• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Tonkatsu và Súp Miso

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 20:00:31

"Tớ sẽ lo làm tonkatsu cho, nên phiền cậu chuẩn bị súp miso với salad được không?"

"Được chứ, cứ để tớ lo."

Tôi đứng cạnh Tojo-san, cô nàng đã bắt đầu chuẩn bị bột chiên và dầu trong bếp, sau đó cổ lấy các nguyên liệu cần thiết rồi đứng trước thớt. Nhiệm vụ của tôi là làm bắp cải cắt sợi, một thành phần không thể thiếu cho tonkatsu, và nấu súp miso với rong biển wakame và đậu phụ. Với kinh nghiệm nấu ăn của mình, thì chừng này việc là vừa đủ cho tôi.

"Hôm nay tớ có hứng nên mua thử mấy món ăn kèm khác nữa, chúng ta có rong biển wakame và đậu phụ nè. Cậu thích ăn kèm gì nhất với súp miso thế, Haruyuki-kun?"

"Tớ ăn được gần như mọi thứ, nên không có món nào là thích nhất cả. Nhưng vào hè, tớ thích cà tím, còn mùa đông thì củ cải trắng. Kiểu nó sẽ thay đổi theo từng mùa ấy."

"Thay đổi theo từng mùa sao? Hiểu rồi."

Tojo-san nhẹ nhàng chạm vào thái dương như muốn thể hiện rằng cô đang nhập thông tin này vào não bộ. Đúng như mong đợi từ một người có thể ghi nhớ bài học chỉ bằng cách nghe mà. Chắc chắn cô ấy sẽ không quên bất cứ thứ gì một khi đã được học.

"Vậy còn cậu thích gì, Tojo-san?"

"Tớ thích hến nhất. Mặc dù chế biến chúng hơi tốn công vì phải loại bỏ cát, nhưng thành quả thì cực kì xứng đáng luôn."

"À, đúng vậy nhỉ."

Tôi cũng thích súp hến lắm. Mặc dù hương vị của súp miso thay đổi tùy theo nguyên liệu, nhưng khi cho hến vào thì dễ dàng nhận ra sự khác biệt luôn. Có lẽ do vị giác của tôi không nhạy bén, nhưng riêng hến thì tôi cảm nhận được liền.

"Vậy mai mốt mình thử nấu súp hến nha? Sẵn chuẩn bị một bữa ăn đậm chất Nhật Bản luôn."

"Nghe hấp dẫn đó."

"Vì hồi nhỏ tớ sống ở Nga, quê mẹ tớ, mà tớ mê ẩm thực Nhật Bản lắm. Tớ đã luyện tập rất nhiều, nên tớ tự tin là có thể làm cậu hài lòng đoá nha."

Từ hôm qua, khi cô ấy nấu món mì thịt, tôi đã nghĩ rằng Tojo-san có lẽ rất giỏi trong việc sử dụng nước dùng dashi. Sự tự tin của cô trong ẩm thực Nhật Bản có lẽ xuất phát từ kỹ năng này.

"Tớ sẽ làm bắp cải, còn bên cậu thế nào rồi?"

"Dầu bắt đầu nóng rồi, nên giờ tớ sẽ bắt đầu chiên."

Tojo-san nhấc miếng thịt lợn dày đã tẩm bột và nhẹ nhàng thả vào chảo dầu. Tiếng xèo xèo vui tai vang lên và thịt lợn từ từ chín.

"Tớ hiếm khi làm đồ chiên lắm, tại xử lý đống dầu ăn này mệt cực... nhưng thỉnh thoảng làm một bữa thì cũng vui nhỉ?"

“Nhất là khi có Haruyuki-kun giúp đỡ nữa” - cô lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi bếp. Câu nói chân thành của cô khiến mặt tôi ửng đỏ, khác hẳn những lần trước đây.

"Vậy sau này nếu có thời gian, cậu vẫn còn giúp tớ nấu ăn giống hôm nay nữa chứ?"

"Đương nhiên rồi. Tớ còn đang muốn giúp cậu nhiều hơn đó chứ. Nãy có nói rồi đó, tớ không ngồi im nổi đâu."

"...Um!"

Khuôn mặt của Tojo-san, vốn có chút căng thẳng khi nhờ tôi giúp đỡ, đã nở một nụ cười rạng rỡ. Cô đúng là người dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Việc một người như cô ấy thích tôi quả thật là một điều không mà. Dù mới chỉ là ngày thứ hai thôi, tôi đã bắt đầu mong chờ cuộc sống sau này cùng Tojo-san rồi.

◇◆◇

Trước mặt chúng tôi là một dĩa Tonkatsu vô cùng bắt mắt. Bên dưới từng miếng tonkatsu là bắp cải cắt sợi do tôi đích thân chuẩn bị, và bên cạnh là bát cơm trắng mới nấu cùng súp miso với rong biển wakame và đậu phụ. Món nào món nấy đều bốc khói nghi ngút khiến miệng tôi chảy nước miếng không ngừng.

"Nhìn ngon quá đi. Bên ngoài vỏ giòn, bên trong thì vừa chín tới."

Tojo-san gật đầu với vẻ hài lòng, và chúng tôi cùng chắp tay nói, "Itadakimasu."

Trước tiên, tôi thử húp một miếng súp miso. Tojo-san đã điều chỉnh lại hương vị của món súp, nên tôi có thể tự tin rằng món này rất ngon. Vị ngọt dịu của miso cứ như đang ngấm vào từng thớ thịt của tôi vậy.

Tiếp theo, tôi thử món chính, tonkatsu. Chấm nó với sốt và mù tạt rồi đưa vào miệng. Lớp bột chiên giòn tan, với từng xớ thịt mềm đến mức như muốn tan chảy trong miệng. Nước thịt cũng rất dậy vị, chung quy lại mọi thứ làm tôi cảm thấy hạnh phúc như lên mây.

"Hehe, kể cậu nghe nè, có một lý do tại sao con người cảm thấy hạnh phúc khi ăn thịt đấy."

"Thật à? Như thế nào?"

"Tớ sẽ không dùng từ ngữ chuyên môn, nhưng một số chất dinh dưỡng trong thịt được chuyển hóa thành 'chất hạnh phúc' trong não, và điều này tạo ra cảm giác hạnh phúc. Có bằng chứng khoa học đàng hoàng đó."

"Uầy... vậy không phải do nó ngon thôi sao..."

"Tất nhiên, phải ngon trước đã chớ."

Dù thịt có chứa những chất như vậy, nếu nó không ngon, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chúng tôi nhanh chóng xử lý xong mọi thứ trên bàn, chắp tay cảm ơn lần nữa, rồi mang bát đĩa vào bồn rửa. Khi đang cùng rửa bát với Tojo-san, tôi chợt nghĩ đến một việc.

"Nhân tiện, Tojo-san, trông cậu khá mảnh mai nhưng ăn khỏe phết nhỉ?"

"Sau khi làm việc hoặc học hành vất vả, tớ cũng biết đói chứ... May mà cơ thể tớ tích hết mỡ ở ngực đó."

Câu nói của cô nàng khiến tôi không kìm được mà liếc nhìn ngực cô trong giây lát— thật sự, chỉ là trong giây lát thôi. Người ta nói rằng phụ nữ rất nhạy cảm với những ánh nhìn như vậy, và Tojo-san chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Nhận ra ánh mắt của tôi đang liếc đi đâu đó, cô ấy cười trêu chọc.

"Cậu đừng lo. Thực ra, tớ còn thấy vui vì cậu để ý tới tớ đó chứ."

"Nhưng tớ vẫn thấy hơi bất lịch sự..."

"Có thể đối với người khác hoặc nếu chúng ta chỉ là bạn thì đúng là bất lịch sự thật, nhưng khi được người mình thích chú ý thì đâu có sao. Thà cậu để ý tới tớ như vậy còn tốt hơn là cậu hoàn toàn bơ tớ đó."

—Nhưng đó chỉ là với tớ thôi nha.

Tojo-san nói thêm, rồi bẽn lẽn nghịch tóc.

"Tớ nghĩ cậu sẽ không làm thế đâu, Haruyuki-kun, nhưng đừng nhìn các cô gái khác với ánh mắt như vậy nhé. Cậu có thể làm họ khó chịu, và tớ sẽ rất ghen đấy."

"Tojo-san là người hay ghen sao?"

"Rất ghen là đằng khác à nha."

Biểu cảm dễ thương của Tojo-san bỗng chốc biến thành một nụ cười lạnh lùng. Rõ ràng cô không đùa. Tôi chắc chắn sẽ không yêu nổi ai khác nữa đâu, nhưng ít nhất trong thời gian sống thử này, tôi sẽ không làm Tojo-san phiền lòng. Không là có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với tấm thân này.

Sau khi rửa xong bát đĩa và trở lại phòng khách, tôi nhớ ra điều quan trọng cần nói với cô nàng.

"À, từ ngày mai tớ lại phải làm ca ở cửa hàng tiện lợi, nên tớ sẽ về nhà từ bảy đến tám giờ tối nha."

"Cậu lại làm việc tiếp à?"

"Có thể tớ sẽ nghỉ sau thời gian thử việc, nhưng chưa hết thử việc mà, vẫn phải tiếp tục đi làm chứ."

Đột ngột bỏ việc, sau đó tìm việc khác chắc chắn sẽ kỳ cục lắm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định vẫn sẽ tiếp tục công việc này đến khi đính hôn với Tojo-san, mà tôi cũng nên giữ công việc này.

"… Tớ hiểu. Tớ hiểu cậu đang đề phòng thôi, Haruyuki-kun, nên lần này tớ sẽ đồng ý."

"Cảm ơn cậu. Biết ơn cậu lắm lận luôn."

"Tuy nhiên, hãy cố gắng giảm bớt số ngày làm việc lại nhé? Trước đây cậu làm việc ít nhất năm ngày một tuần, đúng không?"

Vào cuối tuần, tôi làm việc toàn thời gian và đúng là tôi dành phần lớn ngày trong tuần để đi làm thêm thật. Giảm bớt số ngày làm việc cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu việc đính hôn với Tojo-san không thành công, tôi có thể yêu cầu tăng lại giờ làm việc.

"Được rồi. Ngày mai tớ sẽ nói với quản lý và giảm xuống còn ba ngày một tuần."

"Xin lỗi cậu nhé, tớ có hơi ích kỷ…"

"Không hề đâu."

Thực ra, chính tôi mới là người luôn dựa dẫm vào cô ấy.

Bình luận (0)Facebook