Chương 63: Ah, âm thanh trả thù thật ngọt ngào làm sao
Độ dài 6,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-03 14:00:35
Thành trì, nơi Tướng Langil Mauvid, Chezare Legston và hàng trăm binh sĩ phòng thủ đang đứng vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn.
Nguyên cớ là vì Isla và lũ Vampire đã bộc lộ thân phận của chúng.
“Tướng quân! Điều này có nghĩa là gì?!”
“Ta không rõ! Có lẽ là họ sử dụng loại pháp cụ nào đó cho phép họ có thể sử dụng phép 【 Bay 】 chăng!”
“Vậy tại sao những tên lính đánh thuê đó lại bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt vậy chứ?!”
“Ngươi nhầm rồi! Đó là bởi độc mà tên Dhampir đã phát ra!”
“Vậy tại sao những tên lính đánh thuê đó lại phải ngụy trang ngay từ đầu?!”
“Đ-đó là ... Sao ta biết chứ!”
Đối với Chezare và những người còn lại có mặt ở đó, Vampire là những con quái vật xấu xa. Chúng thấy khó chấp nhận rằng những con quái vật như vậy đã di chuyển vào và ra khỏi thành trì như thể chúng sở hữu nơi này. Và lũ Vampire đó đã được ngụy trang thành một nhóm lính đánh thuê được Tướng Mauvid thuê đặc biệt. Hắn ta thậm chí đã lắng nghe một số ý kiến của cô ta.
“T-ta chắc chắn lũ Vampire đã thay thế bọn lính đánh thuê thực sự ở đâu đó rồi! Ta không có gì để làm với chúng cả!” – Mauvid nhấn mạnh.
Khi mọi thứ vô cùng đáng ngờ như thế này thì lời nói của Mauvid chả có tý trọng lượng nào cả.
“Tên khốn, lũ Vampire là đồng phạm với ngươi!”
“Mục tiêu của ngươi là cho tất cả bọn ta bị tiêu diệt hết chứ gì! Đó là lý do vì sao mà những tên lính đánh thuê đó nói rằng toàn quân nên tiến lên sớm hơn!”
“Tên ngu ngốc xấc xược, ngươi nên biết vị trí của mình đi! Ngươi dám thách thức Bá tước Mauvid ta, một vị tướng lĩnh của Đế chế sao?!”
“Im đi, Im đi! Điều đó cũng có nghĩa là ngươi là một kẻ phản bội, cùng một giuộc với lũ Vampire cả thôi!”
Thành trì giờ không còn là của một đội quân viễn chinh. Trong cuộc hỗn loạn, chúng đã chia ra thành hai nhóm, Mauvid với các thuộc hạ bảo vệ hắn mà hắn đã mang theo từ Đế chế, và Chezare cùng với những người lính từ Khiên quốc Mirg.
『 M-mấy tên Vampire chết tiệt! Có phải chúng định phản bội và vứt bỏ ta không? Nhưng việc đó sẽ không thể xảy ra, ta sẽ không kết thúc tại đây đâu! 』 (Mauvid)
Và thế là Mauvid ưu tiên sự sống còn của chính bản thân hắn và cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng ...
“Chết tiệt! Giờ ai còn cần quan tâm đến tướng quân gì nữa chứ! Rút lui! Bắt đầu rút lui! Tổ chức các hậu quân và làm chậm kẻ thù lại! Với tình hình này, tất cả chúng ta sẽ chết!” – Chezare bỏ Mauvid sang một bên và ra lệnh cho đội quân viễn chinh rút lui.
Trong khi chúng đang tranh cãi với nhau không có hồi kết, thì kẻ thù của chúng lại đang lấy mạng những người lính như gặt lúa mì vậy.
Thượng tế Gordan và Riley vẫn đang cố giữ vững, nhưng với cái tình hình này, sớm hay muộn thì thứ duy nhất đón chờ chúng chính là sự hủy diệt.
“Những người trong thành trì đi vòng ra phía sau!” – Chezare ra lệnh.
"Cái gì?! Chezare, ngươi đang nói cái quái gì vậy, tên khốn! Nếu ngươi làm điều đó, đâu còn quân nào ở lại để bảo vệ chúng ta chứ?!” – Mauvid kêu lên.
“Tướng quân, giờ mà ngươi còn nói cái quái gì - ”
“Im đi! Không một tên lính nào của ta sẽ đi đâu hết!”
Chezare làm ầm lên một cách thất vọng.
Nếu cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn, một trận nội chiến chết chóc giữa quân của Khiên quốc Mirg và những hiệp sĩ của Mauvid có thể sẽ nổ ra trong thành trì. Về mặt số lượng, phe Khiên quốc Mirg có thể sẽ giành chiến thắng, nhưng giờ không phải lúc để làm chuyện đó.
Giờ việc cũng đã đến mức này rồi, Chezare muốn tổ chức hậu quân bằng cách thành viên là binh lính của Khiên quốc Mirg, nhưng dù là lính thì chúng vẫn là con người. Chúng chắc chắn sẽ vô cùng bất mãn khi nhận được quân lệnh như thế này – mệnh lệnh khiến chúng đi vào chỗ chết, làm mồi nhử để kéo dài thời gian cho lũ từ Đế quốc Amid chạy thoát.
Quyền lực của Mauvid giờ đã hoàn toàn sụp đổ khi mọi người phát hiện ra mối liên hệ giữa ông ta với lũ Vampire. Tại sao những người lính phải chết để những kẻ phản bội, là đồng minh với Vampire có thể rút lui chứ? Đó là những gì mà những tên lính chắc chắc sẽ nghĩ.
Giá như vị trí của Chezare và Mauvid được đảo ngược ...
“Ah! Lũ Vampire đã bị đánh bại!”
“Đó là một phép màu từ Alda!”
Hình ảnh của chiến trường được chiếu bằng một loại Quang ma pháp. Nhờ đó mà chúng nhìn thấy Isla đã bị một người phụ nữ chém bay đầu.
Sự thật là chính Zadiris và những Ghoul khác đã thiêu đốt Isla, và người phụ nữ là Eleanora, một Noble Vampire khác. Nhưng mấy tên ở đây lại không biết chi tiết chính xác về tình huống này, còn ánh sáng thì trông giống như là phép màu của Alda vậy.
Chezare cảm thấy nhẹ nhõm, hy vọng rằng điều này bằng cách nào đó sẽ khiến cho sự hỗn loạn tạm thời lắng xuống.
“I-Isla-dono ... ”
Ngược lại với sự thở phào nhẹ nhõm của Chezare, thì khuôn mặt của tướng Mauvid và các cận thần đã trở nên tái nhợt. Đối với chúng, Isla chính là vé cứu cánh cho chuyến thám hiểm lần này.
Chúng sẽ không cần phải lo lắng bất kỳ thứ gì miễn là đội quân Vampire đủ sức đối chọi với cả nghìn người vẫn còn tồn tại, đặc biệt là Isla, kẻ rất khó bị đánh bại trừ khi có sự giúp sức của một mạo hiểm giả hạng A. Đó là những gì mà chúng vẫn tin.
“Th-thế là kết thúc rồi! Rút lui! Che cho ta để ta có thể rút lui!” – Mauvid hét lên.
“T-tướng quân?!”
Mauvid bắt đầu chạy thoát khỏi thành trì. Hắn ta đang cố gắng từ bỏ những người lính đang bị giết trên chiến trường lúc này, và mọi thứ khác, trong nỗ lực tự cứu lấy bản thân hắn.
Langil Mauvid đã kế vị chức tướng quân này. Hắn không phải là một anh hùng hay một chiến lược gia điềm tĩnh mà chỉ là một chính trị gia có chút kiến thức về quân sự.
Hắn ta nhận được tin từ lũ Vampire tôn thờ ác thần, tạo ra một kết quả thuận lợi và đưa ra nhiều lý do cho bộ trưởng bộ tài chính để đảm bảo ngân sách.
Hắn ta vốn không sở hữu bất kỳ sức mạnh chiến đấu nào, cũng không có quyết tâm tham gia vào một cuộc chiến sinh tử nào hết.
Nghĩa vụ của một người linh là đánh đổi mạng sống của mình trên chiến trường với kẻ thù. Và miễn là hắn ta ngồi trên chiếc ghế ấm áp trong thành trì vững chắc, cấp dưới của hắn sẽ mang lại thành tích cho hắn ta.
Đó là lý do tại sao Mauvid thường sẽ không bao giờ chọn trở thành chỉ huy của đội quân viễn chinh này, nhưng hắn ta đã đồng ý làm điều đó vì hắn ta quá tin tưởng vào sức mạnh của Isla và lũ Vampire khác cũng như ý thức được giá trị bản thân mình mà chúng đã trao cho hắn.
“Toàn quân, rút lui! Bảo vệ ta” – Mauvid chạy sùi bọt mép.
“Tướng quân ... Không, ngươi không còn là tướng quân nữa!” - Chezare cố ra lệnh bắn tên vào lưng của Mauvid.
Chezare sẽ loại bỏ Mauvid vì tội đào ngũ. Mauvid chỉ là một tên bất tài nên sẽ tốt hơn nếu không có bất kỳ người lính nào phải hi sinh vì tên khốn khiếp này cả. Nhưng cho dù có như thế thì Mauvid hiện vẫn đang là chỉ huy tối cao. Nếu như thông tin rằng chỉ huy tối cao của đội quân đã bỏ chạy thì chắc chắn toàn bộ quân đoàn sẽ sụp đổ. Đúng như câu “binh bại như núi đổ”. Lúc đó tất cả đều sẽ bị tàn sát bởi lũ quái vật và con Dhampir đó.
Thế nên, Chezare cần phải loại bỏ nguy cơ này từ trong trứng nước.
“Cung th .. ủ! Rangil đang ... chạy trước kẻ thù ... ”
Trước khi Chezare có thể nói xong, hắn bắt đầu ho dữ dội. Cổ họng hắn ta trở nên đau đớn và khàn khàn, không thể phát ra được lời nào nữa.
Khi nhìn bằng đôi mắt lờ mờ, hắn thấy Mauvid đã gục xuống. Không, đó không phải là Mauvid, tất cả các hiệp sĩ bảo vệ của hắn ta đã không thể đứng trên đôi chân của mình. Các lãnh đạo của đội quân viễn chinh cũng đang ói khắp nơi và rên rỉ trong đau đớn với khuôn mặt đẫm nước mắt và chất nhầy.
『 Có thể ... nào! 』 (Chezare)
“Đây đang là trong thành trì mà!
“Giết tất cả những tên chỉ huy! Lệnh của Đức vua là giết chúng làm sao để có thể xác định được khuôn mặt, đặc biệt là tướng quân và lũ quý tộc!”
“Chúng ta sẽ đuổi theo những tên đã chạy trốn!”
Khi Chezare cố gắng đứng dậy, hắn vẫn đang ho dữ dội, một Undead Titan mặc đồ đen cùng với một Goblin đen với cái miệng được che bởi một miếng vải và một con quái vật giống như Kobold, đang cưỡi trên Raptor, xông vào và phá vỡ căn lều kiên cố.
Một trong số đó, là tên Undead Titan đang giữ một người lính không có tay chân nhưng vẫn còn sống, thở hổn hển bằng một tay. Nhìn thấy vậy, Chezare hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Một tên bị hạ!” – Zran giết chết Chezare bằng con dao hai lưỡi có hình dạng kỳ lạ, đó là một thanh kunai đã được Datara chỉnh sửa.
Anh ta đã mang một tên lính không còn có thể di chuyển được nữa từ chiến trường đến đây để truyền bệnh, và giờ thì khi tên lính không còn giá trị gì nữa thì Zran đập vỡ đầu hắn. Cùng lúc đó, Graga và các black goblin khác đã hoàn thành việc kết liễu toàn bộ chỉ huy của đội quân viễn chinh, vì vậy Zran đã ra mệnh lệnh khác.
“Mọi người, đi thôi!” – Anh ta hét lên. “Đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta với tư cách là một đơn vị ninja. Hãy trình diễn và đạt vài thành tựu nào! Những người làm tốt có sẽ nhận được phần thưởng từ Thánh tử”
“Ta muốn mật ong!”
“Tempura cho tôi nữa!”
Đây là đơn vị ninja đi cùng với Zran, người đã tăng hạng và trở thành Zombie ninja, với tư cách là đội trưởng, và black goblin ninja Braga là đội phó. Có một đơn vị kỵ binh Anubis Rider do Zemedo lãnh đạo đang ở phía sau, họ đang cưỡi những con quái vật đã được thuần hóa trên chiến trường.
... Hình như Vandalieu vẫn chưa giải thích rằng ninja là phải che giấu bản thân nhỉ.
----------------------------------------------------------------
Các binh lính của quân viễn chinh trên chiến trường vẫn chưa hề hay biết rằng thành trì hậu phương của chúng đã bị tập kích và toàn bộ các chỉ huy đã chết trận. Hiện chúng đang cố gắng từng người tự chiến cố gắng chống trả mà không thể nào phối hợp với nhau như một đội quân thực thụ được.
Các binh lính truyền tin thì cũng đã chết vì bệnh dịch sau khi thành trì hậu phương bị tàn sát. Do đó, hiện các binh lính đang chiến đấu tự tác dưới quyền chỉ huy của các đội trưởng.
Lý do mà chúng vẫn tiếp tục chiến đấu không phải là vì chúng là các binh lính anh hùng, quả cảm, mà chỉ đơn giản là vì chúng không thể nào trốn thoát khi cơ thở đã hoàn toàn kiệt quệ do căn bệnh mà Vandalieu tạo ra.
“GAAAAH!”
“FUGOOOH!”
Hàng loạt quái vật giống ong, Undead, Black Orc và Ghoul cầm khiên và rìu vồ thẳng vào các binh lính từ phía sau. Thế nên dù cho có là những binh lính tinh nhuệ nhất Khiên quốc Mirg thì vẫn có kẻ đã e sợ và chạy thục mạng.
“Không, tôi không muốn chết! Tôi sắp làm cha rồi mà!”
“Ta hiểu. Vậy thì ngươi nên rèn luyện nhiều hơn” – Basdia nói. Chiếc rìu của cô, thấm đẫm phong ma pháp mà cô đã niệm lên, đã xẻ đôi cái đầu của tên lính đã bỏ người vợ đang mang thai ở quê nhà mà đi.
“Tôi không thể chết ở một nơi như thế này được! Tôi sẽ về nhà và cầu hôn với Milly! Và sau đó, cô ấy và tôi sẽ - ”
“Ta cũng định sẽ thú nhận sau khi trận chiến này kết thúc” – Orcus Gorba nói vậy trong khi vung cây gậy vào người đàn ông đang tuyệt vọng, dường như anh ta là một hiệp sĩ. Một âm thanh chết chóc vang lên, người hiệp sĩ đó đã bị đánh bay lên không trung và sau đó là lăn trên mặt đất.
“X-xin hãy chờ đã, tôi còn có gia đình -”
“Huh?! Chắc gia đình ngươi cũng ít người nữa nhỉ!” – Borkus chặt đầu những tên lính cầu xin tha mạng, từng tên một. Vì Vandalieu đã giải thích trước cho mọi người rằng không cần bắt bất kỳ tù nhân nào, nên cũng không có lý do gì phải lắng nghe mấy lời xin tha mạng của chúng.
Đối với cư dân Talosheim, đội quân viễn chinh là một lực lượng xâm lược vượt trội hơn dân số của họ gấp 3 lần. Họ phải giảm số lượng kẻ thù càng nhiều càng tốt trong khi còn có thể.
Không cần phải cảm thông cho những kẻ xâm lược và hoàn cảnh của chúng.
Hơn nữa 【 Hấp dẫn tử tính 】 cũng sẽ không có tác dụng đối với những kẻ cầu xin tha mạng vì chúng vốn không muốn chết.
“Mọi người! Hãy giữ vững niềm tin!” – Riley hét lên. Tinh thần của hắn vẫn chưa bị phá vỡ. Sau khi chữa khỏi bệnh với lọ thuốc chống hiệu ứng trạng thái mà hắn mang theo, hắn đang đứng lên chiến đấu chống lại những con golem đá và sử dụng 【 Áp đảo (Overpower) 】 để đuổi những con ong bay xung quanh.
“N-nhưng, thưa chủ nhân ... ” – Gennie bắt đầu phản đối.
Flark đã im lặng và cố gắng nín thở.
“Xin hãy cho chúng tôi thuốc nữa ... ” – Messara nghẹn ngào nói.
Riley là kẻ duy nhất có thể phục hồi và chiến đấu. Ba tên nô lệ tội phạm của hắn ta thì không được may mắn như vậy. Chúng vẫn không thể di chuyển.
Gennie thì tái nhợt đến nỗi dường như hắn ta có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Flark đang cầm khiên, nhưng hắn ta đã hết hơi. Messara thì nằm ra mặt đất, không thể đứng dậy được.
Riley tặc lưỡi trước những nô lệ đáng thất vọng của mình khi xem xét tình hình xung quanh.
Lực lượng quân viễn chính đã chết hơn phân nửa, và có nhiều tên đã cố gắng chạy trốn thay vì chiến đấu. Những kẻ duy nhất vẫn còn chiến đấu một cách có tổ chức là nhóm các Đạo binh do Thượng tế Gordan lãnh đạo và một nhóm hiệp sĩ và binh lính đã hợp tác với chúng.
Chúng đã tạo thành một vòng tròn và đang cố rút lui trong khi dùng phép thuật chữa bệnh. Nếu Riley có thể gia nhập vòng tròn này ... không, nếu hắn ta không thể làm điều đó thì chắc chắn hắn sẽ không thể nào sống sót được cả.
“Tch! Chúng ta phải tập hợp với mấy tên đó!”
“Ngươi sẽ không thể làm vậy!”
Một đòn 【 Phá thiên mạnh mẽ 】, sắc bén và có tầm khá xa bay đến. Riley tránh né nó bằng kỹ năng 【 Waltz 】, một võ kỹ phòng thủ sử dụng vũ khí của mình để xoay và làm chệch hướng đòn tấn công.
“Tên khốn ... ” – hắn lẩm bẩm
“Hoh, ngươi vừa sử dụng 【 Waltz 】 để chặn đòn tấn công của ta. Đúng như dự đoán từ một mạo hiểm giả hạng A” – Borkus nói.
Đáng lẽ 【 Áp đảo 】 của Riley hẳn phải khiến mọi kẻ xung quanh hắn gục xuống, nhưng Borkus vẫn đứng đó mà không bị ảnh hưởng gì cả. Chỉ từ ngoại hình của ông ta, Riley biết chắc rằng, Borkus là kẻ hoàn toàn khác biệt so với lũ Ghoul và Undead kia.
Kinh nghiệm khi làm mạo hiểm giả và quan trọng hơn là 【 Trực giác 】của hắn ta đang kêu gào rằng ông ta vô cùng nguy hiểm.
“Có chuyện gì với ngươi thế? Sao một kẻ như ngươi lại đi phục tùng một thằng nhãi Dhampir như vậy chứ?!” – hắn thắc mắc
Đòn 【 Phá thiên 】 mà Riley đã chặn trước đó rõ ràng không phải là đòn tấn công nghiêm túc. Bởi vì Borlus đã gọi tên kỹ năng như thể nhắc nhở Riley trước vậy. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi một cá thể mạnh như Borkus lại nghe lệnh của một tên Dhampir.
“Không phải là quá rõ ràng sao? Đó là một yêu cầu. Và ta thậm chí còn được làm một sĩ quan quân đội nữa” - Borkus cười nhếch mép và trả lời một cách mơ hồ, sau đó ông ta giơ thanh kiếm lên trên đầu. “Người ta gọi ngươi là Mikhail thứ hai phải không nhỉ? Ta đã bị hắn giết chết hai trăm năm trước, ngươi thấy đấy, vì vậy nên ta muốn xem liệu ngươi có thực sự là kẻ thứ hai như lời đồn hay không”
“Vậy ngươi chỉ là một kẻ thua cuộc đang muốn trút giận thôi sao. Thật thảm hại” – Riley nói vậy. Nhưng hắn cảm thấy một áp lực từ cơn khát máu đang nhắm thằng vào hắn và bản năng sinh tồn của hắn thì đang gào thét. Tuy nhiên, đây không phải là một đối thủ mà hắn có thể quay lưng và chạy trốn.
“Tất cả các ngươi! Đứng dậy! Chắn trước ta!”
Frank, kẻ đang bị hạn chế hành động bởi cái vòng cổ phục tùng, lảo đảo đứng dậy tuân theo mệnh lệnh của Riley.
“Gennie! Messara! Các ngươi nữa! Nhanh lên!”
Gennie và Messara hét lên đáp lại những mệnh lệnh này.
“Không đời nào! Tôi chỉ có thể đứng sau ngài thôi biết không?!” – Messara phản đối.
“Đ-đúng đó, thưa chủ nhân, ngài nghĩ sao mà dùng trinh sát như tôi làm khiên chắn như vậy chứ?!”
Gennie mặc ít nhất ba lớp giáp da, nhưng Messara chỉ mặc một chiếc váy đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng kháng phép. Nếu đối đầu với Borkus thì chắc chắn thanh kiếm ma pháp của ông ta có thể chém qua chúng hệt như một tờ giấy vậy.
“Câm miệng! Nô lệ chúng mày chỉ là đồ trang trí cho chủ nhân như ta mà thôi! Nên hãy chết đi để ta có thể sống!” – Riley hét lên khi hắn ta giương cây thương và tập trung tâm trí. Cây thương đó chỉa thẳng vào lưng của cả ba tên nô lệ, và rõ ràng là hắn sẽ hi sinh chúng.
“K-không đời nào! Chúng tôi đã cố gắng hết sức để phục vụ ngài mà, chủ nhân!” – Gennie cầu xin
“Xin hãy chờ đã! Ngài nói rằng ngài sẽ giải thoát cho tôi và biến tôi thành tình nhân của ngài khi ngài trở thành quý tộc mà!” – Messara nói. “Đó là lời nói dối sao?!”
Borkus thực sự đã nhìn thấy Gennie và Messara đang la hét, và Flark có đôi mắt vô vọng có thể được nhìn thấy qua khoảng trống trong mũ trụ của hắn ta, chúng chỉ như những món đồ trang trí của Riley.
Những nô lệ tội phạm là những người thường sẽ bị xử tử hoặc bị giam cầm đến hết đời, và là một Undead, Borkus có thể nhìn thấy linh hồn của những nạn nhân đang ám chúng.
Không có chỗ cho sự cảm thông.
“Đừng lo lắng, sau khi giết ngươi thì ta sẽ được thưởng rượu, lúc đó thì ta sẽ chia cho ngươi” – dù không biết chắc Riley sẽ nhớ những lời này hay không, nhưng Borkus sau khi nói xong thì nhanh chóng lao về phía trước.
“... 【 Tường thiết 】!” - Flark kích hoạt võ kỹ của mình như là hành động kháng cự cuối cùng.
“ 【 Liên hoàn tam trảm 】!” – Borkus rống lên khi thanh kiếm ma thuật của ông ta xuyên thẳng qua tấm khiên chắn và cắt đứt thân hình của Flark.
“CHẾT TIỆT, GEH?!”
“KHÔNGGGGG!”
Gennie vung dao với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và Messara nâng cây trượng của mình lên, nhưng đòn tấn công thứ hai và thứ ba của Borkus đã cắt qua chúng.
Và rồi Riley gầm lên khi hắn ta giải phóng võ kỹ mạnh nhất của mình.
“【 Bách Liệt Toàn Xuyên Kích (Hundred Rending Screw Thrust) 】!”
Nhưng 【 Thương thuật 】 của hắn cũng chỉ mới cấp 8. Trong khi đó, 【 Kiếm thuật 】 của Borkus đã đạt mức tối đa trở thành kỹ năng siêu việt 【 Vương kiếm thuật 】. Ông ta đúng nghĩa là một siêu nhân với thanh kiếm trong tay.
Ngay cả võ kỹ mạnh nhất của Riley, cũng bị Borkus chặn lại không quá khó khăn. Ông ta đã sử dụng kỹ năng 【 Lưu Liễu (Flowing Willow) 】, một võ kỹ có thể làm chệch hướng đòn đánh của đối thủ.
“Hmm?”
Xác thịt trên vai Borkus bị xé đi
Cây thương của Riley đã nhanh và sắc bén hơn đòn 【 Lưu Liễu 】 của Borkus.
Borkus thực sự đã làm chệch hướng đòn tấn công nhắm vào đầu mình, nhưng phần áo giáp được làm từ vật liệu của Rồng đã bị xuyên thủng. Thế nên một phần thịt từ tay và chân của Borkus cũng bị xé mất.
Khi nhìn thấy đôi môi Riley nhếch lên thành một nụ cười, Borkus nhớ ra điều gì đó. Ngay lúc này, ông ta có thể làm điều tương tự như Riley đang làm.
“Nếu ta nhớ không nhầm thì, đó là kỹ năng 【 Vượt ngưỡng giới hạn – Ma pháp kiếm 】. Làm như thế này đúng không nhỉ?”
Đây là một kỹ năng có thể khiến cho Vật phẩm ma thuật sử dụng có khả năng vượt qua giới hạn của nó. Hầu hết các cá nhân với chức nghiệp như 【 Ma pháp kiếm sĩ 】 hay 【 Ma pháp thương sĩ 】 đều có những kỹ năng như vậy. Riley đã dùng kỹ năng này để vượt qua khả năng phòng thủ của Borkus.
Và tất nhiên, với tư cách là một cựu nhà thám hiểm hạng A, người nắm giữ danh hiệu 【 Kiếm Vương 】, Borkus cũng có thể sử dụng kỹ năng này.
Borkus vung kiếm, nhớ lại cách ông ta đã sử dụng kỹ năng này khi còn sống.
『Cấp độ của 【Vượt ngưỡng giới hạn – Ma pháp kiếm 】 của Borkus đã được khôi phục và lên đến cấp 10! Và kỹ năng đó đã thức tỉnh thành kỹ năng 【Giới hạn siêu việt – Ma pháp kiếm 】! 』
“Ah?” – Riley bất giác thốt lên.
Cây thương, thứ đã bị 【 Lưu Liễu 】 của Borkus chặn lại đã bật khỏi tay hắn.
“Huh, sau cùng thì ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cả”
Trước mặt một Riley tay không tất sắt lúc này là một kiếm sĩ to lớn, đang cầm một thanh kiếm ma thuật phát ra ánh sáng với mana.
“S-sao điều này có thể chứ? T-ta không thể chết ở một nơi như thế này được, ta phải trở thành anh hùng – ”
“Ngươi không thể đâu” – Borkus nói. “【 Xuyên thấu 】”
Và rồi, thanh kiếm ma thuật của Borkus đâm xuyên qua tim của Riley, làm lưỡi hắn thè ra và ọc máu.
“Nhân tiện, nó vẫn chưa phải là kết thúc đâu. Trên thực tế, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi” - Borkus nói với linh hồn của Riley.
----------------------------------------------------------------
Vandalieu hít sâu, lấp đầy lồng ngực của mình bằng không khí của vùng đồng bằng tràn ngập mùi máu và nội tạng.
Và rồi một cảm vượt trội, một cảm giác say sưa, một cảm giác hoàn thành, vui vẻ và ham muốn ập đến với cậu cùng một lúc.
Cậu cần phải giữ bình tĩnh, giờ cậu sẽ trả thù, vì vậy nên cậu cần phải giữ bình tĩnh.
Cuộc chiến này sẽ kết thúc với một chiến thắng áp đảo cho cậu và đồng minh của mình. Đó là sự thật không thể chối cãi đối với Vandalieu.
Bước đi trên chiến trường lúc này là một hành động hoàn toàn bất chợt của cậu. Dù cậu có mục đích để làm vậy, nhưng nó không nằm trong kế hoạch, sau cùng thì đây cũng chỉ là ý định bất chợt của riêng cậu.
Tuy nhiên, trẻ em là sinh vật dễ thay đổi.
“Trỗi dậy, trỗi dậy, trỗi dậy” – Vandalieu lẩm bẩm trong khi bắt đầu tăng tốc. Bằng sự nhanh nhẹn của bản thân cùng với việc 【 Biến đổi thể linh hồn 】 lên nội tạng, cậu đã di chuyển nhanh như một con thú hoang.
Cậu đang hướng đến nhóm duy nhất còn chống trả một cách có tổ chức, đó là nhóm do Thượng tế Gordan lãnh đạo.
“Alda luôn bên cạnh chúng ta!” – một Đạo binh hét lên.
“Đừng chùn bước! Vẫn còn hi vọng!” – một kỵ sĩ động viên các đồng minh của mình.
Thượng tế Gordan đang dẫn đầu và chỉ đạo nhóm này.
“Alda, xin hãy dõi theo tôi! 【 Nghiền thép (Steel Crusher) 】!” – với khuôn mặt nhăn nheo vặn vẹo và biểu cảm hung dữ đến nỗi ngay cả một con quỷ nhìn thấy cũng phải chạy trốn, hắn ta vung cây chùy chiến của mình vào Vigaro.
Dây thắt lưng Orichalcum của Vigaro nhận phải cú đánh và kêu lên, nhưng anh ta lại rên rỉ và ngã ngửa ra.
Mặc dù nó là một phần của trang bị phòng thủ được làm từ Orichalcum, nhưng đó là thứ mà Vandalieu đã biến đổi hình dạng để nó có thể đeo được, gắn vào thắt lưng và với móc cài được làm bởi nhóm thợ của Tarea. Nói đúng ra, nó chỉ là một mảnh áo giáp thô sơ làm từ kim loại ma thuật. Vì nó thực sự được làm từ Orichalcum, nó không bị vỡ, nhưng dường như nó không thể bỏ qua hoàn toàn lực tác động được.
“Kuh! Việc này nghĩa là sao chứ, có một nhóm lớn Ghoul và Undead đang mặc trang bị tạo tác trên cơ thể ... !” – Gordan đã không còn có thể hoạt động được nữa, mặc dù hắn đã đẩy lui được Vigaro. Bệnh dịch đã lấy đi sức chịu đựng, dù hắn đã để dành mana cho các phép thuật để chữa bệnh nhưng nếu cứtiếp tục chiến đấu liên tục trong tình trạng này thì chắc chắn là không đủ.
Cho đến giờ, hắn ta đã thanh trừng thành công lũ Vampire rơi xuống bởi ánh sáng mặt trời mà hắn ta cho là do phép màu của Alda, nhưng ngoài điều đó ra, hắn ta đã không thể đạt được bất kỳ điều gì ngoài việc tiêu diệt được thêm nhiều golem đá rõ ràng là trông chỉ giống như loại dùng một lần.
Ngay cả các phép thuật chống Undead do Gordan và nhóm của hắn ta sử dụng cũng bị chặn bởi lớp phòng thủ phép thuật của thiết bị Orichalcum, vì vậy hắn cũng không thể đánh bại cả lũ Undead.
“Với tình hình này, ta không thể nào hoàn thành được lời sấm truyền và tất cả mọi người cũng sẽ ... ” – Gordan lẩm bẩm với chính mình, trong góc khuất hắn nhận ra một bóng đen đang tiếp cận như ảo ảnh. “Là nó!”
“Là hắn”
Cả Gordan và Vandalieu đều khóa tầm mắt vào mục tiêu của mình và bắt đầu di chuyển cùng lúc.
“Nhận lấy, 【 Đạn kích công 】” – Gordan tung ra một võ kỹ bằng cây chùy của mình và tạo ra một đợt sóng xung kích bay tới chỗ của Vandalieu.
“ ... 【 Tử đạn 】” – Vandalieu sử dụng một loạt Tử đạn, nhắm vào tất cả những kẻ khác ngoài Gordan.
Đòn 【 Đạn kích công 】 do Gordan phóng ra dễ dàng bị Vandalieu né được. Vì cậu có thể cảm nhận được các đòn tấn công bằng 【 Cảnh báo nguy hiểm: Tử vong 】, nên cậu dễ dàng tránh né những đòn tấn công đó từ khoảng cách xa như vậy.
【 Tử đạn 】 của Vandalieu bắn vào khiên và áo giáp của các Đạo binh xung quanh Gordan. Vì đang trong một đội hình vòng tròn nên nếu chúng tránh né, những viên đạn này sẽ tấn công vào các đồng mình bên trong và phía bên kia đội hình, do đó chúng không thể nào né được cả.
Những viên đạn ma thuật có kích thước chỉ bằng đầu ngón tay đó có thể chống lại được bằng cách sử dụng chút mana ít ỏi cuối cùng của chúng để sử dụng các võ kỹ như là 【 Tường thạch 】 hay 【 Thạch thân 】. Đó là những gì chúng đã nghĩ, nhưng ...
Để lại những tiếng rên rỉ kinh ngạc, chúng ngã xuống đất với đôi mắt trợn tròn.
“Kaufman?! Erik?!”
“Không thể nào, nó có thể hạ gục hai người chỉ bằng một đòn thôi sao?!”
『 Wow, chúng yếu thật đấy 』 (Vandalieu)
Cả hai Đạo binh này đều đã được Gordan đưa đến đây, chúng được cho là vượt trội hơn so với những tên lính của đội quân viễn chinh. Ngay cả Vandalieu cũng ngạc nhiên khi chúng chết ngay lập tức như vậy.
Nhưng dù sao thì cậu cũng đã sử dụng một ma pháp có thể hạ gục được cả một con Hydra, một con rồng hạng 6 với khả năng tái sinh mạnh mẽ và sức sống cao, chỉ bằng một phát bắn. Thậm chí so với lúc đối đầu với những con quái vật đó, lần này cậu còn dùng nhiều mana hơn nữa cơ mà. Không cách nào mà mấy tên Đạo binh với vài ba cái võ kỹ như 【 Tường thạch 】 hay 【 Thạch thân 】 lại có thể chịu được đòn đó.
Nhưng Vandalieu phớt lờ sự ngạc nhiên của mình và tiếp tục bắn thêm 【 Tử đạn 】 vào lỗ hỗng kích cỡ hai người vừa mới được tạo ra đó.
“Guah!”
“Ugh…”
“Alda! Xin hãy cho tôi – gyah ... ”
Vandalieu đã nhanh chóng bắn vào chân của lũ Đạo binh. Vì 【 Tử đạn 】 chỉ cần tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể thì cũng sẽ có tác dụng hút sinh lực nên sau đó lũ cung thủ đã ngay lập tức khụy xuống.
“Kuh! Để đó cho ta!” – Gordan quyết định đối mặt với Vandalieu, hắn đã xác định rằng nếu cứ với tình trạng này thì tất cả bọn chúng sẽ bị xóa xổ.
“Mọi người, lùi lại! Để hắn cho Vandalieu!” – Vigaro ra lệnh, và các ghoul rút lui.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi này, Gordan đã cầu nguyện lên Alda.
“Chúa tể của tôi! Xin hãy gửi cho tôi một thiên thần thân cận của ngài để có thể tiêu diệt tên Dhampir hôi hám này!”
Đó không phải là một lời cầu nguyện đơn thuần, mà là một yêu cầu sử dụng kỹ năng 【 Thần sứ giáng trần 】 mà chỉ những kẻ được thần lựa chọn mới có thể sử dụng.
Một cột sáng phát ra từ bầu trời, bao quanh Gordan. Một quầng sáng xuất hiện trên đầu hắn ta và một đôi cánh làm bằng ánh sáng xuất hiện từ lưng của hắn.
Một linh hồn của vị thần thân cận không có cơ thể vật lý như Gordan đã giáng xuống, làm tăng tất cả các giá trị thuộc tính của hắn ta. Đây chính là con át chủ bài của hắn.
“ 【 Thiết thân 】! 【 Tường thiết 】! 【 Quang kiếm 】!” – giọng nói của Gordan vang lên và hắn ngay lập tức kích hoạt nhiều loại võ kỹ phòng thủ liên tiếp, và thậm chí còn dùng nhiều phép thuật khác với 【 Vô niệm 】, một việc chỉ có thể được thực hiện khi 【 Thần sứ giáng trần 】 được kích hoạt. Và rồi hắn vung thanh quang kiếm – thứ có thể chém đứt cả người khổng lồ xuống Vandalieu.
Nhưng nó đã bị 【 Rào chắn hấp thụ ma thuật 】 của Vandalieu chặn lại và biến mất.
“【 Phá vỡ 】! 【 Chùy kim cương 】!” – Gordan xông lên không chút chậm trễ. Với cây chùy chiến được tạo ra từ Mythril của mình, hắn đã thực hiện một cú vung nhắm thẳng vào đầu của Vandalieu.
Đầu của Vandalieu lặng lẽ bay ra khỏi cổ.
Các Đạo binh vui mừng, và Ghoul thì nín thở.
Và rồi Gordan phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Hắn đã nhận trực tiếp một viên 【 Tử đạn 】từ cơ thể không đầu của Vandalieu.
“Sao thế? Ngươi nghĩ rằng có thể giết ta chỉ vì ta không có đầu sao?” – Vandaieu đã sử dụng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 lên phần đầu và tách nó ra khỏi cơ thể của cậu đúng lúc.
“Con quái vật chết tiệt” – Gordan nhổ ra. Hắn biết rằng nếu không phải hắn đang kích hoạt 【 Thần sứ giáng trần 】 và các loại võ kỹ phòng ngự, 【 Tử đạn 】 đã có thể giết hắn ngay lập tức.
Và bởi vì 【 Tử đạn 】 của Vandalieu mang theo hiệu ứng của 【 Phá vỡ linh hồn 】, khoảng một phần ba lượng mana của Gordan đã bị loại bỏ.
“Ta không biết ngươi lấy mana của ta như thế nào, nhưng với 【 Thần sứ giáng trần 】, ta có thể mượn Sức sống và mana từ thiên thần đó” – Gordan nói. “Ta hiện đang có 100,000 mana! Đó không phải là số lượng mà ngươi có thể hoàn toàn xóa bỏ đâu!”
“ ... Đó là tất cả sao?”
『 Ngay cả khi ngươi khoe khoang về việc có chỉ 100,000 mana... 』 - Vandalieu nghĩ ngợi khi cậu mọc thêm cái đầu linh hồn thứ hai từ thân mình.
“Quan trọng hơn, đây là trận chiến một chọi một. Chiến tiếp nào” – cậu nói
“Tên quái vật ... Cái gì mà trận chiến một chọi một chứ?!” – Gordan than phiền
“ ... ? Ta chỉ có một mình, ta chỉ đơn giản là chia cơ thể mình ra thôi” – Vandalieu đang sử dụng kỹ năng 【 Tư duy song song 】và 【 Điều khiển từ xa 】để điều khiển nhiều cơ thể cùng lúc, nhưng cậu chỉ có một linh hồn, nên cậu vẫn chỉ là một người.
“Im đi! Ta sẽ không nghe những lời ngu ngốc từ ngươi đâu!” – mặc dù Vandalieu chỉ đơn giản là nói sự thật, nhưng dường như Gordan không hiểu nổi.
Mà, Vandalieu sẽ thấy khó chịu nếu cuộc nói chuyện tiếp tục và Gordan đã bắt đầu phỉ nhổ thay vì nói chuyện, vì vậy cậu quyết định tiếp tục.
“Vậy thì, kể từ giờ” – Vandalieu mở rộng móng vuốt của mình và sử dụng 【 Biến đổi thể linh hồn 】 lên cánh tay. Cậu mở rộng nó và biến nó thành những cái roi.
Cậu giờ trông giống như Quan âm nghìn tay, người từng xuất hiện trong những cuốn sách văn học nghệ thuật trên Trái Đất. Nếu nhớ không nhầm thì Quan âm nghìn tay là người có hai ... không biết bao nhiêu là cánh tay. Mà cũng không thành vấn đề, cậu chỉ dùng hình ảnh Quan âm nghìn tay để tham khảo thôi
Thực tế, cậu lại trông giống như người khổng lồ trăm tay được gọi là Hekatonkheire trong thần thoại Hy Lạp hơn là Quan âm nghìn tay, cậu lần lượt vung những cánh tay xuống Gordan đang đơ cơ mặt vì kinh ngạc.
“Vung roi” – Vandalieu sử dụng võ kỹ mà bình thường thì chỉ có những người đàn ông Ghoul với cánh tay dài hơn cả chân mới sử dụng. Tuy nhiên, những đòn tấn công đầu tiên dễ dàng bị tấm khiên của Gordan làm chệch hướng.
“Hừm! Sử dụng cả võ kỹ của Ghoul sao! Nhưng trước Tường thép của ta, mấy đòn tấn công như vậy thì - ”
“ 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】” – những cánh tay của Vandalieu đang vung ra không ngừng. Tất cả những cánh tay đó đều sử dụng đòn 【 Vung roi 】.
『 Không thể nào! Sao nó có thể sử dụng võ kỹ nhiều lần liên tiếp như vậy được chứ?! 』 (Gordan)
Một người bình thường ... Không, ngay cả một kẻ siêu phàm đứng đầu cũng không thể nào xử lý được việc này. Nhưng Vandalieu đã sử dụng đòn 【 Vung roi 】 hàng chục, hàng trăm lần.
『 Không thể nào ... Thật vô lý!? 』 (Gordan)
Trong khoảng giữa vô số cánh tay của Vandalieu, Gordan nhìn thấy cái đầu mà hắn đã đánh bay trước đó.
“ 【 Vung roi 】”
“ 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】”
“ 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】, 【 Vung roi 】”
Những gì mà Gordan nhìn thấy lúc này trông như một chùm nho vậy
Nhưng đó là một cảnh tượng rất khác thường, mỗi quả trong chùm nho này là một đầu của trẻ con với một đôi mắt rỗng.
“Q-quái vật ... !” – lần đầu tiên, tiếng nói sợ hãi của Gordan vang lên.
Nhìn hắn bằng vô số cặp mắt, Vandalieu cảm thấy muốn cười.
Hồi đó, Darcia bị thiêu cháy, nhưng Vandalieu không thể làm gì ngoài việc trốn trong lòng đất như một con sâu để sống sót. Bây giờ, Gordan lại sợ hãi cậu.
Gordan gọi Vandalieu là “quái vật” vì sợ hãi nhiều hơn là khinh miệt, hắn thực sự sợ Vandalieu.
Ah, thật tuyệt vời. Nhưng việc lựa chọn phương pháp này và làm những điều này đã tiêu tốn của Vandalieu rất nhiều mana.
“Đến đây”
【 Vật chất hóa 】một trong những cái đầu của mình, Vandalieu gọi con Golem mà cậu đã tạo ra trước đó.
Phát ra những tiếng rên rỉ, con golem đỏ ... golem máu được tạo ra từ máu của những tên lính của đội quân viễn chinh bay vào miệng của Vandalieu.
Chúng rất tươi, có mùi của bụi bẩn, cỏ và thậm chí là những mảnh xương, nhưng Vandalieu lúc này đang có tâm trạng tốt đến nỗi cậu không quan tâm đến những điều đó.
Ý chí cuối cùng của Gordan đã nứt vỡ sau khi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn này. Hắn hiểu ra rằng ngay cả khi hắn tiếp tục chịu đựng những đòn tấn công này thì Vandalieu cũng sẽ không bị hết hơi hay mana.
Ngay cả khi không bổ sung mana, Vandalieu vẫn còn đến một nửa trong số 100,000,000 mana của mình.
Gordan hét lên.
Những móng vuốt của cánh tay giống như cây roi Vandalieu cứ ăn vào tấm khiên của hắn ta, lột bỏ một phần áo giáp của hắn và đâm vào da thịt được bao phủ trong ánh sáng của hắn.
Dĩ nhiên là tất cả các đòn tấn công đều mang theo hiệu ứng của 【 Phá vỡ linh hồn 】, vì vậy nên lượng mana của Gordan đã biến mất trong chớp mắt và 【 Thần sứ giáng trần 】 của hắn cũng bị loại bỏ.
Những gì còn lại lúc này là một lão già đơn độc với cả cơ thể dính đầy máu.
『 Giờ thì, đã đến giờ ăn rồi! 』 (Vandalieu)
Tất cả những cái đầu của Vandalieu lộ hàm răng trần và tấn công Gordan.
“Thượng tế-sama!? Mọi người, hãy giúp đỡ Thượng tế!”
Số lượng Đạo binh đã giảm đi đáng kể, nhưng chúng đã chạy ra để bảo vệ Gordan, người không còn có thể tự mình di chuyển được nữa. Có vẻ như Vandalieu đã không nhận ra rằng khi cậu sử dụng 【 Vung roi 】 thì Vigaro và những người khác đã loại bỏ khá nhiều tên trong số chúng.
Chúng đã phá vỡ một vài cái đầu của Vandalieu, nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Những cái đầu bổ sung thêm của cậu chỉ đơn giản là để bổ sung thêm. Không, ngay cả khi tất cả những cái đầu của cậu bị đập vỡ thì cậu chỉ đơn giản là tạo ra những cái đầu mới mà thôi, vậy nên sự kháng cự của chúng khá là vô ích.
Những cái răng nanh của Vandalieu đã ghim vào cổ của Gordan.