• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Khởi đầu của lần thứ ba

Độ dài 6,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:25:04

《Amamiya Hiroto đã được tái sinh tới 『Lambra』! 》

《Amamiya Hiroto đã bị vị thần luân hồi Rodcorte nguyền rủa! 》

***

Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy mấy câu như thể thông báo trong đầu thì phải, song lại không thể nhớ nổi nội dung của chúng. Tôi từ từ mở đôi mắt trong trạng thái nửa mê nửa tính và dần dần lấy lại ý thức.

『Đây là đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mình đang sống ư.』

Dẫu biết là cơ thể này đang sống, tôi lại không hề biết bản thân mình đang trong tình trạng như thế nào nữa.

Ngay cả khi đã mở mí mắt lên, tầm nhìn của tôi vẫn bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Tay và chân cũng khó cử động vô cùng. Như thể đang nằm mơ vậy.

Nhưng tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang được ngâm trong một thứ chất lỏng ấm áp. Và dù không thể thở được, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi lại không hề cảm thấy khó chịu. Cảm giác như tôi đã biến thành một con cá vậy.

『Không lẽ mình đã tái sinh thành thứ gì đó không còn là người nữa rồi?』

Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra vì ảnh hưởng của mấy lời nguyền. Được tiếp tục làm con người thì tốt, nhưng nếu thành con cá hay mấy con động vật, tôi chẳng biết phải làm gì với cuộc đời này luôn đấy.

Tuy nhiên, may mắn là nghi ngờ của tôi đã sai.

『~~~♪』

Một thứ âm thanh êm dịu, không phải tiếng khóc cũng chẳng phải tiếng hét. Nó là một giọng hát nhẹ nhàng và êm tai.

Tôi không thể nghe rõ lời bài hát bởi âm thanh bị bóp nghẽn một cách kì lạ. Nhưng thứ cảm xúc ẩn chứa trong bài hát, tôi có thể cảm nhận được rất rõ. Tình yêu.

『Hiểu rồi, mình đang ở trong bụng mẹ. Bây giờ mình là một thai nhi chăng?』

Có vẻ như nếu chưa tái sinh hoàn toàn thì lời nguyền của lão thần kia sẽ không thể ảnh hưởng lên tôi, ít nhất là vậy. 

Dựa theo những mẩu thông tin rời rạc mà Rodcorte đã truyền đến tâm trí tôi lúc trước, xem ra Lambra là một thế giới của kiếm và phép thuật. Có khả năng tôi sẽ tái sinh thành một Elf hoặc một Dwarf, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm miễn đó là một loài có trí tuệ là ổn rồi.

『Mình có nghe nhầm không? Sao giọng hát này giống như người Nhật v...?』

Và tôi lại ngất đi.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, tôi đã được sinh ra.

「Con lúc nào cũng im lặng hết nhỉ, Vandalieu? Như thế cũng tốt cho mẹ lắm, nhưng thỉnh thoảng con có thể khóc mà con biết không?」

Tôi khẽ nhìn lên người phụ nữ vừa nói chuyện với mình. Còn cô ấy thì bế tôi vào lòng.

『Có vẻ Vadalieu là tên mới của mình nhỉ? So với số seri ở cái viện nghiên cứu kia thì cái này hay hơn nhiều. Và người này là mẹ ruột thứ ba của mình sao? Khỏi phải nói, cô ấy chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với bà mẹ của mình ở Khởi Nguyên rồi.』

Vào khoảng thời gian tôi vừa tự nhận thức được bản thân, bà ta đã bán tôi rồi. Thế nên cái khởi đầu như này chả có gì để phàn nàn cả. Hơn nữa, nếu xét đến chuyện tôi bị một vị thần nguyền rủa thay vì ban phước, thì phải coi đây là phép màu luôn đấy.

『Để xem nào, mình được sinh ra trong hoàn cảnh nào đây? Mẹ mình là một Dark Elf à.』

Qua con mắt của Vandalieu, mẹ cậu là một cô gái trẻ đang tuổi hai mươi, với mái tóc vàng óng và làn da nâu sẫm. Một người phụ nữ xinh đẹp với những nét dịu hiền. Khi biết cô ấy là mẹ mình, cậu ấy đã vô cùng mong đợi vẻ ngoài của bản thân trong tương lai.

Điểm đặt biệt của cô ấy là hai đỉnh tai nhọn hoắt. Ngay cả Vandalieu, người vừa được tái sinh cũng biết đó là một Dark Elf.

Hoặc cô ấy chỉ đơn giản là một cô Elf có làn da rám nắng.

『Mà nếu vậy thì cô ấy sống trong hang cũng phải thôi.』

Đúng vậy, hiện tại ngôi nhà mà bọn tôi đang ở không chỉ giống mà đây thật sự là một cái hang. Nó đã được tu sửa một chút, chẳng hạn như được lắp thêm một cánh cửa để ra vào hay sàn nhà được trải bằng lông thú thay vì thảm. Nhưng bên trong thì không tiện nghi mấy.

Song, Elf trong những câu chuyện hư cấu ở Trái Đất là một giống loài sống hòa hợp với thiên nhiên, thế nên đây có lẽ cách sống bình thường của họ.

『Thôi quan trọng hơn là cơ thể của mình.』 

Lúc này cơ thể nhỏ nhắn và mong manh của cậu đang được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của người mẹ. Ngước qua nhìn làn da chocolate mềm mại của cổ, rồi ngó xuống đôi tay bụ bẫm, tròn trịa và vô dụng của mình. 

Chỉ duy nhất một màu trắng xóa.

『Sao màu da lại khác? Tai mình có nhọn ra đôi chút mà.』

Mẹ là một Dark Elf, nhưng sao làn da cậu lại trắng đến lạ thường? Có lẽ nào, cậu không phải là một Dark Elf? Cậu không rõ cơ thể của loài Dark Elf hoạt động như thế nào. Liệu có phải một đứa trẻ Dark Elf khi mới vừa sinh ra sẽ mang màu da trắng rồi dần dần đen hơn khi trưởng thành không?

Hay người này không phải là mẹ ruột của cậu?

「Hửm? Con để ý màu da của con khác mẹ sao? Con thông minh thật đó Vandalieu! Mới đó mà đã biết tò mò rồi. Nhưng con yên tâm chỉ là con giống ba thôi. Con chắc chắn là con trai của mẹ, Darcia này đó.」(Darcia)

Darcia nói và dịu dàng mỉm cười với cậu, những lời nói đó đã xua tan mọi nghi ngờ trong lòng Vandalieu. Cậu nhận ra bản thân mình là một đứa con lai giữa hai chủng tộc khác nhau.

Cũng có thể là Darcia đã nói dối, nhưng cậu không muốn nghi ngờ mẹ mình.

Cậu muốn thoải mái tận hưởng tình yêu của mẹ, thay vì lãng phí thời gian và cảm xúc chỉ để ngờ vực.

「Và...ngủ đi...con.」(Darcia)

Và sau đó Darcia ru cho Vandalieu ngủ.

***

Đối với một người mẹ lần đầu nuôi con như Darcia, Vandalieu là một cậu con trai vô cùng ngoan ngoãn và sáng dạ.

「Ah ~」  ( Vandalieu)

Khi đói bụng cậu sẽ bập bẹ kêu lên như thế rồi vỗ nhẹ vào bụng hoặc làm nũng và chỉ vào ngực Darcia. Lúc muốn thay tã cũng tương tự như vậy, cậu vỗ vỗ vào hông mình.

「Mẹ đây ~ ngực của mama đây ~ con lúc nào cũng ngoan thật đó Vandalieu ~」(Darcia)

Darcia vén áo rồi bế Vandalieu lên. Ngắm khuôn mặt của đứa con trai bé bỏng đang bú ti mình, Darcia thầm nghĩ "con thật sự rất thông minh đó".

u109185-3ae5886f-d5a0-44e9-ad49-85bfe733ddb7.jpg

Đương nhiên, cô biết có điều gì đó bất thường. Bởi vì con cô quá thông minh và lúc nào cũng hiểu chuyện.

Nhưng cô không muốn làm con trai mình khó chịu hay sợ hãi.

『Có lẽ thằng bé giống ba... giống với người đó.』(Darcia)

Cô ấy nghĩ rằng sự thông minh kỳ lạ của cậu con trai ba tháng tuổi là do kế thừa từ ba.

Và cổ còn chắc chắn hơn vào suy đoán của mình khi thường xuyên cảm nhận được luồng Mana kỳ lạ từ Vandalieu dạo gần đây. Cũng bởi vì chủng loài của ba cậu ấy thành thạo phép thuật hơn hẳn loài Dark Elf.

『Điều làm mình lo lắng hơn là thằng bé không hề cười hay khóc lóc gì cả...  Hay thằng bé cảm thấy bất an khi không có ba?』(Darcia)

Việc Vandalieu không cười hay khóc lóc như một đứa trẻ bình thường đã thành nỗi lo âu của Darcia.

Dù có đói bụng hay bị chọc lét, cậu luôn mang vẻ mặt vô cảm như một con búp bê. Ban đầu cô ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng tâm trạng của cậu đang hơi tệ mà thôi, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Bên cạnh đó, trường hợp mà bị kém phát triển về mặt cảm xúc cũng không phải nốt. Bởi vì cô từng trông thấy cậu lặng lẽ ngồi khóc với vẻ mặt trống rỗng.

Lúc đấy cô đã phát hoảng lên vì tưởng rằng con mình bị ốm và vội vã thi triển mọi loại ma pháp chữa trị mà cô biết. Song có vẻ như cậu chỉ gặp phải ác mộng mà thôi.

「Thứ làm mẹ lo nhất là mỗi khi cho con bú đó. Bộ ngực của mama không ngon sao?」(Darcia)

Hành động của con trai cô khi bú sữa là thứ làm cô lo lắng nhất. Cậu thường không ngậm ti và bú ngay mà tránh mặt đi chỗ khác một lúc.

Sau cùng thì cậu cũng chịu uống sữa, nhưng... Lại khiến cho Darcia lo sợ sữa của mình có vấn đề.

***

Vandalieu đang cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi khi phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng của một người con, đó là bú sữa từ ti mẹ.

『Làm một đứa trẻ thật chẳng dễ dàng tí nào.』(Vandalieu)

Bản thân là con nên cậu rất tự hào và hạnh phúc khi có một người mẹ trẻ trung và xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, cậu là một thằng đực rựa đã sống đâu đó ba mươi bảy năm nếu tỉnh cả hai kiếp trước. Cậu đang phải vật lộn với cảm xúc của bản thân mình.

Mặc dù mang cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh nhưng tâm trí lại là của một người trưởng thành, thế nên cậu đang quá ý thức về việc đó. Cậu vốn đã đặt biệt nhạy cảm như thế với các bạn nữ khi còn là học sinh trung học ở Trái Đất rồi. Vì vậy mà giờ đây, cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi bú ti Darcia. 

『Mình tự hỏi chúng nó cảm thấy thế nào nhỉ? Hồi ở Khởi Nguyên mình nhớ lại mọi chuyện khi được mười tháng tuổi.』(Vandalieu)

Cái bọn tái sinh ở Khởi Nguyên có thấy xấu hổ khi được mẹ thay tả cho không nhỉ?

『Nhưng mình cũng không thể để mẹ lo mãi được. Phải mau làm quen với nó thôi.』(Vandalieu)

Vandalieu đã sớm khắc ghi vào tâm trí mình rằng Darcia, người mẹ thứ ba, mới thật sự là "mẹ cậu". Và bản thân cậu không hề cảm thấy khó chịu vì điều đó. Dù cho đây đã là kiếp thứ ba, nhưng lại là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu của một người mẹ là như thế nào. Nên không có lý do gì để cậu phải từ chối nó cả.

Chính vì thế mà ban đầu cậu đã cố cư xử như một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Nhưng... cậu không thể.

Dù cơ thể bây giờ là một đứa trẻ nhưng tâm hồn cậu đã là một thanh niên trai tráng rồi, thế nên cậu không thể hành sử như trẻ con được. Và vì một lý do nào đó, cậu không thể cười hay khóc. Cả biểu cảm trên mặt cũng chẳng thể thay đổi được luôn. 

Cậu sợ rằng các cơ mặt của mình đã bị liệt, thế nhưng miệng và mí mắt thì vẫn còn cử động được bình thường tuy không tự nhiên cho lắm. Trừ khi cậu tập trung điều khiển không thì chúng chẳng hề nhúc nhích tí nào.

Có phải là do lời nguyên không?

『Thôi thì chờ đến khi nào biết nói rồi mình sẽ hỏi mẹ về cái biểu cảm này sau... Quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng mình cũng đã biết được khá nhiều thứ trong hai tháng qua.』(Vandalieu)

Darcia không hề biết rằng Vandalieu có thể hiểu được những gì cô ấy nói, thế nên cổ đã không giải thích cặn kẽ về hoàn cảnh và quá khứ của mình. Nhưng với khoảng thời gian hai tháng mà cả hai chung sống, Vandalieu đã gần như hiểu hết mọi chuyện.

Đầu tiên, có vẻ như chồng của Darcia cũng như là ba của Vandalieu, thuộc một chủng loài cực kỳ đáng sợ. Là con lai của chủng loài đấy, Vandalieu rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của sự kỳ thị và ngược đãi.

Đó là lí do tại sao mà Darcia phải sống trong hang do cô ấy tạo ra bằng ma pháp tinh linh, tại một khu rừng cách xa chỗ loài người sinh sống.

Và cũng vì vậy mà hai tháng qua ngoại trừ mẹ ra thì cậu chẳng nhìn thấy ai nữa cả.   

『Mình biết cô ấy đang lên kế hoạch trở về làng Dark Elf một khi mình đủ lớn. Và đất nước mình đang sống có tên là Mirg, Thuẫn quốc Mirg. Quốc gia này thuộc một phần của Đế quốc Amid nằm ở hướng tây bắc của lục địa Bahn Gaia. Hoàn cảnh có hơi khó khăn nhỉ, nhưng không sao. Nó tốt hơn nhiều so với kiếp thứ hai của mình.』(Vandalieu)

Xem ra nếu thành công quay về làng Dark Elf họ sẽ không phải chịu cảnh cơ cực như hiện tại nữa. Nên có vẻ mục tiêu bây giờ của cô ấy là tăng cường sức mạnh cho mục đích đó. 

Và cũng vì lý do ấy, dù bản thân còn chưa biết bò nhưng Vandalieu đã bắt đầu tập luyện cách sử dụng ma pháp.

Ma pháp tử tính, thứ ma thuật mà cậu thành thạo ở kiếp trước. Chắc chắn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyến đi sau này, hoặc ít nhất là điều cậu đang nghĩ. Hiện tại, vì lý do nào đó mà cậu không thể sử dụng ma pháp thành thạo như trước đây nữa.     

『Là tại cơ thể mình vẫn còn nhỏ? Hay lại là do lời nguyền?』

Có nghĩ thế nào cũng vô ích, cậu không thể từ bỏ chỉ bởi vì không thể sử dụng được nó. Đối với một người không có năng khiếu cũng như các sức mạnh cheat như Vandalieu mà nói, ma pháp tử tính là thứ vũ khí duy nhất mà cậu có. 

***

「Mẹ muốn xem thử bảng trạng thái của Vandalieu quá.」

Vandalieu tình cờ nghe Darcia nói như vậy khi cậu được một tháng rưỡi.

『Bảng trạng thái?』

Lúc này Vandalieu, người còn không thể bò hay ngẩng cao đầu, đang thất bại khi cố thi triển ma pháp tử tính. Đây có phải là game đâu mẹ, cậu nghĩ, nhưng... Cậu đã vô cùng bất ngờ khi bảng trạng thái của bản thân hiện lên trong đầu mình.

__________

• Tên: Vandalieu

• Chủng loài: Dhampir (Dark Elf)

• Tuổi: 0 tuổi

• Danh hiệu: Không có

• Chức nghiệp: Không có

• Cấp:0

• Lịch sử chức nghiệp: Không có

• Chỉ số:

   ∆ Sinh mệnh: 12

   ∆ Mana: 100,000,000

   ∆ Sức mạnh: 10

   ∆ Nhanh nhẹn: 1

   ∆ Thể lực: 25

   ∆ Trí tuệ: 20

• Kỹ năng bị động: 

   ∆ Siêu sức mạnh: Cấp 1

   ∆ Hồi phục nhanh: Cấp 1

• Kỹ năng chủ động: Không có

• Lời nguyền:

   ∆ Kinh nghiệm từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

   ∆ Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

  ∆ Không thể trực tiếp thu thập điểm kinh nghiệm

__________

『Wow, lượng Mana thật kinh khủng. Và ba mình là Vampire sao? Gì tận ba lời nguyện thế này, ông ta muốn mình tự sát đến mức nào vậy?』

Vandalieu đang vô cùng bất ngờ với những gì hiển thị trên bảng trạng thái.

Đầu tiên là chủng loài của cậu, Dhampir. Nếu ở Lambra này cũng giống như trên Trái Đất thì cậu là một bán Vampire.

Thì ra là vậy, đây là lý do vì sao mà mẹ phải sống trong hang sao. Tôi không biết ở Lambra đang tồn tại những loại tôn giáo nào, nhưng chắc chắn là chẳng chào đòn một đứa con lai bán Vampire đâu ha.

Có khi chúng còn coi tôi là một con quái vật và cố giết cho bằng được luôn ấy chứ. Chuyện này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của tôi rồi đây.

Và rất có khả năng, thành kiến và sự phân biệt đối xử đối với loài Dhampir sẽ chẳng bao giờ biến mất. Cuộc sống ở kiếp này còn khó khăn hơn những gì cậu ấy nghĩ.  

Tiếp theo là Mana. Không có chỉ số MP hiển thị trên bảng trạng thái, nên có vẻ như Mana ở Lambra là chỉ số MP. Nhưng quan trọng là con số một trăm triệu kế bên nó.

Cậu không biết rõ chỉ số trung bình tại đây là bao nhiêu, song chắc chắn con số này quá bật thường.

Đây có phải thứ mà Rodcorte đã nói đến, cái『khung rỗng』chứa đựng Mana thay vì số phận, vận may và sức mạnh cheat không? Ở Khởi Nguyên cậu chưa từng nhìn thấy thứ gì như bảng trạng thái, thành ra cậu không hề biết nó khủng đến mức nào cả. Chỉ biết là nó rất nhiều khi nghe lũ nghiên cứu nói『Nó thậm chí còn gấp mười lần một pháp sư hạng nhất nữa!』Bây giờ khi được tận mắt nhìn thấy con số thật sự, cậu không khỏi cảm thấy tuyệt vời.

『Mà mình hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vô năng thôi.』   

Không cần biết có bao nhiêu MP đi chăng nữa, không xài được ma pháp thì cũng chỉ vô dụng. Tôi cần phải nhanh chóng học lại cách sử dụng ma pháp tử tính.

『Phần còn lại, sức mạnh bình thường, nhanh nhẹn thì... ừm. Thể lực chắc là sức chịu đựng hay độ bền ha, còn trí tuệ có vẻ không chỉ đơn giản là mình thông minh bao nhiêu. Rất có thể nó là chỉ số ảnh hưởng đến tốc độ học ma thuật, độ mạnh yếu của hiệu ứng, thi triển đồng thời được bao nhiêu phép và độ dài ngắn của câu thần chú. Hay có khi là sức mạnh tinh thần của mình cũng nên.』

Khi Vandalieu lướt qua bảng trạng thái, cậu chợt nhận ra lý do vì sao mà nhanh nhẹn của mình lại thấp hơn các chỉ số khác. Với cái cổ chưa ổn định của một đứa trẻ một tháng rưỡi, cậu thậm chí còn chẳng thể tự mình lăn trên giường chứ nói gì đến chuyện bò. Nhanh nhẹn ở đâu với cái cơ thể như thế chứ.

Nhưng mặt khác, xét tới việc cậu là một đứa trẻ cấp 0 thì các chỉ số còn lại phải nói là khá cao, chúng chỉ thấp hơn lượng Mana mà thôi.

Quả đúng như mong đợi từ một Dhampir.

Kế đến là các kỹ năng. Từ kiến thức chơi game của Vandalieu, cậu biết rằng kỹ năng bị động là loại kỹ năng tự hoạt động mà không cần chủ thể phải kích hoạt. Còn kỹ năng chủ động là loại kỹ năng sẽ không hoạt động trừ khi được chủ thể trực tiếp kích hoạt.

『Siêu sức mạnh và hồi phục nhanh à. Có vẻ đây là các kỹ năng bẩm sinh của một Dhampir rồi. Kiểu như đặc điểm của các chủng loài trong game nhỉ. Nhưng quả nhiên, ma pháp tử tính không hề xuất hiện.』

Vì vẫn còn là một đứa bé nên cậu hầu như không có kỹ năng gì, song Vandalieu đã sống được ba mươi bảy nếu tính cả Trái Đất và Khởi Nguyên. Đáng lẽ phải có một số kỹ năng khác hay kỹ năng ma pháp tử tính mà cậu đã học ở kiếp trước chứ.

Nhưng nó lại chẳng hề xuất hiện trên bảng trạng thái, rõ ràng là do ba lời nguyền được liệt kê dưới cùng.  

『Lời nguyên không cho mình nhận lại kinh nghiệm từ kiếp trước à, có lẽ là cái này. Chẳng lẽ kinh nghiệm từ kiếp trước là tính luôn các kỹ năng của mình sao? Hai cái còn lại cũng chẳng tốt lành gì. Chúng khiến cho việc học chức nghiệp và lên cấp của mình trở nên vô cùng khó khăn.』

Dù sao đấy vốn dĩ là những lời nguyền do Rodcorte yểm để thúc giục cậu sớm tự sát mà. Vandalieu thở dài phiền não khi nhận ra những lời nguyền sẽ rắc rối như thế nào trong tương lai.

『Nhưng không có sự lựa chọn nào là chết một cách nhẹ nhàng cả. Thế nên còn thở là còn gỡ, mình phải mạnh hơn nữa để có thể tồn tại. Hôm nay cũng vậy, mình sẽ tiếp tục học cách sử dụng ma pháp tử tính, và... Ah... Không được rồi... Buồn ngủ quá.』

Như bao đứa trẻ sáu tuần tuổi khác, Vandalieu đã bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ.  

Rốt cuộc dù kiếp trước đã thành thạo ma pháp tử tính, nhưng phải mất rất nhiều thời gian sau cậu mới sử dụng được nó.

***

『Bạn đã học được kỹ năng Tử tính ma pháp!

Một thông báo vang vọng trong đầu Vandalieu.

Khoảng ba tháng sau khi được sinh ra, khi cổ Vandalieu đã đủ khỏe để chịu được phần đầu thì cuối cùng cậu cũng đã thành công sử dụng được ma pháp tử tính.

『Sau hai tháng và vô số lần thất bại, cuối cùng mình đã thành công dùng mana để cấu tạo nên những phép hoàn chỉnh. Người ta gọi đây là thành quả cho sự chăm chỉ nhỉ?』

Dù vậy, cậu cũng chỉ dùng được vài phép thôi. 『Sát khuẩn』, một phép dùng để khử những sinh vật siêu nhỏ như vi khuẩn trong phạm vi thi triển, 『Diệt bọ』một phép tương tự nhưng thay vì vi khuẩn, nó sẽ tiêu diệt đám côn trùng. Và phép còn lại có hiệu ứng khá khó thấy,『Kết giới hấp thụ ma thuật』, tạo ra một kết giới hấp thụ mọi Mana bên trong.

Cậu rất muốn cho Darcia thấy ma pháp của cậu, nhưng lại không thể. Sẽ thật đơn giản nếu như cho cô ấy thấy bằng cách『hấp thụ』phép thuật của cổ, song mẹ cậu lại chưa bao giờ sử dụng ma pháp tinh linh trước mặt cậu cả. 

Cô ấy chắc chắn đã dùng nó để tạo lửa nấu ăn, nhưng...

『Mình không thể di chuyển với cái cơ thể yếu ớt này được.』

Nhìn cậu bất lực thở dài trên giường, mẹ cậu chỉ khẽ cười và nghĩ「Thằng bé nhìn như ông cụ non vậy」 rồi đi.

『Nhưng mình vui vì mẹ đã cho mình ra ngoài trời. Mình xém chết vì chán đấy.』

Do đã được ba tháng tuổi nên vào những ngày trời nắng đẹp Darcia thường bế cậu ra ngoài.

Cô ấy nghĩ nó là một biện pháp tốt để kích thích sự phát triển của con, ngoài ra lương thực dự trữ đã gần hết nên cũng sẵn tiện đi tìm thêm.

Nhưng nhớ lại lần đầu tiên Vandalieu được cho ra ngoài, cô ấy đã thận trọng một cách kỳ lạ.  

Cổ chỉ hé cửa để một chút ánh nắng đi qua rồi từ từ chạm đầu ngón tay của Vandalieu vào. 

「Tốt quá! Con không thừa hưởng điểm yếu của loài Vampire rồi!」(Darcia)

Khi nhìn Darcia hét lên mừng rỡ, cậu mới sực nhớ ba mình là một Vampire. Bản thân là Dhampir, sẽ cực kì rắc rối nếu cậu thừa hưởng lại yếu điểm ấy.  

「Kể từ giờ hãy cùng mama ra bên ngoài nhé?」  (Darcia)

Nói xong Darcia bế Vandalieu ra khỏi hang, sau đó cảnh tượng thiên nhiên bên ngoài đã làm cậu xúc động đến nỗi không thốt nên lời (dù ngay từ đầu cậu cũng chả nói được).

『Oh... Thế giới... tự nhiên... thật rộng lớn!』 

Bên ngoài cái hang là một khu rừng với bầu không khí vô cùng trong lành.

Bầu trời trong xanh được tô điểm bằng những đám mây trắng. Đâu đó lấp ló qua những tán cây rậm rạp xanh mướp là vài tia nắng vàng rọi xuống mặt đất.

Một khung cảnh không mấy đặt biệt. Nhưng đối với Vandalieu, một người bị giam cầm suốt hai mươi năm trong một căn phòng bé tí trước khi bị giết bởi Amemiya Hiroto và Narumi , thì tất cả mọi thứ đều thật đẹp đẽ và lộng lẫy.

「Fufu, con có vẻ thích bên ngoài nhỉ.」 (Darcia)

Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng Darcia biết con trai mình đang vô cùng hạnh phúc qua cách mà cậu chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Sau đó cô ấy bắt đầu rảo bước đi tìm thức ăn.

Tất nhiên, cô ấy tránh làm những việc nguy hiểm như dùng cung và ma pháp tinh linh để săn bắn. Những thứ mà cô thu thập là rau cỏ, trái cây và nấm ăn được. Rồi cuối cùng là đặt vài cái bẫy bắt động vật.

Hầu hết chúng là dành cho cô ấy, chút còn lại được nhai kĩ cho Vandalieu.

『Mình cảm thấy hơi lẫn lộn.』[note44186](Vandalieu)

Mỗi ngày một lần, 「A nào con~」người mẹ Dark Elf trẻ đẹp sẽ mớm cậu một thìa thức ăn. Và từ từ giảm dần thời gian bú sữa.

Để sinh tồn trong tương lai và trên cuộc hành trình nguy hiểm đầy chông gai trở về làng Dark Elf, cai sữa cho Vandalieu là điều cần thiết. Ngay cả vậy, đối với cậu trưởng thành trong thế giới này thật sự chẳng dễ dàng gì. 

Nhận tiện, cậu ấy thích sữa mẹ hơn thức ăn dành cho em bé.

***

《Kỹ năng『Tử tính ma pháp』đã lên cấp 2! 》

《Bạn đã nhận được các kỹ năng sau: 『Kháng hiệu ứng trạng thái』『Kháng phép』『Dạ nhãn』『Hút máu』! 》

***

Khi Vandalieu được năm tháng tuổi, Darcia để cậu lại trong hang và dành vài tiếng đồng hồ để vào rừng tìm thức ăn.

「Chúng ta sắp được về nơi mẹ sinh ra đó. Nên mẹ phải chuẩn bị cho chuyến đi, dù hơi cô đơn nhưng con hãy ráng chịu đựng nhé.」(Darcia)

Nói rồi cô ấy đi vào rừng săn thú và tới một ngôi làng đóng giả làm mạo hiểm giả du hành để mua vật dụng cần thiết. Đã có nhiều lúc mà phải hơn nửa ngày cô ấy mới về tới nhà, nhưng vì đó là những vật dụng giúp họ sống sót nên cũng không thể tránh khỏi.   

Bỏ đứa bé một mình ở nhà trong nửa ngày trời là điều không nên làm ở Trái Đất, nhưng bản thân Vandalieu không có gì để phàn nàn cả. Bởi cô ấy đang làm tất cả mọi thứ cho sự an toàn của cậu.

Chẳng một ai giúp đỡ, Darcia đang phải tự mình nuôi dậy một đứa trẻ sơ sinh. Hơn nữa còn là một đứa trẻ bán Vampire đầy rắc rối.

Sự thật là Vandalieu chưa bao giờ được gặp ba, nên có lẽ cũng sẽ không có sự hỗ trợ nào từ xã hội của loài Vampire. Tương tự như con người, loài Vampire cũng khinh thường các bán Vampire, thậm chí có phần nhỉnh hơn nữa. Những cá thể bán Vampire thường xuyên trở thành mục tiêu săn lùng của bọn chúng. Ngay cả Nhật Bản, nơi mà giá trị nhân quyền được phổ biến rộng rãi, những người là con lai, có bố hoặc mẹ là người ngoại quốc vẫn bị phân biệt đối xử như thường. Không có gì quá ngạc nhiên khi những cá nhân có dòng máu lai ở Lambra phải chịu mấy trải nghiệm tương tự như thế.

『Tới lúc này rồi, mình nghĩ là sẽ chẳng thể gặp được ba nữa đâu.』

Bởi vì có lẽ ông ấy đã không còn sống nữa rồi.

Nếu Darcia gạt đi cảm xúc của mình và hành động một cách hợp lý, thì từ bỏ Vandalieu là lựa chọn tốt nhất. Cuộc sống của cô ấy đáng lẽ đã không phải khó khăn như thế này.

Cô ấy có thể sống tự do hơn, ít gánh nặng hơn và vô tư hơn. Và lúc mà thời gian đã phai nhòa đi cảm xúc tồn đọng trong lòng, cô có thể tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi khi muốn có lại một đứa con, cô ấy chỉ cần đến một quốc gia khác hoặc trở về làng của mình rồi tìm một người đàn ông mới.

Nhưng Darcia đã không làm như vậy, bởi vì một lý do vô cùng đơn giản. Cô yêu chồng cô và Vandalieu, đứa con ruột thịt của mình.

『Dù nói thế này có hơi rập khuôn, nhưng tình yêu của mẹ làm mình rất hạnh phúc.』

Và niềm hạnh phúc ấy đã trở thành động lực thúc đẩy Vandalieu tiếp tục công việc của mình.

Vào những lúc tỉnh táo, cậu dành thời gian để luyện tập ma pháp và tăng cường thể lực, bằng cách vận động tay chân và tập nói. Kết quả là kỹ năng Tử tính ma pháp đã lên cấp và cậu đã có thể sử dụng các phép có hiệu ứng mà Darcia nhìn thấy được.

「Tuyệt quá, không ngờ con có thể xài ma pháp dù chỉ mới là một đứa trẻ thôi đó! Vandalieu của mẹ là thiên tài phải không nè~ ♪」

Thật hạnh phúc biết bao khi có người tự hào và khen ngợi về sự lên cấp của cậu.

Dù thật ra đấy không phải là thành quả của quá trình chăm chỉ mà là do sự trưởng thành của cậu.

Kỹ năng 『Kháng hiệu ứng trạng thái』cho phép cậu chống lại chất độc, mệt mỏi, bệnh tật, buồn ngủ, đói bụng, rối loạn và các trạng thái bất lợi từ bình thường đến gây tử vong khác. Đây là thứ cậu thừa hưởng từ người ba Vampire.

Kỹ năng 『Kháng phép』giúp cậu giảm thiểu sát thương và hiệu ứng của những đòn tấn công ma pháp. Một đặc điểm của chủng loài Dark Elf. Darcia, mẹ cậu cũng có kỹ năng này.

Tầm nhìn ban đêm, 『Dạ nhãn』, một đặc điểm mà cả ba và mẹ cậu đều có, giúp người sỡ hữu có khả năng nhìn được trong bóng tối như thể đang là ban ngày vậy.

Và cuối cùng là 『Hút máu』, cái tên đã tự nói lên khả năng của nó. Những cái răng nanh của cậu mọc nhanh một cách bất thường so với những cái răng khác... Cậu có được kỹ năng này khi răng nanh mọc đều lên ở cả hàm trên và hàm dưới.

「Vậy là cuối cùng chúng vẫn mọc ra sao. Sẽ tốt cho con hơn nếu không có chúng đó, Vandalieu... 」(Darcia)

Lúc nhận ra con trai mình đã mọc răng nanh cô ấy đã nói như vậy rồi dùng dao bổ đầu con thỏ mà cô bắt được. Sau đó lấy một cái đĩa gỗ hứng từng giọt máu nhiễu xuống.

「Nè, con uống thử đi.」(Darcia)

『Mẹ à, mẹ có ổn không vậy?』

Mùi sắt trong máu tỏa ra nồng hơn khi cô đưa cái dĩa tới gần miệng cậu. Vandalieu nheo mắt nhìn lên Darcia.

Ở Trái Đất, đôi khi máu được dùng như thành phần trong nước sốt hoặc được chưng cất để làm rượu như máu lươn và máu rùa... Nếu vậy, liệu việc cho trẻ uống máu động vật có bị xem là ngược đãi không nhỉ? Tôi nghĩ là có thể lắm chứ. Nhưng nhìn xem, cổ định làm thật kìa.

『Có lẽ mình nên thử một chút.』

Nó chắc chắn sẽ dở lắm đây. Thầm nghĩ như vậy trong lòng, Vandalieu đưa lưỡi ra uống thử một chút máu thỏ. Bất ngờ thay thứ này không dở như cậu nghĩ.

『À rế? Cài này uống cũng được đó chứ. Có vị như sắt ấy, không tệ... Mà đúng hơn là, ngon?』

Tuy không được chưng cất hay nêm nếm gia vị để loại bỏ mùi tanh, nhưng với Vandalieu máu thỏ dễ uống như sữa mẹ vậy.

Khi cậu đang ngạc nhiên về điều đó, Darcia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đang mọc của cậu rồi giải thích.

「Vandalieu có thể uống máu như ba đó. Nhưng nó không có nghĩa là con bắt buộc phải uống máu để sống, vậy nên ngay cả khi đói, con chỉ được phép uống khi không có mẹ bên cạnh thôi nhé.」

Thì ra là vậy, sau cùng tôi vẫn là một bán Vampire mà. Điều đó cũng phần nào giải thích cho lý do vì sao các Dhampir lại bị xa lánh.

Nhưng bây giờ hãy tạm xem nó như là thực phẩm bổ sung cho thức ăn trẻ em của tôi thêm đa dạng đi.

***

Và rồi khi Vandalieu được sáu tháng tuổi, cậu cuối cùng cũng đã biết bò. Ngày hôm đó, Darcia để cậu ở nhà và đi một chuyến tới thị trấn gần đấy.

『Thật mừng vì mẹ coi sự thông minh bất thường của mình đối với một đứa trẻ sơ sinh là một việc tốt.』

Trước những điều bất thường của Vandalieu, Darcia chỉ luôn nói「Tuyệt quá!」với cậu mà không hề thắc mắc hay tỏ ra bối rối, kể cả khi cậu sử dụng được ma pháp đi chăng nữa.

「Dhampir quả thật rất tuyệt vời nhỉ.」(Darcia)

Cô ấy thường hay nói như thế, có thể cổ nghĩ tất cả những điểm bất thường của Vandalieu là do cậu là một Dhampir. Cậu rất cảm kích vì cô ấy đã không điều tra thêm nữa.

Mà dù có muốn giải thích thì cậu cũng không thể, bởi cái cơ thể sáu tháng tuổi này chưa thể nói được. Cậu chưa thể phát âm những từ thích hợp để giải thích, nhưng dù sao đó chỉ là vấn đề thời gian thôi vì cậu vẫn còn đang tập nói mà. Nếu không phải do cái cái cơ thể trẻ em này, cậu đã nói hết hoàn cảnh của mình ra rồi.

『Mình sẽ kể hết mọi thứ, về Rodcorte, về kiếp trước đây và về Amemiya Hiroto... 』

Trong những bộ tiểu thuyết và manga mà Vandalieu đã từng đọc ở Trái Đất, các nhân vật được chuyển sinh sang thế giới khác thường sẽ giữ bí mật. Nhưng cậu không muốn làm theo cái kiểu rập khuôn đó. Ít nhất cậu muốn cho Darcia biết càng sớm càng tốt.

Vì cô ấy là mẹ ruột của cậu.

『Nếu như đây chỉ là một chuyến du hành hay chuyển sinh bình thường sang thế giới khác, mình sẽ giữ bí mật. Nhưng hoàn cảnh của mình không đơn giản như vậy. Sớm thôi hàng trăm kẻ với sức mạnh cheat sẽ tái sinh tới đây.』

Amemiya Hiroto và những kẻ còn lại, là lũ đã từ bỏ cậu ấy ở Khởi Nguyên mà không hề mảy may tìm kiếm, chẳng những thế còn ra tay lấy mạng cậu. Chắc chắn chúng sẽ đầu thai tới Lambra khi chúng chết ở Khởi Nguyên. 

Vandalieu không rõ chính xác là lúc nào. Vào thời điểm cậu bỏ mạng ở Khởi Nguyên, chúng trông có vẻ đâu đó hai mươi tuổi. Thế nên trừ khi bị tai nạn hay gì đó tương tự, chắc ít nhất phải năm mươi năm nữa. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng thời gian trôi qua ở Lambra với Khởi Nguyên sẽ khác nhau nữa.

Thậm chí, có khi một ngày ở Lambra bằng một năm ở Khởi Nguyên luôn ấy.

Mà đấy cũng chỉ là suy đoán thôi, sớm hay muộn chúng chắc chắn vẫn sẽ tái sinh đến đây. Ngay cả Rodcorte cũng chẳng thể ngăn chuyện đó xảy ra.

『Vấn đề là Rodcorte nói gì với chúng khi chuẩn bị tái sinh kìa. Mình đã nói với ông ta là sẽ giết chúng. Có lẽ nếu chúng được tái sinh đến đây vào lúc mình chưa chết, ít nhất ông ta sẽ cảnh báo chúng về mình.』

Dù sao thì mục tiêu của ông ta là dùng chúng để phát triển thế giới này mà. Sẽ rất rắc rối khi chúng chết mà chưa kịp làm nên chuyện, nên ông ta chắc chắn sẽ cảnh báo cho chúng.

Khi đó chúng sẽ coi cậu như một mối đe dọa và thận trọng hơn.

Ở kiếp đầu tiên, tất cả bọn họ đều là những người Nhật Bản sống trong một nước Nhật yên bình. Vì vậy, nếu họ chỉ muốn nói chuyến hay xin lỗi về những chuyện đã xảy ra ở Khởi Nguyên thì cậu ấy sẽ đồng ý.

Nhưng cũng không thể chắc chắn được điều đó, có khả năng sẽ có kẻ muốn giết cậu để diệt trừ hậu họa. Có khi như Vandalie chúng cũng đã phải trải qua một cuộc sống tồi tề hay gì đó tương tự thì sao.

Ngay cả khi là anh hùng ở Khởi Nguyên, phải chiến đấu với khủng bố và các tổ chức tội phạm suốt một thời gian dài, ai biết được tâm lý của chúng đã thay đổi ra sao.

Phải, anh hùng chính nghĩa đấy. Tệ thật.

『Mình đã nghe được một chút trước khi chết, nếu không nhầm thì chúng nói là đã đến giết tôi khi được thông báo rằng có một con Undead xuất hiện. Nếu đúng là vậy, có lẽ chúng đang sử dụng sức mạnh cheat của bản thân và làm anh hùng liên quốc gia hay gì đó thì phải. Như mấy gã siêu anh hùng trong comic của Mỹ vậy.』

Bản thân Vandalieu là một Dhampir, một bán Vampire.

Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng theo chủ nghĩa hòa bình, có lòng nhân ái và tôn trọng nhân quyền như những con người Nhật Bản. Nhưng nếu chúng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chống Vampire và Dhampir của Lambra thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Chiến đấu với một trăm kẻ thù sở hữu sức mạnh như hack là một nhiệm vụ chẳng hề đơn giản tí nào, nếu không muốn nói là bất khả thi.

Và người phải chịu liên lụy là Darcia. Sẽ rất nguy hiểm và vô lý khi bắt cô ấy đối mặt với vấn đề của cậu trong khi không hề biết gì cả. Đây chính là lí do mà Vandalieu nghĩ rằng cậu nên giải thích tình hình cho mẹ càng sớm càng tốt.

『Nếu mẹ rời bỏ mình vì lý do đó, thì mình không thể ngăn bà ấy được.』

Tuy chỉ mới nửa năm, nhưng Darcia là người đầu tiên cho cậu biết một người mẹ thật sự là như nào. Chưa có ai từng yêu cậu nhiều như cô ấy cả.

『Mà nếu có thể, mình không muốn rời xa mẹ đâu.』

Vì vậy, chuyện trả thù... Dù không thể tha thứ hay hòa giải, nhưng nếu mà chúng chịu giữ khoảng cách thì có lẽ tôi sẽ tạm bỏ qua.

Suy nghĩ trên bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của Darcia đến Vandalieu. Một phần là do tâm trí của cậu đã ổn định lại một cách kỳ lạ sau khi tái sinh, nhưng phần lớn là vì cậu muốn từ bỏ cái chuyện trả thù này vì lợi ích của mẹ.

Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho Darcia khi cơ thể trưởng thành thêm một chút. Sau đó nếu có thể dùng kiến thức ở Trái Đất và ma pháp tử tính ở Khởi Nguyên để có một cuộc sống sung túc như ý thì tôi đã đủ hạnh phúc rồi.

Và rồi chỉ cần đứng từ xa và nhìn những kẻ mang sức mạnh cheat nỗ lực hết mình cho thế giời này nữa thôi.

Vừa nghĩ thế Vandalieu vừa tiếp tục bò trên sàn để tập luyện thể lực. Bỗng nhiên bụng cậu kêu lên ra hiệu rằng nó đang đói.

『Có nên uống chút máu không nhỉ? 』

Nhấc con thỏ ra khỏi lồng được Darcia bắt sống. Dù chỉ mới sáu tháng tuổi, cậu vẫn là một Dhampir sở hữu kỹ năng 『Siêu sức mạnh』nên nó dễ dàng hơn cậu nghĩ.

Sau đó dùng 『Sát khuẩn』và 『Diệt bọ』để vệ sinh cho con thỏ đang giãy giụa và rồi cắn nó.

『Máu đúng là ngon thật, nhưng sữa mẹ vẫn ngon hơn nhiều.』

Lấp cái bụng rỗng bằng cách hút máu con thỏ đang không ngừng co giật, Vandalieu lên cơn thèm bú ti mẹ.

Nhưng ngày hôm đó, dù đã quá cái giờ mà Darcia thường về, cô ấy vẫn chưa hề quay trở lại.

***

•Tên: Vandalieu

•Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

•Tuổi: 6 tháng tuổi

•Danh hiệu: không có

•Chức nghiệp: Không có

•Cấp: 0

•Lịch sử chức nghiệp: Không có

•Chỉ số:

   ∆ Sinh mệnh: 18

   ∆ Mana: 100.000.600

   ∆ Sức mạnh: 27

   ∆ Nhanh nhẹn: 2

   ∆ Thể lực: 33

   ∆ Trí tuệ: 25

•Kỹ năng bị động:

   ∆ Siêu sức mạnh: Cấp 1

   ∆ Hồi phục nhanh: Cấp 1

   ∆ Tử tính ma pháp: Cấp 2   (MỚI)

   ∆ Kháng hiệu ứng trạng thái: Cấp 1 (MỚI)

   ∆ Kháng phép: Cấp 1 (MỚI)

   ∆ Dạ nhãn (MỚI)

•Kỹ năng chủ động:

   ∆ Hút máu: Cấp 1 (MỚI)

•Lời nguyền:

   ∆ Kinh nghiệm từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

   ∆ Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

   ∆ Không thể trực tiếp thu thập điểm kinh nghiệm

Bình luận (0)Facebook