Chương 02
Độ dài 2,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:27:37
''X-shot'' (không hiểu đây là gì nên để nguyên nha :<)
Khi tôi lần đầu tiên nhìn vào gương, tôi cảm thấy choáng váng và cười phá lên.
Mái tóc bạc, đôi mắt đỏ sắc bén và khuôn mặt trẻ trung.
Tôi thấy 1 cơ thể lạ lẫm trong gương.
Ngay tại thời điểm đó, hiện trước mặt tôi là bảng trạng thái, thứ mà tôi đã thấy quá nhiều lần.
Tên : XXX
Level : 1
Nghề nghiệp : XXX
Danh hiệu : Chưa có
Danh tiếng : 0
VIT : 10 (Hiểu nôm na là sinh lực nha )
STR : 10
DEF : 0
AGI: 5
Spell : 0
Kháng ma pháp : 999 (Max)
Tinh thần lực : 999 (Max)
Skill: [Ngưng Đọng Thời Gian] (SSS) [Sức mạnh tối thượng] (SS) {Luôn kích hoạt}
The Heroic Tales of Rokia Academy
Đây là bảng trạng thái trong con game mà tôi đã chơi hơn 1 năm.
"Vãi, thật luôn à?"
Ai có thể đoán được cơ chứ?
Rằng 1 thứ mà thường xuyên được các tiểu thuyết đề cập đến lại xảy ra với chính tôi...
"Thật sốc mà..."
Lông mày của tôi dần nheo lại.
Ban đầu tôi cứ tưởng mình bị điên cơ, nhưng tôi dần chấp nhận rằng nó là thật.
Đúng vậy, tôi đã xuyên không vào game.
Và còn ở trong trò chơi mà tôi thích nhất nữa.
"Huh.."
1 bóng đen bao trùm khuôn mặt của Ha-Jun.
Trong lúc đó, tôi dám chắc rằng mình đã chiễm hữu cơ thể của ai đó.
Bởi vì đồng bộ hóa đang hiển thị trên màn hình đã là 99% được 1 lúc rồi.
Và sau khi đạt 100%, trên cơ thể Ha-Jun đã xuất hiện sự thay đổi.
'Hm?"
Tóc của cậu biến thành màu đen, và con ngươi màu đỏ đang dần biến mất.
Sự thay đổi không quá rõ rệt, nhưng mái tóc bạc cùng với đôi mắt đã biến mất. Ngay tại thời điểm đó, 1 màn hinh khác hiện ra trước mặt cậu.
[Đồng bộ hóa 100% với Liber Lafilton, Phil-Ehrman].
[Đặt Tên].
''Liber?"
[Liber Lafilton Phil-Ehrman].
1 cái tên mà tôi biết rất rõ.
Người thừa kế của 1 gia tộc sụp đổ.
Đây cũng là nhân vật mà tôi đã xóa mà không xem kết cục.
"Nhưng đây lại là gì nữa?"
[Đặt [()tên].
Đồng bộ hóa và đặt tên là cái gì vậy?
Có phải bạn đang trông chờ tôi sẽ quyết định cái tên của nhân này phải không?
Không có chức năng nào như vậy trong game cả.
Trong lúc đó, tôi quyết định sẽ đặt cái tên.
''Kim Ha-Jun".
[Một khi mà tên được đặt, sẽ không được thay đổi].
[Bạn có muốn đặt tên này không? (Có/Không)].
"Có".
[Tên : Kim Ha-Jun].
[Khởi động hoàn tất].
Tên : Kim Ha-Jun
Level : 1
Nghề nghiệp : NEET
Danh hiệu : Chưa có
Danh tiếng : 0
VIT : 10
STR : 10
DEF : 0
AGI: 5
Spell : 0
Kháng ma pháp : 999 (Max)
Tinh thần lực : 999 (Max)
Skill: [Ngưng Đọng Thời Gian] (SSS) [Sức mạnh tối thượng] (SS) {Luôn kích hoạt}
Ngay sau khi tên vừa đặt, sự thay đổi đã xuất hiện.
Tên và nghề nghiệp đã thay đổi từ XX sang tên và nghề nghiệp của tôi.
Tuy nhiên ngoài những cái đó ra thì không có sự thay đổi nào khác.
"Hm..tìm hiểu xung quanh cái đã,, mình đang ở đâu nhỉ?"
Ngôi nhà có diện tích lớn hơn nhà cũ của Ha-Jun 1 chút.
Có vẻ như tên này không sống cùng với người khác.
Bởi vì chỉ có 1 cái bàn chải đánh răng trong nhà tắm.
Ngay lúc đó, Ha-Jun chú ý tới thứ gì đó được đặt ở trên bàn.
Đó là 1 bức thư, với nét chữ khá quen thuộc với cậu.
''Oh, không lẽ đây là.."
Vào thời điểm Ha-Jun đang cố mở bức thư ra.
1 màn hình hiện ngay trước mặt cậu.
[Nhiệm vụ chính].
[Nhân vật có thể làm nhiệm vụ : Kim Ha-Jun (Liber Lafilton Phil-Ehrman)].
Nội dung : Tham gia học viện Rokia.
Phần thưởng : 100p
[*Bạn không có quyền lựa chọn trong nhiệm vụ chính*].
[*Từ chối sẽ kích hoạt quyền cưỡng ép*].
"Không thể nào, làm thế quái nào mà tham gia với cái chỉ số n- Ahhhhhhh!"
Hự!
Bây giờ Ha-Jun đã biết được cưỡng ép là gì.
***
"Cậu có phải là thí sinh số 257, Kim Ha-jun?"
Vào ngày kiểm tra đầu vào.
Ha-Jun lên chiếc xe bus tiến đến nơi kiểm tra với khuôn mặt khó chịu trông có vẻ bất mãn.
Người hướng dẫn cau mày khi thấy cậu bày tỏ thái độ bất mãn rõ ràng với khuôn mặt nhăn nheo.
(Hmm, tuy tôi không biết gì đã xảy với cậu, nhưng cậu cũng không thể ở trong tình trạng như này trước khi bài kiểm tra bắt đầu.)
"Tài xế, chúng tôi đã đủ người nên anh có thể đi rồi."
"Ah, được."
Khi mà chiếc xe đã bắt đầu di chuyển, Ha-Jun quay cằm và nhìn ra ngoài cửa kính 1 cách khó chịu. Thành thật mà nói, nó thực sự là 1 hệ thống khốn nạn, cơn đau xé xác do quyền cưỡng ép gây ra thật kinh khủng đến mức ngất xỉu.
Nhưng thông thường, những việc như vậy chỉ được thực hiện bởi những tồn tại như Thần hay thứ gì đó khi mà đang chơi game như điên phải không? Ha-Jun không phải loại người sẽ chơi game 1 cách điên cuồng đến mức đó.
Nếu cậu không muốn, cậu sẽ không chơi. Đó là mức độ cậu làm chỉ để thỉnh thoảng giết thời gian.
Chẳng có tác dụng gì khi cứ phàn nàn về nó.
Tôi đã ở trên xe bus.
Nó giống như đi đến khu cắm trại lúc trước.
Vào lúc ấy, tôi cảm thấy khá tồi tệ như bây giờ vậy.
"Um, cậu có vấn đề gì về những học sinh không?"
Ha-Jun ngẩng đầu lên mà nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đã gọi cậu.
Đó là người hướng dẫn của chiếc xe bus này.
"Không, không có gì ạ."
''Mm.."
Người hướng dẫn ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Ha-Jun, thở dài.
"Cậu học sinh, cậu có phiền không nếu tôi ngồi cạnh cậu?"
"Không phiền ạ."
''Có phải đã có điều gì đó tồi tệ xảy ra với cậu không?"
Điều tồi tệ?
Nó có đấy.
Kiểu như đi ngủ và tỉnh dậy trong game với không 1 lý do nào, và cái hệ thống ác quỷ khốn nạn bảo người khác thi đậu vào học viện với cái chỉ số như cứt, nó sẽ chẳng làm được điều gì tốt đẹp cả. Chỉ là nên nói ra kiểu gì bây giờ?
Tôi chỉ gật đầu nhẹ.
''Được rồi, tôi không nên hỏi tại sao.''
"Tuy có nhiều chuyện không tốt đã xảy ra với cậu, nhưng cậu nên điều chỉnh lại cảm xúc của mình bây giờ. Đặc biệt là trong trường hợp này, trước khi cậu tham gia kì thi đầu vào."
"Ah, vâng."
''Ừm, đúng rồi đấy, tôi đã thấy vài đứa trẻ như cậu, và chúng đã thất bại. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng không muốn những đứa trẻ với tương lai xán lạn ở đây thất bại cả."
Người hướng dẫn nói với nụ cười nở trên môi.
Ha-Jun ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình, cậu cúi đầu và nói "tôi xin lỗi."
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi khó chịu với ông ấy trước đó.
''Được rồi, cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Vâng, em ổn."
''Okay, nhưng. Điều đó không có nghĩa rằng cậu không nên lo lắng, thà cố gắng hết sức mà thất bại còn hơn là thất bại vì cậu không cảm thấy tốt. Nó thậm chí còn tốt hơn nếu cậu đậu.''
Ha-Jun gật đầu đồng ý với người hướng dẫn.
Tất nhiên, người hướng dẫn hơi già 1 chút và không phải không có tài năng. Nhưng những lời ông ấy nói không sai.
Đây là thời điểm nên tìm cách để đậu hơn là phàn nàn về những thứ đang xảy ra bây giờ.
Bởi nếu cậu làm nhiệm vụ chính thất bại, ai mà biết được hệ thống sẽ làm gì với cậu.
''Vâng, cảm ơn vì những lời nói tốt đẹp."
Ngay sau đó.
Bippppppp!
Chúng tôi đang đi qua 1 đường hầm dài, khi mà tiếng còi xe đã thu hút ánh nhìn của Ha-Jun về phía trước. Sau đó 1 tên to con mũ trùm đầu chặn trước chiếc xe bus.
"Cái quái gì vậy, tránh ra!"
Tài xế hét về phía anh ta.
Kítttttttttttt
"Whoa!"
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
"Có vấn đề gì sao?"
Tài xế đã phanh lại ngay lập tức, nhưng kẻ đó chặn chiếc xe bus đang chạy bằng cả 2 tay và bắt đầu nhấc nó lên. Ngay tại lúc đó, Don! với tiếng gầm, sau đó xe bus từ từ hạ xuống rồi dần dừng lại, ngay sau đó hắn ta bước đi nhàn nhã đến cánh cửa và bắt đầu xé nát cánh cửa sắt cứ như thể đang xé 1 tờ giấy vậy.
"Ha!"
"Không thể nào, hắn là tội phạm, mọi người mau chạy!"
Ngay lúc đó, người hướng dẫn đã nắm bắt được tình hình, vung nắm đấm của mình với ý định hạ gục tên tội phạm.
Tên tội phạm đã nắm lấy tay của người hướng dẫn 1 cách dễ dàng, hắn cười toe toét và bắt đầu siết chặt tay của người hướng dẫn.
"Quaaaaaaaah!"
Người hướng dẫn ngã xuống với tiếng hét đau đớn.
"Kuuuh."
Nhưng người hướng dẫn không có ý định bỏ cuộc.
Khoảnh khắc ông ấy cố ngẩng đầu và truyền lực vào chân.
Biểu cảm của người hướng dẫn dần đông cứng lại.
Bởi vì ông ấy đã thấy khuôn mặt bị che của kẻ đội mũ trùm đầu.
"A-armstrong..."
Tội phạm cấp A Armstrong.
Khoảnh khắc mà người hướng dẫn nhận ra thân phận của hắn.
Sự thù địch trong con mắt dần biến mất, và đôi chân đã được dồn sức mạnh đang dần thả lỏng và ngã xuống. Chân của ông ấy đang run lên vì sợ hãi, và Armstrong, người mà đang nhìn xuống người hướng dẫn, cười 1 cách đầy khinh bỉ.
Và khi những học sinh tham gia kì thi đầu vào nghe thấy những lời của người hướng dẫn.
"Wow, đó là Armstrong!"
"Kyaaaaaaaah!"
"Ôi không, không, không thể nào!"
"Tôi không muốn chết đâu!"
Xe bus ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.
Armstrong được biết đến với sự tàn bạo, xé xác những người khác như tờ giấy và tách đầu của họ ra như trái cây vậy.
"Im lặng, tất cả chúng mày, tao sẽ giết bất cứ đứa nào di chuyển dù chỉ 1 bước."
1 giọng nói lạnh lẽo và nặng nề phát ra từ miệng Armstrong khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Cơ thể của những học sinh đang run lên vì sợ hãi.
Không ai dám mở miệng hay di chuyển.
Armstrong tiếp tục nói
"Joo-Ah Lee có ở đây không?"
Khi nghe những từ đó, lông mày Ha-Jun nhăn xuống 1 cách khó chịu.
(Lại nữa! chả may mắn tí gì.)
Lee Joo-Ah
Mặc dù không phải là nhân vật chơi được, vì đó là tên của 1 nhân vật phụ đã đi ngang qua cậu trong phần mở đầu của trò chơi. Cô ấy là em gái của hội trưởng hội học sinh học viện hiện tại và là cô con gái trẻ nhất của gia tộc Lee.
Nếu đi theo mạch truyện gốc, Joo-Ah sẽ chết ở đây.
Cùng với tất cả học sinh ở đây đều bị tàn sát. Bao gồm cả cậu.
Ha-Jun có thể nhận ra 1 nữ sinh đang run rẩy ở phía sau ghế với cái đầu đang cúi xuống, mái tóc dài đến eo, cô ấy đẹp như 1 bức tượng điêu khắc vậy.
Có lẽ cô ấy chính là Joo-Ah.
''Tsk.."
Khoảnh khắc mà Ha-Jun tặc lưỡi trong sự thất vọng.
Armstrong nhìn về phía Ha-Jun.
"Mày là cái gì?"
Armstrong hỏi.
Hắn dường như đang hỏi tại sao cậu không sợ hãi gì trước tình huống này.
Nhưng Ha-Jun cũng thắc mắc về nó.
1 chiếc xe bus bị phá đi 1 nửa, 1 tên tội phạm cấp A bất ngờ nhảy ra không biết từ đâu, và người hướng dẫn đang nằm bất động.
Kể cả trong tính huống như vậy, cảm xúc của Ha-Jun vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cậu không cảm thấy sốc hay bàng hoàng gì về tình huống xung quanh.
Hơn nữa, cậu còn đang tìm cách giải quyết vấn đề với biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt từ lúc đầu đến bây giờ.
Đây là...bởi vì thứ này phải không?
[Sức mạnh tối thượng].
Nó tăng cường sức mạnh tinh thần, mọi sự kích động đều biến mất và sự bình tĩnh luôn được duy trì, sự tập trung và kiên trì vô hạn vượt xa nhân loại.
Bạn sẽ miễn nhiễm với Tinh thần ma pháp.
Bằng 1 cách nào đó khi tôi lần đầu đến thế giới này, tôi cảm thấy kích thích hơn là tức giận.
Khi mà cậu nhận được nhiệm vụ, đó là bởi vì nó tẻ nhạt hơn cả bài đồng giao cho trẻ mẫu giáo.
Skill này chắc hẳn đã tác động gì đó lên tính cách của tôi.
"Hmm... Tao sẽ xử lý mày sau."
Sớm thôi Armstrong sẽ chú ý đến Joo-Ah, người mà đang run rẩy ở phía sau ghế.
Khi mà hắn ta đang đi về phía Joo-Ah.
Ha-Jun đứng dậy.
Không, cậu cần phải đứng dậy.
Vì 1 nhiệm vụ mới đã xuất hiện trước mặt cậu.
[Nhiệm vụ chính].
Nhân vật thực hiện : Kim Ha-Jun.
Nhiệm vụ : Đánh bại Tội phạm cấp A Armstrong.
Phần thưởng : 250p.
Vào thời điểm Ha-Jun đóng thông báo màn hình với sự chán nản.
Mắt của Armstrong lóe lên.
Hắn bắt đầu nhìn Ha-Jun rằng cậu đang không hiểu tình huống hiện tại.
"Mày đang làm cái đéo gì thế? Đừng nói với tao rằng mày đang cố ngăn cản tao ?Tao ư? Chỉ với mày?"
Ha-Jun nhìn hắn với sự im lặng.
"Kuhahahaha! Thằng này bị điên rồi. Kuhahaha!"
Tôi có thể hiểu được sự chế nhạo của hắn ở 1 mức nào đó.
Bởi vì tôi rất rõ mình đang làm 1 điều gì đó rất điên khùng.
Nhưng nó không có nghĩa rằng sẽ không có khả năng nào ngay từ lúc bắt đầu.
Để bắt đầu, tôi sẽ thử....
Bởi vì đây là cách duy nhất để giải quyết vẫn đề này bây giờ và cả của tôi nữa.
"Kuhahahahaha!!!"
"Dừng lại."
Cậu ấy đã kích hoạt skill [Ngưng Đọng Thời Gian].
Và khoảnh khắc khi [Ngưng Đọng Thời Gian] được giải phóng.
"Kuhahaha - Guhuh Guhuh~!"
Armstrong bắt đầu nôn ra máu và bắt đầu lăn lộn khổ sở.