu đang thắc mắc tại sao tớ biết sinh nhật cậu đúng không? Chúng ta đã ở bên nhau từ hồi tiểu học tới giờ đấy! Hơn nữa năm nào tớ cũng tặng quà cho cậu mà.” Với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô nàng khoe ra chiến tích của mình.
“…Là mấy cái thẻ thư viện sao?”
“Bingo! Cậu đoán đúng rồi đấy.”
Vào sinh nhật hàng năm, trên bàn tôi đều xuất hiện những tấm thẻ thư viện. Tôi luôn nghĩ Kiyohito đã để chúng ở đó, nhưng có vẻ tôi sai rồi…
“…Vậy ra là cậu. Cảm ơn nhé… Xin lỗi, tôi luôn tưởng đó là quà của Kiyohito…”
“Không sao đâu! Dù sao nếu cậu biết tớ tặng cậu thì thế nào cậu cũng sẽ có quà đáp lễ! Oh, nhân tiện, cậu không cần tặng lại gì đâu, cậu đã cho tớ rất nhiều điều rồi!”
“Nhiều điều à?... Không, nghe này… năm nay tôi đã nhận được thẻ thư viện rồi, và tôi cũng không thể nhận mấy thứ đắt tiền thế này được.” Dù tôi đã cố trả lại chiếc túi, nhưng không có vẻ gì là cô ấy sẽ chịu nhận lại nó cả.
“Được rồi, được rồi! Hẹn mai gặp lại nhé!” Và rồi cô nhanh chóng chạy đi sau khi vẫy tay từ biệt tôi.
Bị bỏ lại, tôi vào nhà với nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao cô ấy lại tặng túi bánh này cho tôi? Mỗi năm cô đều tặng thẻ thư viên cho tôi? Thật là những điều bí ẩn.
Hmm, có vẻ cô hành động như vậy vì biết được hoàn cảnh của tôi. Tôi nhanh chóng hài lòng với câu trả lời mình vừa nghĩ ra.
Thật sự trong lòng tôi có chút vui mừng. Nhưng khi thấy đèn nhà đã tắt cùng không khí im lặng bao trùm. Tôi bị kéo trở lại thực tại.
Tôi bước vào nhà, cố không gây ra bất kì tiếng động nào.
Trong ngôi nhà này có bố, mẹ và hai em gái của tôi. Well, giống như một gia đình 4 thành viên hạnh phúc và một kẻ sống nhờ là tôi.
Tôi đi lên gác mái, nơi dành cho tôi. Một căn phòng có trần nhà thấp tới độ bạn không thể đứng thẳng người được, đây là phòng của tôi.
Lao vào tấm futon, tôi bật flash điện thoại để mở gói mà mà Shiozaki đã tặng.
Bên trong túi là một chiếc hộp trắng lộng lẫy. Tôi xem bên trong chiếc hộp, bất ngờ thay, đó là một chiếc nhẫn trông cực kì đắt tiền.
Chờ đã… Sao đột nhiên cô ấy lại đưa tôi thứ này chứ? Tôi đang vô cùng bối rối.
Ngày mai tôi chắc chắc sẽ trả lại nó.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi mệt mỏi vì việc làm thêm của mình. Nhanh chóng ăn chiếc bánh được quản lý tặng, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm sau, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của chiếc nhẫn đó-.