• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 2,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-26 15:00:26

- Tích tắc. -Tích tắc. -Tích tắc. -Tích tắc.

Ngay lúc ấy, tiếng tích tắc của kim giây đã vang lên.

Những tiếng động và tất cả mọi chuyển động đang dần chậm lại.

Những tiếng còi báo động, sự khiêu khích của Armstrong, phản ứng sợ hãi của những học sinh, tiếng rên rỉ đau đớn của người hướng dẫn, tất cả đều chậm dần và dừng lại.

Trong giây lát, nó đã dừng lại, và sau đó chỉ còn sự tĩnh lặng.

Thời gian đã ngừng lại.

Tất cả mọi thứ ngoại trừ tôi.

"Nó thật sự đã dừng lại."

Nhưng.

Tôi vẫn giữ sự bình tĩnh trước một cảnh tượng thách thức tất cả các hiện tượng và quy luật tự nhiên.

Không có gì khó chịu xảy ra, tôi đã bình tĩnh lại.

Và sau đó, như 1 thói quen, tôi bắt đầu tìm giải pháp.

Tôi cảm thấy không thoải mái khi biết rằng cảm giác khủng hoảng của tôi đã biến mất. Nhưng tôi không quan tâm và bắt đầu nghĩ. Tôi cảm thấy như tôi đã biết khá rõ lý do của việc này.

Đó là do [Sức mạnh tối thượng] - 1 kỹ năng phòng thủ tinh thần mà tôi đã nhận được cùng với [Ngưng Đọng Thời Gian].

Tôi không còn lời giải thích nào hơn nữa.

Và có lẽ skill [Ngưng Đọng Thời Gian] này khá hoàn hảo, vì thời gian hoàn toàn có thể tiếp tục nếu tôi muốn. Bây giờ thì, thay vì hoảng loạn, tôi cần tìm 1 giải pháp.

"Được rồi, mình đã sẵn sàng..."

Lựa chọn hàng đầu vẫn là tiêu diệt tên này.

Tội phạm cấp A Armstrong.

Trong cốt truyện, tên này luôn luôn xuất hiện.

Hắn là kẻ thù của chủ tịch hội học sinh và xuất hiện trong nhiều chương khác nhau, bao gồm cả việc hắn tham gia Liên Minh Tội Phạm và tấn công học viện. Vô số anh hùng, học sinh và cư dân đã bị giết trong suốt quá trình đó.

Tất nhiên, trong số những anh hùng và cư dân bị giết có thể là tôi.

Xét theo hành vi của Armstrong, tôi đã bị hắn ghim.

(Cốt chuyện có thể bị thay đổi..)

Không còn cách nào khác.

Nó hơi rắc rối 1 chút, nhưng ưu tiên hiện tại của tôi là giết tên này.

"Vậy thì.."

Trong lúc đó, tôi quyết định sẽ tìm cách để giết tên này.

Tôi đã nghĩ đến việc đâm vào cổ hoặc tim của hắn với thứ nào đó sắc bén. Nhưng hắn ta là 1 đấu sĩ cấp A và còn được biết đến như 1 Armstrong (cái này chắc là biệt danh), sức mạnh và thể lực của hắn đã vượt quá 500, được gọi là "Ranh giới cực đoan."

Hắn nổi tiếng với sự mạnh mẽ của mình, xứng đáng với sức mạnh khổng lồ của hắn.

Hắn không thể bị thương bởi lưỡi dao bình thường.

Tuy nhiên, đó là chỉ khi hắn nghiêm túc.

Khi tôi nhìn vào hắn với cái miệng đang cười to, có lẽ hắn không giống như là đã dồn hết sức mạnh vào cơ thể của hắn.

(Mình có nên thử không?)

Thứ gì sắc bén nhất trên chiếc xe bus này?

Ha-Jun bắt đầu lục lọi túi đồ của những học sinh.

Đây là học viện nơi tập hợp những thiên tài ở Hàn Quốc.

Họ đều là con của nhưng anh hùng cấp cao, lãnh đạo hiệp hội, hoặc là của một Guild nổi tiếng,....Và vân vân.

Kể từ khi học viện thu hút được nhiều tài năng triển vọng, có lẽ 1 vài học sinh sẽ có vũ khí hiếm hoặc độc nhất nào đó.

Nhưng Ha-Jun đã phải đối mặt với sự cố không lường trước được.

"Chết tiệt!"

Móc khóa không thể mở được.

Nói chính xác hơn thì vật chất của nó đã thay đổi.

Bây giờ, chiếc túi này không khác gì hơn 1 hòn đá.

Trong 1 thế giới không hoạt động, Ha-Jun khó có thể tìm ra.

''....Mình bỏ cuộc."

Ha-Jun ngay lập tức đưa ra quyết định và rời hỏi chiếc xe.

Cuối cùng cậu đã xuống xe và đi dạo quanh đường hầm.

''Hm?"

Vai của Ha-Jun đã va vào thứ gì đó lơ lửng trên không trung.

1 màu sắc khác hiện lên trong đôi mắt của Ha-Jun.

Mảnh thủy tinh đang lơ lửng trên không trung trượt ra khỏi vai của Ha-Jun và di chuyển 1 chút.

"Không thể nào.."

Để chắc chắn, Ha-Jun chạm nhẹ ngón tay vào mảnh thủy tinh 1 lần nữa.

Ngay lúc ấy, mảnh thủy tinh bị đẩy ra 1 chút và dừng lại.

"Có vẻ như nó không bị hạn chế chuyển động."

Ha-Jun ngay lập tức lấy mảnh thủy tinh đang lơ lửng trên không trung và quay trở lại.

May mắn thay, có vẻ như không có vấn đề phát sinh nào xảy ra.

Sau đó Ha-Jun kiểm tra những vật thể trên không trung, và sau đó phát hiện ra chiếc xe bị đổ 1 phần sau khi tông vào bức tường cạnh đường hầm.

Vô số mảnh thủy tinh từ chiếc xe lơ lửng trên không trung với bức tường đổ nát.

"Thật hữu ích."

Thời điểm mà tưởng chừng cậu không thể tìm ra giải pháp.

Ha-Jun có 1 ý tưởng.

Nghĩ về điều đó xem, thứ này có thể bị phá vỡ không?

Cậu nghĩ và nhìn về chiếc túi, thứ mà đã trở nên cứng như đá.

Ha-Jun ngay lập tức đập mảnh kính vào sàn, và kết quả đúng như Ha-Jun mong đợi.

(Nó không bị phá vỡ..)

Có nghĩa là những mảnh vỡ đang lơ lửng trên không trung có độ bền sánh ngang với những vật phẩm độc nhất hoặc cấp thần thoại.

"..Không tồi."

1 nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Ha-Jun.

Cậu ấy cảm thấy rằng cậu ấy có một vài ý tưởng về điều gì đó.

******

1 ngày đã trôi qua sau khi thời gian dừng lại.

Ha-Jun đã hiểu được 1 số quy luật về không gian khi mà thời gian không hoạt động.

Đầu tiên, thời gian đã dừng lại nên không gì có thể bị phá hủy.

Nó cũng áp dụng với con người.

Với điều đó, không có cách nào để tiêu diệt tên này, và đây là tình huống không thể cứu vãn, nhưng.

Có 1 ý tưởng chạy qua tâm trí của Ha-Jun.

"Làm ơn hãy thành công đi."

Ting!Ting!

Giải pháp của Ha-Jun nghĩ ra tuy ngu dốt nhưng đơn giản.

Sau khi đặt miếng thủy tinh vào tim của tên này, phương pháp đó là lấy 1 viên đá vừa tay đang lơ lửng trên không khí và đập nó 1 cách vô tâm như đập đinh vào thân cây vậy.

Tất nhiên, quá trình này không nhất thiết phải xuyên qua cơ thể của Armstrong.

Lý do là nếu thời gian chạy lại, những đòn tấn công liên tục sẽ thâm nhập vào tim của tên này. Tất nhiên nó không rõ ràng lắm, vì tôi đã nhìn thấy cảnh tượng này ở trên phim và truyện tranh.

Well, nếu như nó không được, tôi sẽ phải dừng thời gian lần nữa.

"Không phải 1 hay 2 giờ..."

Sự chống chịu của Armstrong mạnh mẽ 1 cách vô lý.

Thật tuyệt vờii nếu như Armstrong có thể chống lại đòn tấn công từ vật phẩm độc nhất hoặc huyền thoại với không 1 skill nào.

Ít nhất thì phải 1 hoặc 2 ngày tác động lực chồng lên nhau.

May mắn thay, có rất nhiều thời gian.

Không cần phải vội.

Bởi vì tôi phải chuẩn bị 1 cách tốt nhất để đánh bại tên này 1 cách hoàn hảo.

****

Và cứ như thế, 3 ngày nữa đã trôi qua.

Ting!Ting!

Tại 1 thời điểm, tay của Ha-Jun đã dừng lại.

Ha-Jun nhìn vào hắn ta khi đang lau mồ hôi trên trán.

"Có lẽ như vậy là được rồi."

Ha-Jun cũng đã làm tương tự với tay và chân của hắn để đề phòng bất trắc. Mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo.

Tất cả mọi thứ cậu có thể làm bây giờ đều phụ thuộc vào số phận.

"Hey, thằng khốn, để xem mày có thể sống sót sau chuyện này không."

Với những lời nói đó, skill đã bị vô hiệu hóa và thời gian bắt đầu chạy lại.

Dần dần, tiếng còi báo động, tiếng rên rỉ trong đau đớn của người hướng dẫn và những tiếng khóc của học sinh đã được nghe thấy, và

"Kuhahahaha!!!!"

Tiếng cười của hắn xuất hiện, và

Ngay lúc đó

Kiin!Kin!Kin!Kiin!Kiin!

Với những tiếng đập kì lạ, những mảnh thủy tinh bắt đầu di chuyển nhanh chóng.

Trong 1 khoảnh khắc, những tấm kính di chuyển nhanh đến mức không thể nhìn thấy, đâm mạnh vào trái tim của Armstrong.

Ngay lúc ấy

Rắc! Rắc! Rắc!

Mảnh thủy tinh găm vào tim hắn đã bị phá vỡ do không thể chịu đựng được những tác động dồn dập.

Những mảnh vỡ trở thành những vũ khí giết người và xé toạc trái tim của hắn.

Khặc! Blargh!Blaargh!

Hắn nôn ra máu và đổ gục về phía trước.

Armstrong nhìn về phía Ha-Jun.

"Blargh!..Ugh, sao có thể?"

"Gì, tao làm gì á? Mau đi chết đi."

"Ahaaaaahhh!!! Tao không thể chết như thế này được!"

Và những vết thương dần lan khắp cơ thể của hắn, đó là để phòng ngừa nếu như mà hắn định đồng quy vu tận trước khi chết, Ha-Jun đã tính đến điều này.

Tên này xong đời rồi.

Hự!!

Sau đó, Armstrong lổm cổm bò dậy, nhưng như 1 đứa trẻ vừa mới tập đi vậy, hắn mất thăng bằng ngã xuống sàn. Ánh mắt hắn bắt đầu nhấp nháy trong hoảng loạn.

"Ugh....Mày...là cái đéo..."

Đó là lời trăn trối của hắn.

Màu mắt của hắn đã biến mất, cùng với máu chảy ra như suối.

Đó là kết thúc của 1 tên tội phạm cấp A, Armstrong.

"Sao.."

"Không thể nào...."

Thời điểm mà mọi người dồn ánh mắt về tôi.

Tôi ngồi xuống ghế của mình, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại.

Đã đến lúc tôi nghỉ ngơi sau 3 ngày làm việc cật lực.

Chiếc ghế bây giờ chẳng khác gì 1 chiếc ghế sofa mềm mại từ những cửa hàng nổi tiếng đối với cậu.

(Tuy nhiên, nó thật quá dễ dàng..)

Bởi vì tôi cảm nhận được những ánh nhìn đó.

Đó là cách mà tôi nằm xuống.

[Nhiệm Vụ Chính]

Nhân vật thực hiện : Kim Ha-Jun.

Nội dung : Đánh bại tội phạm cấp A Armstrong.

Phần thưởng : 250p.

[Thành công!!!]

[Phần thưởng sẽ được gửi].

****

Tôi tỉnh dậy trên giường của bệnh viện.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhập viện.

Bởi vì tôi không hề có 1 vết thương nào trên cơ thể.

Chỉ vì tôi không ngủ trong 3 ngày ư?

"Cậu đã dậy chưa?"

Tôi quay đầu sang và nhìn thấy 1 ông lão với bộ đồ và mái tóc màu xám ngồi bên cạnh.

Ah, đây là.

Ha-Jun có cảm giác cậu có thể sẽ phải kể ra hết những gì ông lão này đang chuẩn bị hỏi.

Có lẽ là 1 cuộc thẩm vấn.

"Cậu có phải học sinh mà đã đánh bại Armstrong không?"

"Vâng, tên tôi là Kim Ha-Jun."

"Cậu trẻ hơn tôi nghĩ...Trẻ hơn và đáng ngạc nhiên hơn."

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt này 1 chút.

1 người đàn ông với bộ suit màu xám, 1 bộ râu được chăm sóc tốt và 1 đôi mắt trong xanh kì lạ.

Ông lão là người mà Ha-Jun biết rất rõ.

"Có phải ông là hiệu trưởng Choi Joong-Won?"

Ông ấy là hiền nhân Choi Joong-Won.

Phù thủy đầu tiên tại hàn quốc và cũng là hiệu trưởng của học viện Rokia.

"Ho, ho, ho, rất vui khi gặp cậu. Được rồi, giờ thì cậu đã tỉnh lại, tôi xin lỗi, nhưng thân phận thực sự của cậu là gì vậy?"

Khi nói câu đó, đôi mắt xanh của Choi Joong-Won sáng lên.

Tôi biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.

Có lẽ ông ấy đang kiểm tra tôi.

"Đang có rất nhiều lời bàn tán về cậu ở trong trường và trên khắp đất nước."

"Tên của tôi đã được công khai chưa vậy?"

"Không, nó chưa được công bố."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước lời nói của Choi Joong-Won.

"Nhưng hiện tại, ta cần được biết cậu và ai, với cả. Ta không thể tin tưởng được 1 kẻ vô danh mà ta chưa bao giờ nghe đến đã đánh bại được Armstrong."

"Đầu tiên, tôi không phải tội phạm, tôi chỉ là 1 học sinh bình thường đến làm bài kiểm tra đầu vào mà thôi."

Lời giải thích càng rõ và ngắn gọn hơn, đôi mắt càng phán xét nhanh hơn.

Choi Joong-Won nhìn với sự im lặng trước câu trả lời của tôi.

"Ha ha ha! Tuyệt vời. Ta không hề biết có 1 học sinh thiên tài như vậy."

"Ngài đề cao tôi quá rồi."

"Cậu là kẻ đầu tiên thờ ơ khi đối mặt với ma pháp của ta đấy."

Ma pháp?

Có lẽ ông ấy đã sử dụng sức mạnh ma pháp.

Ma lực của 1 người mà đã đạt tới cảnh giới cao nhất rất khủng bố so với sức mạnh tinh thần bình thường.

Nhưng nó đã xảy ra, tôi không thể cảm nhận được ma thuật.

Hệ thống chó chết không cho tôi 1 tí ma lực nào.

1 cách tự nhiên, tôi không thể cảm nhận được ma lực.

"Xem nào, nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu nhập học với tư cách là 1 học sinh đặc biệt và làm cho danh tiếng của cậu vang xa khắp thế giới. Cậu có ổn với điều đó không?"

Ông già này bị lú lẫn à?

Ông định giết t-. Không, ông ta thử mình à?

"Hiệu trưởng, tôi muốn chết đâu."

Tôi mỉm cười nói với Choi Joong-Won.

Rõ ràng là ông ta đang thử tôi.

1 học sinh người mà đã đã đánh bại 1 tên cấp A Armstrong thuộc về Liên Minh Tội Phạm?

Chắc chắn tôi sẽ vào tầm ngắm của chúng.

Hơn nữa, nó còn có thể sẽ tệ hơn nếu tên tôi được biết đến rộng rãi.

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"

"Hãy đi theo đúng quy trình. Đừng công khai tên của học sinh đã đánh bại Armstrong, và hủy 1 lượng lớn thẻ học sinh lần nữa. Tôi sẽ làm và đậu bài kiểm tra 1 cách bình thường nhất."

"Hmph, cậu có cái đầu tốt đấy. Tôi đã chuẩn bị trước cho cậu. Đừng lo, tôi đã bịt miệng những học sinh và người hướng dẫn rồi."

Tất nhiên, tôi cũng theo dõi ông đấy, ông già.

Ông già đó nhìn tôi với lông mày hơi cong lên, không. Choi Joong-Won cười và đột nhiên cúi đầu xuống.

Tôi đang ở trong tình huống mà tôi sẽ phải rất ngạc nhiên nếu như đó là tôi lúc trước, nhưng skill này, thứ luôn luôn kích hoạt, đã khiến tôi bình tĩnh lại.

"Tôi rất biết ơn vì cậu đã giúp đỡ học viện bảo vệ những học sinh với tương lai xán lạn này."

"Tôi cũng không muốn chết, nên tôi phải giết hắn."

"Ha ha ha! Cậu nói nghe dễ thật. Nó đáng lẽ ra không dễ như vậy, nhưng không, nó dễ dàng đối với cậu. Tôi đã xem đoạn phim rồi."

Có lẽ ông già này đã hiểu nhầm tôi thành 1 con quái vật ở 1 góc nào đó rồi. Nhưng bất ngờ thay, nó đang ở chiều hướng tốt, bởi vì tôi đã trở thành bạn với ông ta, cựu chủ tịch của Hiệp Hội Anh Hùng và là hiệu trưởng của học viện, nó sẽ giúp tôi rất nhiều.

"Vậy cơ thể của cậu ổn chứ?"

"Vâng, thành thật mà nói thì tôi không bị thương ở đâu cả."

"Rất tốt, nó.. thật tuyệt vời khi thấy ai đó không 1 vết xước khi đánh bại hắn. Vậy chúng ta có thể bắt đầu bài kiểm tra chưa?"

Kiểm tra? Thời gian nhập học đã qua chưa vậy?

Thẳng thắn rằng, tôi đã có ý định bỏ cuộc và quanh quẩn ở đâu đó nếu tôi đủ khả năng để đi quanh quẩn đâu đó trong 1 năm. (khứa này chắc đang nghĩ đến việc bị hệ thống giã :))) )

Nhưng những lời nói của Choi Jong-Won đã cắt ngang suy nghĩ đó của tôi.

"Tôi đã trì hoãn nó 3 ngày cho cậu. Nếu cậu thấy không khỏe, tôi có thể kéo dài nó ra."

Thật tốt khi có 1 sức mạnh tiện lợi như vậy.

Bình luận (0)Facebook