Chương 0: Kết thúc của kiếp thứ nhất và thứ hai
Độ dài 6,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:25:04
Ngày hôm ấy con thuyền chở các học sinh trường trung học Yasaka đi thực địa đã bị lũ khủng bố đánh bom và chìm xuống biển sâu.
Dẫn đến cái chết của một trăm lẻ hai hành khách cùng thuyền viên không tính đến bọn khủng bố.
***
「Ah, nước biển vừa mặn vừa lạnh xung quanh mình biến mất rồi. Vậy là mình chết rồi sao?」
Amamiya Hiroto sững người khi nhận ra mình đã chết.
Nơi cậu đang đứng là một không gian mập mờ với rất nhiều người đang tập trung xung quanh. Có vẻ như đây không phải là sông Sanzu nơi có những cánh đồng hoa tuyệt đẹp đang chờ đợi họ ở bên kia bờ sông. Trông nó giống với lối vào để đến thiên đường hơn.
Có rất nhiều kiểu phản ứng khác nhau khi họ nhận ra rằng mình đã chết - một số người khóc, một số thì đang an ủi nhau, vài người khác tỏ vẻ nhẹ nhõm khi biết rằng không có bạn bè hay người họ yêu hiện diện ở đây.
Hiroto cũng muốn thể hiện mấy cái cảm xúc đó lắm, cậu muốn khóc và hét lên rằng mình không muốn chết, cậu muốn tiếp tục được sống. Nhưng hiện tại, cậu không có tâm trạng để làm như vậy.
「Hah, mình đã chết một cách vô ích ư.」 (Hiroto)
Lý do cho câu nói đó là bởi cậu vừa trông thấy cô bạn cùng lớp đang ngồi cách cậu không xa.
Cô ấy tên là Naruse Narumi. Một cô gái luôn tạo tâm trạng cho lớp. Cô thường được mọi người trong lớp gọi là Naru. Hiroto đã chết khi cứu cô bạn ấy.
Vào khoảng khắc con tàu chao đảo và sắp sửa bị lật, Narumi đã gần như rơi xuống biển do không thể với tới tay vịn. Ngay lúc đấy Hiroto đã nắm lấy tay cô và kéo cô ấy lên. Nhưng sau đó cậu ngã lăn trên sàn tàu đang nghiêng rồi va mạnh vào tường, cuối cùng là rơi xuống biển và chết đuối.
Một bước đi đầy ngu ngốc. Nhớ lại khi đó làm cậu nhận ra mình đã liều lĩnh như thế nào. Kể cả vậy, nếu cứu được cô bạn ấy thì cậu đã có thể tự an ủi bản thân mình được phần nào, nhưng...
「Không, ít ra mình đã làm được một việc tốt trước khi chết.」 (Hiroto)
Hiroto biết rõ sẽ chẳng có ai khóc lóc hay đau buồn cho cái chết của cậu cả. Cả cha và mẹ cậu đã mất khi cậu còn nhỏ, Hiroto cũng không có anh chị em ruột thịt nào. Cậu được nhận nuôi bởi một người chú bên nội nhưng giữa cậu và gia đình người chú đó không hề có chút gì gọi là tình thương. Chính ông ta còn từng nói thế này「sau khi mày tốt nghiệp trung học thì mau cút khỏi đây 」. Người thân không có đến cả bạn bè hay người yêu càng không. Phần tài sản thừa kế mà đáng lẽ Hiroto nhận được từ cha mẹ cậu và cả tiền tang lễ cũng bị gã chú cuỗm mất. Thế nên công ơn ông ta nhận nuôi cậu có thể coi là đã được trả đầy đủ. Thực tế, nếu xem xét đến sự ngược đãi của ông ta thì khoản đó thôi đã quá dư để trả món nợ ơn nghĩa này rồi... Đó là còn chưa kể đến cách ông ta phân biệt đối xử giữa cậu với con ruột của ông ta.
Ước mơ tương lai của cậu chỉ là những thứ rất chi là mơ hồ như "được hạnh phúc". Nếu mơ ước ấy được ban ở thiên đường thì thật tốt làm sao. Ít nhất sẽ không có bóng dáng của gã chú và gia đình lão ta.
Nhưng hiện thực lại khác.
「Hỡi những linh hồn đã không may bỏ mạng, các cậu là những người được chọn. Ngay bây giờ ta sẽ ban cho các cậu những thứ năng lực đặt biệt, cùng một số phận và vận may mới. Ta mong các cậu hãy sử dụng chúng để sống một cuộc đời mới ở thế giới khác.」 (Thần)
Một lão già với vầng hào quang chói sáng trên đầu xuất hiện. Trông ông ta khá giống với các vị thần mà ta thường hay tưởng tượng.
Xem ra nơi tiếp theo mà họ phải đến không phải là chốn thiên đường, mà là một tấm vé tái sinh. Và càng ngạc nhiên hơn khi ông ta nói đích đến của họ sẽ là một thế giới khác.
「Tất nhiên các cậu có thể từ chối. Nếu chọn từ chối, ký ức của kiếp này sẽ bị xoá bỏ và các cậu sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó trên Trái Đất như thường lệ. Những ai có mong muốn đó, ngay bây giờ hãy tiến tới trước mặt ta.」 (Thần)
Ai mà muốn từ chối cơ chứ, Hirorto nghĩ thầm. Nhưng có một người đã bước tới. Hiroto ở cách cậu ta khá xa nên không thể nghe những gì cậu ta nói với vị thần ấy. Chỉ nghe được vị thần kia đáp lời cậu ta "Vậy thì ta sẽ đưa cậu về vòng luân hồi thường." Sau khi cậu ta biến mất, cậu chắc chắn rằng cậu ta đã từ chối nhận tấm vé.
「Ta tiếp tục thôi nào, khi ta gọi tới tên ai người đó hãy tiến tới đứng trước mặt ta. Endou Kouya.」 (Thần)
「 Shihouin Mari.」(Thần)
「 Naruse Narumi.」(Thần)
「 Kaito Kanata.」(Thần)
「Minami Asagi.」(Thần)
Bọn họ lần lượt được gọi tên và nhận năng lực, số phận và vận may từ vị thần đó trước khi rời khỏi đây. Cô bạn tên Narumi cũng đã được gọi tên.
Nhưng một nửa đã rời đi mà Hiroto mãi vẫn chưa được gọi đến.
「Amamiya...? Amemiya Hiroto.」 (Thần)
Trong một thoáng Hiroto đã nghĩ rằng mình vừa được gọi, nhưng có vẻ không phải. Một người nào đó có cái tên khá giống cậu bước tới trước mặt vị thần.
「Amemiya...?」 (Hiroto)
Một cái tên cậu chưa từng nghe đến. Dù có học khác lớp thì vẫn học chung một trường, nên có vẻ như cậu ta là một người nào đó có cái tên rất giống cậu mà cậu không hề quen biết.
Một hành khách tình cờ đi cùng tàu với họ, hay là một cậu bạn trong nhóm học sinh? Cậu ta trông có vẻ trạc tuổi ... kì lạ là vóc dáng của họ cũng na ná nhau. Nếu ngay cả khuôn mặt mà cũng giống, cậu ta chắc chắn là doppelgänger của Hiroto hoặc là người anh em song sinh thất lạc nào đó của cậu rồi.
Từ nãy đến giờ mỗi người chỉ nhận được một, hai hoặc nhiều nhất là ba năng lực từ vị thần đó. Nhưng theo Hiroto thấy, Amemiya Hiroto được ban cho khá nhiều, đâu đó tận bảy năng lực. Chúng trông cũng khá lớn nữa chứ. Thậm chí có tới hai số phận và hai vận may luôn cơ, nhưng khi đưa cho cậu ta vị thần kia đã hợp chúng lại thành một.
"Để nhận được không chỉ hai mà là tới bảy năng lực! Ông ta hẳn là rất quý con người này nhỉ." Hiroto vừa nghĩ như thế xong, vị thần tiếp tục gọi tên người tiếp theo. Và rồi, chỉ còn một mình Hiroto ở đây.
「Hửm? Cậu là?」 (Thần)
Cuối cùng thì ông ta cũng đã để ý đến cậu.
「Tôi là Amamiya Hiroto.」 (Hiroto)
「Amamiya Hiroto? Không phải là Amemiya sao? Họ của cậu, Amamiya, được viết là "đền thờ của thiên đường", còn Hiroto, được viết là "người hiểu biết" phải không?」 (Thần)
「Vâng đúng vậy.」 (Hiroto)
Với một dự cảm không lành, Hiroto trả lời và xác nhận lại cách viết tên của cậu. Và rồi ông ta bắt đầu than vãn.
「Trời ạ... Do tên của hai cậu giống nhau quá nên ta đã nhầm lẫn mất rồi. Ta cứ nghĩ cậu và Amemiya Hiroto là cùng một người chứ. Mấy cái năng lực mà đáng lẽ ra phải đưa cho cậu, thật không may ta đã lỡ đưa hết cho Amemiya Hiroto rồi. Cả số phận và vận may, mấy thứ để giữ an toàn cho cậu nữa.」 (Thần)
Một sự nhầm lẫn đến từ việc trùng tên. Có lẽ là vào cái lần mà Hiroto nghĩ tên mình được gọi.
「Do Amemiya đã không còn ở đây ta không thể lấy lại những thứ đã đưa nhầm được. Ta cũng không thể chuẩn bị thêm gì cho cậu cả.」 (Thần)
「Chẳng phải thế là tôi phải bắt đầu từ con số không hay sao?」 (Hiroto)
「Không đâu, điểm xuất phát của cậu là con số âm cơ. Cậu sẽ không bao giờ được định mệnh hay sự trùng hợp ngẫu nhiên nào cứu giúp và cũng sẽ không có một chút may mắn nào trong suốt cuộc đời luôn.」(Thần)
Khởi đầu từ con số âm? Hơi quá rồi đấy nhá!
「Nếu vậy, tôi không đi nữa. Làm ơn đưa tôi về vòng luân hồi thường đi, như cái người hồi nãy đó.」 (Hiroto)
Dù được tái sinh ở một thế giới mới nhưng xem ra đi tới đó chẳng khác nào rước một đống họa vào thân, thế nên Hiroto sẵn sàng từ bỏ chuyện tái sinh này. Nhưng ông ta lắc đầu.
「Đã quá trễ để thay đổi ý định rồi.」 (Thần)
「... Ông giỡn đấy à?」 (Hiroto)
Hiroto không thể từ chối được nữa. Cậu định chuẩn bị phản đối rằng những thứ quy tắc đó đâu có tồn tại, nhưng bỗng nhiên toàn cơ thể cậu bị bao bọc bởi ánh sáng và rồi ý thức cậu dần mờ đi.
「Có vẻ như đã tới lúc cậu đi khỏi đây rồi.」 (Thần)
Không thể như thế được! Tôi là người duy nhất phải bắt đầu mà không có gì cả sao?
「Nhưng bù lại, khác với mấy người kia linh hồn cậu sẽ có một『khung rỗng 』 lớn. Thay vì chứa đựng mấy các năng lực, giờ nó có khả năng trữ một lượng Mana khổng lồ trong cơ thể cậu. Hơn nữa cũng bởi không có năng khiếu về ma pháp, cậu sẽ không thể học được bất kỳ loại ma pháp thuộc tính nào tồn tại ở 『 Khởi Nguyên』 thế giới mà cậu sắp sửa tái sinh tới đâu. Lãng phí quá nhỉ.」 (Thần)
Ông đang cố chọc tức tôi đấy à?! Có Mana mà không dùng được ma pháp? Không lãng phí thì còn là cái quái gì nữa chứ?
「Ta thực sự lấy làm tiếc cho cậu. Không có sức mạnh, số phận và vận may, cậu chắn chắn sẽ phải trải qua vô số khó khăn. Không thể sống ở một nơi hạnh phúc, không hề có khả năng phát triển vì không có ma pháp. Rồi cậu sẽ bị cảm giác cô đơn giày vò còn hơn cả kiếp trước, phải vật lộn và cam chịu trong sự tuyệt vọng cùng cực. Nhưng ta mong cậu hãy tiếp tục nhìn về phía trước, đừng từ bỏ hay oán hận ai nhé.」 (Thần)
Ông tưởng nó dễ như thế á?!
Thậm chí không thể hét lên để thể hiện sự phản đối, Amamiya Hiroto đã bắt đầu kiếp thứ hai của mình.
***
Vị thần ấy... Rodcorte. Ông ta đã gửi Hiroto và những người còn lại tới một thế giới có tên là 『 Khởi Nguyên』. Một thế giới khá tương đồng với Trái Đất của bọn họ chỉ khác là nơi đây tồn tại cả phép thuật và khoa học.
Hơn một trăm người bọn họ khi được tái sinh đến 『 Khởi Nguyên』 đều vô cùng ngạc nhiên trước sự khác biệt ấy. Tại đó, họ có cha mẹ mới, có sự may mắn ủng hộ, họ sống cùng những năng lực đặt biệt mà họ đã được ban cho và sau đó nhờ định mệnh mà tập hợp nhau lại.
Tất cả đều giữ kín bí mật về sự tái sinh, rồi không lâu sau, trước khi kịp nhận ra bọn họ đã được thế giới biết đến như một trăm vị dũng giả.
Ngoài trừ người thứ một trăm lẻ một.
***
Rodcorte là một vị thần cai quản vòng luân hồi của nhiều thế giới, trong số đó có Trái Đất và Khởi Nguyên. Do không được con người biết đến nên cũng chẳng có ai tôn thờ. Hạn chế của ông ta là không thể trực tiếp can thiệp đến các thế giới.
Những gì mà ông ta có thể làm là kiểm soát vòng luân hồi và chỉnh sửa sai sót. Nhưng từ trước tới nay, vòng luân hồi vẫn chưa xảy ra bất kì vấn đề nào.
Có lẽ là vì hệ thống của vòng luân hồi đã được lập trình quá tốt. Thế nên ông ta hầu như chẳng cần phải làm gì cả.
Tuy nhiên gần đây, đã xuất hiện một vấn đề khiến ông ta bận tâm.
Vòng luân hồi của một trong các thế giới mà ông ta quản lý đang chậm đi.
Trong khi những thế giới khác vẫn đang tiếp tục phát triển như bình thường, thì thế giới đấy từ lâu đã rơi vào bế tắc vì tồn tại quá nhiều vấn đề.
Ma thuật, võ thuật, văn học, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, ẩm thực. Tất cả các lĩnh vực ấy cứ khi nào có sự phát triển thì lại ngay lập tức biến mất và nó cứ mãi lập đi lập lại như thế.
Các quốc gia thì cứ liên tục xảy ra chiến tranh; hậu quả là sự tiến bộ bị đóng băng trong suốt một nghìn năm. Đôi khi anh hùng được sinh ra giữa thời chiến tranh, quốc gia nào có anh hùng thì giành chiến thắng và xác nhập nước thua cuộc để mở rộng lãnh thổ. Nhưng một quốc gia quá lớn sẽ không thể thống nhất dẫn đến sự chia rẽ và thế rồi chiến tranh lại tiếp tục nổ ra.
Ngay cả khi các quốc gia đã duy trì được hoà bình thì luôn luôn có chuyện gì đó tồi tệ ập đến. Trong quá khứ, những con quỷ tàn bạo đã từng bất ngờ xuất hiện và gây ra vô vàn thương vong cho nhân loại, số người bị chúng giết còn nhiều hơn cả thời chiến tranh.
Thế giới đấy có tồn tại các vị thần trực tiếp cai quản và dẫn dắt. Nhưng Quỷ Vương, một cá thể mạnh mẽ đến từ thế giới khác đã xuất hiện và đe doạ thế giới của họ. Để chống lại hắn họ đã phải triều hồi các anh hùng từ thế giới khác. Và rồi kể từ đó họ đã mất đi sức mạnh vốn có của mình.
Điều cần phải làm lúc này chính là giúp thế giới đấy tiến bộ bằng mọi cách có thể. Hiện tại sự phát triển đã gần như bị ngừng trệ, nếu lại xảy ra thêm chuyện gì nữa, nó có thể sẽ bị tàn lụi ngay lập tức.
Khi đấy những linh hồn đi tới hệ thống vòng luân hồi của Rodcorte sẽ ngày càng sụt giảm, một cái kết không hề có lợi cho ông ta.
Vào lúc Rodcorte đang băn khoăn suy nghĩ biện pháp, ông ta nghe được một tin đồn giữa các vị thần cai quản thế giới.
Họ đồn với nhau rằng nếu tái sinh cho một linh hồn từ thế giới khác trong khi vẫn giữ nguyên ký ức kiếp trước và ban cho cá thể đó những năng lực bá đạo như cheat, thì cái thế giới mà cá thể đó được tái sinh tới sẽ nhanh chóng đi lên và phát triển vô cùng mạnh mẽ.
Một tin đồn vô lý đến nực cười. Làm sao mà một con người mang ký ức từ kiếp trước và sức mạnh cheat có thể ảnh hưởng đến cả một thế giới được.
Nhưng vì vài lý do mà tin đồn ấy rất đáng để thử. Đầu tiên là về câu chuyện triệu hồi các anh hùng để đánh bại Quỷ Vương. Khi đó các vị thần ở thế giới có vấn đề kia vì trực tiếp triệu hồi con người từ thế giới khác nên các anh hùng không được ban cho một sức mạnh cheat bá đạo nào cả. Mặc dù vậy họ vẫn có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình, tiêu diệt tên Quỷ Vương kia.
Tuy hầu hết đều đã hi sinh nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi mà họ ở đây, các anh hùng đã để lại khá nhiều ảnh hưởng cho thế giới.
Một lý do nữa là Quỷ Vương và lũ ác thần đã không còn nữa, quả là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm tin đồn đó. Trận chiến giữa các vị thần đã kết thúc, các sinh vật dị thường từ thế giới khác cũng đã biến mất không còn thứ gì có thể gây hại đến những người tái sinh nữa cả. Chỉ cần ban năng lực cheat rồi để họ sống và phát triển thế giới đó nữa là xong.
May mắn thay với quyền năng của mình, Rodcorte có thể dễ dàng đưa linh hồn đến thế giới đó và cho họ tái sinh bao nhiêu lần tùy thích. Cả việc giữ nguyên ký ức cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn đối với ông ta.
Chuẩn bị các năng lực cheat cũng khá đơn giản, ông ta chỉ cần dùng thần lực đã tích lũy từ đó đến giờ thôi.
Tuy nhiên ông ta không thể yên tâm khi chỉ tái sinh một hay hai người. Để đề phòng bất trắc, ông ta muốn tái sinh khoảng một trăm người.
Và may mắn đã tìm đến Rodcorte khi có một vụ tai nạn vừa xảy ra khiến cho đúng khoảng một trăm người Nhật thiệt mạng đúng vào lúc mà ông ta đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Họ là người dân của một quốc đảo có tên là Nhật Bản, một quốc gia vô cùng phát triển về khoa học kỹ thuật và kinh tế cộng với một nền văn hoá vô cùng thú vị.
Nhưng thay vì đưa họ tới thế giới đó ông ta lại điều họ sang Khởi Nguyên trước.
Lý do là bởi cái tính cẩn thận của Rodcorte, ông ta muốn họ tích lũy kinh nghiệm.
Rồi khi cuộc sống thứ hai ở Khởi Nguyên kết thúc, ông ta sẽ ban tặng lại năng lực và số phận khác cho họ rồi mới đưa tới thế giới ấy như đã định.
Đó là toàn bộ kế hoạch của Rodcorte, một kế hoạch đã tiêu tốn quá nhiều thời gian và công sức của ông ta, cho nên nó chắc chắn phải thành công.
Tuy nhiên, bởi vì không quen làm những chuyện như vậy Rodcorte đã mắc phải một sai lầm nhỏ. Và không ai có thể ngờ được rằng chính sai lầm ấy sẽ khiến ông ta phải ân hận sau này.
Như để báo trước cơn ác mộng đó, linh hồn của một người tái sinh đã kết thúc cuộc đời thứ hai xuất hiện trước mắt Rodcorte.
Do thứ tự tái sinh mà cuộc đời mỗi người có thể dài ngắn khác nhau nhưng so với tuổi thọ bình thường của loài người thì cuộc gặp mặt này lại diễn ra quá sớm. Tuy nhiên Rodcorte đã đoán trước được việc này.
「Cậu không thể sống lâu hơn được nhỉ, Amamiya Hiroto?」
Linh hồn vừa xuất hiện là Amamiya Hiroto, người tái sinh thứ một trăm lẻ một, một người xui xẻo không được bất kì sức mạnh, số phận hay vận may nào.
Khắp thân thể dạng linh hồn của cậu ấy chằng chịt những vết thương khủng khiếp cùng với đó là một luồng Mana tà ác đến đáng sợ.
「Tao sẽ giết bọn mày, tất cả bọn mày, kể cả khi được tái sinh tiếp tao sẽ không bao giờ bỏ qua! Kể cả ông!」
Mặt kệ ông ta có là thần hay là thánh, Hiroto lao tới vung nắm đấm vào mặt Rodcorte.
***
Amamiya Hiroto được tái sinh vào một quốc gia quân sự tại Khởi Nguyên.
Rodcorte đã từng nói cuộc đời cậu ấy sẽ chỉ có xui xẻo và bất hạnh, trớ trêu thay lời nói ông ta đã đúng ngay từ khi cậu được sinh ra.
Là con của một kỹ nữ, cha thì đã bỏ đi khi cậu còn chưa chào đời. Rồi mẹ cậu sớm có cho mình một gã đàn ông khác nhưng lại bán cậu đi để gã ta có tiền rượu chè.
Nơi mua Hiroto là một viện nghiên cứu chuyên thực hiện các thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người. Sau khi kiểm tra Hiroto chúng nhận ra sự bất thường trong cơ thể cậu, cậu không thể sử dụng bất kỳ một nguyên tố nào đang tồn tại ở Khởi Nguyên.
Có tổng cộng bảy nguyên tố ở Khởi Nguyên đã được phát hiện và sử dụng, gồm có đất, lửa, nước, gió, ánh sáng, sinh mệnh và cuối cùng là không gian. Thông thường mỗi cá nhân sẽ tương thích và sử dụng được ít nhất một trong số bảy thuộc tính kể trên.
Nhưng Hiroto thì lại không hề có chút năng khiếu nào chứ đừng nói đến độ tương thích với các thuộc tính. Nói thẳng ra cậu không khác nào một tồn tại phi logic, một cá thể thấp kém hơn cả những con người bình thường.
Đáng nói hơn trong quá trình kiểm tra chúng tiếp tục nhận ra một điểm dị thường trong cơ thể cậu. Một lượng mana khổng lồ mà không một ai có thể bì được.
Mặc dù không thể dùng đến các thuộc tính nhưng lại sỡ hữu một lượng mana khủng bố. Đối với lũ nghiên cứu tại đây, nó là một sự mâu thuẫn vô cùng khó hiểu. Và rồi một trong số chúng đã nảy ra một ý tưởng.
「Có thể không phải do nó không có thuộc tính tương thích, là do chúng ta chưa tìm ra được thứ thuộc tính tương thích với nó mới đúng.」
Kể từ đó, chúng bắt tay vào nghiên cứu Hiroto. Đây cũng là lúc mà cậu ấy nhớ lại ký ức kiếp trước của mình.
Sau vài năm liên tục thí nghiệm trên cơ thể Hiroto, chúng đã thành công tìm ra thuộc tính mới, thuộc tính thứ tám - tử thuộc tính. Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ thoả mãn chúng, chúng muốn nghiên cứu và thí nghiệm nhiều hơn nữa. Thế nên cậu bị bắt phải học cách sử dụng thứ thuộc tính mới đó, thậm chí là bắt cậu thực hiện phẫu thuật lên toàn bộ cơ thể kể cả bộ não để khống chế cậu lại.
「ĐI CHẾT ĐIIIII!」
Tuy nhiên cuộc đời đầy đau khổ ấy đã chấm dứt vào thời điểm Hiroto hét lên.
***
Khi vừa lấy được kí ức kiếp trước, mạng sống của cậu đã bị đe doạ bằng vô số chất nổ đặt khắp trong cơ thể. Xung quanh thì toàn lũ nghiên cứu coi cậu như một con chuột bạch.
Mặc dù được giáo dục những thứ cơ bản như nói, đọc và viết, nhưng thứ quan trọng nhất với cậu là sự tự do thì đã bị cưỡng đoạt mất.
Nếu có bất kỳ hành động nổi loạn nào, một dòng điện sẽ ngay lập tức làm cậu nằm quần quại trên sàn nhà.
Thức ăn thì chỉ bổ sung năng lượng và dinh dưỡng đủ cho cơ thể hoạt động, mùi vị nhạt nhẽo và đơn giản hơn cả thức ăn cho tù nhân. Mỗi ngày phải tuân theo hướng dẫn của lũ nghiên cứu làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác.
Ngay cả khi đã thức tỉnh khả năng sử dụng ma pháp tử thuộc tính, cậu vẫn không thể thoát ra khỏi viện nghiên cứu.
Chỉ những ai không tương thích với các thuộc tính sẵn có thì mới tương thích với thuộc tính tử. Bởi vậy vốn chẳng có có ai sử dụng được để chỉ dạy cậu cả. Hiroto đã rất cố gắng để thành công sử dụng được nó.
Cùng với đó cậu phải phát triển thêm các ứng dụng của ma pháp tử tính để đóng góp cho lũ nghiên cứu trong viện, hay có thể nói là cho đất nước của chúng. Tuy nhiên dù cố đến mấy Hiroto cũng chẳng bao giờ nhận được gì.
Chúng thừa nhận các lợi ích Hiroto đem lại nhưng đồng thời cũng lo sợ ngày cậu ta chống lại chúng. Cậu càng chứng tỏ khả năng bao nhiêu, sự sợ hãi đấy càng trở nên lớn lên bấy nhiêu.
Thế nên không chỉ gài thuốc nổ trong tim và não. Chúng còn dùng rất nhiều cách khác nhau để ngăn chặn mọi con đường trốn thoát của Hiroto như gắn GPS trong người cậu. Thay thế con mắt bên phải bằng một con mắt nhân tạo có chức năng như một camera hay đặt máy nghe lén trong tai và miệng, chúng thậm chí nhạy đến mức có thể nghe được mọi tiếng thì thầm nhỏ nhất.
Lượng thức ăn bị giảm xuống để thể lực của cậu chỉ nằm ở mức cần thiết. Hằng ngày sẽ bị giam trong căn phòng chật hẹp và chỉ được phép ra ngoài khi có các cuộc thí nghiệm.
Để cậu có thể dùng ma pháp tử tính tốt hơn và làm lượng mana trong cơ thể cậu tăng lên hay cùng với nhiều lý do khác chúng đã tái tạo lại toàn bộ cơ thể cậu.
Chúng cũng đề phòng luôn nguy cơ cậu kết đồng minh với ai đó rồi lên kế hoạch chạy trốn hay đứng lên chống trả. Với phương pháp là không cho cậu tiếp xúc với ai đó quá lâu. Ngay cả mấy tên bảo vệ và quản lý cũng được thay đổi thường xuyên.
Và phương án cuối cùng, phương án tàn nhẫn nhất của chúng. Phẫu thuật lên não cậu nhằm cắt đứt hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể và các mạch mana, từ đó biến Hiroto trở thành một con rối đúng nghĩa cho chúng chơi đùa.
Vào thời điểm chúng thực hiện hành vi vô nhân đạo ấy Hiroto thậm chí còn chưa được mười tuổi. Và cậu đã phải làm con rối trong cái nơi địa ngục ấy suốt mười năm trời mà chẳng thể cử động nổi một ngón tay nào.
Trải qua mười năm ròng rã ấy may mắn là tâm trí cậu vẫn không bị phá huỷ. Có thể là do những vong hồn nơi đây bị cậu thu hút nhờ thuộc tính tử, đã tới trò chuyện và an ủi cậu. Hay là do niềm hy vọng rằng họsẽ đến và giải cứu cậu khỏi nơi địa ngục đau khổ này.
Nhưng Hiroto đã chết.
Khi lũ nghiên cứu mới vào muốn đạt được thành quả tốt hơn bọn tiền bối, chúng đã nhẫn tâm thực hiện các thí nghiệm nguy hiểm và khiến cậu không thể chịu nổi mà mất mạng.
Trớ trêu thay chính nhờ cái chết của mình mà Hiroto đã lấy lại được sự tự do. Thông qua cái chết của thể xác, linh hồn cậu đã thành công giành lại quyền kiểm soát mana.
Hiroto tự biến mình thành một Undead và với sự hận thù chất chứa bao lâu nay, cậu bắt đầu cuộc trả thù đẫm máu của mình.
Xé xác những kẻ đã từng đùa giỡn với mạng sống cậu và bóp nát lũ nghiên cứu đang van xin tha mạng như những con côn trùng. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc cho chúng, những kẻ bị giết sẽ tiếp tục đứng dậy và săn lùng những tên khác dưới sự thao túng của cậu.
Khi tất cả lũ người trong viện đã mất mạng, cơn thịnh nộ của Hiroto vẫn cứ tiếp tục. Cho đến khi cậu trông thấy những gương mặt quen thuộc.
「Ồ...!」
Hiroto cất tiếng mừng rỡ trước hàng chục khuôn mặt rất đỗi quen thuộc ấy.
Trông có vẻ hơi khác so với trước kia nhưng họ đúng là những người bạn cùng khối ở tiền kiếp. Cậu nhận ra cả gã giáo viên cũ của mình trong số đó.
Và Naruse Narumi cũng đang đứng ở đấy nữa.
Họ là những người bạn đồng hành đã cùng Hiroto tái sinh đến Khởi Nguyên và cũng là niềm hy vọng của cậu.
Một ngày nào đó chắc chắn họ sẽ tìm thấy mình, chắc chắn họ sẽ đến cứu mình. Hai mươi năm ở chốn địa ngục này Hiroto chưa bao giờ ngừng tin vào điều đó.
Tuy có hơi muộn một chút nhưng mình sẽ không phàn nàn gì đâu. Hãy cùng mở tiệc mừng cho cuộc hội ngộ của chúng ta và bắt đầu cùng nhau làm lại cuộc đời thứ hai này nào. Có vẻ chúng ta đã tập trung đủ cả rồi nhỉ? Đó là những dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu cậu.
Hiroto vui sướng đi tới chỗ họ.
「Mọi người, bắt đầu tấn công!」
Tuy nhiên trái với suy nghĩ của Hiroto, hàng chục đòn tấn công đồng loạt bay về phía cậu theo lệch của một thanh niên trẻ tuổi trông có vẻ là người chỉ huy của cả nhóm.
「Chờ đã! Sao các cậu lại tấn công tớ?! Tờ là đồng đội các cậu, là bạn đồng hành cùng các câu đây!」
Tiếng hét của Hiroto hoàn toàn bị nhấn chìm trong đống chiêu thức đang bay tới. Những ngọn lữa đỏ rực, những lưỡi dao gió sắt lẹm và những tia sét chói loá lạnh lẽo ồ ật lao vào cậu. Với không một suy nghĩ bảo vệ bản thân khi bước tới chỗ những người bạn của mình, Hiroto với cơ thể đầy những vết thương nghiêm trọng ngã sấp xuống đất.
「Nhanh thật đó. Sao nghe nói nó là một con Undead vô cùng mạnh đang làm loạn mà.」
「Ờ thì có tới ba mươi trong số một trăm dũng giả đang tập trung ở đây mà. Làm sao chúng ta có thể gặp khó khăn với thứ đó được chứ.」
Phía trên cơ thể tàn tạ của Hiroto là những giọng nói quen thuộc đang trò chuyện với nhau.
Một trăm? Cậu ta vừa nói một trăm người á? KHÔNG!!! Là một trăm lẻ một người. Còn tôi nữa mà, phải là một trăm lẻ một người chứ!
Cậu muốn hét thật lớn những suy nghĩ đó nhưng cổ họng cậu đã bị cắt đứt do cơn mưa tấn công khi nãy. Thậm chí bây giờ cậu còn chẳng thể nào cất tiếng rên rỉ.
Cánh tay phải cậu đã bị thiêu cháy hoàn toàn, còn tay trái thì đã văng xa cả chục mét. Đôi chân cũng bị thổi bay đi mất, cái chân trái đang nằm đâu đó trong tầm mắt cậu. Phần đầu và phần thân cũng chả khác gì, toàn là những vết thương khủng khiếp.
「Chúng ta đã gặp may mắn khi con Undead đã không hề phòng bị. Cái ma pháp tử tính đó... quá nguy hiểm.」
Hiroto dùng con mắt còn lại của mình nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra và người đang đứng ở đó không ai khác chính là Naruse Narumi. Cô ấy trông trưởng thành hơn so với lần cuối mà cậu thấy, dẫu sao thì giờ đây cô ấy cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi mà.
「Lại thêm một nạn nhân từ cái phòng thí nghiệm kia sao?」
Bên cạnh cô ấy là chính là thanh niên trẻ tuổi kia, tên chỉ huy nhóm đã ra lệnh cho mọi người tấn công lúc nãy. Từ khoảng cách giữa hai người, có vẻ như bọn họ đang trong mối quan hệ tình cảm gần gũi nhau.
「Anh chắc rằng cậu ta đang muốn chúng ta giết cậu ta đấy.」
「Ừm anh nói phải, Hiroto.」 (Narumi)
Hiroto.... ? Hiroto? Amemiya Hiroto? Hắn ta chính là Amemiya Hiroto?
「Ít nhất thì chúng ta hãy làm điều đó để giúp cậu ấy không phải chịu đau khổ nữa.」 (Narumi)
「Đó là điều tốt nhất ta có thể làm rồi. Narumi, làm cùng nhau nào.」 (Hiroto)
Mày đang đùa tao đấy à!? Tại sao người đứng ở đấy lại là mày?! Mày, chính mày đã lấy đi sức mạnh, may mắn và số phận của tao! Mày đang muốn giết tao bằng cái vẻ mặt anh hùng đó sao?
Tại sao lại là mày, sao nó luôn luôn là mày vậy hả?
Tất cả tại vì mày mà cuộc đời thứ hai của tao chả khác nào là địa ngục cả! Một trăm dũng giả là cái khỉ gì chứ? Tao là kẻ duy nhất bị coi là người xa lạ và bây giờ tụi mày muốn giết tao luôn sao?!
Hiroto cố gắng hét lên nhưng không thể, sau đó thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ tay của Hiroto và Narumi bảo phủ lấy cậu. Hiroto đã tan biến thành cát bụi.
***
「Tất cả mọi thứ đều do lỗi của ông! Vậy mà ông còn tự gọi mình là Thần được á!? Ông ném tôi vào cái địa ngục còn tồi tệ hơn cả kiếp trước của tôi nữa!」 (Hiroto)
Hiroto lao tới, giơ nắm đấm được bảo phủ bởi thứ gì đó như sương đen và đấm vào Rodcorte nhưng nó thậm chí còn không hề làm cho ông ta trầy xước tí nào. Đơn giản mà nói đó là sự khác biệt giữa một con người và một vị thần.
「Ta biết ta đã làm một chuyện không thể tha thứ với cậu.」 (Rodcorte)
Nói lại những thứ tương tự như ông ta đã từng nói trước đây, Rodcorte bắt đầu giải thích về hoàn cảnh mà ông ta đang đối mặt với linh hồn Hiroto đang cực kì giận dữ. Thông tin được truyền thẳng vào tâm trí cậu bằng một loại sức mạnh thần thánh nào đó và thấm vào đầu cậu ngay lập tức.
「... Vậy theo như lời ông nói thì sẽ có lần thứ ba nữa sao?」(Hiroto)
「Đúng vậy. Nhưng đây là thứ đã được chuẩn bị sẵn, trước cả khi các cậu được chuyển sinh đến Khởi Nguyên. Thế nên lần này cậu không thể từ chối và ta cũng không thể can thiệp vào.」 (Rodcorte)
Cái chuyện vô lý đến nực cười gì thế này. Thế nhưng với Hiroto mà nói nó chẳng khác nào là "cầu được ước thấy" hay "chó ngáp phải ruồi" vậy.
「Tôi hiểu rồi ... Vậy ở cái thế giới tiếp theo tôi sẽ giết bọn chúng! Những đứa đã giết tôi, tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá bằng cái chết. Tôi là người chết đầu tiên phải không?! Nên tôi cũng sẽ là người tái sinh đến đấy đầu tiên luôn! Lợi thế, tôi có lợi thế trong tay! Lần này tao mới là người giết bọn mày!」 (Hiroto)
Mình sẽ trưởng thành trước bọn nó và sức mạnh của mình cũng sẽ tăng nhanh hơn. Việc còn lại là tìm Amemiya Hiroto và mấy đứa tái sinh khác trong số bọn con nít rồi giết! Đây là chuyện mà ngay cả người không có sức mạnh đặt biệt như mình cũng có thể làm được.
「Giờ thì nhanh đưa tôi mấy cái kia nào, Kami-sama. Lần này ông đã chuẩn bị chúng cho tôi rồi nhỉ? Vận may với số phận ấy. Dù sao thì tôi cũng là người chết đầu tiên cơ mà, chẳng có lí do nào để ông nhầm lẫn được nữa phải không?」 (Hiroto)
「... Ta không còn thứ sức mạnh nào để đưa cho cậu cả.」 (Rodcorte)
Rodcorte ấn lòng bàn tay của ông ta vào Hiroto như thể đang đẩy nhẹ vào linh hồn cậu.
「Eh?」 (Hiroto)
Chỉ với bấy nhiêu đấy, Hiroto bắt đầu tăng tốc và phóng về một nơi nào đó.
「Vào lúc này, điều duy nhất ta có thể làm là thêm vào chứ không thể đưa cho bất cứ thứ gì cả.」 (Rodcorte)
「Lý do gì chứ? Tại sao chỉ có tôi là người không có gì? Tại saooo?」(Hiroto)
「Bởi vì ta không cho phép ngươi giết những người tái sinh đó.」 (Rodcorte)
Rodcorte trả lời Hiroto khi cậu đang dần dần nhỏ đi, kèm theo đó là lời xin lỗi.
「Nếu cậu giết chúng sự phát triển ở thế giới đó sẽ bị cản trở. Cái chết của cậu ở Khởi Nguyên là kết quả của vô số sự xui xẻo chồng chéo nhau. Cũng giống như sự thật rằng Amemiya Hiroto và những người khác đã không hề hay biết về sự tồn tại của cậu, thậm chí đến khi cậu chết rồi họ vẫn chẳng hề biết. Nhưng dù cho ta có nói thế nào thì cậu vẫn không thể chấp nhận nhỉ.」 (Rodcorte)
Sau khi chết bởi vụ đắm tàu và trước khi được tái sinh, cậu ta đã đứng ở rìa ngoài cùng nơi mà tất cả linh hồn đang tập trung. Vì thế nên không có ai trông thấy cậu ta cả.
Hơn nữa có một người trong số họ đã từ chối được tái sinh sang thế giới mới.
Và hơn hết, cậu ta là người cuối cùng được tái sinh.
Những lí do đó đã làm cho Amemiya Hiroto và những người còn lại đã nghĩ rằng "cậu ta hẳn đã may mắn sống sót và không chết cùng với họ" hoặc "cậu ta đã từ chối tái sinh như người trước đó."
Ngoài ra, bởi vì vô số thí nghiệm mà chúng thực hiện lên cơ thể Hiroto mà khuôn mặt cậu đã hoàn toàn bị biến đổi, khiến cho ngay cả Narumi cũng không thể nhận ra.
「Mọi đau khổ và bất hạnh mà cậu phải chịu đựng đều do ta. Ta mong cậu hãy tiếp tục tiến lên phía trước và sống mà không bỏ cuộc hay hận thù một ai, nhưng thật đáng tiếc cậu đã bước vào con đường khiến cho điều đó là không thể. Nhờ vào việc thành công khám phá ra ma pháp tử tính và phát triển nó, cậu đã đóng góp cho sự tiến bộ ở Khởi Nguyên. Ta hy vọng cậu có thể tha thứ cho ta vì tiếp tục bắt cậu phải chịu đựng bất hạnh ở cuốc đời thứ ba và cũng vì đã không thể trả ơn hay ban cho cậu bất kỳ phần thưởng nào.」 (Rodcorte)
Nhưng ngay cả khi linh hồn của cậu ta đang dần trôi xa đi, Rodcorte vẫn có thể cảm nhận được sự căm thù nồng nặc của Hiroto.
「Và vì thế những gì ta có thể làm là khiến cậu từ bỏ con đường trả thù ngu ngốc đó và nếu có thể hãy mau chóng tự tử trước khi cậu làm điều gì đó không nên làm.」 (Rodcorte)
Vừa dứt lời một vật thể trông giống như chất nhợn xuất hiện trong lòng bàn tay Rodcorte. Trong nháy mắt, nó nhập vào cơ thể Hiroto.
「!!!!!!?????」(Hiroto)
Khi Hiroto đang hét lên đầy đau đớn, Rodcorte nói.
「Đó là một lời nguyền. Một lời nguyền không thể bị phá vỡ. Với nó, cậu sẽ không bao giờ đạt được bất kỳ thứ sức mạnh nào ở thế giới mới. Tuy nhiên ta hứa với cậu, ở kiếp thứ tư ta sẽ xóa sạch mọi ký ức đau khổ và đưa cậu về vòng luân hồi thường.」 (Rodcorte)
Không có chút thời gian nào để phản đối lời hứa khó chịu ấy. Hiroto dần đánh mất ý thức của mình.