Chương 2-Cậu thích con trai hay con gái?
Độ dài 2,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-27 09:15:12
◇Sáng hôm sau
Kiểm tra lại những thứ mình cần, tôi rời nhà muộn hơn thường lệ. Đích đến của tôi là ủy ban thành phố.
Bước vào xe buýt và chọn điểm đến, tôi cảm thấy bản thân như đã làm sai điều gì đó. Tôi trốn học để đi giải quyết việc cá nhân. Hmm, nghĩ về nó cũng không khiến tôi hết lười biếng được, mặc dù đây là một việc khá tệ nhưng thôi kệ vậy.
Đến ủy ban thành phố, tôi bắt số thứ tự và ngồi đợi. Điện thoại tôi đột nhiên rung lên.
“Tin nóng!! Shiozaki-san đã kết hôn!” Đó là tin nhắn từ Kiyohito.
Kết hôn? Oh, Chắc là cô ấy đã hẹn hò với chàng trai nào đó rồi họ quyết định tiến tới hôn nhân khi cô vừa tròn 18 tuổi. Có vẻ như tôi đã nắm được tình hình.
Nhưng, nghĩ kĩ lại thì chưa từng có tin đồn nào nói rằng cô nàng thiên thần đó đang hẹn hò cả… Vậy có nghĩa cậu trai may mắn đó không học ở trường tôi. Khá khó đoán với chỉ chút thông tin ít ỏi này.
“Chàng trai may mắn đó là ai vậy?” Vừa trả lời tin nhắn của Kiyohito thì số thứ tự của tôi cũng cùng lúc xuất hiện trên màn hình.
Khi vừa ngồi xuống quầy, cô lễ tân xinh đẹp liền hỏi: “Tôi có thể giúp gì cho anh.”
“Uhm… Tôi muốn nộp đơn khai báo thay đổi nơi cư trú …”
Cô ấy có vẻ ngạc nhiên với những gì mình vừa được nghe.
Thay đổi nơi cư trú đồng nghĩa với việc lập sổ hộ khẩu mới do tôi là người đứng tên. Nói một cách đơn giản, đây là thủ tục cần làm để tôi có thể cắt đứt quan hệ với gia đình.
Tất nhiên, ngay cả hoàn thành những thủ tục này thì sợi dây kết nối tôi với những người đó cũng không biến mất được.
Ở Nhật Bản, không có cách nào để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình. Đối với tôi thì đây giống như một lời nguyền sẽ đeo bám cho đến khi tôi xuống mồ.
Tuy nhiên, tôi sẽ bắt đầu sống một mình sau khi vào đại học và sẽ không có cách nào để họ tìm ra tôi nữa. Nói vậy thôi, tôi nghĩ họ cũng chẳng bận tâm tìm kiếm tôi làm gì cho mệt.
“Xin lỗi?”
“Ah, x-xin lỗi, cô vừa nó gì vậy?
“Anh có mang bản sao hộ khẩu gia đình, tài liệu xác minh danh tính… Và, anh có chắc là muốn thực hiện khai báo không?”
“Có.” Tôi trả lời và đưa xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵng cho cô ấy.
Well, dù có hoàn thành đống thủ tục này thì tôi vẫn phải sống trong ngôi nhà đó cho tới khi tốt nghiệp. Sau khi vào đại học, tôi sẽ cố kiếm học bổng và sống thoải mái trong một căn hộ nhỏ.
Sau khi nhận đống tài liệu từ tay tôi, cô lễ tân bắt đầu loay hoay với chiếc máy tính. Vài phút trôi qua, cô ấy nhíu màu hỏi ý kiến người bên cạnh.
Tôi nghĩ vì ít khi làm mấy loại thủ tục kiểu này nên họ đang gặp chút rắc rối.
Cô tiếp tân trở lại chổ ngồi liên tục gọi điện, trông cô còn bối rối hơn trước nữa.
Tôi bắt đầu thấy lo, có lẽ tờ đơn của tôi bị từ chối sao? Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, tôi để ý thấy một người trông như sếp lớn đã tham gia vào cuộc thảo luận. Cuối cùng họ thì thầm gì đó với nhau và kiểm lại thông tin lần cuối.
Sau khoảng 5 phút, cuối cùng lễ tân cũng đến nói chuyện với tôi.
“Uhm… tôi sẽ nói thẳng, chúng tôi kết luận thủ tục này là không cần thiết.”
Tôi có thể hiểu nếu cô ấy nói ‘chúng tôi không thể thực hiện thủ tục này’. Nhưng ‘không cần thiết’ á? Tôi chẳng hiểu gì cả.
“…Huh? Ý cô là sao?”
“Xấp hồ sơ anh đưa chúng tôi là thông tin từ 2 tuần trước… Nhưng vì hôm qua giấy đăng ký kết hôn của anh đã hoàn tất, sổ hộ khẩu mới cũng đã ba mẹ anh xử lí xong. Nếu từ đầu ý định của anh là tách tên mình khỏi sổ hộ khẩu gia đình thì nó đã được tiến hành từ lâu rồi. Nên tôi mới nói thủ tục này là không cần thiết.”
Tôi như chết lặng, hàng tá câu hỏi ồ ạt nhảy ra trong đầu tôi. Đăng ký kết hôn? Tôi? Với ai? Ba mẹ tôi làm gì cơ?
“…Uhm? Đăng ký kết hôn? Cô đang nói về cái gì vậy?”
“…Huh? Giấy đăng ký kết hôn của anh đã được nộp vào ngày hôm qua, không phải sao?
“Không… Hôm qua tôi chẳng nộp gì cả. Hơn nữa, tôi thậm chí còn chưa có bạn gái… Tôi có thể kết hôn với ai được chứ?” Tôi lo lắng đến độ thốt ra những điều không cần thiết.
“Uhm… Đây là sổ hộ khẩu mới của anh.” Cô ấy nói và đưa ra một bản sao.
Ở mục hôn nhân, có ghi tên một cô gái.
[Tên vợ: Marin Shiozaki]
Vào khoảnh khắc đó, cuối cùng tôi cũng xâu chuỗi được mọi thứ.
Việc cô ấy biết ngày sinh nhật của tôi, việc cô ấy tặng quà cho hàng năm, tin đồn về việc Shiozaki-san kết hôn, ý nghĩa món quà sinh nhật hôm qua, cả những lời cô ấy nói,… tôi đã hiểu được tất cả.
Tôi cứng họng, không nói nên lời vì sốc.
Cuối cùng, do không thể tiếp tục thủ tục đăng ký, tôi bước đến trường như một người mất hồn.
◇Thứ năm ngày 13 tháng 6, 10:56 AM
Góc nhìn của Kiyohito
“Này, cậu đã kết hôn với ai vậy!?”
“Từ từ đã, các cậu đã hẹn hò được bao lâu rồi!?”
“Cậu ấy có học trường này không!?”
“Cậu ấy có đẹp trai không!?
“Cho tụi tớ xem ảnh cậu ấy đi mà!?”
Mọi người tụ lại xung quanh Shiozaki, nó có vẻ còn đông hơn bình thường nữa.
“Tớ sẽ không tiết lộ gì đâu, vì tớ biết chắc cậu ấy sẽ không thích như vậy~” Cô khua tay và đỏ mặt xấu hổ. Ngón áp út trái của cô nàng đang đeo một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
“Hmm… Tớ hiểu rồi, thiên thần đã kết hôn và tên may mắn kia rất có thể là người thừa kế đẹp trai và giàu nức vách đổ tường nào đó không chừng.” Ai đó phát biểu.
“Nếu vậy thì chắc cậu ta là học sinh trường khác rồi.”
“Có thể là vậy. Trường chúng ta đâu có tên đẹp trai giàu có nào đâu.”
“Tên đó đúng là may mắn mà, hắn ta sẽ được thiên thần chiều chuộng đến hết đời.”
Đám con trai trong ồn ào đầy ghen tị, cùng lúc đó Aoi bước vào lớp.
“Oh, Aoi~ mày đến muộn. Mày nghĩ chồng của thiên thần là ai?”
“…” Aoi liếc nhìn Shiozaki, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Huh? Chuyện gì đấy?”
“…Không có gì.”
“Vậy sao? Mày đã hoàn thành thủ tục chưa?”
“Chưa… đúng hơn là không thể làm được.”
“Mày nghiêm túc đấy à!? Tại sao không?”
“Well… bọn họ nói nó không cần thiết…”
“Huh? Càng lúc càng khó hiểu đấy?”
“Xin lỗi… bây giờ đầu tao đang rất rối, đợi sau khi tao giải quyết xong một số việc, tao sẽ kể cho mày nghe.”
“O-oh… được thôi.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi chuông reo.
◇16:30 cùng ngày
Góc nhìn của Aoi
“Aoi~ Về chung với tao không?” Kiyohito gọi tôi.
“Xin lỗi… hôm nay tao có vài việc cần làm.”
“Hmm, Oke~ hẹn mai gặp lại.”
“…Được rồi.”
Tôi liếc nhìn Shiozaki, nhưng vẫn như mọi khi, xung quanh cô ấy chật kín bóng người. Sau đó, cô rời khỏi lớp cùng vài cô gái khác.
Vì không biết thông tin liên lạc hay địa chỉ nhà cô ấy nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám theo bọn họ.
Shiozaki đang trở về nhà đầy vui vẻ.
Bám theo các cô bạn cùng lớp như này khiến tôi cảm thấy mình như một tên tội phạm. Nhưng để hiểu những gì đang xảy ra, tôi buộc lòng phải tiếp tục.
Nhóm con gái thưa dần, từng người một tách ra để về nhà cho đến khi cô ấy chỉ còn lại một mình.
Khi tôi sắp đuổi kịp thì Shiozaki nhanh chóng rẽ vào khu dân cư trong đường nhỏ.
Sợ mất dấu, tôi vội đuổi theo thì. “Waah!”, cô ấy nhảy ra làm tôi sốc tại chổ.
Nhìn thấy phản ứng thú vị của tôi, cô che miệng cười khúc khích.
“…Cậu làm tôi sốc đấy.”
“Hahaha, nhìn mặt cậu lúc này đi~ trông dễ thương thật đấy.”
Cuối cùng tôi cũng đã đuổi kịp cô ấy, nhưng bây giờ tôi nên nói gì đây? Tôi có nên hỏi về cái đơn đăng ký kết hôn đó không?
“Uhm…”
“Oh, vậy là cậu đã nhận ra! Nhanh hơn tới mong đợi đấy.” Cô nói với một nụ cười có phần tinh nghịch.
Những lời cô ấy nói như khẳng định đây là sự thật.
“Uhm… Thật ra chuyện này là sao?” Tôi nôn nóng hỏi.
“Chuyện quan trọng như này không thể bàn giữa thiên hạ được, chúng ta đổi địa điểm thôi!”
“…Đi đâu?”
“Mồ, cậu phải biết chứ~” Cô cười nham hiểm, ghé sát vào tay tôi thì thầm, “Tất nhiên là tổ ấm tình yêu của chúng ta chứ đâu?”
Cô ấy chạy ra đường chính, bắt một chiếc taxi. Shiozaki nắm lấy tay tôi và kéo lên xe, sau cùng cô nàng cho tôi địa chỉ một tòa chung cư cao cấp ở gần nhà ga.
Đó chính xác là tên tòa nhà được ghi trong sổ hộ khẩu của tôi.
“…Shiozaki-san… trước giờ cậu sống ở đó à?”
“Huh? Oh không, không hẳn. Trước giờ tớ cùng ba mẹ sống ở nơi khác, ngôi nhà này được ba tớ mua theo sở thích thôi. Ông ấy nói tớ có thể dùng nó nếu muốn dọn ra ở riêng.”
Mua cả một căn hộ sang trọng chỉ vì sở thích… Tôi không nói nên lời trước sự khác biệt giữa 2 thế giới mà chúng tôi sống.
Chúng tôi đã đến tòa chung cư, Shiozaki nắm tay dắt tôi lên tầng trên cùng.
“Nhân tiện, cậu biết Mizuki không?”
“…Uhm, Mizuguchi-san phải không.”
“Đúng rồi đấy! hôm qua Mizuki gọi nhầm tớ là ‘mẹ’ đấy, haha.”
“Hả… vậy sao?”
Cô ấy cười đùa như không có chuyện gì xảy ra, điều này làm tôi dần cảm thấy khó chịu. Cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi thang máy và bước vào căn hộ 3408. Không ngoài dự đoán, đây là một nơi sang trọng với toàn đồ nội thất đắt tiền.
Vào phòng khách, cô ra hiệu cho tôi ngồi lên sofa và hỏi tôi có muốn uống gì không?
Vì cổ họng đã khô khốc do những chuyện xảy ra, tôi gật đầu.
“Vậy thì… cho tôi một ly trà được không?”
“Tất nhiên là được rồi.” cô nhanh nhảu lấy trà từ tủ lạnh. Dù đã trải qua một ngày học dài nhưng cô ấy trông vẫn còn rất nhiều năng lượng.
Tôi nhìn kĩ xung quanh một lần nữa, đây đúng là một ngôi nhà tuyệt vời, khung cảnh nhìn từ cửa sổ cũng thật ngoạn mục. Mắt tôi dừng lại ở cửa một căn phòng, tôi ước gì mình chưa nhìn thấy nó...
Trên cửa phòng viết dòng chữ ‘Phòng của Aoi và Marin♥’
“…”
“Huh? Có chuyện gì vậy?”
Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Đây chắc chắn là tình huống không bình thường tí nào. Tôi không thể hỏi cô ấy về căn phòng kì lạ đó và trả lời kiểu ‘À, ra là thế’ được.
Tôi nhận lấy ly trà từ tay Shiozaki và uống một ngụm. Ngay lúc đó
“Này Aoi-kun, cậu thích con trai hay con gái?”
Tí nữa thôi là tôi đã phun nước trà ra rồi.
“…Cậu đang nói cái gì vậy chứ?”
“Thì còn gì nữa? Tất nhiên là về con của chúng ta rồi♥’
“…”
“Kể từ bây giờ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà, đúng không?”
Đây chính xác là kiểu tình yêu đen tối, nó đáng sợ giống như trái tim được vẽ bằng tay kia vậy-