Chương 05
Độ dài 2,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-22 16:15:19
(Thay đổi: Người hướng dẫn= giáo viên )
.
.
"Yeah... nó khá là tuyệt đấy."
Ha-Jun được gọi đến phòng hiệu trưởng 1 ngày trước lễ khai giảng.
Ha-Jun có thể đoán được lí do mà cậu được gọi tới đây.
"Đó có phải là vì bài tuyên thệ không?"
"Đúng, chính nó. Vậy, cậu định làm gì đây? Bài tuyên thệ là truyền thống của trường bọn ta. Ta không thể giúp cậu lần này. Nó thực sự đau đầu đấy."
"Ngài không thể chuyển nó qua cho á quân sao?"
"Cậu thấy đấy, có nhiều hơn 10 giáo viên đã xem qua cảnh quay của cậu. Cậu nghĩ họ có đồng ý không?"
"...Hah..."
Tiếng thở dài đến từ cậu 1 cách tự nhiên với tình huống éo le này.
Thành thật mà nói, tôi cũng đã dự đoán được ở 1 phạm vi nào đó, nhưng tôi không ngờ ông ấy lại nói thẳng như vậy.
Tôi không cần vị trí đứng đầu nữa.
Tại sao ư?
[Nhiệm vụ chính]
Nhân vật thực hiện : Kim Ha-Jun
Nội dung : Tham gia học viện Rokia ( với tư cách là thủ khoa )
Phần thưởng : 150p
[Thành công!]
[Phần thưởng sẽ được gửi]
[Thay đổi nghề nghiệp. (Neet -> Học sinh)]
Bởi vì tôi đã nhận được phần thưởng của mình rồi.
Cửa sổ hệ thống đã gửi thông báo cho tôi vào tối qua.
Nhiệm vụ đã được hoàn thành dễ dàng bởi vì hiệu trưởng của học viện Choi Joong-Won đã ghi danh tôi với tư cách là thủ khoa.
"Đúng rồi, cậu nên điều chỉnh sức mạnh của mình."
"... Tôi nghĩ ngài nói đúng."
"Được rồi, ta có thể hiểu ở 1 mức độ nào đó rằng cậu không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn, và đây là 1 trong những tình huống đó, nên ta sẽ hủy bỏ nó, vì ta cũng đã chuẩn bị cho trường hợp này."
"Thật sao?"
Mắt của Ha-Jun sáng lên.
Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt của cậu lại trở về bình thường.
[Nhiệm vụ chính]
Nhân vật thực hiện : Kim Ha-Jun
Nội dung : Đọc bài tuyên thệ ở lễ khai giảng của học viện Rokia
Phần thưởng : 10p
(Chết tiệt! Phần thưởng như cứt vậy!)
"Thế thì, không thể tránh được..."
Người đàn ông già đã có ý định từ bỏ với khuôn mặt buồn bã hiện trên mặt.
"Tôi sẽ làm nó."
"Thật sao?"
Ngay sau đó Choi Joong-Won nhìn Ha-Jun với đôi mắt tươi sáng.
Tại sao ông già này lại hạnh phúc chỉ vì 1 bài tuyên thệ bình thường cơ chứ?
"Ho, ho, ho, cậu có vẻ đã suy nghĩ nhiều rồi. Đừng có lo lắng quá về Liên Minh Tội Phạm. Miễn là cậu ở trong học viện, ta sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào."
"Vâng."
Ha-Jun gật đầu ngay lập tức.
Không phải là cậu không tin lời nói của Choi Joong-Won, nhưng dù sao cậu cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi không biết nhiều về ông ấy, nhưng tôi biết sẽ có 1 vài giáo viên và học sinh ở học viện đang dần trở thành những tên tội phạm.
***
Ngày diễn ra lễ khai giảng.
Từ sáng sớm, khán phòng rộng rãi đã chật kín người.
Từ những anh hùng cấp cao tập hợp lại từ những quốc gia khác nhau đến những thủ lĩnh bang hội của những bang hội cấp cao nhất và những anh hùng nổi tiếng. Tất cả họ đều từ khắp mọi nơi trên thế giới tập hợp về 1 nơi để tìm kiếm những tài năng triển vọng.
"Nó rộng thật đấy.."
1 cái nhìn u ám từ khuôn mặt của Ha-Jun.
Thật tuyệt vời làm sao khi phải đọc bài tuyên thệ trước mặt những người có địa vị cao, dân chúng, và những phóng viên....
(Nếu không phải vì hệ thống chết tiệt đó...)
Tất nhiên, cốt truyện có thể bị thay đổi bởi sự can thiệp của người chơi.
Nhưng kết thúc thì không.
Bởi vì mọi nhân vật đều có 1 cái kết cho riêng mình.
Sau tất cả, kết thúc của cốt truyện trong tương lai đã được định trước dù cho tôi có can thiệp vào hay không.
Well, nó cũng có những cốt truyện mà nhân vật chính chết hoặc bị tha hóa bởi những tên tội phạm trong quá trình.
Nói 1 cách nào đó, miễn là họ không liên quan đến tôi, thì họ chả khác gì người lạ.
Tất nhiên, vì tôi đã ở đây, tôi cho rằng tôi sẽ có liên quan.
(Mình chả biết nên ngồi chỗ nào nữa.)
Ha-Jun đút tay của mình vào trong túi quần, ngáp dài, và ngồi ngẫu nhiên 1 chỗ.
Bây giờ Ha-Jun khá là mệt.
Cậu không thể ngủ bởi vì cậu đã bị cho ăn hành từ việc nổi dậy chống lại hệ thống tối qua.
Đó là 1 hệ thống chó chết, khốn nạn, cậu cố gắng để chống lại nó, nhưng chẳng được tích sự gì.
Ha-Jun đã lãng phí giấc ngủ của cậu ấy chẳng vì gì cả.
(Ngủ 1 chút vậy.)
Cậu quyết định chợp mắt 1 chút.
Trong mọi trường hợp, nhờ có nội tại của Sức mạnh tối thượng, nó thật yên bình kể cả dưới ánh nhìn của những người khác.
Khoảnh khắc mà tôi cố nhắm đôi mắt lại.
"Wow! Đó là Han Si-Young!"
"Kyaa! Oppa Si-Young!"
Những tiếng ồn ào đó làm Ha-Jun tỉnh ngủ ngay lập tức.
Khi mà cậu mắt nhắm mắt mở nhìn về phía nguồn gốc của tiếng ồn, cậu nhìn thấy 1 nhân vật mà cậu biết rất rõ đang đứng ở đó.
Đôi mắt đen nhánh, mái tóc đen, nửa xoăn, đôi lông mày đen và mũi cao, và 1 biểu cảm bình tĩnh.
Đó là nhân vật đầu tiên mà cậu đã chơi , Kiếm Đế Han Si-Young!
Và...
"Nhìn kìa! Đó là Anna!"
"Wow... cậu nhìn quả đồi núi đó kìa."
1 cô gái với đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng bạch kim, Hiền nhân đời sau.
Cô ấy là nhân vật thứ 2 mà Ha-Jun chơi, Anna Elizabeth Hartel.
Cũng có Haruna Ruel, đứa trẻ của cổ ngữ, và Liam Martel , 1 thằng nhóc tóc vàng được chọn để trở thành thành viên của MNT (Mythological National Treasure) của Hoa kỳ.
Tất cả bọn họ đều là phiên bản đời thực từ ảnh minh họa của họ.
Nó có đúng không khi gọi đó là cosplay?
(Hạng nhất, hạng 2, hạng 3 và hạng 4 không nên đi cùng nhau mới phải.)
Tất cả những quái vật này có thể hoặc không đi ra mỗi năm một lần cùng nhau.
Nghĩ đến việc những con người này sẽ được cho vào cùng 1 lớp khiến đầu tôi choáng váng.
Liệu đây có phải trò đùa của số phận không?
(Có phải mình sẽ chung lớp với lũ này không?)
Thật kinh khủng khi nghĩ về nó.
Và những tên này không phải mục tiêu duy nhất mà tôi cần phải để ý.
Mặc dù bọn họ không phải những nhân vật, 1 vài tên đã được giao cho vai chính trong việc tạo ra những sự cố và tai nạn gần như có thể ngang ngửa với lũ nhóc này-
"Tiện thể, có tin đồn rằng Han Si-Young không phải hạng nhất của kì thi lần này."
"Eh? Thế có phải Anna không?"
"Tao nghe nói rằng cô ấy cũng không phải."
"Eh, vậy đó là ai chứ? Đừng nói với tao là cái tên đã đánh bại tội phạm cấp A nha? Có lẽ tất cả đều chỉ là tin đồn thôi."
"Ừ, chắc chắn rồi. Làm cách nào mà 1 học sinh có thể đánh bại 1 tên tội phạm cấp A chứ?"
Ha-Jun, nhân vật chính của tin đồn, không có bất kỳ phản ứng nào.
Không, lông mày của cậu đang nhíu lại 1 chút vì 1 vài lí do khác.
Cứ mỗi khi mấy tên nhóc nổi tiếng đó bước lên bậc, mấy cái tiếng Kyaa! Kyaa! đó lại vang lên, thật phiền phức mà.
Ngay tại thời điểm ấy, cậu thật sự thất vọng với sự thật rằng cậu phải đọc bài tuyên thệ trước lũ này.
(Kể từ lúc nào chứ?)
Khoảnh khắc mà cuộc sống yên bình và ấm cúng của tôi đã bị hủy hoại.
Có lẽ là từ lúc tôi vào trong con game này.
Khi mà Ha-Jun đang than thở hoàn cảnh đáng thương của mình.
Hm?
Han Si-Young đang nhìn xung quanh từ xa, bắt đầu tiến đến chỗ tôi.
Han Si-Young không nói lời nào, ngay lập tức ngồi xuống cạnh Ha-Jun, biểu cảm của Ha-Jun dần đông cứng lại.
(Cái quái gì đây?)
Ha-Jun bắt đầu nhìn Han Si-Young với ánh mắt dò xét.
Tuy nhiên, Han Si-Young chỉ khoanh tay lại và âm thầm nhắm mắt.
Khi thấy điều đó, Ha-Jun thả lỏng trước phản ứng của Han Si-Young.
(Ồ, trùng hợp sao?)
Tất nhiên rồi, làm sao mà Han Si-Young có thể nhận ra và ngồi bên cạnh tôi chứ?
Cậu ta chỉ ngồi vào bất cứ chỗ nào mà cậu ta nhìn thấy thôi.
Nhưng tại sao trong tất cả mọi người ở đây, cậu ta lại ngồi bên cạnh tôi, bỏ qua cả đống chiếc ghế trống cơ chứ?
(Nhảy ra chỗ khác thôi.)
Và khi mà Ha-Jun đang chuẩn bị chuyển ra chỗ khác.
"Này, cậu kia."
"Hm?"
Ha-Jun quay đầu lại về hướng giọng nói của ai đó.
Cậu nhìn cô ấy, hầu như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cau mày lại.
Ha-Jun biết cái tên của cô gái mà đã gọi cậu hơn ai hết.
Anna Elizabeth Hartel.
Cô ấy đứng thẳng nhìn Ha-Jun với khuôn mặt kiêu căng.
"Thứ lỗi, nhưng cậu có thể rời chỗ này không? Tôi thích chỗ ngồi đó."
Khuôn mặt của cô ấy chứa đầy sự kiêu ngạo của 1 công chúa Anh quốc.
Tất nhiên rồi, nhân vật của tôi muốn tôi rời khỏi chỗ ngồi này, nhưng tôi đã có ý định đi ra chỗ khác từ lúc những con mắt dán vào tôi từ lúc ban đầu rồi. Bên cạnh đó, tôi không muốn xảy ra chuyện gì với cô ấy cả.
Ha-Jun quay đầu nhẹ nhìn về phía Han Si-Young.
Thẳng thắn mà nói, tên này chính là nguyên nhân.
Anna, công chúa anh quốc, tiếp cận tôi bởi vì....
(Mình đoán là cô ấy muốn ngồi với Han Si-Young...)
Tôi biết phân cảnh này trong cốt truyện, nhưng tôi cũng không dự đoán được cô ấy sẽ yêu cầu tôi rời đi, rời khỏi cái ghế bên cạnh Han Si-Young.
Tất nhiên, khoảnh khắc mà Han Si-Young ngồi chiếc ghế đó, ghế ngồi bên cạnh cậu ta đã được lấy trước.
Anna ở bên trái, với Han Si-Young làm trung tâm. Ở bên phải là Haruna Ruel, còn bên phải cô ấy là Liam Martel.
Họ trông như đang ngồi cùng nhau, như thể nó chứng minh được giá trị của họ với người khác.
(Đây là, chà, không phải tứ hoàng của tân thế giới đâu nhỉ?)
Ha-Jun cười trừ và đứng dậy khỏi chiếc ghế.
Anna, người chứng kiến cảnh tượng này, khó chịu, nhưng Ha-Jun chẳng biết điều đó.
"Chỗ này được đấy."
Ha-Jun tìm thấy 1 chỗ trống ở phía đối diện cách rất xa bọn họ, và ngồi xuống.
Mặt khác
Khi mà Ha-Jun đang chìm vào giấc ngủ.
*****
"Tsk, nó chả phải vấn đề gì lớn, sao cậu ta dám nhìn mình như vậy?"
Ở nơi mà Ha-Jun rời đi.
Anna đang phàn nàn về Kim Ha-Jun.
Tôi nhớ rõ ràng cậu ta nhìn có vẻ không thoải mái, mặc dù tôi đã hỏi cậu ta lịch sự.
Đây là lần đầu tiên.
Có người trưng cái biểu cảm khó chịu đó với tôi.
"Ha ha ha, bất cứ ai cũng đều phản ứng như vậy nếu cậu nói thế đấy."
Lời nói phát ra từ Liam.
Cậu ấy nở 1 nụ cười rạng rỡ về phía Anna.
Anna trừng mắt nhìn Liam với khuôn mặt không tán thành.
"Những người khác sẽ không như vậy đâu, phải không?"
"Chà, chẳng có ai giống cậu đâu, tôi đoán vậy. Tên đó có vẻ nổi tiếng theo cách riêng của hắn đấy."
"Tất cả đều nằm trong tầm mắt của tôi." ( giống ông hiệu trưởng đấy, ae tự đoán)
"Ugh, nếu cậu không sửa cái thói quen coi thường người khác của mình thì sẽ có ngày cậu phải hối hận đấy."
"Ồn ào!!"
Sao tôi phải quan tâm cái điều nhỏ nhặt mà chẳng làm tôi hứng thú chứ?
Anna khịt mũi quay đầu đi nơi khác.
Sau đó, lễ khai giảng bắt đầu với giọng nói từ micro trên khán đài.
****
Trong khi đó
Đằng sau khán đài.
"Ai sẽ là người đứng đầu của năm nay thế?"
"Không phải là Han Si-Young sao?"
"Chà, tôi cũng không biết. Chắc chắn là cậu ta phải không?"
Thành viên của hội học sinh đang ở sau sân khấu hộ trợ cho lễ khai giảng và bàn tán ầm ĩ về người đứng đầu.
Tất nhiên, Anna Elizabeth, Haruna Ruel, Liam Martel đều ở trong danh sách, nhưng chỉ còn mỗi Han Si-Young là không thấy đâu.
Han Si-Young là ai chứ?
Anh hùng huyền thoại hay Kiếm Đế Han Joon-Ho, người mà sống cùng thời đại với Rokia, anh hùng đầu tiên và cũng là người sáng lập học viện.
Cậu ấy là đệ tử duy nhất của Kiếm Đế, người mà đã nuôi nấng cậu trước khi ông ấy ra đi.
Thật sự sẽ có 1 học sinh mới có thể vượt qua 1 người như vậy và trở thành No.1 không?
"Không, thử nghĩ về điều đó xem, có 1 người đấy, kẻ bất thường."
"Cậu có tin điều ấy sao?"
"Tôi không biết, chả nhẽ đột nhiên người đó rơi xuống từ trên trời à?"
Có 1 tin đồn đã lan rộng giữa những học sinh.
Tất nhiên, điều đó thật vô lý nên phần lớn chả có ai tin bởi vì đó chỉ là 1 trò chơi khăm.
"Cậu nghĩ sao, hội trưởng?"
Mái tóc đen, đôi mắt sắc bén, và nét mặt hoàn hảo.
Chủ tịch hội học sinh, Lee Joo-Hee không trả lời câu hỏi nhưng lại nhìn về phía 1 cậu trai ở góc xa.
Với tư cách là chủ tịch hội học sinh, Lee Joo-Hee biết rất rõ người đứng đầu là ai.
Và tất nhiên, sự thật rằng cậu ấy là ân nhân của em gái cô.
"Um, chúng ta bắt đầu được chưa vậy?"
"Wow, nhưng tôi đã nghe rất nhiều về Han Si-Young, cậu ta nổi tiếng là chẳng nói nổi 1 câu."
"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."
Sau đó, sau sự hướng dẫn của hiệu trưởng và giới thiệu về những giảng viên của các lớp năm nhất.
--Ngay sau đây sẽ là phần phát biểu về tuyển sinh năm nay của học viện Rokia.
"Ah, nó bắt đầu rồi kìa."
"Ai nhỉ? Là người nào vậy?"
--Kim Ha-Jun, người đại diện của những tân học sinh, xin mời lên khán đài.
Trước lời phát biểu đó, khuôn mặt của mọi người đều lộ rõ sự bối rối.
Từ những giám đốc điều hành của mỗi hiệp hội quốc gia đến các Bang hội
"Có phải chúng ta đã từng đọc sai tên ở lễ khai giảng không?"
"Nó chưa từng xảy ra trước đây."
Kể cả những học sinh mới.
"Kim Ha-Jun, đó là ai vậy?"
"Tôi không biết, tôi không nghĩ vậy, um, nó.... không phải tin đồn sao?"
Khi mọi người đang hoảng loạn.
1 người đã đứng dậy.
"Hả?"
"Cậu ta là ai vậy? Còn Han Si-Young thì sao?"
Khi mà đôi mắt của mọi người tràn đầy những câu hỏi.
Cậu ta đi lên sân khấu với 1 khuôn mặt chán chường.
Sau đó cậu ta giơ 1 tay lên và bắt đầu đọc bài tuyên thệ.
-Bài tuyên thệ.
Thông thường, tất cả những học sinh năm nhất trong khán phòng lẽ ra phải theo người đại diện của mình đọc lời tuyên thệ. Nhưng họ đã câm nín trước diễn biến khó tin này.
Nhưng Kim Ha-Jun, bắt đầu tiếp tục đọc bài tuyên thệ với sự bất cần đời của mình.
--- Khi mà chúng ta bước vào năm 2232, năm của 1 hy vọng mới, tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn vì đã cho phép 153 học sinh gia nhập với tư cách là tân học sinh của học viện Rokia, tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng trách nhiệm của mình với tư cách là 1 anh hùng.
Không bị ảnh hưởng, giọng nói không cao cũng không thấp.
Nó đã hoàn thành. Cho đến khi bài tuyên thệ kết thúc.
Không 1 ai mở miệng.